Chương 24. Lâu ngày sinh tình
"Rè rè" Điện thoại của Trình Nam rung lên, cô ấy mở màn hình, tin nhắn đầu tiên hiện ra.
Bạch Linh Tinh: 【 Học tỷ, trưa mai mình ăn trưa cùng nhau nhé? 】
Trình Nam lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ rơi Bạch Linh Tinh cho người khác, có chút áy náy.
Nhưng trưa mai ăn cơm... Thẩm Thần Tịch ở đây, cô ấy không thể bỏ mặc cô ấy được, dù sao người này đôi khi rất bướng bỉnh, cố chấp.
Trình Nam quay đầu lại, thấy Thẩm Thần Tịch đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng chùng xuống, lại thấy Thẩm Thần Tịch dựa lưng vào tường lạnh lẽo, hình như không dám đến gần cô ấy.
Trình Nam dịu giọng, nói với Thẩm Thần Tịch: "Lại đây nằm đi, em nằm như vậy dễ bị cảm lắm."
Thẩm Thần Tịch vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, nhìn Trình Nam chằm chằm, ngoan ngoãn dịch người lại gần, từng chút một, như thể đang thăm dò khoảng cách gần nhất mà Trình Nam có thể chấp nhận.
Trình Nam không nhịn được, đưa tay kéo cô ấy lại gần mình.
Cố gắng lờ đi ánh mắt vui sướng của Thẩm Thần Tịch, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Bạch Linh Tinh hẹn chị ngày mai ăn cơm." Nói xong, nhìn lại điện thoại.
Trình Nam: 【 Được, nhưng chị muốn dẫn bạn chị đi cùng, được không? 】
Bạch Linh Tinh: 【 Được chứ, là ai vậy? (mặt tò mò) 】
Trình Nam: 【 Cô gái trước đây đi thăm bà ngoại cùng chị ở bệnh viện. 】
Nghe thấy ba chữ "Bạch Linh Tinh", Thẩm Thần Tịch trong lòng hồi hộp, cô ấy biết người này, đã từng gặp ở bệnh viện, còn được Trình Nam cứu ở KTV*.
*Đoạn này theo mình đọc ở bản QT thì thấy bạn edit có bảo là tác giả đã sửa lại truyện chương 19. đoạn đấy có nội dung như thế này: "có một đoạn lúc ở KTV TN có đi ngang qua một căn phòng nghe tiếng BLT kêu cứu, gặp phải thằng Đoạn Cách gì đó đang giở trò."
Cô ta hẹn Trình Nam đi ăn riêng?
Mắt Thẩm Thần Tịch dần tối lại, cô ấy cụp mắt xuống, tay nắm chặt tấm chăn, cúi đầu, vẻ mặt cô đơn, lạc lõng, trông rất đáng thương.
Chỉ trong nháy mắt, hốc mắt Thẩm Thần Tịch đã đỏ hoe, ngước mắt nhìn Trình Nam, nước mắt lăn dài trên má.
"Sao lại khóc?" Trình Nam vừa quay đầu lại, đã thấy Thẩm Thần Tịch nước mắt lưng tròng, liền luống cuống, vội vàng ngồi dậy, lấy khăn giấy.
"Bạch Linh Tinh hẹn chị, chị định mai dẫn em đi cùng, em có muốn đi không?"
Thẩm Thần Tịch đang khóc, nghe vậy, mắt mở to, chậm rãi chỉ vào mình.
Trình Nam lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng nói: "Ừ, dẫn em đi, nên đừng khóc nữa, được không?"
Thẩm Thần Tịch gật đầu lia lịa, dần dần nín khóc, mỉm cười.
Rồi cô ấy ngủ thiếp đi, tiếng thở đều đều vang lên.
Trình Nam thấy Thẩm Thần Tịch ngủ rồi, mới dám nằm nghiêng, nhìn cô ấy, trong lòng thở dài.
Giờ Thẩm Thần Tịch sao lại yếu đuối thế này, nhưng vẫn thích khóc như xưa.
Cô ấy giơ tay lên, đặt trước mặt Thẩm Thần Tịch, thấy khuôn mặt Thẩm Thần Tịch còn nhỏ hơn bàn tay mình, có lẽ vì gầy hơn, nên ngũ quan càng thêm sắc nét, không cần trang điểm cũng rất xinh đẹp.
Một cô gái vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, sao lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy?
Trình Nam ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngủ say của Thẩm Thần Tịch.
Một năm rưỡi rồi, sao em vẫn còn thích chị?
Trình Nam ngủ thiếp đi, không thấy Thẩm Thần Tịch, người tưởng như đang ngủ say, mở mắt ra, trong mắt không hề có chút buồn ngủ.
Điện thoại của Trình Nam lại rung lên, Thẩm Thần Tịch nhẹ nhàng cầm lên, tin nhắn hiện ra.
Bạch Linh Tinh: 【 Xin lỗi nhé, vừa nãy bạn cùng phòng tìm em. Người chị nói là Thần Tịch tỷ tỷ à? Được đó! Tớ cũng rất muốn gặp Thần Tịch tỷ tỷ! 】
Ai là chị gái của ngươi?
Khóe miệng Thẩm Thần Tịch nhếch lên, nụ cười khó hiểu, rồi buông điện thoại xuống, ánh mắt sáng quắc, đưa tay lên không trung, phác họa khuôn mặt của Trình Nam.
Vì cuộc gặp gỡ hôm nay, cô ấy đã cố gắng suốt một năm rưỡi, học tập ngày đêm. Để thi đậu Hải Đại, cô ấy không ngại học vẽ trong học kỳ hai của lớp 11. May mà mẹ cô ấy, Thẩm Văn Hề, rất thích vẽ tranh, đã dạy cô ấy một chút, giúp cô ấy có nền tảng nhất định, cuối cùng cô ấy mới có thể thi đậu Hải Đại với tư cách học sinh nghệ thuật, mới có thể tìm được Trình Nam.
Còn 50 vạn kia...
Nếu Trình Nam thực sự chỉ quan tâm, chăm sóc ấy vì tiền, vậy thì cô sẽ dùng tiền, trói buộc Trình Nam bên cạnh mình cả đời.
Trước tiên là ở bên nhau, lâu ngày sinh tình.
Ánh mắt Thẩm Thần Tịch tràn đầy chiếm hữu, chỉ cần người ở bên cạnh cô là được, tình cảm, rồi sẽ đến.
Thẩm Thần Tịch nhìn Trình Nam ngủ một lúc lâu, rồi mới nhắm mắt lại, cẩn thận nắm lấy áo Trình Nam, ngửi mùi hương dầu gội thoang thoảng trên tóc Trình Nam, khóe miệng cong lên, ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Trình Nam tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cô cảm thấy mình hình như đang ôm thứ gì đó, mơ màng mở mắt ra, trong ánh sáng mờ ảo trên giường, cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thẩm Thần Tịch.
Trình Nam: "... Chào buổi sáng."
Sao mình lại có thói quen này nữa rồi, xem ra vẫn không nên ngủ cùng người khác.
Cô ấy rút tay đang ôm eo Thẩm Thần Tịch về, bình tĩnh nói: "Còn sớm mà, em còn muốn ngủ không?"
Thẩm Thần Tịch ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, rồi lắc đầu, ngồi dậy, lấy khẩu trang đen mới ra, đeo vào.
Trình Nam thấy cô ấy không ngủ nữa, liền cùng cô ấy xuống giường rửa mặt.
Rửa mặt xong, Trình Nam mượn ghế của Kỳ Bắc, lấy gương ra, bắt đầu trang điểm cùng Thẩm Thần Tịch.
Trình Nam chỉ mất năm phút để trang điểm nhẹ nhàng, rồi đợi Thẩm Thần Tịch. Cô ấy liếc nhìn đồ trang điểm của Thẩm Thần Tịch, được đóng gói tinh xảo, trông rất cao cấp. Trình Nam không biết giá, nhưng có thể đoán được chắc chắn không rẻ.
Thẩm Thần Tịch đánh nền rất kỹ, chủ yếu là để che đi vết sẹo trên má trái. Bây giờ vết sẹo này đã mờ hơn so với mùa đông năm ngoái, nhưng vẫn còn khá rõ.
"Cái này, có thể chữa được không?" Trình Nam nhìn, buột miệng hỏi.
Thẩm Thần Tịch đang trang điểm, tay run lên, nhìn qua gương, thấy Trình Nam đang chăm chú nhìn vết sẹo xấu xí trên má trái mình, tim đập nhanh hơn, hàm răng hơi run rẩy.
Trình Nam có ghét vết sẹo ghê tởm này không? Cô ấy có thấy mình xấu xí không?
Thẩm Thần Tịch cắn chặt răng, cố gắng không để lộ chút khác thường nào, ánh mắt tối sầm lại, quay đầu nhìn Trình Nam, chậm rãi lắc đầu, trông có vẻ đáng thương.
Trình Nam bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra mình vừa nói sai, vội vàng chữa cháy: "Dù có nó, em vẫn xinh đẹp hơn người bình thường rất nhiều, thật đấy!"
Thẩm Thần Tịch nghe vậy, chậm rãi ngước mắt lên, mỉm cười gật đầu, rồi lại tiếp tục trang điểm, coi như bỏ qua chuyện vừa rồi.
Trình Nam chỉ biết ảo não, cô ấy vốn không bao giờ hỏi những chuyện này của người khác, nhưng đối mặt với Thẩm Thần Tịch, cô ấy lại không kìm lòng được.
Đợi Thẩm Thần Tịch thay váy trắng, đi ra từ nhà vệ sinh, Trình Nam lại càng thấy rõ Thẩm Thần Tịch gầy hơn trước rất nhiều, xương quai xanh nhô lên, eo thon nhỏ, đôi chân dài miên man...
Trình Nam lắc đầu: Quá gầy.
Thấy Trình Nam lắc đầu, Thẩm Thần Tịch nắm vạt váy, nghi hoặc nhìn cô ấy, như thể đang hỏi có xấu không.
Trình Nam lắc đầu: "Quá gầy, em phải ăn nhiều hơn mới được, béo một chút mới đẹp."
Thẩm Thần Tịch: "..."
Thẩm Thần Tịch đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lấy điện thoại ra, mở mã QR, để Trình Nam quét.
Đây là tài khoản mới đăng ký gần đây, Trình Nam bình thản quét mã, gửi lời mời kết bạn, Thẩm Thần Tịch đồng ý, cả quá trình chỉ mất vài giây, như thể việc mất liên lạc trước đó chỉ là giả, không ai nhắc đến chuyện cũ, như thể chỉ cần không nói ra, thì nó sẽ không tồn tại.
Thực ra, Trình Nam muốn hỏi, vì sao Thẩm Thần Tịch lại xuất hiện trong thế giới của cô ấy một mình như vậy, lần trước thuê nhà là thế, lần này nhập học cũng vậy.
Ba của Thẩm Thần Tịch, cho phép cô ấy xuất hiện trước mặt mình sao?
Trình Nam im lặng, cuối cùng vẫn không hỏi.
"Lấy chứng minh thư và giấy báo nhập học ra, lát nữa chúng ta đi ăn sáng, rồi dẫn em đi nhập học." Trình Nam bỏ đồ vào balo, đeo lên vai, quay đầu lại, thấy Thẩm Thần Tịch đang loay hoay với tờ giấy báo nhập học khổ lớn, không nhét vừa túi xách.
"Bỏ vào balo đi." Trình Nam khó hiểu nói.
Thẩm Thần Tịch liếc nhìn cô ấy, chỉ vào chiếc váy trắng trên người.
Trình Nam suýt bật cười, đi đến, bỏ giấy báo nhập học của cô ấy vào balo của mình, rồi dẫn cô ấy ra ngoài. Hai người kia trong ký túc xá vẫn đang ngủ say.
Du Thư đã dậy từ 6 giờ sáng, 6 rưỡi chạy đến thư viện bắt đầu "sự nghiệp" học hành chăm chỉ của mình; Kỳ Bắc 9 giờ phải tập trung ở đội huấn luyện, nên cô ấy thường ngủ đến 8 giờ 40, rồi vội vàng rửa mặt, chạy đến điểm tập trung; Nhan Tâm Duyệt là cú đêm, xem phim, chơi game, đọc tiểu thuyết, nếu sáng hôm sau không có tiết, cô ấy thường thức đến sáng, rồi ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.
Trình Nam dẫn Thẩm Thần Tịch đến nhà ăn Phong Hoa gần ký túc xá, rồi dẫn cô ấy đến quảng trường Truy Nguyên làm thủ tục nhập học.
Trên đường đi, Trình Nam mới nhớ ra mình chưa hỏi Thẩm Thần Tịch học ngành gì: "Trước đó quên hỏi, em học khoa nào?"
Thẩm Thần Tịch nghe vậy, lấy điện thoại ra, gõ chữ cho Trình Nam xem: 【 Hội họa, lớp 3702. 】
Trình Nam thấy tin nhắn, dừng bước, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thần Tịch.
Cô ấy nhớ Thẩm Thần Tịch trước đây không phải học sinh nghệ thuật, sao tự nhiên lại vào khoa mỹ thuật?
"Sao em lại..." Trình Nam muốn nói lại thôi.
Thẩm Thần Tịch chỉ cười với cô ấy, rồi gửi tin nhắn.
【 Vẽ tranh không cần giao tiếp nhiều, rất hợp với em, điểm chuẩn của khối nghệ thuật cũng thấp hơn, không thì em cũng khó mà vào được trường danh tiếng này. 】
Trình Nam xem xong, đưa tay xoa đầu Thẩm Thần Tịch, dịu dàng nói: "Vất vả cho em rồi."
Thẩm Thần Tịch mắt cười cong cong, chậm rãi nắm lấy tay Trình Nam, thấy cô ấy không từ chối, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Họ đi về phía điểm nhập học của khoa hội họa.
Đường Gia Sở đang nằm gục trên bàn ở điểm nhập học, sắp ngủ gật, bị ai đó lay mạnh, đánh thức.
"Làm gì đấy? Muốn chết à!"
Đường Gia Sở bị lay mạnh, khó chịu mắng, sáng sớm đã bị gọi dậy đón tân sinh viên, cậu ta thức đến 2 giờ sáng, sao dậy nổi!
Đường Gia Sở đẹp trai, cá tính, được coi là hot boy của khoa mỹ thuật, mái tóc xoăn nhẹ, mắt một mí dài, khóe mắt hơi xếch, sống mũi cao, môi mỏng, dáng người cao ráo, lại còn tốt bụng, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến các chị em say như điếu đổ.
Vốn là một chàng trai đào hoa, vậy mà lại theo đuổi Trình Nam suốt nửa năm.
Người lay cậu ta là bạn cùng phòng, Trần Khải. Trần Khải không hề tức giận khi bị mắng, mà ghé sát tai cậu ta, nói: "Dậy mau! Trình Nam, người cậu thích, đến kìa!"
Hai chữ "Trình Nam" khiến Đường Gia Sở đang mơ màng, lập tức tỉnh táo, bật dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên, một giây sau, Trình Nam xuất hiện ở điểm đón tiếp tân sinh viên của lớp họ.
Đường Gia Sở nhanh chóng kéo lớp phó và lớp trưởng ra, tự mình ngồi xuống, chờ Trình Nam đến.
Lớp phó và lớp trưởng bị kéo ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Gia Sở, kéo người ta ra cũng không báo trước, mất mặt quá đi! Ở đây nhiều em gái như vậy, cậu ta còn muốn giữ thể diện không?!!
Trình Nam thấy Đường Gia Sở ngồi ở điểm nhập học, mỉm cười nhìn mình, liền dừng bước, không muốn đi tiếp.
Sao ở đây cũng gặp Đường Gia Sở vậy?
Cảm nhận được Trình Nam dừng lại, Thẩm Thần Tịch quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy đang nhìn về phía trước.
Thẩm Thần Tịch nhìn theo ánh mắt của Trình Nam, thấy một nam sinh đẹp trai, toát lên khí chất nghệ thuật, đang cười rạng rỡ với Trình Nam.
Ánh mắt Thẩm Thần Tịch lóe lên, mím môi, nắm chặt tay.
Cô ấy quay đầu nhìn Trình Nam, nhìn sườn mặt xinh đẹp, thanh tú của Trình Nam, rõ ràng không trang điểm đậm cũng xinh đẹp như vậy, thật đáng yêu...
Trong một năm rưỡi không có mình bên cạnh, có ai ôm cô ấy không? Hay là, bị cô ấy ôm?
"Thẩm Thần Tịch? Thẩm Thần Tịch..." Trình Nam vừa mới ảo não xong, liền thấy Thẩm Thần Tịch đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm xuống đất, mắt không chớp.
Nghe thấy Trình Nam gọi, Thẩm Thần Tịch hoàn hồn, cô ấy nở nụ cười tươi, lắc đầu, cùng Trình Nam đi về phía nam sinh kia.
"Trình Nam, cậu đến tìm mình à? Có chuyện gì sao?" Vừa đến nơi, nam sinh kia đã cười hỏi.
Trình Nam lắc đầu, kéo hai chiếc ghế trước bàn, để Thẩm Thần Tịch ngồi xuống.
"Mình dẫn em ấy đến nhập học." Trình Nam nói ngắn gọn.
Đường Gia Sở rất thất vọng, cậu ta cứ tưởng Trình Nam đến để đồng ý lời tỏ tình của mình, hóa ra chỉ là dẫn người đến nhập học. Cậu ta liếc nhìn Thẩm Thần Tịch, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, chắc chắn được nhiều người thích, nhưng cậu ta không có cảm giác gì, cậu ta nghĩ mình là người chung tình. Cậu ta theo đuổi Trình Nam gần nửa học kỳ, vẫn không thành công, khiến cậu ta nhiều đêm trằn trọc, nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ mình không có sức hút?
"Đây là điểm nhập học của lớp 3702, đừng đi nhầm." Đường Gia Sở lấy ra một xấp tài liệu và chương trình học của tân sinh viên lớp 3702, "Em gái học khoa nào?"
"Em ấy tên Thẩm Thần Tịch." Trình Nam giúp đỡ trả lời.
"Tên quen quen." Đường Gia Sở lẩm bẩm, vừa lật danh sách, vừa nói, rồi lấy ra một tờ thông tin, nhìn thấy dòng chữ "Người khuyết tật ngôn ngữ" trong mục bệnh tật, cậu ta hơi nhíu mày, thì ra là cô ấy.
Trước đó, giáo viên có nói với họ, khóa này có một tân sinh viên không thể nói chuyện, dặn họ chú ý quan tâm, giúp đỡ.
Đường Gia Sở lấy giấy điền thông tin, đưa cho Thẩm Thần Tịch, không nhịn được nhìn cô ấy thêm vài lần.
Cô bé này xinh thật đấy, sao lại bị câm chứ, tiếc quá...
Đường Gia Sở: "Phiền em điền thông tin vào đây."
Thẩm Thần Tịch cười gượng, cầm bút bên cạnh, viết.
Ở mục người thân, Thẩm Thần Tịch lại điền "không có", khiến Trình Nam ngồi bên cạnh hơi bất ngờ.
Thẩm Thần Tịch đưa tờ thông tin cho Đường Gia Sở, Đường Gia Sở liếc qua, nhìn thấy mục người thân, trong lòng không khỏi thầm than, không chỉ bị câm, mà còn mồ côi cha mẹ, thật đáng thương.
"Bạn ơi, mục liên hệ khẩn cấp bắt buộc phải điền, nếu không có người thân, thì điền bạn bè cũng được, đây là quy định của trường." Đường Gia Sở đưa lại tờ thông tin cho cô ấy.
Thẩm Thần Tịch bất lực quay đầu nhìn Trình Nam, mím chặt môi, ngón tay xoắn vạt váy.
"Điền số của chị, em ấy có việc gì, thì gọi cho chị."
Trình Nam nhận lấy tờ thông tin, nhanh chóng điền thông tin của mình vào, ở mục quan hệ, cô ấy im lặng một lát, rồi viết hai chữ.
Chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro