Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


"Xem kìa, nha đầu lục khanh an này, thật giống ta năm đó theo đuổi ngươi."
Nam phong chủ cười híp mắt, chậm rãi tiến lại gần nữ phong chủ, râu ria theo mỗi lời nói mà rung rung theo gió.

Nữ phong chủ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ, rồi dời tầm nhìn đi nơi khác.
Nàng nhìn rất rõ, lục khanh an dường như đối với Quý Tri Tinh không có thứ tình cảm kia.
Nhưng Quý Tri Tinh thì lại khác.

Ý niệm trong đầu khẽ dừng lại, nữ phong chủ buông tiếng thở dài mơ hồ, giọng nói lặng lẽ vang lên: "Đi thôi, trở về."

Vết thương của lục khanh an đúng như lời nàng từng nói - không sâu, nhưng nhìn vào lại khiến người khác hoảng sợ.
Từ bả vai trái, nơi vừa bị một chưởng đánh trúng, kéo dài đến tận eo bên phải, rướm máu đỏ tươi.
Quý Tri Tinh nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương, đầu ngón tay khẽ gõ lên vết máu rớm ra, lòng đau như cắt.
Nàng chậm rãi đưa tay vuốt ve vùng da quanh miệng vết thương, không nói gì, lặng lẽ bôi thuốc.
Vết thương nằm sau lưng, lục khanh an không nhìn thấy biểu cảm của Quý Tri Tinh, chỉ cảm nhận được lực tay nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn.
Như thể Quý Tri Tinh đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ, không dám dùng chút sức nào.

Tay nàng vòng quanh vết thương, từng tấc từng tấc chạm tới, dược cao trắng mịn được nàng tỉ mỉ bôi lên, phủ đều khắp vết thương thành một lớp mỏng nhẹ như lông vũ.

Căn phòng tức thì rơi vào một khoảng lặng sâu thẳm.
Lục khanh an cảm thấy vùng bụng dưới nóng lên, nghĩ rằng Quý Tri Tinh có lẽ vẫn đang giận, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn mở lời:

"Sư tỷ... ngươi..."

Nàng suy nghĩ rồi nói tiếp, giọng khẽ khàng: "Ngươi đừng giận nữa. Sau này ta sẽ không giấu giếm ngươi điều gì nữa."

Quý Tri Tinh vẫn cặm cụi bôi thuốc, y phục lướt qua phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, nhưng nàng như chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn không có phản ứng.

Tay nàng dời xuống dưới, đến gần thắt lưng.

Lục khanh an âm thầm tính toán, đợi bôi thuốc xong sẽ quay người lại, đối diện nàng mà giải thích cho rõ.

Khi toàn bộ vết thương kéo dài kia đều được đắp thuốc trắng, Quý Tri Tinh thu tay lại, không nói một lời, đứng dậy bước ra ngoài.

Lục khanh an nhìn theo vạt áo lướt qua bên người, liền vươn tay kéo cổ tay nàng lại, dùng chút sức.

Quý Tri Tinh cũng không có ý tránh né, thuận theo lực đạo ấy mà ngồi xuống bên cạnh, ngồi ngay trên đùi lục khanh an.

Động tác quá nhanh khiến nàng theo bản năng đưa tay tìm điểm tựa, vòng tay lên cổ lục khanh an.

Lục khanh an vốn cho rằng nàng vẫn còn giận, tay dùng hơi nhiều lực, ai ngờ lại kéo nàng vào lòng.

Áp lực từ sau gáy truyền đến khiến nàng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đặt tay lên eo người đối diện.

"Sư tỷ, còn giận ta sao?"
Nàng cười khúc khích, cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ như dỗ dành hài nhi.

Quý Tri Tinh khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta ghét ngươi."

Miệng nói ghét, nhưng trong mắt lại không hề có chút oán hận nào, ngược lại tay còn siết lấy cổ tay lục khanh an thêm chút lực.

Lục khanh an cho rằng nàng không có chỗ tựa, sợ nàng trượt khỏi đùi, liền vòng tay ôm eo kéo nàng lại gần hơn nữa.

Lần này hai người hoàn toàn dán sát vào nhau, qua lớp vải áo mỏng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ thân thể đối phương.

Linh Lạc quanh năm nóng khô, nên y phục trên núi cũng lấy thanh mát làm chủ, vì thế khoảng cách này lại càng dễ khiến lòng người rung động.

Quý Tri Tinh thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng độ ấm mềm mại nơi trước ngực lục khanh an.

"Vậy sư tỷ phải làm sao mới hết ghét ta đây?"
Lục khanh an mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
"Ta nhớ sư tỷ thích ăn phù dung xốp giòn chân núi nhất đúng không? Ta sẽ đi mua để tạ lỗi, được không?"

Ánh mắt nàng như trăng non giữa trời xuân, khiến người nhìn không khỏi mềm lòng.

Quý Tri Tinh khẽ gật đầu, vành tai khẽ lay động, trong lòng như có một dòng nước âm ấm chảy qua.

"Sau này nếu bị thương, nhất định phải nói cho ta biết."
Nàng nhẹ giọng dặn dò, ánh mắt dịu dàng, không hề có một tia lạnh lẽo hay trách móc nào.

Lục khanh an nghe xong liền biết nàng đã không còn giận nữa, bật cười:

"Ngươi làm sao biết ta thích ăn món đó? Ta rõ ràng chưa từng nói với ngươi mà."

Quý Tri Tinh vẫn không rời khỏi nàng, giữ nguyên tư thế thân mật, trò chuyện như bình thường.

Lục khanh an cũng không cảm thấy điều gì bất thường, gật đầu đáp:

"Hai chúng ta tâm ý tương thông thôi."

Trái tim Quý Tri Tinh như có pháo hoa nổ tung.
Chỉ vì một câu nói đó, trên gương mặt nàng nở nụ cười chẳng thể kìm lại.

Lục khanh an vốn chỉ đùa, định để nàng hỏi rồi sẽ kể đầu đuôi sự việc.
Nhưng thấy nàng vui như vậy, nàng mím môi lại, quyết định không nói nữa.

Thực ra nàng không thể nào biết món đó là món Quý Tri Tinh thích đến vậy, nếu không nhờ những ngày tháng im lặng quan sát.

Bởi vì Quý Tri Tinh mỗi ngày đều đi tuần tra, có vài người vì sợ gặp rắc rối nên tìm cách đưa đồ biếu tặng.

Quý Tri Tinh luôn luôn từ chối, không nhận bất kỳ thứ gì.
Nhưng có người nghĩ cách khác - đưa cho lục khanh an để nhờ nàng chuyển giúp.

Trong những món ấy, bánh phù dung xốp giòn là thứ được đưa đến nhiều nhất.

Dù lục khanh an chưa từng nhận, nhưng nàng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng - Giờ đến lúc cũng phải dùng đến nó.

Tối đó, nàng lén lút xuống núi trong màn đêm, chen chúc thật lâu mới mua được bánh ngọt, sau đó còn ghé vào một chợ hoa chim, mua một bồn trúc văn, rồi lại mua một con chim trắng nhỏ bé mập mạp.

Nhớ lại lần trước vào bí cảnh bị rách áo, nàng lại mua thêm vài bộ y phục hợp với Quý Tri Tinh.

Chẳng hay chẳng biết, nàng dạo chơi một đêm, tay xách nách mang trở về Linh Lạc, đồ đầy cả người.
Vừa về tới, đúng lúc gặp Quý Tri Tinh đang chuẩn bị đi tuần, nàng liền đi theo.
Một đêm không ngủ, vừa đi vừa mỏi.
Đến khi luyện công, nàng không nhịn được mà ngáp liên hồi.
Nam phong chủ thấy nàng lơ đãng, nhíu mày không vui, nàng chỉ cười ha hả chống chế qua loa.
Thời gian như dòng suối trôi qua, lắc lư chớp mắt đã một năm.
Lục khanh an từ luyện thể tiến vào luyện khí sơ kỳ.
Tính theo tuổi thì nàng mười chín, cũng không phải quá nổi bật, nhưng tu luyện chỉ vỏn vẹn một năm mà tiến cảnh như thế, thiên phú này đã không thể dùng hai chữ "dị bẩm" để miêu tả.
Quý Tri Tinh tu luyện hơn nàng mười năm, hiện tại đã tới Trúc Cơ hậu kỳ, được rất nhiều người xem là thiên tài.
"Sư tỷ, Lưu Huyễn bí cảnh mở rồi, ta đã tự mình xin đi."
Lục khanh an vừa nói vừa gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát Quý Tri Tinh, vẻ mặt rạng rỡ.
Quý Tri Tinh cũng không khách sáo, thuần thục đưa miếng sườn vào miệng, nhẹ gật đầu.
Lục khanh an là đệ tử nhỏ, vốn không có cơ hội tiếp xúc với các loại đấu giá hội, càng không gặp được đại nhân vật.
Cơ hội duy nhất để tiếp cận "Thanh Ti Tam Thiên" là chuyến đi này.
Cho nên nàng vô cùng xem trọng, vừa có tin tức là lập tức đi đăng ký.
"Nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ ở ngoài bí cảnh chờ ngươi."
Quý Tri Tinh nhẹ nhàng dặn dò, đặt đũa xuống, mắt nhìn nàng sâu xa.
"Yên tâm đi, sư tỷ!"
Lục khanh an gật đầu như gà mổ thóc, lại gắp thêm mấy miếng thịt cho Quý Tri Tinh, còn đích thân múc canh sườn.
Lưu Huyễn bí cảnh nằm trong địa giới Lưu Vân Tông, bí cảnh không lớn, người báo danh cũng ít, nên nàng được chọn là chuyện đương nhiên.
Lục khanh an đứng ở cửa vào bí cảnh, vẫy tay phấn khích với Quý Tri Tinh.

Nàng tính tình hoạt bát, quen biết rộng, ban đầu có vài người muốn đi cùng nàng.
Nhưng nghe nàng nói muốn tìm Thanh Ti Tam Thiên, bọn họ đều bỏ cuộc.

Lục khanh an cũng chẳng bận tâm, cầm kiếm, một mình tiến vào theo hướng ngược dòng.

Người có thể vào được đây đa phần không có bối cảnh lớn, cũng không có thực lực mạnh mẽ, chủ yếu vào để thử vận may, hoặc nâng cao tu vi.

Chỉ có rất ít người, như lục khanh an, là vì một thứ không có mấy giá trị - Thanh Ti Tam Thiên.

Trước khi đến, nàng đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, biết được loại cỏ này yêu thích nơi lạnh.
Bí cảnh này khá lớn.
Lục khanh an cưỡi kiếm bay lên, trên không trung tìm kiếm, cuối cùng cũng mơ hồ trông thấy một vùng đất băng giá.
Trong lòng nàng vui mừng, lập tức bay đến.
"Lạnh quá..."
Chân vừa chạm đất, hàn khí lập tức từ gan bàn chân lan khắp toàn thân.
Dù nàng có thể cưỡi kiếm nhưng nơi này lạnh giá thấu xương, ngự kiếm vừa hao linh khí, vừa khó tìm ra một ngọn cỏ nhỏ bé.
Gió băng quất vào mặt, vạt áo bay phần phật, tóc bị cuốn đánh vào mặt như roi nhỏ quất tới.
Gió như bàn tay vô hình, từng bước ngăn nàng tiến lên, mỗi bước đi là một lần cắn răng chịu đựng.
Bên ngoài bí cảnh, Quý Tri Tinh thông qua thủy kính nhìn nàng, trái tim bị treo lơ lửng không thể buông xuống.
Do tu vi đã đến Trúc Cơ nên nàng không được vào bí cảnh, đành cầu xin tông môn cấp một chiếc kính để giám sát từ xa.
Lục khanh an cảm giác tứ chi tê cóng, nơi đây ngoài băng tuyết ra, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh vật nào.
Thanh Ti Tam Thiên, không phải linh dược quý hiếm, tác dụng chẳng đáng là bao - chỉ là giúp tóc mọc dài, rậm thêm chút.
Muốn hái được nó, phải vượt băng nguyên, phá ảo cảnh, mà sau khi bị hái, nó còn có thể tạo ra ảo cảnh mê hoặc người.
Không phân biệt tu vi, chỉ cần chạm phải sẽ bị cuốn vào.
Một loại thảo dược vô dụng, nhưng lại khó hái vô cùng.
Lục khanh an cẩn thận tìm kiếm, lạnh đến mức nước mắt trào ra, nàng cũng không để ý, chỉ đưa tay quệt.
Khi mở mắt lần nữa, nàng nhìn thấy một gốc cỏ nhỏ hiện ra trước mắt!?
Lập tức chạy đến, so sánh họa tiết từng chiếc lá, giống hệt bản vẽ Quý Tri Tinh đã đưa.
Nàng cẩn thận nhổ cả gốc, cho vào bình ngọc.
Dù trong lòng có đôi chút nghi ngờ vì sao lại thuận lợi thế, nhưng niềm vui lấn át tất cả.
Ngay cả Quý Tri Tinh ngoài kia nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc.
Chiếc bình ngọc kia ngăn được ảo cảnh - chắc chắn là do Kỳ Mãn Mộng cho nàng.
Nhưng nhìn lục khanh an không hề có vẻ như đã bị lạc vào ảo cảnh, Quý Tri Tinh lại thấy yên tâm.
Lục khanh an cũng không nghĩ nhiều, bóp truyền tống ngọc phù, rời khỏi bí cảnh ngay lập tức.
Nàng vốn định ở lại thám hiểm thêm, nhưng nghĩ đến việc có thể chính thức bái Kỳ Mãn Mộng làm sư phụ, nàng vui đến nỗi không đợi được một khắc nào.

Lục khanh an cúi người, hai tay giơ cao chiếc bình bảy sắc, dâng lên trước mặt người kia.
"Sư phụ, ta tìm được rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Mãn Mộng, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Ánh mắt Kỳ Mãn Mộng vừa rơi lên người nàng thì liền dời đi.
Nàng bước đến gần, không mang giày, đôi chân trắng bệch như tuyết, trên mu bàn chân lộ rõ mạch máu xanh nhạt, lại tỏa ra mùi hoa linh lan nhẹ nhàng.
Trái tim lục khanh an đập thình thịch không ngừng, tay run run nâng bình bảy sắc.
Kỳ Mãn Mộng cầm lấy bình trong tay nàng.
"Làm không tệ."
Một câu khen nhẹ hều, khó mà đoán thật giả, vẫn là nụ cười lười nhác như cũ.
Nàng dường như chẳng hề để tâm đến việc nàng ấy đã lấy được Thanh Ti Tam Thiên.
Đuôi mắt lấp lánh kim phấn, tựa hồ câu hồn nhiếp phách, khiến tâm thần lục khanh an dao động không yên.
"Ngài... hài lòng chứ?" Nàng nhẹ giọng hỏi, thấp thỏm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro