
Chương 14: Ôm nhau mà ngủ
"Không có," Tần Lễ nghiêm túc đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Đồ Chi, "Ngược lại, ta rất cảm ơn ngươi."
Theo kịch bản gốc, khi bị nguyên chủ điên cuồng chất vấn, Tần Lễ chỉ im lặng. Bởi nàng biết, càng phản kháng thì sẽ càng bị giày vò, khinh nhục. Im lặng là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.
Từ Đồ Chi vốn tưởng Tần Lễ sẽ giống như trong kịch bản, im lặng để nàng tiếp tục diễn, nhưng không ngờ Tần Lễ lại "thêm lời thoại"!
Từ Đồ Chi nhìn xuống kịch bản, thoáng chốc không biết nên nói thế nào.
Do dự giây lát, nàng dứt khoát đẩy Tần Lễ ngã xuống giường, giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, nhìn vào đôi mắt mát lạnh ấy, rồi gượng gạo thốt ra câu thoại:
"Hừ! Ta không tin. Các ngươi đều khinh ta là đứa con ngoài giá thú, nhất là ngươi, Tần Lễ! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta!"
Nghe vậy, khóe môi Tần Lễ khẽ run, như muốn cười.
Ban đầu nàng còn sợ Từ Đồ Chi, nhưng trải qua vài lần, nàng nhận ra hắn có vẻ "làm màu". Bề ngoài thì hung ác, lời lẽ cay nghiệt, nhưng thật ra chẳng làm gì quá đáng. Nhiều lần đều dừng đúng lúc.
Tần Lễ bình tĩnh đáp:
"Được thôi."
Nàng thật muốn xem thử, Từ Đồ Chi lợi hại thế nào.
Từ Đồ Chi: "?"
Nàng quay sang hệ thống:
"Sao ta thấy tình huống không đúng nhỉ?"
Trong kịch bản gốc, nữ chính lúc này lẽ ra phải tức giận, giãy giụa kịch liệt. Sao giờ lại nằm yên tiếp nhận?
Hệ thống lật kịch bản:
【 Không sao, không ảnh hưởng đến tiến độ. Ngươi cứ tiếp tục diễn. 】
Phần còn lại vốn bị che khuất, chỉ xen kẽ vài chi tiết thân mật và câu thoại quan trọng khiến Từ Đồ Chi khó mà mở miệng.
Cuối cùng, Từ Đồ Chi xoay người nằm trên giường, dang rộng hai tay:
"Lại đây."
Tần Lễ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo, chậm rãi dựa vào lòng ngực Từ Đồ Chi.
Nàng vừa định bước lại gần Từ Đồ Chi thì phát hiện hắn lại âm thầm lùi về sau một chút, giữa hai người giữ một khoảng cách kỳ lạ.
Từ Đồ Chi không dám để Tần Lễ quá sát bên mình, kẻo vô tình chạm vào ngực nàng.
Hệ thống khó chịu:
【 Vậy ngươi đổi ngược lại đi. 】
Từ Đồ Chi: "?"
Hệ thống giải thích:
【 Dù sao trong kịch bản cũng ghi các ngươi ôm **, hai tay nắm chặt **, hai chân ** quấn lấy **. Những động tác đó kéo dài khoảng năm phút. Chỉ cần bảo đảm đủ cảnh quay và động tác, thì ai ôm ai cũng được cả. 】
Mắt Từ Đồ Chi sáng lên:
"Đúng rồi, ta có thể để nàng ôm ta."
Dưới ánh nhìn mờ mịt của Tần Lễ, Từ Đồ Chi giang hai tay, chủ động ôm lấy eo nàng, cúi đầu vùi vào hõm vai.
Tần Lễ: "..."
Đây là cái tư thế gì thế này?
Đôi tay nàng đột ngột chẳng biết đặt đâu, cứ khựng lại giữa không trung.
Bối rối, nàng hỏi:
"Từ Đồ Chi, ngươi... đây là...?"
Giọng Từ Đồ Chi rầu rĩ vang lên, mang theo hơi thở ấm nóng:
"Ngươi ôm ta một lúc đi."
Tần Lễ khẽ đặt tay lên vai hắn, ngập ngừng:
"Ngươi hôm nay... tâm trạng không tốt sao?"
Từ Đồ Chi sững lại:
"Gì cơ?"
"Ngươi tâm trạng không tốt phải không?"
Từ Đồ Chi ngạc nhiên:
"Vì sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Cảm nhận được thôi." Tần Lễ nói, bàn tay đặt trên vai hắn gầy gò, "Có phải ngươi gặp chuyện gì không vui?"
Từ Đồ Chi khẽ thở dài:
"Không có chuyện gì cả."
Luồng hơi nóng phả ra làm cổ Tần Lễ hơi run lên.
Thấy hắn không muốn nói, nàng cũng không gặng hỏi thêm:
"Được rồi."
Ngay lúc ấy, Từ Đồ Chi cảm thấy bàn tay sau lưng đang trượt xuống, sắp chạm đến ngực mình.
Nàng lập tức chụp lấy tay Tần Lễ, nhân tiện siết chặt, còn đưa chân quấn lấy chân nàng:
"Ngươi không biết nam nhân thì không thể tùy tiện sờ sao?"
Trong mắt Tần Lễ lóe lên một tia khó nói thành lời:
"Xin lỗi."
Cảnh thân mật trong kịch bản coi như đã hoàn thành. Từ Đồ Chi thả nàng ra, ngồi dậy, cúi đầu trầm ngâm.
Tần Lễ nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đưa tay lên định chạm.
"Tần Lễ?"
Ngón tay nàng khựng lại, lặng lẽ rút về, khẽ đáp:
"Ừ."
Từ Đồ Chi quay đầu:
"Ngươi biết chơi game không?"
Tần Lễ: "?"
TIMI——
Âm thanh mở đầu trò chơi vang lên trong căn phòng yên ắng.
Từ Đồ Chi nhìn vào cấp bậc trong game của Tần Lễ, ngạc nhiên nói:
"Ngươi đã lên tinh diệu 1 rồi? Chơi giỏi vậy cơ à?"
Tần Lễ dùng tài khoản lớn WeChat để đăng nhập, vì tài khoản phụ của nàng đã từng kết bạn với Từ Đồ Chi.
"Ngẫu nhiên chơi một chút thôi."
Từ Đồ Chi hỏi tiếp:
"Ngươi thường chơi vị trí nào?"
Tần Lễ đáp:
"Phụ trợ."
Từ Đồ Chi gật gù:
"Vậy ta sẽ chơi đường xạ thủ, hai ta đi chung."
Tần Lễ gật đầu:
"Được."
Hệ thống bối rối:
【 Ngươi đột nhiên lôi game ra làm gì vậy? 】
Từ Đồ Chi chọn tướng "Công Tôn Ly", đáp:
"Đương nhiên là để tự nhiên dẫn đến câu thoại mấu chốt cuối cùng."
Hệ thống: 【?】
Từ Đồ Chi cười tà:
"Chờ xem."
Công Tôn Ly là một xạ thủ rất kén kỹ năng, có nhiều lần di chuyển liên tục, có thể làm ra vô số thao tác khó lường. Vị tướng này vừa có thể xạ thủ, vừa có thể ám sát, thậm chí nhiều lúc còn như chiến sĩ, lao thẳng lên mở giao tranh.
Từ Đồ Chi chọn vị tướng này chỉ vì... "ngầu".
Tần Lễ chọn Dao Muội – một tướng phụ trợ ít khi mắc lỗi, dễ phối hợp với Công Tôn Ly.
Trận đấu bắt đầu. Tần Lễ nhận ra lối đánh của Từ Đồ Chi hôm nay rất khác.
Lần trước, khi chơi cùng, hắn đánh ổn trọng, biết kiểm soát, đôi lúc còn dẫn đội lật ngược thế cờ.
Nhưng lần này, Từ Đồ Chi chơi cực kỳ liều lĩnh. Nhiều pha đáng lẽ không nên lao vào, hắn vẫn ném phi tiêu, bật chiêu, xông thẳng lên, giết được kẻ địch nhưng cũng không ít lần chết cùng đối thủ.
Như lúc này, Tần Lễ thấy giao tranh không cần thiết, nhưng Công Tôn Ly lại thoắt ẩn thoắt hiện, bật đại chiêu, đẩy ngã cả pháp sư lẫn xạ thủ phe địch ngay dưới trụ nhà chính.
Trận chiến nổ ra dữ dội. Có con mồi đưa đến tận cửa, há lại bỏ qua.
Công Tôn Ly tung loạt chiêu bùng nổ, quét sạch cả đội hình đối phương, giành được "Ngũ sát".
Âm thanh chiến thắng vang vọng.
Từ Đồ Chi buông điện thoại, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Lễ:
"Thế nào? Tần Lễ, ta có bản lĩnh lắm đúng không?"
Hắn chỉ vào màn hình, nơi Công Tôn Ly nhận MVP:
"Ngươi xem mấy pha thao tác đó, sảng khoái chưa?"
Tần Lễ: "..."
Hệ thống: 【...】
Tần Lễ nhìn dáng vẻ phấn khích của Từ Đồ Chi, giống như sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi lông xù, vừa vẫy vừa chờ được khen. Nếu không được, cái đuôi ấy hẳn sẽ cụp xuống ngay.
Tần Lễ nhìn chằm chằm màn hình, chợt hiểu ra: hóa ra lần này Từ Đồ Chi đấu pháp, mục đích chỉ để người khác khen nàng sao?
Khóe môi Tần Lễ khẽ cong, bật ra một chữ:
"Sảng."
Từ Đồ Chi thuận thế nói nốt đoạn lời thoại:
"Kêu to hơn chút!"
Tần Lễ thấy buồn cười, bèn nâng giọng:
"Sảng!"
Hệ thống: 【666.】
Nguyên bản lời kịch phải là: "Thế nào, Tần Lễ, ta có phải rất lợi hại không? Ta thao ngươi có sướng không? Mau kêu to hơn cho ta nghe!" Nhưng Từ Đồ Chi lại vẽ rắn thêm chân, sửa thành một phiên bản nghe vừa linh hoạt vừa ngây ngô như thế.
Nói xong câu thoại mấu chốt, Từ Đồ Chi như trút được gánh nặng, ngã vật xuống giường, thở dài:
"Thật sự quá khó."
Hệ thống cạn lời: 【 một câu thoại hay như thế, bị ngươi nói thành vụn nát. 】
Từ Đồ Chi bực bội:
"Ta còn có thể nói thế nào? Đây vốn là cảnh che chắn cốt truyện, ta nghĩ cách nói cho tròn đã là bản lĩnh lắm rồi."
Hệ thống: 【 vậy thì ta khuyên ngươi sau này cảnh che chắn cũng phải làm cho trọn. 】
Từ Đồ Chi lườm một cái: "..."
Được rồi, cứ chờ đó.
Hệ thống lại thúc: 【 đừng ngủ vội, còn một đoạn cốt truyện. 】
Từ Đồ Chi cau mày:
"Còn cái gì nữa?"
Hệ thống: 【 ôm nhau ngủ. 】
Từ Đồ Chi chết lặng:
"Không thể ai ngủ nấy, yên ổn một chút sao?"
Hệ thống nhún vai: 【 kịch bản viết sao thì ngươi phải diễn vậy. 】
Từ Đồ Chi ngồi dậy, nhìn Tần Lễ, định mở miệng thì ngáp dài một cái, nước mắt cũng trào ra.
Tần Lễ thấy thế hỏi:
"Còn chơi nữa không?"
Từ Đồ Chi lắc đầu:
"Không, mệt rồi."
Tần Lễ không biết đáp thế nào.
Từ Đồ Chi lại hỏi:
"Ngươi có định ngủ không?"
Tần Lễ đáp:
"Ta không buồn ngủ lắm."
Câu hỏi vốn vô hại, nhưng vào tai Tần Lễ lại nghe mập mờ, như thể Từ Đồ Chi có ý đồ xấu. Nàng sợ hãi, không dám thả lỏng.
"Ngươi thường đi ngủ lúc mấy giờ?"
"Khoảng mười giờ."
Từ Đồ Chi nhìn điện thoại, làm ra vẻ ngạc nhiên:
"A, đã mười rưỡi rồi."
Tần Lễ vốn hiểu chuyện, nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào Từ Đồ Chi.
Từ Đồ Chi xoay người, nhìn Tần Lễ, giọng có phần ngập ngừng:
"Ờ... ngươi có thể ôm ta ngủ không?"
Mặt Tần Lễ khẽ biến, khẽ thốt:
"Cái gì?"
"...Thôi, coi như ta chưa nói."
Từ Đồ Chi im lặng quay lưng lại, trong lòng thầm biện hộ với hệ thống:
"Dù sao lần trước hai ta không ôm mà ngủ, vẫn tính là hoàn thành cảnh, đúng không?"
Hệ thống nghiêm túc: 【 ký chủ, ngươi có chí tiến thủ không vậy? Chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn đã hài lòng sao? Rõ ràng còn có thể lấy điểm cao hơn mà. 】
Từ Đồ Chi chậm rãi đáp:
"Làm người phải biết thế nào là đủ."
Hệ thống bật lại: 【 ta đâu phải người. 】
Từ Đồ Chi nghẹn lời, cố cãi:
"...Dù sao làm gì cũng phải học cách biết đủ, chỉ có biết đủ mới..."
Giữa lúc nàng còn đang nói, một luồng ấm áp từ phía sau bao trùm lấy, bên tai vang lên hơi thở nhè nhẹ, nóng hổi, mang theo một chút ái muội không thể gọi tên.
Đôi mắt Từ Đồ Chi trợn to, không tin nổi nhìn bàn tay đang vòng qua hông mình, lắp bắp:
"Tần Lễ, ngươi...?"
Tần Lễ ôm eo nàng, thân thể mềm mại, hơi thở mơ hồ:
"Từ Đồ Chi, ta mệt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro