Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

03, vốn định thỉnh giáo Phượng Quyết về kỹ thuật "tạo con" giữa những đạo lữ đồng giới và so sánh với các thế giới nhiệm vụ trước đây, bỗng chững lại khi thấy ánh mắt Phượng Quyết không mấy thiện lương, thậm chí còn có chút sát khí. Là một hệ thống cao cấp "am hiểu" giao tiếp với ký chủ, 03 lập tức ngắt kết nối, co mình lại và bay về đậu trên vai Phượng Quyết.

"Chúng ta cùng nhau xuất phát thôi."

Lý trưởng lão và Tiết Mộng Đào theo sau đoàn người Lam Ương Cung lên phi thuyền. Nhìn Tư Nghi đặt vài viên linh thạch thượng đẳng vào pháp trận, Lý trưởng lão đau xót quay mặt đi, ánh mắt nhìn Tiết Mộng Đào đầy vẻ ngưỡng mộ. Chẳng hiểu sao nha đầu này lại được Phượng Quyết coi trọng, mà chuyện tốt như thế lại không đến lượt mình, hay là do mình đã quá già rồi? Lý trưởng lão vuốt gương mặt thô ráp, khẽ thở dài.

Trớ trêu thay, Tiết Mộng Đào, người được Lý trưởng lão yêu thích và ngưỡng mộ, lại đang đứng trong góc khuất âm thầm rơi lệ, vẫn còn lo lắng cho Tiết Bất Phàm.

Phía sau tấm rèm, Phượng Quyết lạnh lùng nhìn mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ trào phúng: "Quả nhiên là trung thành và tận tâm."

Cho dù đó là thi cốt của Tiết Bất Phàm, cũng cam tâm dùng thân gia tính mạng để đổi lấy hài cốt hắn được yên ổn. So với Tiết gia và Liên Sơn phái, những kẻ đã vứt bỏ tự tôn, lợi dụng giá trị cuối cùng của hắn để mặc hắn bị người đời giễu cợt, thì tình cảm chân thành này đối với Tiết Bất Phàm mà nói chính là "than hồng trong tuyết".

Nếu Tiết Bất Phàm thực sự như 03 đã nói, sau khi linh căn được khôi phục sẽ mở rộng hậu cung, "trái ôm phải ấp", nàng thật không hiểu hắn sẽ đối đãi thế nào với tấm chân tình này.

"Bất quá..." Phượng Quyết chống cằm, thản nhiên nghĩ, điều đó thì có liên quan gì tới nàng?

03, đang quét và ghi lại bản đồ, cảm nhận được "khuôn mặt" mình nóng lên, cái cảm giác điện lưu "lách tách" lại sắp xuất hiện. Nó nhanh nhạy nâng hai vòng tròn lên, đối diện với Phượng Quyết.

Ngón tay của Phượng Quyết đang định chọc vào vòng tròn đen khựng lại, bị phát hiện rồi nên không tim đập không mặt đỏ, dứt khoát chọc thẳng vào. Ngón tay trắng nõn thon dài hoàn toàn lọt vào khối cầu màu bạc. Phượng Quyết cười, hai ngón tay như đuôi cá di chuyển lên xuống trong luồng sáng bạc, muốn trêu chọc khối quang đoàn chỉ có nàng nhìn thấy.

03 nhìn chằm chằm gương mặt Phượng Quyết, sau một hồi suy tư, nó để dòng dữ liệu trôi theo ngón tay nàng.

Trong khối cầu bạc sáng lên vô số đốm sao lấp lánh, lộng lẫy như dải ngân hà ngày hè, thế nhưng chỉ có một hệ thống to chừng đó, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Phượng Quyết cười càng tươi hơn, khẽ giọng trò chuyện với 03.

"Nói mới nhớ, sau này hai cái vòng đen này là đôi mắt của ngươi sao?"

"Đúng vậy," 03 đáp, "Ta đã tập trung mã số chức năng có thể nhìn và quét vào trong hai vòng tròn, tương đương với đôi mắt của loài người."

Bình thường, nó không cần cố định, muốn dùng chỗ nào để quét cũng được, dù sao nó là một khối dữ liệu tròn trịa cấu thành hệ thống mà. Phượng Quyết nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải sẽ hạn chế năng lực của ngươi sao?"

03 ngược lại mơ hồ, nó hỏi lại Phượng Quyết: "Ký chủ nghĩ như vậy sao? Không cảm thấy thân thiết à?"

Một đôi mắt to của nó hơi phóng đại, trông như đang cố trừng lớn mắt. Bên dưới cái thân tròn vo là hai que diêm chống đỡ cơ thể, giơ "tay" lên tập thể dục theo nhạc cho Phượng Quyết xem.

"Ta muốn cố gắng tiếp cận loài người để tiện lập ra sự tin tưởng với ký chủ. Một người bạn hệ thống của ta cho rằng cách này sẽ tăng cường giao tiếp với ký chủ, mặc dù đó là lần đầu làm nhiệm vụ nhưng mối quan hệ của nó và ký chủ rất tốt, ta muốn học tập kinh nghiệm từ nó." 03 nghiêm túc nói, còn hoàn thành xong động tác vươn ngực.

Khóe miệng Phượng Quyết giật giật.

"So với tiếp cận loài người... tại sao ngươi không trực tiếp tu luyện thành hình người?" Phượng Quyết hỏi, "Vạn vật hữu linh, ở Tu chân giới, dù là một cọng cỏ, một con thú hay một món đồ vật, đều có cơ duyên sinh ra linh trí rồi biến ảo thành hình người. Những thứ như các ngươi, được gọi là hệ thống, rất thông tuệ, đã có năng lực lại có tư tưởng riêng, tại sao không dứt khoát dùng thân thể người để làm nhiệm vụ?"

Nàng dùng chính từ ngữ mà 03 đã nói.

03 nghiêm túc trả lời: "Trong thế giới mà chủ hệ thống tạo ra cho chúng ta, có một thương thành tương tự dành cho hệ thống, có thể mua sắm thân thể loài người. Nhưng yêu cầu một lượng tích phân cực kỳ lớn, trong 9365 đồng sự, chỉ có 0.02% hệ thống có thể làm được."

Phượng Quyết đỡ trán, nhắm mắt lại. Ngón tay nàng đang nâng 03 bất giác siết lại thành nắm đấm. Ánh sáng bạc trùng với nắm tay nàng. 03 không nhịn được xoay một vòng.

"Ngươi có thể nói cho ta biết, chỉ có hai hệ thống mua được là đủ rồi!" Phượng Quyết nghiến răng, nàng vung tay áo, đổi tư thế ngồi, đối mặt với 03 đang lơ lửng trên không, hỏi, "Vậy, trong hai hệ thống đó, có ngươi không?"

03 không nói gì, coi như thừa nhận.

Điều này khiến Phượng Quyết kinh ngạc. Không ngờ 03 lại ưu tú đúng như nó nói. 9000 hệ thống, đủ để sánh ngang một đại phái trong Tu Tiên giới, 03 là người xuất sắc trong thế giới của nó...

"Xem ra muốn thay đổi vận mệnh của ta là một chuyện không hề dễ dàng." Phượng Quyết bất chợt chuyển chủ đề sang bản thân, ngữ khí điềm nhiên và cợt nhả, như đang nhắc đến một đám mây ngoài cửa sổ.

"Nhưng nếu có thể, tại sao không mua? Xem ra ngươi rất muốn trở thành người." Phượng Quyết cười nói.

"Nó", muốn trở thành người?

Hai "quầng thâm" của 03 biến thành dấu chấm hỏi, nó nói: "03 là hệ thống, đặt mua thân thể từ chủ hệ thống sẽ tiêu tốn lượng tích phân khổng lồ, là chuyện không có ý nghĩa. 03 không cần thân thể người, không cần thiết." Nó tiếp tục, "Ký chủ, kể cả những nhiệm vụ trước đây, ta và các hệ thống khác đều ký sinh lên thần kinh não của ký chủ, phi tất yếu sẽ không hiện thân. Ký sinh cũng không cần phải bận tâm về hình tượng. Nhiệm vụ lần này có chút kỳ lạ, nhưng xem ra hình tượng hiện tại của ta cũng không giúp ích gì cho mối quan hệ của chúng ta, hay là ta thử ký sinh vào thần kinh não của ký chủ nhé?"

Phượng Quyết: "???"

03: "Sau khi ký sinh, ký chủ có thể trực tiếp gọi tên 03 trong não để đối thoại, không cần lẩm bẩm với không khí, rất tiện lợi, ta mạnh mẽ đề cử."

Phượng Quyết từ từ ngửa đầu ra sau, sợ 03 lao tới chui vào đầu mình.

"Không!" Giọng nói của nàng kịch liệt từ chối.

03 vẫn không bỏ cuộc: "Thật sự không được sao? Khi ký sinh thân thể ta còn nhỏ hơn cả tế bào – nhỏ hơn cả bụi trôi nổi trong không khí. Ký chủ sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, ta cũng sẽ không làm gì khác, 03 có thể đi vào không?"

03 có chút bất khuất, muốn quay lại hình thức nhiệm vụ trước đây.

"03 muốn đi vào."

03 cố tình nhấn mạnh: "Sẽ không đau."

"Ta xem ngươi muốn chết!" Phượng Quyết giận dữ, đột nhiên đứng dậy, đập bàn, chỉ ra cửa sổ và quát, "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

Phía cung điện bên cạnh, Tư Nghi đang xử lý công vụ, chiếc ngọc điệp trong tay "bang" một tiếng rơi xuống bàn, nàng vội vàng chạy ra hỏi Phượng Quyết có chuyện gì, tại sao lại tức giận như vậy.

Khuôn mặt Phượng Quyết phủ một tầng ửng hồng, giống hệt một đóa mẫu đơn nở rộ trong lửa. Nàng không nói một lời, cứ thế nhìn chằm chằm về phía trước.

Tư Nghi nhìn theo ánh mắt Phượng Quyết, từ phía trước rồi lên vai, ra phía sau... Trừ không khí ra, không có gì cả.

Tư Nghi: "?"

03 chậm rãi bay ra ngoài cửa sổ cùng đám mây, dùng "que diêm" tháo hai vòng tròn đen xuống, giơ lên không trung nhìn ngắm. Kỳ lạ, 019 rõ ràng rất có ích mà. Nhưng ký chủ của nó không những không trở nên thân thiết hơn, mà nó còn có cảm giác... hung dữ hơn.

"Bang."

03 ấn hai vòng tròn trở lại thân thể, trôi đi trong gió. Trong lòng nó thầm nghĩ: "Như vậy không được rồi."

Nó còn chưa quyết định được hướng đi nhiệm vụ với ký chủ, ngược lại cứ chọc cho ký chủ tức giận, điều này bất lợi cho công việc. Phải nghĩ cách mới được.

Phi thuyền của Lam Ương Cung dừng lại trên núi Hồng Giao. Gần khu rừng vẫn còn dấu vết của trận chiến, cây đổ đá nứt, máu loang lổ.

"Đám kẻ bắt cóc đó không chỉ giết những người khác, mà còn dùng lửa thiêu thi thể. Nếu không phải ta và Lý trưởng lão kịp thời hộ tống thiếu gia Bất Phàm lui lại, chắc chắn cũng đã rơi vào kết cục tương tự." Tiết Mộng Đào nói, nước mắt lưng tròng.

Phượng Quyết, với khí áp thấp bao quanh, bước ra khỏi phi thuyền. Tâm trạng của nàng ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong Lam Ương Cung, các cung nhân không dám thở mạnh, lo sợ bất an chờ đợi chỉ thị của Phượng Quyết.

Tư Nghi tháo trâm cài tóc, ngón tay kết pháp quyết. Một đôi bướm trên trâm cài bỗng sống lại, vỗ cánh bay về một hướng khác.

"Chiếc nhẫn trữ vật ta tặng các ngươi trước đây là do chính tay ta luyện chế, trên đó có khắc pháp ấn của ta. Con bướm này có thể cảm ứng được sự tồn tại của pháp ấn, đi theo nó có thể tìm được hang ổ của đám bắt cóc." Tư Nghi nói.

Lý trưởng lão nghe vậy, mừng rỡ như điên: "Tốt quá rồi!"

Tư Nghi cười hiền hậu nói tiếp: "Cũng có thể chứng minh đám người xấu đó không có liên quan gì đến cung chủ chúng ta."

Nụ cười trên mặt Lý trưởng lão lập tức cứng lại, lúng túng nói: "Ta chưa bao giờ hoài nghi cung chủ, cung chủ sao có thể làm loại chuyện đó! Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo đám bắt cóc thôi!"

"Thiếu gia thì sao?" Tiết Mộng Đào vội vàng hỏi.

Phượng Quyết khoanh tay đứng, liếc Tiết Mộng Đào một cái, lạnh lùng nói: "Hắn đã không còn là thiếu gia của ngươi, nghĩ kỹ cách gọi hắn đi!"

Tiết Mộng Đào giật mình, vội vàng cúi đầu, lắp bắp đáp "Vâng".

"Hừ." Tâm trạng Phượng Quyết tốt lên một chút, quay đầu nhìn phi thuyền đang đậu một bên, lườm khối cầu bạc đang treo trên cửa sổ. "Vẫn còn chưa qua đây?"

03 ngoan ngoãn bay tới. "Tới rồi."

Nơi Tiết Bất Phàm rơi xuống vực hoàn toàn ngược hướng với nơi con bướm bay đến. Tư Nghi liền nói: "Phía Tiết công tử cứ giao cho cung chủ. Còn về đám bắt cóc kia, để ta xử lý."

Tiết Mộng Đào vội vàng nói: "Đám bắt cóc đó hung ác dị thường, tu vi cực cao, không bằng chúng ta cùng nhau..."

Câu nói của nàng tắt lịm trước nụ cười ôn hòa của Tư Nghi.

"Tu vi cực cao." Phượng Quyết nhấm nháp bốn chữ này, cười khinh thường, "Cũng phải xem là đối với ai. Ngươi không phải tâm niệm Tiết thiếu gia của mình sao, còn không mau dẫn đường?"

"Nhưng mà, Tư Nghi cô nương đã là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, cần gì ngươi phải lo lắng!" Lý trưởng lão quát Tiết Mộng Đào, quay đầu lại tươi cười rạng rỡ với Tư Nghi, "Cô nương, chúng ta mau đi thôi, ta thấy con bướm kia đã mất dấu rồi!"

Ông ta sớm đã hận không thể bay cùng con bướm, chẳng muốn phí lời ở đây thêm nữa.

Tiết Mộng Đào á khẩu, im lặng quay người. Ánh mắt liếc qua bóng lưng Tư Nghi và một nửa cung nhân đang rời đi, trong lòng vẫn thầm thở phào.

Đoàn người đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vách núi. Vách núi cao chót vót, không thấy đáy, sương mù lượn lờ bao phủ. Phượng Quyết nhìn một lượt, linh cơ vừa động, chỉ xuống vực và ra hiệu cho 03. "Đi! Dò đường."

03, với hai que diêm làm chân quay người lại, trên đầu hiện lên nốt nhạc, đồng thời phát ra tiếng huýt sáo. "Nhiệm vụ của ký chủ thì ký chủ làm, xin ký chủ tuân thủ quy tắc!"

"Cần ngươi làm gì." Phượng Quyết lạnh nhạt nói.

03 đang đậu trên vai nàng xoay tròn, tỏ vẻ nó là một hệ thống tuân thủ quy tắc, quyết không khuất phục trước lời nói của ký chủ. Tiết Mộng Đào nghe thấy Phượng Quyết nói, tưởng là đang nói mình, đôi mắt đỏ hoe, chấp nhận lời Phượng Quyết nói. Nếu không phải nàng vô dụng, không bảo vệ được Tiết Bất Phàm, thì thiếu gia đã không rơi xuống vực, sống chết không rõ.

Phượng Quyết không bận tâm đến sắc mặt hay tâm trạng của người khác. Nàng tiến một bước, linh lực màu đỏ rực bùng cháy quanh người, bay như sao băng xuống đáy vực, mọi người theo sát phía sau.

"Chậm quá." Phượng Quyết nói với 03, thứ hơi bị chậm lại một chút.

03, không thể ký sinh nên đành phải tự bay, trên đầu hiện lên bọt khí, bên trong là biểu cảm đang khóc nức nở. "Nếu chủ hệ thống có bán chức năng đọc tâm, nó nhất định sẽ mua."

Lần này, không chỉ Tiết Mộng Đào, mà các cung nhân Lam Ương Cung khác cũng nhìn nhau, cúi đầu "Vâng".

Dưới đáy vực âm u ẩm ướt, sương mù dày đặc chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng mọi người, đến thở cũng không nhìn rõ hình bóng.

Tiết Mộng Đào nói: "Sau khi thoát khỏi đám bắt cóc, ta và Lý trưởng lão đã xuống đây tìm, nhưng cũng bị sương mù cản lại. Sương mù này rất kỳ lạ, dù có tu vi trong người vẫn không thể nhìn rõ."

Phượng Quyết không nói gì, đột nhiên giơ tay, thả ra một luồng lửa màu vàng hồng. Ngọn lửa vừa rời khỏi đầu ngón tay đã bay vút lên phía trước, ở vị trí cách đầu Phượng Quyết 3 mét thì đột nhiên bùng lớn, như dung nham từ miệng núi lửa phun trào. Trong vách núi hẹp bốc lên ngọn lửa dữ dội, như mưa xối xả chiếm lấy toàn bộ không gian.

Sương mù âm lạnh gào thét, bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn, trong khoảnh khắc bốc hơi tiêu tán.

Ánh nắng ấm áp từ trên cao rọi xuống, chiếu lên người mọi người, cũng chiếu lên vách đá, một sơn động hẹp mở ra dưới vách đá phủ đầy rêu xanh. Từ lúc Phượng Quyết ra tay đến khi sương mù tan biến, chỉ mất hai nhịp thở.

Tiết Mộng Đào không nhịn được giơ tay che miệng, theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Phượng Quyết đầy vẻ sợ hãi. "Kim Đan kỳ." Đây là... Kim Đan kỳ Đại viên mãn.

03 cũng đang nhìn Phượng Quyết. Trận mưa lửa đó quá mức chấn động nhưng cũng quá ngắn ngủi, còn lướt qua nhanh hơn cả sao băng, chưa kịp để lại dấu vết trong dòng dữ liệu của nó đã biến mất. Chỉ có hơi thở nóng rực còn sót lại trong không khí chứng minh nó từng tồn tại.

03 nhìn Phượng Quyết, người phụ nữ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đang phủi tay áo, dường như cảm thấy chuyến đi này thật vô vị. Nàng nghiêng đầu liếc 03 một cái, đuôi mắt cong lên dường như vẫn còn ánh lửa chớp tắt. "Chỉ có thế, mà gọi là cơ duyên?" Phượng Quyết khinh thường nhếch khóe miệng.

Rõ ràng nàng không mở miệng, nhưng 03 lại như nghe được giọng nói của ký chủ, lười biếng đến cực độ, lộ rõ sự ngông cuồng. Ánh mặt trời mọc và lặn của Lam Ương Cung cũng chẳng khác là bao.

Dòng dữ liệu của 03 "lách tách", nó bay lại gần da thịt Phượng Quyết, chần chờ một giây rồi hỏi: "Ký chủ, người thích giọng nói thế nào?”

--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công việc:

……

Hoài nghi chủ hệ thống có âm mưu. (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:

Flop quá nên cũng hơi nản
_(┐「ε:)_🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro