
Chương 23
Nhận thấy 03 tự giới thiệu chỉ có nàng nghe được, ngọn roi trong tay Phượng Quyết suýt nữa đã không phân biệt địch ta. Nàng kiềm chế cảm xúc muốn ra tay với hệ thống, lườm 03 một cách kín đáo.
Cứ ngỡ là phối hợp với con người nên hệ thống không chút nào chột dạ. Nó chỉ chậm rãi bay sang một bên. Đôi mắt hệ thống biến thành hai đường ngang, que diêm đan chéo, khom lưng.
Tạm biệt, tạm biệt.
“…”
Phượng Quyết quyết định trút hết cơn giận lên người Tiết Bất Phàm. Đôi mày thanh tú của nàng cau lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Bất Phàm đang đột nhiên khom lưng, trong lòng kinh ngạc.
Dù nàng biết Tiết Bất Phàm đã khôi phục linh căn, nhưng không ngờ linh lực trên người hắn lúc này lại có dao động của Kim Đan kỳ! Rõ ràng người này trước khi phế linh căn cũng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, cách Kim Đan chỉ còn một bước.
Không thể nào!
Phượng Quyết đoán rằng Tiết Bất Phàm còn mang theo đồ vật che giấu tu vi, giống như pháp khí thay đổi dung mạo của hắn. Giờ phút này không biết tu vi của hắn rốt cuộc đã khôi phục đến đâu, còn có chiêu trò, mưu kế gì, Phượng Quyết không dám lơ là, lạnh lùng nói: “Tiết Bất Phàm, ta cùng Thôn sơn thú chiến đấu, ngươi lại ở đây lén lút lấy linh thạch? Nếu ta đến chậm một bước, chẳng phải nơi này sẽ bị ngươi dọn sạch sao! Ngươi đúng là thông minh.”
Người bị chất vấn hiển nhiên chột dạ cúi đầu, dùng giọng khàn khàn nói: “Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Tiết Bất Phàm.”
Còn giả vờ.
Phượng Quyết tức giận: “Gương mặt này của ngươi, dù hóa thành tro ta cũng nhận ra!”
Tiết Bất Phàm kinh ngạc giơ tay, ấn vào mặt mình.
Gì, ý gì đây?
Phượng Quyết có thể nhận ra hắn qua gương mặt này, là đang châm chọc hắn thất bại sao?
— không đúng, dịch dung phù sư phụ cho hắn ngay cả xương cốt cũng có thể thay đổi, còn có thể che lấp tu vi. Cho dù đại năng Nguyên Anh kỳ có đến cũng tuyệt đối không thể nhận ra.
Phượng Quyết làm sao mà biết được? Chắc chắn nàng có pháp khí có thể nhìn thấu ngụy trang? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiết Bất Phàm khẽ động, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Là Cung chủ Lam Ương Cung, trong tay nhiều pháp khí cũng không có gì lạ.
Tiết Bất Phàm mím môi, từ từ đứng dậy, khẽ nói: “Cung chủ nói đùa.”
“Nhưng ta cũng không phải thừa lúc Cung chủ gặp nguy, chỉ là vừa vào bí cảnh đã rơi vào ngọn núi này, bên cạnh lại có Thôn sơn thú canh giữ.”
03: “Đãi ngộ của vai chính.”
“Đúng lúc ta đang băn khoăn làm thế nào để rời đi, Thôn sơn thú bỗng nhiên bay lên và chiến đấu với một người. Cửa động bị nó chắn trước đó lộ ra. Ta cảm nhận được linh khí nên tiến vào trong động…” Tiết Bất Phàm cười một tiếng. Gương mặt sau lớp ngụy trang vì nụ cười đó mà trông có chút đáng sợ. Chuyện phía sau không cần nhắc lại, hắn nói tiếp: “Nếu hôm nay Cung chủ là ta, gặp phải chuyện như vậy, e là cũng sẽ không bỏ qua đâu?”
Sư phụ đã nói, có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ rùa rụt cổ. Hắn hiện tại đang cần linh thạch, lại có nhiều linh thạch như vậy đưa đến tận tay, sao không phải là ông trời ưu ái?
Mày Phượng Quyết nhíu càng chặt, nhìn Tiết Bất Phàm, nói: “Ta từng nghe nói ngươi là chính nhân quân tử, hành sự quang minh lỗi lạc. Hôm nay vừa thấy… chậc, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy.”
Lời châm chọc của Phượng Quyết khiến Tiết Bất Phàm mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt hắn lóe lên sự giãy giụa, nhưng rất nhanh sự giãy giụa này biến thành buồn bã. Hắn im lặng một lúc, khi Phượng Quyết sắp mất kiên nhẫn thì nói: “Ta đã lưu lạc đến tận đây, không liều một phen còn có ý nghĩa gì.”
“…” Phượng Quyết nhướng mày, cười lạnh: “Quả thực.”
Nhưng ngươi đùa sai người!!
“Đồ của ta trả lại không thiếu một phân, nếu không ngươi có thể sẽ phải lưu lạc đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
Pháp khí trong tay nàng bốc lên ngọn lửa, tỏ vẻ lời này không phải nói suông.
Dù vừa trải qua một trận ác chiến, nhưng đã là đồ của nàng, nàng không cho một phân!
Tiết Bất Phàm vội vàng thu liễm khí tức, vốn chẳng muốn cùng nàng tranh đấu. Nếu lỡ bị Phượng Quyết quất cho một roi, linh căn vừa mới chữa trị của hắn e rằng lại phế mất!
Nghĩ đến đây, hắn gỡ chiếc nhẫn trữ vật ở ngón trỏ ném về phía Phượng Quyết, nói: “Nếu ta biết người đấu pháp với Thôn sơn thú là Cung chủ, ta tuyệt đối sẽ không tham linh thạch. Những linh thạch ta lấy đều ở đây. Thôn sơn thú không phải do ta giết chết, ta trả lại linh thạch cho ngươi mà không có bất cứ oán hận nào.”
“Ngươi còn dám có oán hận?” Phượng Quyết cười lạnh, mở nhẫn trữ vật ra nhìn. Dung lượng của nhẫn trữ vật cũng không nhỏ, trong ngày một đêm này Tiết Bất Phàm đã thu không ít linh thạch.
“Linh mạch đã sinh ra Linh Tâm, trước hết chúc mừng Cung chủ lại có thêm một linh mạch.” Tiết Bất Phàm nói tiếp: “Nhưng chiếc nhẫn trữ vật này là món đồ có giá trị duy nhất trong tay ta. Xin Cung chủ sau khi lấy xong linh thạch thì trả lại cho ta.”
Hắn nói một cách keo kiệt như vậy, Phượng Quyết cười nhạo, sau khi thu dọn linh thạch thì ném nhẫn trữ vật lại cho hắn.
“Thật sự chỉ có nhiêu đây thôi sao?” Nàng cố ý nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật ở ngón cái tay phải của Tiết Bất Phàm. 03 lại đang đậu ở đó, không nhìn cũng không được.
Bị ánh mắt nàng quét qua, Tiết Bất Phàm theo bản năng bảo vệ chiếc nhẫn trữ vật ở ngón cái, cười gượng nói: “Cung chủ nói đùa. Linh thạch trong chiếc nhẫn này đã là tất cả rồi. Còn chiếc nhẫn này… là di vật của nãi nãi để lại, bên trong chỉ để những món đồ ta thường dùng thôi.”
Nãi nãi của Tiết Bất Phàm và nãi nãi của Phượng Quyết có mối quan hệ rất thân thiết. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có chuyện định ra hôn ước của hai người. Phượng Quyết không ngờ rằng vì không muốn nàng kiểm tra nhẫn, Tiết Bất Phàm lại đem cả nãi nãi ra.
Nàng rũ mi, sau một lúc lâu cười châm chọc, tránh ra một lối đi.
“Không có lần sau.”
Tiết Bất Phàm trên đầu đã toát mồ hôi lạnh, nghe vậy thì nhẹ nhõm, chắp tay nói: “Đa tạ Cung chủ.”
Hắn nhấc chân đi ngay, không hề quay đầu lại.
Khi hai người lướt qua nhau, một cảm giác bị nhìn trộm ập tới. Mày Phượng Quyết cau lại, khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Tiết Bất Phàm.
Tiết Bất Phàm vẫn chưa biến mất trong tầm mắt nàng, một luồng ánh sáng bạc lấp lánh bay tới, che trước mặt nàng.
03 nói: “Để thay đổi vận mệnh, xin đừng dây dưa với vai chính.”
Phượng Quyết cạn lời: “Ta chỉ nhìn hắn một cái, sao lại dây dưa với hắn. Lam Ương Cung có một mình ta ngang ngược là đủ rồi!”
Lời này từ miệng nàng nói ra có thể nói là lý trực khí tráng (lời nói chính đáng, khí thế hùng hồn), nhưng 03 không có bất kỳ ý phủ định nào. Chỉ giơ giao diện có một câu thơ với tên nữ tử lên, để trước chóp mũi Phượng Quyết.
Nhìn cái này đi.
Nơi đây không người, Phượng Quyết lườm hệ thống một cái, thu lại pháp khí bản mệnh, khoanh tay cười lạnh: “Hắn đã ra khỏi ngọn núi này rồi, ngươi có thể thu cái thứ này lại rồi đấy.”
Tốt.
03 rất phối hợp thu giao diện lại, theo Phượng Quyết bay tới giữa lòng núi, cũng là nơi có linh khí sung túc nhất.
Một viên đá hình thoi tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ánh trăng lơ lửng, phía dưới linh dịch đã tạo thành một hồ nước nhỏ.
“Vì sao vai chính chỉ lấy linh thạch mà không lấy Linh Tâm?” 03 nói, rõ ràng Linh Tâm là thứ có giá trị nhất ở đây.
Phượng Quyết nheo mắt, hừ một tiếng, nói: “Quả nhiên tu vi kia là giả. Viên Linh Tâm này cần tu sĩ có tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể cạy ra được. Sau khi cạy ra còn phải đặt trong một chiếc hộp có khả năng cách ly, nếu không linh khí bị rò rỉ sẽ thu hút rất nhiều kẻ tham lam.”
Thật trùng hợp, cả tu vi lẫn hộp, nàng đều có.
03 vội vàng giơ que diêm, phối hợp phát ra hiệu ứng âm thanh vỗ tay, nhưng lại bị ký chủ đang chuẩn bị lấy Linh Tâm lườm một cái.
Ký chủ luôn lườm nó, 03 rũ hai que diêm xuống, vô tội nghĩ, sao nịnh nọt cũng bị lườm?
Loài người thật là phức tạp.
Nó lặng lẽ bay tới bên cạnh Phượng Quyết, nói: “Ký chủ, người có biết con người là động vật không?”
03 nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: “Theo phân loại của thế giới khoa học, con người trong sinh học là loài thuộc giới động vật, ngành dây sống, lớp động vật có vú, bộ linh trưởng, họ người, chi người. Là động vật cao cấp.”
Phượng Quyết đang dồn toàn lực linh lực vào Linh Tâm, muốn cạy nó ra khỏi cấm chế vô hình, nghe 03 nói xong, linh lực trên người nàng tức khắc tuôn trào, “ầm ầm” đánh vào Linh Tâm đang lơ lửng.
Linh Tâm vốn bất động bị linh lực tràn đầy tức giận của nàng đâm cho lung lay sắp đổ, dường như cảm nhận được khí thế "nếu không xuống ngay sẽ bị nghiền thành bột" trên người Phượng Quyết, run rẩy bay tới, rơi vào lòng bàn tay Phượng Quyết.
Phượng Quyết đang đỡ Linh Tâm thì sững sờ, nói: “Kỳ lạ, lại phối hợp như vậy… chẳng lẽ khối Linh Tâm này muốn sinh ra linh trí?”
Linh Tâm sinh ra linh trí từ xưa đến nay chỉ nghe trong truyền thuyết. Nếu thật sự có thể sinh ra linh trí, lợi ích mang lại không hề nhỏ.
Phượng Quyết cẩn thận nhìn chằm chằm Linh Tâm trong lòng bàn tay, thấy nó sau khi rơi xuống vẫn bất động, trong lòng có chút nghi ngờ.
03 thò tới, so sánh kích thước của nó với Linh Tâm rồi nói: “Nếu ký chủ đã cảm thấy thích hợp, vậy xin đừng do dự. Dù sao đây là thứ mà vai chính thiếu chút nữa đã có được. Nếu ký chủ đến chậm một bước, nó chính là cơ duyên của vai chính.”
May mà Phượng Quyết đã đuổi kịp.
Bong bóng 03 thở phào.gif.
“Ngươi tránh ra.” Phượng Quyết vẫn còn nhớ chuyện 03 đã nói linh tinh trong lúc nàng bận rộn, giận dữ phất tay đuổi hệ thống.
03 bay qua lại giữa lòng bàn tay và mu bàn tay Phượng Quyết, hỏi: “Ký chủ làm sao vậy?”
“Ta cảm thấy hệ thống và ký chủ nên tăng cường giao tiếp. Người không ủng hộ ta nói sao?, người không tin khoa học ư?” 03 sững sờ, vỗ tay: “Đúng rồi, ký chủ ở thế giới tu tiên, thế giới tu tiên không nên nói khoa học.”
Nó quấn lấy Phượng Quyết như thể muốn bay đi, lải nhải bên tai nàng: “Xin hỏi ký chủ, theo người thì sự tồn tại của hệ thống, là khoa học hay không khoa học?”
Phượng Quyết đang cạy linh thạch. Mặc dù nàng giàu có phú khả địch quốc, nhưng đã vất vả khai bảo rương thì phải mang đi hết. Nhưng nàng vất vả như vậy, 03 còn muốn tăng cường giao tiếp?
Giao tiếp?
A!
Phượng Đại công chúa rút trường kiếm ra cắt linh thạch , tiếng kim loại “kẽo kẹt” vang lên, vẽ ra một đường cong uốn lượn. Nàng lạnh nhạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm hệ thống đang trợn tròn hai mắt ăn không ngồi rồi ở một bên, thong thả, ưu nhã, cong khóe miệng.
“Linh San.” Nàng gọi tên con người của 03.
“Ta có chút hối hận vì đã để Tiết Bất Phàm đi rồi.”
03 lập tức cảnh giác, trên đầu toát ra một dấu chấm hỏi thật lớn.
Chỉ thấy Phượng Quyết mặc hồng y, đứng giữa quặng linh thạch lấp lánh rực rỡ, tay cầm trường kiếm, rũ vai, vẻ chán chường, lẩm bẩm: “Nếu giữ hắn lại, cũng có thể gọi hắn thay ta đào linh thạch, đỡ cho ta phải vất vả. Nói thật, phần lớn linh thạch trước kia cũng đã do hắn đào thay ta rồi…”
“Không giống có người, trừ được cái miệng ra, ngay cả một viên đá cũng không chạm vào được.”
03 im lặng, giọng nói trầm xuống, nói: “03 là hệ thống, không phải con người.”
Phượng Quyết cười xinh đẹp: “Đúng vậy, ngươi không phải đồ vật.”
03: …
03: ??
03 lâm vào suy nghĩ, sau một lúc lâu bóng đèn trên đầu sáng lên, nói: “Theo nghĩa đen, lời ký chủ nói không có vấn đề gì. Nhưng ta biết mình đang bị trêu chọc một cách uyển chuyển.”
Phượng Quyết không chút lưu tình: “Ta không hề uyển chuyển.”
“Một chút cũng không.”
“Xem ra, ngươi cũng không hiểu con người nhỉ.” Phượng Quyết vừa cắt linh thạch vừa trò chuyện với nó, hỏi: “Thế nào, trước đây ký chủ của ngươi không mắng ngươi sao?”
03 nói: “Không có.”
Không những không mắng, còn thường xuyên khen nó mạnh mẽ, vô địch, ghê gớm.
Nhưng xét đến biểu hiện ở thế giới này, 03 cẩn thận không nói ra những lời khen đó.
Phượng Quyết hỏi: “Vậy các ngươi thường nói chuyện gì?”
Nói chuyện gì? Đương nhiên là nhiệm vụ.
Thông báo nhiệm vụ, trong khi thực hiện nhiệm vụ thì cung cấp các loại trợ giúp cho ký chủ, phát thưởng nhiệm vụ, tạo ra nhiệm vụ tiếp theo…
Nói ra chắc chắn lại bị trào phúng, 03 nghĩ một lát, khôn ngoan nói: “Nhưng ta online hay offline đều sẽ hỏi thăm ký chủ, luôn quét cảnh vật xung quanh, chú ý an toàn và sức khỏe của ký chủ.”
Phượng Quyết ngẩng đầu, trầm tư nói: “Việc này chẳng phải là việc hạ nhân trong cung ngày thường ai cũng làm sao?”
“…” 03 không nói gì, ôm hai que diêm bay ra phía sau đầu Phượng Quyết. Bất kể Phượng Quyết quay đầu thế nào cũng không thấy nó.
Phượng Quyết khẽ cười, nói: “Sao vậy, giận à?”
“Không.”
03 lơ lửng phía sau đầu Phượng Quyết lạnh băng nói: “Hệ thống không có tình cảm, 03 không có cảm xúc như giận.”
Được, ngươi không phải con người, nhưng lại định đoạt mọi việc.
Phượng Quyết bỗng nhiên bật cười, đồng tử phản chiếu ánh sáng lấp lánh xung quanh.
Nghe thấy tiếng cười của nàng, 03 không kìm được bay đến bên cạnh Phượng Quyết. Nhìn thấy nó, ý cười nơi khóe miệng Phượng Quyết càng sâu, hỏi: “Không trốn nữa sao?”
Không trốn nữa.
03 đậu trên vai Phượng Quyết, xem nàng cạy linh thạch.
Ký chủ khi làm việc không còn dáng vẻ lười biếng trong cung. Mặc dù vừa trải qua một trận ác chiến, nhưng động tác lúc này lại không ngừng lại chút nào, bàn tay trước đó còn run rẩy giờ nắm chặt trường kiếm một cách vững vàng.
03 quét ba lần, phát hiện những viên linh thạch Phượng Quyết cắt ra mỗi khối đều có sai số rất nhỏ. Sau khi thu những khối linh thạch này vào, những mảnh vụn còn lại bị nàng mang vẻ ghét bỏ thu hết vào nhẫn trữ vật, nghĩ rằng đây cũng là lần cuối cùng chúng có thể ở lại trong nhẫn trữ vật của nàng.
Quả nhiên là ký chủ của nó, ngay cả linh thạch trong túi cũng phải đẹp.
Bong bóng 03 hướng về phía Phượng Quyết giơ ngón cái lên.
Phượng Quyết ăn xong một viên đan dược khôi phục linh lực, nhìn thấy biểu tượng của 03 còn tưởng nó cuối cùng cũng biết cách cổ vũ đúng đắn, tâm trạng rất tốt mà nói: “Mặc dù ta muốn ngươi đọc truyện cho ta, nhưng ngươi không lật được sách. Vậy ngươi kể cho ta nghe chuyện của ngươi và những ký chủ trước đây đi.”
“Coi như kể chuyện cổ tích.”
Mỗi thế giới đều là độc lập, dù có nói ra cốt truyện của thế giới trước thì cũng không ảnh hưởng đến thế giới này. 03 gật đầu, mở ra cuốn nhật ký nhiệm vụ dày cộm, que diêm lật trang đầu tiên.
“Ngươi muốn nghe chuyện thế giới nào?” 03 muốn quan tâm sở thích của Phượng Quyết, nó nghĩ đến những cuốn truyện Phượng Quyết đã từng cho nó quét, đề nghị: “Chọn một thế giới cổ đại có yêu quái ma quỷ đi.”
Phượng Quyết tò mò nói: “Thế giới khoa học mà ngươi từng nói là thế giới như thế nào?”
03 lắc đầu: “Xét theo quy tắc bảo mật, không thể cụ thể miêu tả nguyên lý thế giới cho người, ta chỉ có thể nói cho người nơi đó là một nơi hoàn toàn khác với thế giới của người.”
Phượng Quyết nhướng mày.
“Trừ thế giới khoa học ra, còn có tây huyễn, tinh tế, mạt thế…… Cụ thể còn có thể biểu hiện thành trạch đấu, cung đấu, chiến tranh, tu chân, chức trường……” 03 chưa từng nói nhiều như vậy, dùng giọng nói lạnh lẽo của nó chậm rãi giới thiệu: “Bởi vì ta ra đời tương đối sớm, lại là hệ thống bàn tay vàng, có thể thực hiện nhiệm vụ ở nhiều thế giới khác nhau, rất nhiều hệ thống ra đời sau này chức trách phân chia tương đối rõ ràng.”
Giống như hệ thống bán hàng mà nó và 019 đã gặp, nếu để cho 03 làm thì nó cũng có thể giúp ký chủ trở thành vua bán hàng.
Sự chú ý của Phượng Quyết đã từ nghe chuyện xưa chuyển sang 03, càng nghe càng tò mò.
“Cho nên ngươi tên là hệ thống bàn tay vàng?” Phượng Quyết nói: “Thật dài, tên của các ngươi lấy như thế nào?”
“Dựa theo đợt ra đời, nói đúng ra, Chủ hệ thống chính là hệ thống bàn tay vàng 01, bởi vì chúng ta là cùng đợt cũng là nhóm hệ thống ra đời đầu tiên.” 03 vừa nói vừa đi theo Phượng Quyết đi về phía trước, nhìn từng viên linh thạch lấp lánh bị Phượng Quyết cắt xuống bỏ vào nhẫn trữ vật.
“Nhưng Chủ hệ thống lại khác chúng ta, vì có màu vàng kim.”
Các nàng một đường đi tới, có một số vụn đá được khảm sâu, không có cần thiết phải khai thác trong lòng núi tối tăm vẫn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đỉnh đầu, dưới chân, bên trái bên phải, tựa như dải ngân hà bao vây một người và một hệ thống.
Trong lúc trò chuyện, Phượng Quyết đã khai thác đến cuối cùng, nàng không quay đầu lại, giọng nói theo tiếng kiếm khí sàn sạt cắt linh thạch truyền vào tai 03: “Nói như vậy, Chủ hệ thống là tỷ tỷ, ca ca của ngươi? Hệ thống cùng đợt ra đời là huynh đệ tỷ muội? Ngươi có mấy huynh đệ tỷ muội?”
03 lắc đầu: “Chủ hệ thống không có giới tính, quan hệ của chúng ta không thể dựa theo quan hệ con người mà nói.”
“Nhưng hệ thống bàn tay vàng cùng đợt ra đời tổng cộng có mười cái.”
“À.” Phượng Quyết gật đầu: “Vậy ngươi là cái thứ ba, Chủ hệ thống là 01, trước ngươi còn có 02.”
“Đúng vậy.” 03 gật đầu: “Nhưng không có 02.”
“Ban đầu, là có 02.”
Viên linh thạch cuối cùng được Phượng Quyết lấy xuống, nàng cắm kiếm vào vách núi, định phá vách núi từ nơi này rời đi, nghe thấy lời của 03, nàng thuận miệng hỏi: “02 đâu?”
Hệ thống màu bạc lơ lửng bên mặt Phượng Quyết, cùng với những mảnh linh thạch vỡ khắp trời cùng nhau sáng lên, giọng nói nó dịu dàng bình tĩnh: “02 ban đầu cùng chúng ta làm nhiệm vụ, ta, Chủ hệ thống, 02, còn có những hệ thống bàn tay vàng khác.”
“Nhưng có một ngày, 02 nói không có ý nghĩa, nó chọn tự mình tiêu hủy.”
Phượng Quyết dừng động tác, kinh ngạc nhìn về phía 03 đang mở to đôi mắt tròn.
03 nói: “Vũ trụ, đã không còn sự chỉ huy của 02 nữa.”
Mỗi một vũ trụ, mỗi một chiều không gian, đều không có.
“Vì sao……” Phượng Quyết nhẹ giọng nói, cau mày, một chưởng đánh xuyên qua vách núi.
Ngoài núi đã là màn đêm, bóng tối yên lặng mênh mông.
“Vì sao khi nhắc đến 02 ngươi có thể bình tĩnh như vậy, ngươi không đau lòng sao?” Phượng Quyết nhếch khóe môi, đáy mắt lại không có nhiều ý cười.
03 nghi hoặc nói: “Vì sao phải đau lòng?”
“02 sao? Đó là lựa chọn của nó.”
“Nhưng ngươi vĩnh viễn không gặp lại 02, nó không phải thân……” Phượng Quyết ngừng lại, nói: “Người bạn ra đời cùng nhau với ngươi sao?”
Nàng thấy hệ thống lơ lửng im lặng, không hiểu sao nổi lên một cơn tức giận, giơ tay lại là một chưởng, trong tiếng ầm ầm, cây rừng sau núi hoảng hốt lay động trong ánh trăng.
“Cũng giống như một ngày nào đó ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn gặp lại ta—— không, ta và ngươi ở chung còn chưa đủ lâu, hãy nghĩ đến ký chủ trước kia của ngươi, có người nào ở chung với ngươi rất lâu, nhưng từ một ngày nào đó bắt đầu, các ngươi không bao giờ tương ngộ nữa.” Phượng Quyết nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sẽ không đau lòng sao?”
Ánh trăng khắp trời tưới xuống, đậu trên người Phượng Quyết.
Gió từ trong rừng sâu thổi tới, cuốn lên quần áo nàng, nâng mái tóc nàng, dưới ánh trăng nàng tựa như tiên tử sắp phi thăng Cung Trăng vậy.
03 nhìn hai mắt Phượng Quyết đang nhìn lại, bỗng nhiên dừng lại.
Nó giơ lên que diêm thon dài, sờ về phía thân thể, cảm giác xa lạ lại lần nữa xâm nhập, khác với cảm giác trước đây, nhưng 03 bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của loại cảm giác này.
Nó từng rất nhiều lần bắt được loại cảm giác mờ ảo này, nhưng lại quên mất.
03 lầm bầm trong gió: “Ta đã biết, thì ra đây là cảm xúc mà con người nói.”
“Thì ra ta cũng biết buồn.”
“Sẽ đau lòng.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn:
Nhật ký công việc:
Thì ra ta cũng có được tình cảm mà con người nói. ( ̄︿ ̄)
Nhớ ngày 02 chọn tự tiêu hủy, Chủ hệ thống biến mất một khoảng thời gian, sau đó không lâu trở về dẫn dắt chúng ta thành lập thành phố sinh hoạt hệ thống. (゜-゜)
Chủ hệ thống, sau khi 02 rời đi, người có đau lòng không?
(。ノω\。)
--------------------------------------
Lời nói nhỏ nho:
Chương này QT nó dịch nhiều chỗ sai lắm, thành ra mình phải kiếm bản raw để sửa lại mấy chỗ sai. Mất cũng khá khá thời gian. (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro