
Chương 19
03 ngồi xổm trên cánh tay Phượng Quyết, xem cung nhân sơn móng tay cho nàng.
Mãi đến khi mỗi ngón tay được phủ lên màu đỏ thắm, rồi dùng kim phấn vẽ những hoa văn tinh xảo, việc này mới hoàn thành.
Làm xong bộ móng hoàn hảo, Phượng Quyết giơ tay lên ngắm nghía. Tư Nghi cũng đã trở về, nàng ta còn mang theo Tiết Mộng Đào.
Nhìn thấy bóng dáng màu hồng nhạt của Tư Nghi lững thững đi tới, 03 theo bản năng bay về phía lòng Phượng Quyết, nhưng khi bị ánh mắt nửa nóng nửa lạnh của Phượng Quyết nhìn, nó lại chậm rãi bay ra.
Ký chủ nói Tư Nghi trở nên như vậy là vì có liên quan đến nàng?
03 bối rối. Vì ký chủ, là ký chủ đã làm gì?
Trước đây nó chưa bao giờ để ý đến chuyện cũ của ký chủ, trừ phi có liên quan đến nhiệm vụ. Hơn nữa, trong các nhiệm vụ trước, thông tin về thân phận, quá trình tâm lý và lựa chọn của từng ký chủ đều được thể hiện trong cốt truyện, nó chỉ cần làm theo mục tiêu nhiệm vụ là được.
Đây là lần đầu tiên 03 tò mò về một con người.
Bởi vì ngoại trừ những thông tin miêu tả về ký chủ, nó không có bất cứ thông tin nào khác.
03 lần thứ N mở giao diện nhiệm vụ, nhìn mấy dòng miêu tả ít ỏi về ký chủ, trong những dòng dữ liệu tuần hoàn lặp đi lặp lại sinh ra suy nghĩ mông lung: Một đời của con người, hóa ra không phải chỉ mấy dòng chữ là có thể khái quát được.
Tiểu hệ thống đang chìm vào suy tư bay đến trước mặt Phượng Quyết, nghiêm túc hỏi: “Phượng Quyết, lúc người còn nhỏ đã hãm hại Tư Nghi sao?”
Nên nàng ấy mới trở thành một đại nhân đáng sợ như vậy?
Phượng Quyết mí mắt giật liên tục. Nàng tùy tiện rút một cuốn truyện từ nhẫn trữ vật mà Tư Nghi vừa đưa, bày ra trên bàn, truyền âm cho 03: “Nhìn đi.”
03 chậm rãi bay vào trong cuốn truyện ngồi xổm, dùng tốc độ 0,0001 giây để quét và ghi lại trang sách đang mở.
“Được rồi.” Nó nói.
Phượng Quyết lại lật sang một trang.
“Được rồi.”
Lại một trang nữa.
“Được rồi.”
“…”
Phiền phức, Phượng Quyết buông tay.
Rốt cuộc là ai hầu hạ ai?
03 vô tội nhìn lại.
Không quét nữa sao?
Vừa lúc đến đoạn nhân vật chính gặp được tiên nhân và được truyền thụ công pháp. Truyện ở đây miêu tả thật giống với các thế giới nhiệm vụ mà nó từng trải qua, 03 cảm thấy có thể tham khảo một chút.
Lời người ta nói đọc vạn cuốn sách cũng đúng với hệ thống.
Phượng Quyết nhắm mắt lại, dựa vào giường nệm.
Tư Nghi ra hiệu cho các cung nhân khác ngoài Tiết Mộng Đào lui ra. Nàng ngồi trước bàn nhỏ pha trà. Đợi khi trà tỏa hương thơm lừng, nàng nói: “Bạch chưởng môn và vị trưởng lão họ Lý của Liên Sơn phái kia cá mè một lứa, xảo trá đến cực điểm, nói toàn lời hoang đường, Cung chủ chớ nên dễ tin hắn.”
“Ừm.” Phượng Quyết gật đầu, nói: “Ít nhất chuyện Sùng Sơn bí cảnh, hắn không có gan lừa gạt ta.”
Nói đến đây, Phượng Quyết nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ của gã họ Bạch khi nàng trừng phạt tên lão già kia, không khỏi bật cười.
“Kim Đan kỳ, một môn chi chủ, cũng chỉ có thế.” Phượng Quyết khinh thường nói.
Tư Nghi tiếp tục hỏi: “Ta đã cho người đi sưu tầm ngọc bài trong tay các tu sĩ khác. Ngoài ba người chúng ta, Lam Ương Cung còn lại năm vị Phong chủ, Cung chủ tính toán phân chia thế nào?”
Phượng Quyết ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên con hệ thống màu bạc, suy nghĩ lại bay xa.
“Sùng Sơn bí cảnh sau khi thăng giai lần đầu tiên mở ra, chuyến này hung hiểm dị thường. Còn về phần thu hoạch…” Nàng nheo mắt: “Lời ước định giữa ta và Bạch Thủy Môn không thể giấu được, đã vậy, dứt khoát để các phong tự tranh giành. Dưới Kim Đan kỳ đều có thể vào. Chỉ cần không sợ chết, họ muốn ai đi thì cứ để người đó đi.”
Ngữ khí của Phượng Quyết rất thẳng thắn.
Tư Nghi cười, đặt một ly trà lên bàn trước mặt Phượng Quyết, khẽ nói: “Cũng may Diêm Phong chủ đã bế quan, nàng ấy không ở đây, những người ở Nhân Ương Phong kia cũng dễ thở hơn nhiều. Chuyện Cung chủ từ hôn với Liên Sơn phái, bọn người đó đã truyền bá tin đồn nhảm nhí trong cung. Ta đã xử lý một đám, bọn họ xem ta càng thêm chướng mắt.”
“Ngươi mau chóng kết đan, lấp kín miệng mấy kẻ đó.” Phượng Quyết nói. Thiên phú của Tư Nghi rất xuất chúng, trong vòng năm mươi tuổi thành đan không phải chuyện đùa. Chỉ là nàng hiện giờ vẫn chưa kết đan, lại quản lý mọi việc lớn nhỏ của Lam Ương Cung, khiến không ít kẻ ỷ vào việc vào cung sớm mà ghen ghét.
Tư Nghi gật đầu.
“Nếu không phải Cung chủ tấn chức Kim Đan đại viên mãn khiến Diêm Phong chủ cảm thấy áp lực, nàng ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn bế quan tu luyện. Chờ Sùng Sơn bí cảnh trở về, ta sẽ bế quan để đột phá Kim Đan. Bất quá…” Tư Nghi cười tủm tỉm nói: “Nếu Cung chủ sớm ngày kết Nguyên Anh, ta nghĩ nhất định sẽ khiến người khác e ngại hơn ta kết đan.”
“Ngươi coi Nguyên Anh kỳ là thứ bán trên đường sao?” Phượng Quyết tức giận nói. Nàng vừa kết đan không lâu, lấy đâu ra mà kết Nguyên Anh?
Lời này nói ra, cũng vô lý giống như 03 muốn nàng lập tức tìm người kết hôn sinh con vậy!
Tư Nghi không nói nữa, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, nghiêng tai lắng nghe tiếng người kể chuyện.
Người kể chuyện đang kể về trận chiến năm xưa giữa lão Cung chủ Lam Ương Cung và Giáo chủ Cửu Thiên giáo, đang kể đến đoạn gay cấn, không khí căng thẳng bao trùm cả lầu hai.
Thấy các nàng đã trò chuyện xong, 03 bay qua, hỏi: “03 không hiểu. Diêm Phong chủ là ai? Người muốn kết Nguyên Anh để uy hiếp ai?”
Chuyện xảy ra với ký chủ nhất định có liên quan đến cốt truyện, 03 có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm cho rõ.
Ngươi lại muốn biết?
Rõ ràng cái gì cũng không làm được, còn suốt ngày chọc nàng tức giận.
Phượng Quyết không thèm để ý đến nó.
03 lấy ra một cái bảng vẽ, bắt đầu vẽ ‘Mỹ nhân ra khỏi bồn tắm’.
“Tê…” Phượng Quyết hít một hơi, bàn tay theo bản năng vỗ về phía giao diện của 03. Bàn tay xuyên qua quang đoàn mô phỏng, dừng lại trên mặt bàn.
“Phanh” một tiếng.
Mấy giọt trà trên bàn bị chấn động bắn ra ngoài.
Tư Nghi cắn hạt dưa, không quay đầu lại, khẽ cười nói: “Tuy tiên sinh nói có chút kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức khiến ngươi giận đến vậy.”
Phượng Quyết: “…”
Từ lúc các nàng nói về bí cảnh, Tiết Mộng Đào đã co ro ở một góc, không dám thở mạnh. Nghe thấy Tư Nghi trêu ghẹo Phượng Quyết như vậy, nàng càng nín thở. Nàng vẫn không hiểu tại sao Phượng Quyết và Tư Nghi lại không dùng nhiều cung nhân trong Lam Ương Cung, mà cứ nhất quyết gọi nàng đến, rồi nói những chuyện lẽ ra nàng không nên biết trước mặt nàng.
Lại còn muốn mang nàng đi Sùng Sơn bí cảnh…
Cung chủ nói Sùng Sơn bí cảnh sau khi thăng giai vô cùng hung hiểm, giới hạn cao nhất lại là tu sĩ Kim Đan kỳ. Nàng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, thậm chí còn chưa thể ngự kiếm phi hành, tại sao lại nhất định phải mang nàng đi? Tổng không thể nào giống như Tư trưởng lão nói là có liên quan đến Tiết công tử chứ… Tiết công tử rõ ràng linh căn đã bị phế, không còn là người trong thế giới này nữa.
Lòng Tiết Mộng Đào hỗn loạn, thậm chí nghi ngờ các nàng nói những chuyện này trước mặt nàng là vì chắc chắn nàng sẽ chết ở Sùng Sơn bí cảnh, nên không chút kiêng dè.
“Ngươi.” Phượng Quyết ngước mắt nhìn lại.
Tiết Mộng Đào giật mình, vội vàng đáp lời.
Nàng không nhìn thấy ở một không gian khác, 03 lơ lửng giữa nàng và Phượng Quyết, ôm cái giao diện nhỏ, đôi mắt quầng thâm vô tội trừng lớn.
“Người của Bạch Thủy Môn đang ở lại Lam Ương thành, cho đến trước khi bí cảnh mở ra, ngươi hãy đi theo dõi chặt chẽ bọn họ cho ta. Ngọc bài để vào Sùng Sơn bí cảnh vẫn còn ở trong tay Bạch…” Phượng Quyết dừng lại, nói: “Trong tay Bạch Phong Huy, nếu phát hiện hắn tiếp xúc với người của môn phái khác, lập tức về báo cho ta.”
Tiết Mộng Đào mặt mày bất an, khẽ nói: “Vâng.”
“Đây là nhiệm vụ mới sao?” 03 hỏi: “Nhưng ta không thể rời khỏi người trong vòng một trăm mét.”
Phượng Quyết nói: “Mấy ngày này ta sẽ ở lại trong thành.”
“Tốt.” 03 gật đầu.
Để nó làm nhiệm vụ, ký chủ thật sự đã cố gắng hết sức.
Tiết Mộng Đào lo lắng nói: “Hồi Cung chủ, nếu ta đi giám sát Bạch Thủy Môn, vậy Linh Thi đại nhân bên kia…”
Phượng Quyết nhìn 03, nói: “Kẻ có tài thường phải làm nhiều việc.”
Trên đầu hệ thống màu bạc mô phỏng ra những giọt mồ hôi khi lao động, bày tỏ rằng nó nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
Chờ hệ thống màu bạc và Tiết Mộng Đào rời đi, Tư Nghi nhướng mày, từ từ nhìn lại.
“Người của Bạch Thủy Môn đã gặp Tiết Mộng Đào rồi, ngươi lại phái nàng ấy đi giám sát?”
Phượng Quyết nhíu mày: “Ai?”
Tư Nghi: “Người có tài.”
Vừa dứt lời, con hệ thống màu bạc vừa bay xa đã “vù” một tiếng bay trở lại, mở ra hồ sơ nhân vật, trải bức họa nhân vật ra cho Phượng Quyết xem.
“Ký chủ thân yêu, Chưởng môn Bạch Thủy Môn tên là Bạch Phong Huy, không phải Bạch ngọn núi.”
Mặt Phượng Quyết vừa tối sầm, 03 lập tức nói: “Nhắc nhở xong, ta xuất phát!”
Hệ thống màu bạc giơ cái giao diện nhỏ, nhanh như chớp xuyên qua bức tường, biến mất trong mắt Phượng Quyết.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Nhiệm vụ mới! (✷‿✷)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro