
Chương 15
Sau khi thay đổi giọng nói, 03 quay trở lại thế giới nhiệm vụ.
Nó đã quay về thế giới hệ thống trong khoảng thời gian Phượng Quyết bế quan tu luyện. Giờ trở lại, ban ngày nó theo dõi ở thiên điện, buổi tối thì đậu trên mái ngói tĩnh thất để đếm sao. Thời gian đối với nó không có ý nghĩa, nó không hề cảm thấy nhàm chán hay dài lâu.
Chờ đợi không phải là thói quen, mà là công việc hằng ngày.
Một lần nữa, mặt trời mọc rực rỡ. 03 khoác một lớp kim sắc lấp lánh, bay đến đầu trấn thú trên mái hiên thiên điện, nhìn về phía xa.
Một thiếu nữ mặc trang phục đệ tử Lam Ương Cung đang đi trên con đường núi, bóng dáng gần như ẩn mình trong màu xanh biếc dạt dào của cây cối.
[Nhật ký công việc:
Hôm nay Tiết Mộng Đào không đến trễ, Hỏa Nham Giao có thể ăn sáng đúng giờ.
Lưu ý: Qua mấy ngày quan sát, phát hiện Hỏa Nham Giao vô cùng háu ăn, rất khó nuôi.]
03 viết xong, phát hiện trong thiên điện có thêm một người, không phải Tiết Mộng Đào.
Nó bay xuống, lơ lửng bên cạnh thiếu nữ mặc váy hồng.
Ngươi hảo.
“Tới đây.” Tư Nghi cười vẫy tay gọi Hỏa Nham Giao.
Cái đầu đang gác trên cửa sổ lập tức chui ra, cuộn tròn trước mặt Tư Nghi, cẩn thận nhìn nàng. Nó nhận ra người phụ nữ này có vẻ có quan hệ khá tốt với chủ nhân, nhưng thái độ với Tư Nghi không thân thiết như với Phượng Quyết.
Tư Nghi cũng không vội, chờ Tiết Mộng Đào bước vào sân.
“Tư Nghi đại nhân.” Tiết Mộng Đào vội vàng hành lễ, cho rằng Tư Nghi đang đợi mình. Lòng nàng giật thót, bồn chồn lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy ngày nay nàng đã làm sai chuyện gì?
Mặt nàng hơi trắng bệch.
Tư Nghi liếc nhìn Tiết Mộng Đào một cái, ánh mắt lại quay về Hỏa Nham Giao.
Nàng nói: “Mấy ngày nay việc bận rộn, hôm đó quên giới thiệu với ngươi. Ta là trưởng lão phụ trách nội vụ Lam Ương Cung, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều phải qua mắt ta. Về sau ta sẽ thường xuyên đến Tê Hoàng phong để gặp Cung chủ. Ngươi là linh thú khế ước của Cung chủ, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, phải sống hòa thuận nhé.”
Dứt lời, Tư Nghi lấy ra một cành hỏa linh chi từ nhẫn trữ vật.
Đôi mắt Hỏa Nham Giao “bá” một cái sáng rực lên. Từ độ sáng của đồng tử và góc độ đầu nó ngẩng lên, 03 phán đoán đây là một món quà rất quý giá.
“Rống.”
Hỏa Nham Giao gầm một tiếng, quay đầu chui vào trong điện, một lát sau lại bò ra, cái đuôi cuộn theo rất nhiều linh thạch, chất thành đống dưới chân Tư Nghi.
Tư Nghi bật cười ha ha, thấy Hỏa Nham Giao không ngại nên vỗ vỗ đầu nó, cười nói: “Tiền tiêu hằng tháng của ngươi đều là ta phê duyệt, giữ lại mà dùng đi.”
Nàng phất tay, một luồng gió cuộn linh thạch và hỏa linh chi ném trở lại vào trong điện.
Hỏa Nham Giao cũng không quay đầu lại, phi thẳng về đại điện.
03 viết: [Ký chủ, linh thú của người trông có vẻ chẳng có tiền đồ gì cả].
“Con giao này tuy tuổi lớn nhưng tâm trí đơn thuần, có vẻ rất dễ lừa gạt.” Tư Nghi nói.
Tiết Mộng Đào cúi đầu, bất an nói: “Vâng, nhưng ta sẽ không lừa gạt Linh Giao đại nhân!”
Nói xong, đồng tử nàng co lại, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ngày đó Linh Giao đại nhân cho ta linh thạch không phải ta lừa gạt! Là đại nhân tự nguyện cho ta…”
Cả Cung chủ và Tư Nghi đều có mặt ngày hôm đó, nàng cho rằng chuyện Hỏa Nham Giao thưởng linh thạch cho nàng đã bị Tư Nghi phát hiện, và những lời Tư Nghi nói là đang ám chỉ nàng. Nghĩ đến đây, trán Tiết Mộng Đào lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, môi khẽ run, còn định nói gì đó nữa.
Tư Nghi giơ tay ngắt lời nàng giải thích, cười tủm tỉm nói: “Ta nghe quản sự của Hầu Thú Điện nói, ngươi tuy ngày thường không thích giao tiếp với mọi người, nhưng tâm tư tỉ mỉ, làm việc quy củ, thỏa đáng. Ta biết thế là đủ rồi. Hỏa Nham Giao thưởng hay phạt ngươi là chuyện của hai người.”
“Ta quản lý công việc của Lam Ương Cung rất bận rộn, không đến mức phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này.”
Tiết Mộng Đào thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Không hiểu sao, rõ ràng Tư Nghi đại nhân dung mạo xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, trông vô cùng ôn hòa, nhưng Tiết Mộng Đào vẫn cảm thấy sợ hãi nàng.
Tư Nghi cũng phát hiện ra điều đó, khẽ nhướng mày, hờ hững nói: “Nhưng hôm nay ta tìm ngươi quả thực có việc. Việc Lam Ương Cung gửi lời xin lỗi đến Liên Sơn phái bị Bạch Thủy Môn cướp là do Lý trưởng lão của Liên Sơn phái nói. Ta đã cho người đưa thi thể của bọn cướp đến Bạch Thủy Môn, hôm nay chưởng môn Bạch Thủy Môn tự mình đến xin lỗi. Ta đã truyền tin cho Cung chủ, lát nữa ngươi xong việc thì đến đại điện của Chủ Phong.”
Tiết Mộng Đào vội vàng nói: “Vâng.”
Tư Nghi gửi thư cho ký chủ?
Ký chủ hôm nay sẽ ra ngoài?
Giao diện mô phỏng lơ lửng trước mặt 03 “vèo” một cái biến mất, quả cầu màu bạc bay thẳng đến chủ điện. Thân thể làm bằng ánh sáng của nó xuyên thẳng qua bức tường, dừng lại giữa không trung.
Căn phòng trống không, không thấy bóng dáng Phượng Quyết.
“Ký chủ?” 03 gọi.
Hệ thống cao cấp cũng có nỗi khổ của hệ thống cao cấp, phạm vi tìm kiếm 100 mét, còn phải tự mình tìm.
03 bay đi bay lại, hướng về phía sau phòng ngủ.
Vừa xuyên qua bức tường, 03 nghe thấy tiếng nước.
Hơi nước lượn lờ bao phủ căn phòng. Những bậc thang ngọc trắng đọng đầy nước, chìm gần như hoàn toàn trong hơi nóng. Chỉ có tấm màn màu kim hồng tầng tầng lớp lớp, sau khi thấm đẫm hơi nước vẫn lộng lẫy kiều diễm, giữa màu trắng xóa lại trở nên sống động.
03 dừng lại giữa những tấm màn, nhìn vào sâu bên trong. Giữa tiếng nước, nó khẽ nói: “Ký…”
“Ai?!”
Giọng nói ấm áp nhưng lạnh lùng còn chưa kịp thốt lên tên nàng, tiếng nước sau tấm màn ngừng lại, một luồng kiếm khí giận dữ cùng một đạo thủy kiếm ập tới. Kiếm khí sắc bén xé nát tấm màn, làm rơi rèm châu, “phanh” một tiếng đâm vào tường.
Những hạt ngọc trắng lóng lánh rơi xuống đất.
Những mảnh vải màn màu kim sắc, màu đỏ bay lả tả. Vài mảnh xuyên qua thân thể 03 mà rơi xuống, giống hệt đạo kiếm khí vừa rồi.
Một người một hệ thống đối diện nhau qua bậc thang ngọc.
Nàng trừng mắt giận dữ, mái tóc đen dài như thác nước, ướt sũng dán vào thân thể trắng như tuyết. Nàng vội vàng khoác chiếc áo choàng ngoài màu nhạt lên người, nhưng chiếc áo dính nước trở nên trong suốt, thứ định che giấu lại không ngờ được miêu tả sinh động hơn bao giờ hết.
“—chủ.” 03 kiên trì nói nốt chữ cuối cùng. Dùng giọng nói đã tốn rất nhiều điểm tích phân của mình, nó lại một lần nữa hoàn chỉnh gọi: “Ký chủ.”
“Buổi sáng tốt lành, ta là 03, hệ thống bàn tay vàng.” 03 nói.
Giọng nói xa lạ lọt vào tai Phượng Quyết, lạnh lùng nhưng dịu dàng như sương phủ lên tuyết, giống như một vùng đất trắng xóa được mặt trời ban mai mới mọc ở phương Đông khoác lên màu vàng kim.
Phượng Quyết sững sờ.
Nhưng nàng còn chưa kịp liên hệ giọng nói trong trẻo này với con hệ thống màu bạc lấp lánh trước mặt, thì ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lời, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng giận.
03 nói với Phượng Quyết: “Xin lỗi, ta không có khả năng gõ cửa.”
Một luồng hơi nước lượn lờ bay tới, 03 bay xuyên qua luồng hơi nước đó để chứng minh mình là một hệ thống nói thật.
Đương nhiên, nó biết ký chủ biết điều đó.
Phượng Quyết không muốn biết!
Ngực nàng phập phồng mạnh mẽ, như thể có thể cảm nhận được ánh mắt của 03. Một tầng hồng ý dâng lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng phẫn nộ với lấy y phục trên giá mặc vào. Ngượng đến hóa giận, nàng chân trần từng bước đi về phía 03.
Không hiểu sao, quang đoàn của 03 có chút muốn “bùm bùm”.
Nó đứng yên bất động, chăm chú nhìn Phượng Quyết đang đi tới.
Dù lúc này nàng quần áo không chỉnh tề, tóc ướt buông xõa, thậm chí đôi chân trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo ngoài khi bước đi, nhưng lại toát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ.
“Đùng”.
Khi nàng sắp đi đến trước mặt, 03 bỗng nói: “Ký chủ, người yên tâm, đây là lần đầu tiên ta thấy một người trần truồng.”
Lần đầu tiên thấy lại là nàng, điều đó chẳng khiến nàng yên tâm mà ngược lại càng thêm phiền não. Mặt Phượng Quyết tối sầm lại, dừng bước trước mặt 03.
03 bay đến trước khuôn mặt còn dính hơi nước của Phượng Quyết, lại lần nữa giải thích.
“Ý của ta là, dù có thấy, ta là hệ thống, người là con người, hệ thống không có hứng thú với thân thể con người.”
03 bay xuống, dừng ở vị trí ngực Phượng Quyết, trừng to đôi mắt quầng thâm, chứng minh: “Nhìn xem, không có hứng thú.”
“…………”
Không khí đột nhiên trầm mặc, chỉ có hơi nước lộn xộn bay, như một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy quanh một người và một hệ thống.
Phượng Quyết im lặng, giơ tay.
Chụp một ngọn lửa màu vàng kim vào mặt 03.
“Ngươi ngàn vạn đừng có thân thể.” Nàng nói khẽ, nghiến răng nghiến lợi, “Ta sợ ta không nhịn được.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Nga! (⊃///⊂)
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Muốn đội quần với 03 luôn á. 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro