
Chương 13
Hỏa Nham Giao Linh Thi sau khi lập khế ước chủ tớ với Phượng Quyết đã trở thành linh thú dưới trướng nàng, vì vậy dốc lòng trung thành là lẽ dĩ nhiên. Lòng trung thành này càng đạt đến đỉnh điểm khi nó nuốt hoả thạch trung tâm để trọng sinh.
Để có thể nghe theo triệu hoán của Phượng Quyết bất cứ lúc nào, nó chọn một thiên điện gần nàng nhất làm tổ của mình. Chủ nhân nói nó cứ tùy ý lựa chọn, hơn nữa cửa sổ của thiên điện này còn đối diện với thác nước sau núi. Nếu đói, nó có thể ra ngoài, bơi đến dưới thác để bắt cá ăn.
Ở nơi linh khí dồi dào, cá cũng béo tốt hơn hẳn.
Nó đã tìm hiểu rất kỹ rồi, chủ nhân ăn, mặc, ở, đi lại đều có cung nhân hầu hạ, chim bay thú chạy trên núi không ai đi săn, được tắm gội trong linh khí nên con nào con nấy béo mầm, tất cả đều sẽ thành đồ ăn của nó!
Chủ nhân thật tốt quá, đây chính là chủ nhân định mệnh của nó!
Linh Thi vui vẻ cuộn thân mình lại, lăn tròn trên nền đá lát ngọc. Nghĩ lại những ngày sống trong hang động ẩm ướt, tăm tối trước đây mà so với hiện tại, thật chẳng thể sánh bằng! Còn có cái lão già suốt ngày đánh chửi, coi thường nó, cuối cùng còn nhốt nó vào trong hang khiến nó suýt nữa biến thành cục đá chết, lão ta không thể so với một sợi tóc của chủ nhân hiện tại!
Hóa ra cuộc đời của giao có thể tốt đẹp đến thế này! Quả nhiên linh thú phải tìm được một chủ nhân tốt!
Nó lăn lộn khắp sàn.
Ngoài điện, Tiết Mộng Đào sắc mặt tái nhợt, nghe tiếng lạch cạch loảng xoảng trong phòng, run rẩy gõ cửa, cung kính nói: “Đệ tử Hầu Thú Điện, Tiết Mộng Đào, cầu kiến Linh Giao đại nhân.”
Linh Thi lại “bịch” một tiếng lăn tròn, đôi mắt xanh lam to bằng nắm tay trừng về phía cửa.
“Linh Giao đại nhân”?
Là nó sao?
Ngại quá đi mất, hí hí.
Nó khẽ gầm, phát ra một âm thanh trầm đục vang vọng.
03 theo sau Tiết Mộng Đào bước vào, nhìn thấy Hỏa Nham Giao trên sàn nhà. Nó mở cuốn nhật ký công việc mới chuẩn bị ra và viết:
[Ngày đầu tiên theo dõi nhiệm vụ, Hỏa Nham Giao tự đánh mình thành một nút thắt, không gỡ được.
Tiết Mộng Đào run lẩy bẩy.]
03 nghĩ một lúc, thêm biểu tượng T.T vào sau chữ run lẩy bẩy.
Tiết Mộng Đào suýt khóc. Nàng chưa bao giờ thấy linh thú thuộc loài giao này, bị đôi mắt xanh lam to bằng nắm tay kia nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy giây sau sẽ bị nó nuốt chửng.
“Đại… đại nhân, ta phụng mệnh đến hầu hạ ngài. Ba bữa một ngày cùng tiền tiêu hằng tháng đều do ta mang đến, việc quét dọn trong điện cũng giao cho ta.” Nàng run rẩy nói xong, truyền linh lực vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay.
Nói ra thật nực cười, bao năm ở Tiết gia, nàng chỉ thấy thiếu gia, tiểu thư trong nhà đeo nhẫn trữ vật, thế mà vừa vào Lam Ương Cung ngày đầu tiên nàng đã được phát một cái, dù là để mang đồ cho linh thú.
Dù sao cũng là linh thú khế ước của Cung chủ.
Tiết Mộng Đào cố gắng nghĩ vẩn vơ, lấy ra một chiếc chậu ngọc từ trong nhẫn, chiếc chậu to bằng năm người nàng gộp lại, bên trong đầy thịt thú đã được thái lát, tỏa ra linh khí nhàn nhạt.
Mắt Hỏa Nham Giao sáng rực lên, gầm gào xông tới, há miệng…
03 viết: [Ăn thêm một cân].
Trong điện mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, Tiết Mộng Đào trông như sắp ngất, nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, lấy ra một chiếc chậu nữa. Chậu này đựng linh quả, trông giống như món tráng miệng sau bữa ăn của Hỏa Nham Giao.
Ngoài thức ăn, còn có linh thạch, linh vật hệ hỏa... lấp đầy cả thiên điện.
Sau khi ăn uống no nê, Hỏa Nham Giao bò lên chiếc sập đá lửa để nghỉ ngơi. Tiết Mộng Đào cẩn thận kéo chậu thức ăn của nó ra sau núi để rửa sạch. Chờ nàng rửa xong chậu ngọc, lại sắp xếp gọn gàng linh thạch và linh vật trong điện thì mặt trời đã lặn về phía tây.
Linh Thi nhìn đại điện sạch bóng không một hạt bụi, cái đuôi ve vẩy trên sàn nhà. Nó cúi đầu ngậm mấy viên linh thạch, khẽ gầm một tiếng về phía Tiết Mộng Đào.
Tiết Mộng Đào do dự đưa hai tay ra, Hỏa Nham Giao thò đầu tới, miệng buông lỏng.
Những viên linh thạch trắng như tuyết rơi vào lòng bàn tay nàng, nặng trĩu.
“Đây… đây là…” Tiết Mộng Đào vẫn còn đỏ mắt, kinh ngạc nhìn những viên ngọc trong tay, lẩm bẩm, “Cho ta sao?”
“Rống.” Hỏa Nham Giao vẫy đuôi.
Cảnh tượng này làm 03 nhớ lại lần Phượng Quyết cho nó điểm tâm, nó không kìm lòng được viết xuống một chữ: [Hay].
Có lẽ vì mới đến đây bơ vơ lạc lõng, Tiết Mộng Đào nhận được linh thạch từ tay Hỏa Nham Giao trông có vẻ hung dữ nên rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở.
03 hoảng sợ, lập tức bay lùi về sau, cẩn thận quan sát tình hình.
“Thực xin lỗi, ta… có chút sợ hãi.” Tiết Mộng Đào biết mình thất thố, không ngừng lau nước mắt.
Hỏa Nham Giao cũng bị dọa, đứng bất động. Một lúc sau, nó cẩn thận cuộn hai khối linh thạch bằng đuôi rồi ném qua.
Dù có khóc nhiều hơn nữa cũng không cho đâu!
“Không… ta không có ý đó, cảm ơn Linh Thi đại nhân.” Tiết Mộng Đào vừa khóc vừa nói, vô lực ngồi dựa xuống bậc thềm.
Ngày tàn, ánh nắng vàng rực bao phủ núi non, cây cỏ.
Ánh sáng vàng kim nhuộm lên cung điện, phủ lên sinh linh trong đó một màu sắc tương đồng.
“Nếu ngày ấy người chọn quay về Liên Sơn phái với công tử, chắc chắn người ấy cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Thiếu gia là một người rất tốt.” Tiết Mộng Đào lẩm bẩm.
Hỏa Nham Giao nằm trong đống linh thạch, nghiêng đầu nhìn nàng.
Tiết Mộng Đào nín khóc mỉm cười, thành thật nói: “Chỉ là đãi ngộ sẽ không được tốt như vậy. Lam Ương Cung là đại phái ở Đông Châu. Thiếu gia của ta bây giờ… lại đang trong hoàn cảnh thế nào nhỉ?”
Vừa nói, nàng lại rơi lệ.
Trước mắt là cung điện xa hoa lộng lẫy xa lạ, trong lòng Tiết Mộng Đào lại nhớ về căn tiểu viện cổ xưa ở Tiết gia. Từ khi đi theo Tiết Bất Phàm, lần đầu tiên nàng có phòng riêng, sau khi Tiết Bất Phàm thể hiện thiên phú, thân là tì nữ của hắn, địa vị của nàng cũng nước lên thì thuyền lên.
Nhưng sau khi Tiết Bất Phàm trọng thương, linh căn bị phế, những người trước đây cung kính với nàng đều lộ ra vẻ mặt hiểm ác, dường như muốn trút hết ghen ghét tích tụ bấy lâu. Những điều đó Tiết Mộng Đào đều có thể chịu đựng, và càng thêm đau lòng cho Tiết Bất Phàm.
Nàng còn như vậy, Tiết Bất Phàm chắc chắn còn khổ sở hơn.
Không biết chuyện linh căn của Tiết Bất Phàm đã được chữa trị, Tiết Mộng Đào vẫn còn lo lắng cho hắn.
“Là ta nghĩ sai rồi, nếu ngươi đi theo Bất Phàm thiếu gia về Liên Sơn phái, ngươi cũng không thể đi cùng hắn được. Thiếu gia bây giờ chỉ là một phàm nhân mà thôi.” Tiết Mộng Đào nói.
“Rống?”
Hỏa Nham Giao lội tới, cái đầu to đặt bên cạnh nàng.
Không phải đâu nhé. Thiếu gia của ngươi nhận được truyền thừa từ chủ nhân cũ của nó, linh căn đã được chữa lành rồi, nó tận mắt chứng kiến đấy. Thiếu gia của ngươi còn nói để cảm ơn ân cứu mạng của nó, sẽ tìm hoả thạch trung tâm cho nó cơ.
Nhưng ân cứu mạng, rồi chủ nhân cũ…
Hỏa Nham Giao lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ bực bội.
Tiết Mộng Đào tưởng nó mất kiên nhẫn, vội đứng dậy nói: “Xin lỗi, Linh Thi đại nhân, ta đã làm lỡ thời gian tu luyện của ngài. Nô tì xin cáo lui.”
Đi rồi sao?
Hỏa Nham Giao và hệ thống lơ lửng trên đầu nó cùng nghĩ.
Tiết Mộng Đào cười với Hỏa Nham Giao, xoay người chuẩn bị rời đi thì liếc thấy hai người đang đứng dưới hành lang đối diện, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tiết Mộng Đào hoảng hốt, vội vàng hành lễ: “Cung chủ, Tư Nghi đại nhân!”
Ký chủ!
03 bay tới. Không phải nói bế quan tu luyện sao? Lẽ nào là đến thị sát công việc?
“Tư Nghi có việc tìm ta, nên cùng ta đi dạo trong điện một chút.” Phượng Quyết nói.
Tư Nghi nghi hoặc nhìn về phía Phượng Quyết. Cung chủ đang giải thích với ai vậy?
Tiết Mộng Đào ư? Sao có thể.
Tư Nghi cười, tầm mắt dừng trên người Hỏa Nham Giao. Nàng khẽ cười nói: “Hôm nay thấy Cung chủ ngự giao mà đi, Hồng Giao sánh với mỹ nhân, quả là khiến người ta kinh diễm. Nói ra thì, Cung chủ từ nhỏ đã thích đồ vật xinh đẹp. Trước khi Hỏa Nham Giao quy thuận, tuy có vẻ ủ rũ nhưng vẫn toát lên vài phần uy phong, khi đó ta đã biết Cung chủ nhất định muốn nó.”
Lời nói của nàng làm Hỏa Nham Giao và Tiết Mộng Đào đồng thời trừng lớn mắt.
Không phải nói không cưỡng ép, không muốn lắm sao?
Phượng Quyết khoanh tay, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
03 bỗng hiểu ra: Con người mà…
Tiết Mộng Đào nhìn Hỏa Nham Giao có lớp vảy lấp lánh như hồng ngọc, khẽ nói: “Linh Thi đại nhân quả thực uy phong và xinh đẹp. Ánh mắt của Cung chủ tất nhiên là rất tốt.”
Nụ cười của Tư Nghi càng sâu hơn: “Ta từ nhỏ đã ở cùng nàng, sao có thể không biết ý nghĩ của nàng. Nhưng còn ngươi… Nghe nói ngươi và Tiết Bất Phàm là thanh mai trúc mã?”
“Không dám nhận là thanh mai trúc mã với Tiết công tử, chỉ là từ nhỏ ở bên cạnh hầu hạ hắn!” Tiết Mộng Đào vội nói.
Tư Nghi cười tủm tỉm nhìn nàng, thong thả nói: “Thì ra là vậy. Tiết công tử dung mạo bất phàm, thiên phú tuyệt luân, ngươi thích hắn cũng là lẽ thường.”
Tiết Mộng Đào kinh ngạc, mặt đỏ bừng.
Phượng Quyết khinh thường nói: “Ngay cả chúng ta, những người ngoài chỉ gặp vài lần, cũng có thể nhìn ra được, Tiết Bất Phàm lại không biết ư?”
Tiết Mộng Đào cúi đầu, lúng túng giải thích thay cho Tiết Bất Phàm: “Tiết công tử và Cung chủ có hôn ước, sao có thể đối với ta…” Tiết Mộng Đào nói nhỏ, “Công tử không phải người như vậy.”
“Nhưng giờ hôn ước đã thành phế bỏ, hắn vẫn không chọn ngươi, không phải sao?” Tư Nghi cười nói.
“Không phải, là ta đã từ bỏ công tử trước!” Tiết Mộng Đào nói, “Ta chỉ là một tì nữ, không dám vọng tưởng có gì với công tử.”
Phượng Quyết nhíu mày, có vẻ không vừa mắt với thái độ của nàng, cười lạnh nói: “Ngươi đúng là bảo vệ hắn hết mực. Chẳng trách tu vi kém cỏi, e là bao năm nay tâm tư đều dùng để hầu hạ người khác rồi?”
“Thôi đi, ta nói những chuyện này với ngươi làm gì, liên quan gì đến ta đâu chứ.” Phượng Quyết phất tay áo bỏ đi, nhưng đi được nửa đường bỗng quay đầu lại.
“…”
“Hừ!”
Tư Nghi nhìn bóng lưng Phượng Quyết, kinh ngạc nói: “Sao lại đột nhiên giận dỗi thế nhỉ?”
Tiết Mộng Đào bất an nói: “Lẽ nào là ta đã chọc giận Cung chủ?”
“Ngươi còn chưa đủ để nàng bận tâm đâu.” Tư Nghi nói thẳng thừng, khiến Tiết Mộng Đào cúi đầu đến sát ngực, nhỏ giọng đáp.
“Nhưng ngươi đừng tỏ thái độ như vậy trước mặt nàng.”
Tư Nghi đưa tay nâng cằm Tiết Mộng Đào, nhìn mặt nàng, khẽ cười xinh đẹp: “Ngươi có dung mạo như vậy, ở bên Tiết Bất Phàm bao năm mà không thể giữ được hắn, xem ra Tiết Bất Phàm cũng có vài phần tâm tính ‘ngồi trong lòng mà vẫn không loạn’. Nhưng nếu hắn vô tình, ngươi hãy dẹp bỏ tâm tư này đi, tu luyện thật tốt trong cung.”
“Lẽ nào ngươi muốn làm tì nữ cả đời ư?” Tư Nghi buông tay, đầu ngón tay tùy ý gảy nhẹ chiếc trâm cài tóc của nàng. Lòng bàn tay dừng trên vai Tiết Mộng Đào, vỗ vỗ.
“Con người ta, rốt cuộc cũng nên nghĩ nhiều cho bản thân một chút.”
“…”
Tiết Mộng Đào có vẻ mờ mịt, nhìn theo Tư Nghi rời đi, cười chua xót vì những lời nàng nói.
Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tiết Mộng Đào thấy không còn việc gì làm, cũng rời đi.
Hỏa Nham Giao lại cuộn mình trong đống linh thạch để tu luyện.
Hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, 03 thong thả trở về tìm Phượng Quyết.
Vừa bay vào phòng qua cửa sổ, nó đã bị một câu nói không khách khí ném tới.
“Ngươi còn biết đường về à?”
Phượng Quyết lạnh lùng liếc nhìn, nàng ngồi trên sập, bên cạnh đặt một chồng ngọc điệp, có vẻ đã chờ từ lâu.
03 suy nghĩ một chút, dâng lên cuốn nhật ký công việc.
Phượng Quyết lạnh lùng nhìn nó, thấy hệ thống không hề áy náy, tức tối trừng mắt về phía giao diện mà 03 đang giơ lên.
Nàng muốn xem con vật nhỏ này viết gì, tốt nhất là thư nhận lỗi!
Nhưng khi Phượng Quyết đọc từng dòng một khóe miệng nàng khẽ giật, vẻ tức giận quanh quẩn trên đuôi mắt dần tan biến, giống như hoa đào rơi rụng. Phượng Quyết vội quay đầu, bờ vai rung lên.
03:?
Tại sao ký chủ lại cười? Nó đã ghi chép rất nghiêm túc mà.
Mỗi lần cuốn nhật ký công việc của nó đều được chủ hệ thống xem xét nghiêm túc, còn nói sẽ in thành sách để tất cả đồng nghiệp học tập.
Nhưng trước vấn đề này, nó còn một câu muốn hỏi Phượng Quyết.
03 thu lại giao diện, nghiêm túc hỏi: “Ký chủ để Tiết Mộng Đào gia nhập Lam Ương Cung, có phải vì nàng ta xinh đẹp không?”
Giống như Hỏa Nham Giao vậy.
Cái vấn đề quái quỷ gì vậy?
Phượng Quyết nhíu mày, nhìn chằm chằm 03, nói: “Ta tự nhiên là không muốn Tiết Bất Phàm dễ dàng thoải mái rời đi. Bất quá, nếu Tiết Mộng Đào có dung mạo xấu xí và không có tình cảm với Tiết Bất Phàm, ta cũng sẽ không cần nàng ta.”
03 đặt trọng tâm vào từ “dung mạo xấu xí”, cập nhật tư liệu của ký chủ: [Thích cái đẹp].
“Đúng rồi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc trước ngươi hỏi ta thích giọng nói nào, có ý gì?” Phượng Quyết hỏi, giọng nói ưu nhã thanh lệ như chính con người nàng: “Tại sao phải hỏi ta thích hay không, ngươi có thể tự thay cái giọng ‘lô la’ này đi chứ?”
Chỗ nào ‘lô la’? Chỗ nào ‘lô’?
Chưa từng có ký chủ nào phản ánh vấn đề này!
Rõ ràng mọi người đều rất hài lòng.
Thấy nó ngầm thừa nhận, Phượng Quyết mới thấy hứng thú ngước mắt lên, nói: “Thú vị. Chẳng lẽ ngươi đổi một ký chủ là lại đổi một giọng, để chiều theo tâm trạng của ký chủ ư?”
Không, vì rất tốn điểm tích phân.
03 chưa từng tiêu tốn điểm tích phân bao giờ.
Nói chung, hiểu được 03 muốn làm gì, Phượng Quyết cảm thấy thoải mái, lơ đễnh nói: “Lạ thật, rõ ràng là chính ngươi muốn đổi, tại sao lại phải hỏi ta thích cái gì?”
Nàng nói: “Linh vật hóa hình cũng phải dựa theo sở thích mà thành. 03, không bằng hỏi chính bản thân mình, ngươi muốn có giọng nói như thế nào?”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Rơi vào suy tư. ( ̄~ ̄)
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Hehe chương sau là 03 đi mua giọng 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro