
Chương 8 - Dị thế chi hồn nhưng dùng chi
Nàng đứng lặng hồi lâu, không nói gì. Hoàng hậu cũng không vội thúc giục, chỉ yên tĩnh chờ đợi.
"Nô... nô không dám..." Vân Chu vội vàng quỳ xuống. Động tác này mấy ngày nay nàng đã luyện thành thói quen, thậm chí đã thuần thục đến mềm mại như tơ lụa.
"Bổn cung suýt thì quên, ngươi từng có một người bạn thân tên là Miểu, cũng họ Ôn." Hoàng hậu khẽ cười, đôi mắt như trêu ghẹo nhìn nàng.
Vân Chu khẽ run, đầu óc quay cuồng:
"Nô chưa bao giờ lui tới gần gũi với các vị đại nhân trong triều."
Trời đất chứng giám, nàng thật sự chưa từng làm thế!
"Đứng lên đi. Khi nào thì bổn cung nói ngươi từng hỏi chuyện triều chính?" Hoàng hậu mỉm cười nhạt. "Khẩn trương như vậy làm gì."
"Bổn cung chỉ muốn hỏi ngươi cảm thấy cái tên ấy thế nào thôi. Bỏ qua chuyện ngươi có một người bạn trùng tên đi, chỉ nghe riêng tên ấy, ngươi thấy sao?"
Vân Chu suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu đáp:
"Miểu Miểu – núi sông xa xôi, hiểu được lẽ đời, chẳng sợ gươm đao. Cái tên ấy mang khí phách lớn lao."
"Ngươi không thấy đặt cho công chúa cái tên quá mạnh mẽ như vậy dễ mang vận số nặng, khó gánh nổi, từ đó đoản mệnh sao?" Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi.
Vân Chu lắc đầu:
"Nương nương, nô không tin mấy điều đó. Nô chỉ tin rằng thành bại do con người. Tên chỉ là chỗ gửi gắm mong muốn. Hơn nữa, công chúa vốn là máu mủ của nương nương, có cái tên khí phách thì đã sao? Đã là Đại công chúa, lẽ ra càng nên mang tên lớn lao."
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, không đáp.
Người này quả thật giống hệt bạn tốt của tiểu gia hỏa kia. Cả hai đều chẳng mang nỗi kính sợ quyền lực ăn sâu tận xương tủy như kẻ khác.
Thoạt nhìn, Vân Chu là người cẩn thận, thủ quy củ, nhưng Hoàng hậu đã quan sát nàng lâu nay. Trong thâm tâm, nàng luôn đối đãi người khác bình đẳng. Dù giữ thân phận cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, nàng cũng chẳng bao giờ làm ra vẻ. Ngoài lúc làm việc, nàng đối với ai cũng chẳng phân biệt sang hèn.
Trong mắt nàng, ai cũng chỉ là một con người.
"Ngươi cũng dám nói lắm." Hoàng hậu khẽ bảo nàng đứng dậy.
"Thôi, trước lui đi. Lát nữa bệ hạ sẽ đến, còn cần ngươi hầu hạ." Hoàng hậu không tiếp tục thử nàng nữa.
Ánh mắt nàng lại dừng trên tờ danh sách tên gọi. Ngoài cái tên kia, những cái khác đều quá mức yếu ớt, nhu mì.
Đã là con gái Hoàng hậu sinh ra, há chẳng phải càng nên mang tên thật khí phách? Nàng tuyệt không mong nuôi lớn một công chúa mảnh mai, yếu đuối.
Vân Chu bước ra khỏi tẩm điện, đến cửa mới dám thở phào thật sâu.
Lúc nãy nàng quả thật sợ đến hồn vía bay mất.
Nghĩ đến lát nữa Hoàng đế sẽ đến, mình còn phải hầu hạ, nàng lập tức quay về phòng. Nàng sai một tiểu cung nữ khác đi lấy ít đồ ăn, còn bản thân thì đi lấy nước, rửa tay lia lịa.
"Đồ chó, tên nam nhân thúi, vô duyên vô cớ chạm tay làm gì, bẩn chết đi được!"
"Cái đồ mặt trắng, phi! Còn dám báng bổ nữ thần của ta, có biết xấu hổ không?"
"Có gì mà hay ho, đến giày của Hoàng hậu ngươi cũng không xứng xách!"
Giữa không gian yên ắng, Vân Chu nhịn không nổi, lẩm bẩm vài câu oán hận.
Nàng không hề biết, tất cả những lời ấy đều lọt vào tai Hoàng hậu.
Vốn Hoàng hậu đã cho người bí mật giám sát nàng, muốn xem rốt cuộc nàng là ai. Bởi một người có thể làm thơ, đối đáp tài tình như nàng, trong thời đại này chắc chắn chẳng phải tầm thường.
Nhưng sau nhiều ngày quan sát, vẫn chưa thấy nàng liên hệ với ai khả nghi.
Không ngờ hôm nay lại nghe được nàng ở sau lưng mắng cả Hoàng đế.
Khi ám vệ truyền lại những lời ấy, Hoàng hậu không nhịn được cười, khẽ lắc đầu.
"Hôm nay ở chỗ bệ hạ đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu nghe xong, liền hỏi tiếp.
Ám vệ đem chuyện Vân Chu gặp Hoàng đế, bị trêu ghẹo thế nào, kể lại rõ ràng.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức lạnh xuống.
"Trong cung này đã nhiều phi tần như vậy, hắn còn chưa đủ loạn sao? Lại còn dám giở trò với người hầu bên cạnh bổn cung."
Vân Chu tuy nhan sắc không tệ, nhưng Hoàng đế lại ngang nhiên trêu ghẹo cung nữ thân cận của nàng – chẳng phải là vả thẳng vào mặt Hoàng hậu hay sao?
"Thôi, không cần theo dõi nàng nữa."
Đến giờ, Hoàng hậu đã đoán được phần nào lai lịch của Vân Chu, cũng chẳng cần giám sát thêm.
Ánh mắt Hoàng hậu vẫn dừng trên tờ danh sách tên, nhưng tâm tư lại đã bay xa.
Hai linh hồn lạc đến dị thế này... liệu có thể trở thành người nàng dùng được chăng?
Sau nhiều ngày quan sát, ít ra có thể khẳng định: Vân Chu là người có tài, có suy nghĩ riêng, làm việc cũng thẳng thắn.
Còn tiểu nha đầu Ôn Tri Miểu kia, tuy tiếp xúc chưa nhiều, nhưng từ những lời nàng vô tình thốt ra, cũng thấy nàng biết không ít chuyện.
Nếu có thể tận dụng được hai người này, hẳn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro