Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mẫu hậu tới xem ta! Chớ bỏ quên ta, nhóc con này!

Gần đây, Vân Chu luôn theo sát bên Hoàng hậu, nên nàng cảm nhận rõ ràng Hoàng hậu vô cùng bận rộn.

Mùa xuân sắp đến, khoa cử cũng đã cận kề, nhiều việc cần xử lý.

Phương nam nước Thiên Huyền quanh năm nhiều mưa, dễ xảy ra úng ngập. Giờ đây mùa mưa lại sắp tới, lượng mưa năm nay cũng chẳng khác năm ngoái, chắc chắn một số nơi sẽ lại gặp lũ lụt. Vì vậy, triều đình phải chuẩn bị chu toàn công việc phòng chống, cứu tế dân chúng.

Hoàng đế Ninh Quân đã nhiều ngày không thấy bóng trong cung, không ai biết ông ở đâu. Bên cạnh Hoàng hậu, chỉ còn mình Vân Chu hầu hạ, nên nhiều việc cũng đè nặng lên vai nàng.

Trước đây, khi mới được điều đến hầu Hoàng hậu, nhiệm vụ của Vân Chu chỉ xoay quanh việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng giờ đây, nàng còn phải quản lý thêm những chuyện khác trong hậu cung.

Bởi Hoàng hậu phải xử lý chính sự, còn chuyện trong hậu cung thì cũng phải có người lo liệu.

Chỉ đến khi nhận việc, Vân Chu mới nhận ra hậu cung chẳng khác nào một mớ chỉ rối. Người trong hậu cung thì nhiều, nhưng quy trình làm việc của các bộ phận lại hết sức mơ hồ, chẳng có quy củ gì.

Nhiều việc nàng giao xuống, nếu không hỏi lại thì chẳng bao giờ có kết quả.

Cung nhân trong hậu cung lại chỉ nghe lệnh những phi tần đang được sủng ái, hoàn toàn không có chế độ hay phép tắc nào rõ ràng.
Quy củ duy nhất chính là: Sủng phi là trên hết.

Như vậy thì sao ổn được? Phi tần có đặc quyền cũng không lạ, nhưng thứ đặc quyền này quá mức, khiến địa vị của những người khác chẳng khác nào đồ trang trí, mất hết ý nghĩa.

Nguyên nhân vẫn là do Hoàng đế quá tùy tiện, coi thường quy tắc, thích thì sủng ái đến tận trời, chẳng cần để ý gì đến hậu quả.

Vân Chu vốn từng làm công nhân trong một xưởng lớn ở kiếp trước, nàng cực kỳ ghét cái kiểu làm việc không theo quy củ.
Lộn xộn, rối ren, khiến người ta phát bực.

Nhưng nàng chỉ là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, nói thì hay là đại cung nữ, nhưng xét đến cùng vẫn chỉ là một nô tỳ.

Hoàng hậu ngày nào cũng bận rộn với quốc sự, thường xuyên phải làm việc đến tận khuya. Vân Chu nào dám lấy mấy chuyện lộn xộn trong hậu cung mà phiền người?

Còn về vị Hoàng đế kia, Vân Chu chỉ gặp mặt hai lần khi đi làm việc trong cung.

Người đó dáng dấp tuấn tú, môi hồng răng trắng, mắt sáng mày dài, thoạt nhìn chẳng khác gì một công tử phong lưu lêu lổng. Nếu không biết đó là đế vương, nàng còn tưởng hắn chỉ là kẻ ngày ngày say đắm chốn hoa nguyệt, chẳng có bản lĩnh gì.

Hoàn toàn không có nửa phần uy nghiêm của bậc đế vương!

Mỗi khi thấy Hoàng hậu đêm khuya vẫn cặm cụi xử lý chính vụ, Vân Chu lại nghĩ thầm:
"Hay là để Hoàng hậu thay Hoàng đế cai trị thì hơn. Dù sao Hoàng hậu vừa có tài năng, vừa nắm binh quyền."

Dĩ nhiên, nàng chỉ dám nghĩ thầm mà thôi. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, lỡ đâu Hoàng hậu không có ý định đó, nàng lỡ lời thì cái đầu cũng không giữ nổi.

Hôm nay, Hoàng hậu không phải lâm triều. Sau khi dùng bữa sáng xong, bà đến thư phòng xem qua tấu chương.

Mấy quyển sổ nhỏ không có gì quan trọng, bà chỉ xem lướt qua rồi giao cho nữ quan đem dâng Hoàng đế.

Sau đó, Hoàng hậu rời khỏi thư phòng.

Bây giờ đang vào xuân, hôm nay nắng đẹp, trời quang đãng, gió nhẹ thoảng qua. Thời tiết thích hợp để ra ngoài dạo một vòng.

" Nương nương có muốn ra hoa viên dạo một chút không?" – Vân Chu thấy Hoàng hậu nhìn ra ngoài mái hiên, nghĩ rằng đã lâu nàng chưa đi ra ngoài hít thở, liền khẽ hỏi.

"Không, đi xem công chúa thôi. Nửa tháng nay ta bận rộn quá, cũng không biết con bé thế nào rồi." Nhắc đến tiểu công chúa, trên môi Hoàng hậu không kìm được nở nụ cười.

Hôm nay xem ra không có việc gấp, tâm tình nàng cũng khá hơn.

"Hồi bẩm nương nương, gần đây tiểu công chúa vẫn khỏe. Nô tỳ hằng ngày đều ghi chép sinh hoạt và tình trạng của công chúa ở Kiến Khang cung. Thái y viện cũng cử người đến khám mỗi ngày." Vân Chu đứng phía sau, cung kính đáp.

Mọi chuyện của tiểu công chúa, Vân Chu đều nắm rõ. Chỉ là thấy Hoàng hậu bận rộn không ngớt, công chúa lại không có gì đáng lo, mà Hoàng hậu cũng chưa từng chủ động hỏi, nên nàng không dám nhiều lời.

Nếu nói Hoàng hậu không quan tâm công chúa thì cũng không hẳn. Lần công chúa sinh bệnh trước, Hoàng hậu đã lo lắng đến mức xử trí không ít thái y của Thái Y Viện.

Việc này là Ninh Quân đứng ra làm, nhưng Vân Chu cũng ít nhiều biết được đôi chút.

Lần ấy, tiểu công chúa phát bệnh mà Thái Y Viện lại không cử người đến kịp thời. Sau cùng, chính Hoàng hậu phải tự mình đi mời, vậy mà chỉ phái một y quan trẻ tuổi đến cho có lệ.

Người bên cạnh công chúa cũng chẳng sốt sắng tìm cách hạ sốt cho nàng.

Ngay cả một kẻ ít hiểu chuyện hậu cung như Vân Chu cũng cảm thấy có điều bất thường.

Sau lại nghe được Hoàng hậu cùng Ninh Quân nói chuyện mới biết: thì ra đó là ý chỉ ngầm của tên hoàng đế kia.

Hắn vốn chẳng muốn tiểu công chúa sống sót.

Khó trách khi Vân Chu hỏi thăm, nghe người ta kể rằng lúc công chúa chào đời, mặt rồng hớn hở, thiên hạ đại xá. Nhưng sự thật, hoàng đế chưa từng một lần đến nhìn con gái, ngày ngày chỉ mải vui vầy cùng hậu phi.

Biết được sự thật, Hoàng hậu lập tức dặn dò Vân Chu phải chăm sóc công chúa cẩn thận hơn. Vì thế, nàng lại càng chú tâm.

Chỉ có điều cũng lạ, nếu nói Hoàng hậu không để tâm thì không đúng, bởi bà còn trừng trị những kẻ thất trách. Nhưng nếu thật sự quan tâm, sao đến giờ vẫn chưa từng thân chinh đến thăm con gái lấy một lần?

Vân Chu chỉ có thể nghĩ rằng, Hoàng hậu có thương con, nhưng không nhiều bằng tình yêu dành cho quyền lực.

Tất nhiên nàng không dám trách cứ gì. Dù sao thân cha còn mong công chúa chết yểu, thái độ của Hoàng hậu như vậy đã là không tệ.

Hoàng hậu nghe xong lời tâu bèn cười nhạt: "Ngươi đúng là để tâm đấy."

Vân Chu không đoán được ý trong câu nói, chẳng biết Hoàng hậu muốn nàng lo hay không muốn nàng lo.

Những bậc ở ngôi cao luôn như vậy, lời nói quanh co, khiến người ta khó hiểu.

Trong lòng Vân Chu khẽ thở dài, tìm lời đáp thích hợp mãi vẫn không chắc chắn. Cuối cùng, nàng cắn nhẹ môi, vẫn phải mở miệng.

Cho dù sóng gió trong lòng cuồn cuộn thế nào, vẻ ngoài nàng vẫn giữ cung kính như cũ.

Nàng cúi người, đáp: "Nương nương bận trăm công nghìn việc, nô tỳ tất nhiên không thể để nương nương phải nhọc lòng vì an nguy của tiểu công chúa."

"Đứng lên đi, ngươi có lòng, làm rất tốt." Hoàng hậu khẽ mỉm cười, khen vài câu.

Lúc này Vân Chu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả đoàn đi đến thiên điện bên cạnh Chương Đức Điện.

Từ sau lần công chúa phát bệnh, Hoàng hậu đã để Ninh Quân tự tay chọn mấy cung nữ, nhũ mẫu đáng tin.

Sinh hoạt và ăn uống hằng ngày của công chúa cũng được dời đến Chương Đức Điện.

Khi Hoàng hậu cùng Vân Chu đến nơi, cung nữ đang bế công chúa ra phơi nắng.

Tiểu công chúa nằm trong nôi, duỗi tay chộp lấy chiếc lục lạc trước mặt, chơi vui vẻ vô cùng.

Nghe thấy có người hành lễ với Hoàng hậu, Ôn Tri Miểu liền quay đầu nhìn.

Khoảng cách vẫn còn một đoạn, Hoàng hậu đã nghe thấy tiếng lòng non nớt vang lên:

"Nha, mẫu hậu xinh đẹp đến thăm ta rồi. Hóa ra ta chưa bị bỏ quên!"

Nếu không ngại mất thể diện, Hoàng hậu hẳn đã cười bật thành tiếng.

Nhưng dẫu có cố nén, khóe môi nàng vẫn khẽ nhếch lên.

Vân Chu chỉ thoáng nhìn cũng biết tâm tình Hoàng hậu lúc này rất tốt.

Xem ra, bà vẫn thực sự thương tiểu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro