
Chương 43: Lần đầu nói về trường học cho nữ tử
Trong cung vốn dĩ mọi việc đều do Nội Thị Tỉnh quản lý. Nhưng từ khi nước Thiên Huyền lập quốc đến nay, hiếm có Hoàng hậu nào tại vị được mười năm.
Có thể nói, chức vị Hoàng hậu ở Thiên Huyền cũng nguy hiểm chẳng khác nào đứng trên đỉnh cao.
Vì thế Nội Thị Tỉnh lúc nào cũng rối ren, hỗn loạn. Khi Vân Chu bắt tay chỉnh đốn, nàng mới phát hiện chính mình tự ôm vào một gánh nặng cực lớn.
Lời đã nói ra, lại thêm Tô Khanh Lạc đích thân hạ lệnh, Vân Chu đành phải cắn răng mà làm.
Sau khi xem xét toàn bộ, nàng mới phát hiện nhân số trong cung còn nhiều hơn tưởng tượng. Chỉ tính riêng những người thừa ra, chờ để bị cắt giảm, cũng chiếm đến một phần ba.
Khó trách chi phí của hoàng cung mỗi tháng đều cao đến vậy.
Việc cải cách này gần như đảo ngược một nửa quy củ cũ, khối lượng công việc khổng lồ chẳng khác nào quản lý một tập đoàn vạn người.
May mắn là Vân Chu tìm được không ít nữ quan có năng lực trong cung, họ giúp nàng quản lý. Cải cách của nàng lại được tầng lớp cung nữ cấp dưới ủng hộ, hơn nữa sau lưng có Tô Khanh Lạc che chở, nên mọi chuyện vẫn xem như thuận lợi.
Điều khiến nàng thầm cảm tạ là chưa có sủng phi nào dám công khai cản trở. Nhiều lắm cũng chỉ âm thầm bất mãn, nói vài câu châm chọc. Với Vân Chu, đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Chỉ có điều, nàng vốn thiếu kinh nghiệm quản lý. Nhiều chuyện có thể hỏi Tô Khanh Lạc, nhưng cũng có việc nàng thấy ngại không dám hỏi, sợ mình trông quá ngốc nghếch.
Hôm nay Tô Khanh Lạc xử lý xong chính sự, nổi hứng liền sang chỗ Vân Chu xem tình hình.
Lúc này Vân Chu đang rà soát sổ sách. Trước mặt nàng là tờ giấy chi chít ký hiệu lạ, dựa vào đó nàng đối chiếu từng khoản thu chi.
"Phiền thật, năm xưa sao không học tính bàn tính cho giỏi? Dùng cái đó còn nhanh hơn." – nàng vừa tính vừa than thở.
Ngồi quay lưng ra cửa sổ, nàng không hay biết Tô Khanh Lạc đã lặng lẽ bước đến phía sau.
Nhìn tốc độ tính toán của nàng, tuy không hiểu hết nhưng Tô Khanh Lạc đoán rằng Vân Chu cũng không tính sai. Chỉ là cách tính này vẫn chậm hơn bàn tính nhiều.
Không biết từ lúc nào, Vân Chu đã kiểm xong sổ sách hôm nay, miệng còn lẩm bẩm:
"Có cho ta cái bảng Excel thì cần gì tính? Chỉ cần kéo bảng là xong."
"Excel là cái gì?" – giọng Tô Khanh Lạc vang lên bất ngờ.
Vân Chu cứng người, xoay lại thì thấy nàng đã ngồi xuống từ khi nào. Bấy giờ mới nhớ mình quên cả hành lễ.
"Ngồi đi. Đang đối chiếu sổ sách sao?" – Tô Khanh Lạc cầm quyển sổ xem qua.
"Vâng ạ." – Vân Chu vốn không thích tính toán, nên gần đây nàng đang để ý một tiểu cung nữ có trí nhớ tốt, lại nhanh nhạy với con số. Nàng định đào tạo người này để phụ trách việc tính toán sau này.
Dù sao sổ sách vốn đã có cơ quan chuyên trách kiểm tra, nhưng Vân Chu vẫn muốn tự mình rà lại một lượt, phòng bị có kẻ gian che mắt.
"Những chỗ khoanh tròn đỏ này là gì?" – Tô Khanh Lạc hỏi.
"Là những chỗ ta thấy không hợp lý, mai sẽ hỏi kỹ lại." – Vân Chu đáp.
Tô Khanh Lạc khẽ gật đầu, nhìn nàng rồi chợt nhận ra gần đây Vân Chu gầy đi.
"Tiến độ thế nào rồi?"
"Vẫn thuận lợi, không có vấn đề lớn. Chỉ là thay đổi nhiều quá nên ta muốn tự kiểm tra kỹ, giảm thiểu sơ hở vì nhân sự xáo trộn." – Vân Chu ngoan ngoãn trả lời.
"Ngươi rất có tâm." – Tô Khanh Lạc khẽ khen.
Vân Chu ngượng ngập, chỉ đáp lại một câu cảm ơn.
"Cách tính này ngươi nghĩ ra sao?"
Vân Chu liền giải thích: dùng ký hiệu đơn giản thay cho chữ, ghép lại thành công thức dễ nhớ, dễ tính. Cách này tuy không nhanh bằng bàn tính, nhưng rất trực quan, người bình thường cũng dễ hiểu.
Nghe xong, Tô Khanh Lạc suy nghĩ rồi hỏi:
"Có thể phổ biến rộng rãi không?"
"Dạ được. Nếu nương nương muốn, ta có thể dạy cho nhiều người."
"Không phải để thương nhân tính toán đâu. Ý ta là cho dân thường. Chỉ cần mười ký hiệu đơn giản, ai cũng học được. Như thế, dân gian sẽ dễ nhớ sổ sách hơn nhiều."
Vân Chu lúc này mới hiểu ý, gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Rồi bỗng nàng chợt nảy ra ý nghĩ:
"Nương nương, năm nay tuyết lớn, e rằng có nhiều bé gái bị bỏ rơi, không bằng ta mở một trường học cho nữ tử, dạy cho các bé chút chữ nghĩa. Không phải kiểu 'nữ đức nữ giới' gì đó, mà là kiến thức thực dụng. Sau này có thể còn giúp ích cho người."
Tô Khanh Lạc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Cũng được."
"Nhưng sao ngươi đột nhiên nghĩ ra?"
"Mấy hôm trước có cung nữ mới vào cầu ta nhận. Nàng không muốn giống muội muội ba tuổi của mình, bị bỏ mặc mà chết rét. Ta dò hỏi thì biết ở ngoài thành, nhiều làng nhỏ gặp thiên tai, nuôi không nổi con, liền bán hoặc bỏ rơi bé gái." – Vân Chu cẩn thận kể.
Nghe xong, sắc mặt Tô Khanh Lạc trở nên nặng nề: "Bổn cung đã rõ."
"Vậy... trường học kia?" – Vân Chu dè dặt hỏi lại.
"Nếu ngươi tìm được người thích hợp quản lý thì cứ làm, bổn cung sẽ bỏ vốn."
"Ta thấy Trang Hiểu Mạn – Bạch Hạc cư sĩ, ở ngoại thành, rất hợp." – Vân Chu lập tức đề cử.
"Được, ngươi tự sắp xếp. Bổn cung chỉ cấp một trăm lượng."
Một trăm lượng quả thực không nhỏ.
Sau khi nói xong, Tô Khanh Lạc bỗng thở dài, khẽ hỏi:
"Ngươi có thấy bổn cung là người thất đức, vô trách nhiệm không?"
Vân Chu ngạc nhiên, không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy.
"Ngay dưới chân thiên tử, ngoài kinh thành vẫn có nhiều trẻ con chết rét như thế. Chẳng phải bổn cung thất trách sao?"
Vân Chu chỉ lắc đầu nghiêm túc:
"Chuyện này không phải lỗi của nương nương."
Dù thế nào, trách nhiệm ấy cũng không thể đổ hết lên Hoàng hậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro