
Chương 41: Rực rỡ lấp lánh, ai mà chẳng yêu?
Ngày Đế nữ ra đời, trời đất liền xuất hiện điềm lành: ánh sáng soi chiếu, trăm loài chim bay về chầu phượng. Giờ đây, nàng mới mười tháng đã có thể đi lại, cất tiếng nói – quả thật giống như thần đồng trời ban.
Trong dân gian còn truyền nhau rằng Đế nữ chính là thần nữ hạ phàm, mang sứ mệnh phù hộ cho nước Thiên Huyền được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Khi tin tức "Đại công chúa mới mười tháng đã biết đi, biết nói" truyền ra khỏi hoàng cung, lời đồn về Đế nữ lại càng thêm thần kỳ, huyền ảo.
Thế nhưng, hiện nay Đế nữ hằng đêm đều bị bóng đè, ngay cả khi ngủ bên cạnh Hoàng hậu cũng thường xuyên khó lòng tránh khỏi.
Hoàng hậu vì lo lắng, liền hạ lệnh hỏi các quan thiên tượng trong sân: có cách nào trị được hay không?
Các quan thiên tượng nghe Hoàng hậu kể rõ chuyện bóng đè của Đế nữ, sau khi cùng nhau bàn bạc, cuối cùng lại đưa ra lời giải thích: những lời lẩm bẩm trong cơn bóng đè của Đế nữ chính là điềm báo rằng năm nay Thiên Huyền sẽ gặp một trận tuyết lớn, giá rét làm chết vô số dân thường.
Nếu không cẩn trọng ứng phó, sợ rằng sẽ chuốc lấy thiên phạt.
Đến cả Tể tướng nghe xong cũng không thể không nghiêm túc xem xét.
Nhưng Hoàng hậu tức giận quát:
"Miểu Miểu chỉ là đứa trẻ còn đỏ hỏn, sao có thể thật sự tiên đoán đại sự như thế?"
Một vị quan thiên tượng run rẩy quỳ xuống:
"Nương nương, hôm ấy ngài cũng có mặt. Lời tiểu điện hạ nói ra trong cơn bóng đè, tuy mơ hồ khó rõ, nhưng vẫn nghe ra được ý chính. Thần không dám giấu diếm, bất kỳ vị đại nhân nào ở đây hôm nay, nếu nghe được, hẳn cũng sẽ kết luận giống như thần. Xin nương nương hãy coi trọng, tiểu điện hạ không phải người thường, mà là phúc tinh của Thiên Huyền."
Quan thiên tượng còn thưa rằng mấy hôm nay họ quan sát thiên văn ngày đêm, quả nhiên tính ra năm nay thật sự sẽ có một trận tuyết lớn.
Lời ông nói có lý lẽ, lại thêm sự uy tín lâu nay, khiến không ít người, kể cả Tể tướng, đều tin là thật.
Vân Chu đứng bên cạnh nghe, trong lòng vẫn thắc mắc vì sao ở thế giới này, bọn quan thiên tượng lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, miễn là hữu dụng thì tốt.
Quả nhiên sau buổi chầu hôm ấy, tin tức "Đế nữ tiên đoán tuyết tai" đã lan truyền khắp dân gian.
Đây dĩ nhiên cũng nhờ người của Ninh Quân cố ý thêm dầu vào lửa.
Tuy có hơi mạo hiểm, nhưng công hiệu thì rõ rệt.
Sáng hôm đó, Tể tướng cùng mấy vị đại thần liền tới Chương Đức Điện cầu kiến Hoàng hậu Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh Lạc khi ấy đang phê tấu chương trong thư phòng. Nghe báo rằng Tể tướng, Phó tể tướng, thậm chí cả Thái phó đều đến, nàng mỉm cười nhìn Vân Chu, khóe môi hơi cong:
"Biện pháp của ngươi quả thật hữu dụng."
Vân Chu chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Nếu bọn họ không tin quỷ thần, thì những lời này chẳng còn tác dụng gì."
Đáng tiếc, thời đại này nào ai thực sự không tin? Ngay cả thời đại cũ của nàng, vẫn có phú thương nuôi quỷ nhỏ.
Người càng ngồi ở ngôi cao, càng lo sợ mất đi địa vị hiện tại.
Vân Chu ngoan ngoãn đứng dậy, đứng nép sang một bên, dáng vẻ đúng mực của một thị nữ hầu hạ.
Tô Khanh Lạc cho gọi các vị đại thần vào.
"Thần khấu kiến nương nương, chúc nương nương vạn tuế." – Tể tướng dẫn đầu cung kính hành lễ.
"Không cần đa lễ, đứng lên cả đi. Ban ghế ngồi." – Tô Khanh Lạc dặn.
Vân Chu nhanh nhẹn đi sắp xếp chỗ ngồi.
Khi các đại thần đã an vị, nàng liền quay về góc đứng, chuẩn bị "ăn dưa" nghe chuyện.
Trong khi đó, Ôn Tri Miểu vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh Hoàng hậu, dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu vô cùng.
Kỳ Thái Hồng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nhà ông cũng có một đứa cháu gái nhỏ, nên trong lòng càng thêm yêu thích trẻ con.
Ôn Tri Miểu ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo của Tô Khanh Lạc, trông như không có cảm giác an toàn.
Nếu Tô Khanh Lạc biết người ta nghĩ vậy, chắc chắn sẽ bật cười. Thật ra, đây chỉ là do bé có thói quen cầm vạt áo chơi trước khi ngủ. Chơi mệt rồi thì lăn ra ngủ, ngủ say cũng không buông tay – một bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt như thế.
Nhưng cũng nhờ vậy mà trông càng thêm đáng yêu.
Tô Khanh Lạc thản nhiên hỏi:
"Chư vị hôm nay tới đây là vì việc gì?"
Kỳ Thái Hồng và Phó tể tướng Phùng Hành liếc nhau, rồi thưa:
"Thần đến là để bàn chuyện cứu tế."
Tô Khanh Lạc đặt bút xuống, hơi cau mày:
"Tể tướng cũng tin lời của quan thiên tượng?"
Kỳ Thái Hồng cung kính đáp:
"Nương nương, tuy nói người xưa dạy 'tử bất ngữ quái lực loạn thần', nhưng nếu liên quan đến tuyết tai, không thể không coi trọng. Nếu đại tuyết thật sự giáng xuống, mà triều đình đến lúc ấy mới chuẩn bị thì e là đã muộn. Nếu có thể lo trước, há chẳng phải là việc tốt sao?"
Nghe xong, Lễ bộ Thượng thư cùng các đại thần khác cũng lần lượt ra sức khuyên Hoàng hậu nên sớm tính toán.
Tô Khanh Lạc tỏ vẻ khó xử, im lặng hồi lâu rồi mới thở dài:
"Lời các khanh ta đều hiểu. Nhưng các khanh cũng biết, năm nay vùng phương Bắc mùa màng đều thất bát. Lần trước cứu tế đã hao tốn không ít. Giờ mà muốn tiếp tục điều lương, chỉ e là khó khăn. Không biết các khanh có kế sách gì chăng?"
Rồi nàng đưa ra ý:
"Bổn cung nghĩ, có thể kêu gọi phú thương cùng hào tộc dâng hiến lương thóc."
Tể tướng than thở:
"Nhưng năm nay cả phương Bắc đều mất mùa, e rằng chẳng có mấy phú thương chịu xuất lương."
Một người khác nói:
"Vậy sao không điều lương từ phương Nam?"
Tô Khanh Lạc lại chau mày:
"Điều lương từ phương Nam cũng được, nhưng e sẽ khiến dân tình bất mãn. Người Nam và Bắc đều là con dân Thiên Huyền, không thể cưỡng ép. Nếu khiến họ tự nguyện mới là tốt nhất."
Theo kế Vân Chu bày ra, nàng liền đưa ra điều kiện: ai ở phương Nam nguyện hiến lương, triều đình sẽ miễn thuế một năm, lại còn mở đường thông thương Nam – Bắc.
Việc này chẳng những cứu tế kịp thời, mà còn thúc đẩy giao lưu, tăng thêm tình cảm giữa dân hai miền. Lâu dài mà nói, còn giúp cả xã hội phồn thịnh.
Các đại thần vẫn còn lo lắng: "Như vậy e sẽ làm bá tánh lưu động nhiều hơn."
Tô Khanh Lạc điềm đạm nói:
"Dưới gầm trời, đất nào chẳng là đất của Thiên tử; trong thiên hạ, dân nào chẳng là dân của Thiên tử? Bà con lưu động cũng vẫn ở trong cảnh nội Thiên Huyền. Huống chi, không phải ai cũng có khả năng kinh thương. Mà thương nhân lại giúp hàng hóa của nông dân được lưu thông, chẳng phải là cùng thắng hay sao?"
Các đại thần suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý.
Tô Khanh Lạc nói thêm, giọng nghiêm khắc hơn:
"Bá tánh phải rời quê cầu sống, chẳng phải đều do quan lại địa phương vô năng sao?"
Lời ấy khiến đám đại thần phải cúi đầu im lặng.
Vân Chu đứng bên, lặng lẽ quan sát Tô Khanh Lạc đối đáp khéo léo, lúc nhu, lúc cương, vừa uy vừa ân. Nàng bỗng thấy Tô Khanh Lạc rực sáng, tựa như có thứ ánh sáng riêng.
Ánh sáng ấy làm nàng nhớ tới vị lãnh đạo đầu tiên mình từng gặp ở tòa soạn – người có khí chất đặc biệt khiến người khác phải kính phục.
Thỉnh thoảng, Tô Khanh Lạc quay đầu, ánh mắt chạm vào Vân Chu. Trong mắt Vân Chu lúc ấy, chỉ toàn là sự ngưỡng mộ, vui mừng, xen lẫn chút cảm xúc khó gọi tên khiến Tô Khanh Lạc không hiểu nổi.
Ngày Vân Chu đến thế giới này, trong lòng nàng vốn chỉ có bi thương. Nàng vốn không thích xã hội phong kiến, càng ghét sự phân chia tôn ti khắc nghiệt.
Nhưng vận mệnh đã an bài cho nàng gặp Tô Khanh Lạc.
Từ ngày đầu tiên được ở bên, nàng đã nhìn thấy tài năng và khí chất khác biệt của Hoàng hậu.
Tuy biết rằng ở thời đại này, một nữ nhân như Tô Khanh Lạc khó tránh khỏi chỉ trở thành nền cho kẻ khác, nhưng càng tiếp xúc, Vân Chu càng nhận ra: có những con người sinh ra vốn dĩ là đỉnh núi, không ai có thể che mờ ánh sáng của họ.
Và nàng đã thật sự thích, thật sự say mê, cái vẻ rực rỡ lấp lánh ấy của Tô Khanh Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro