Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nương nương chẳng lẽ thật sự thích nàng?

[ Vẫn là mẫu hậu tốt, Chu Chu chỉ biết nói ta học chậm! ]

[ Ta là trẻ con, trẻ con mà! ]

Hoàng hậu khẽ cười:
"Vậy hôm nay cứ thế đi."

Nghe Hoàng hậu nói vậy, Ôn Tri Miểu lập tức vui mừng.

Nàng muốn được đi chơi, nhưng Vân Chu lại chẳng hề muốn theo nàng ra ngoài. Cuối cùng, nàng đành quấn lấy Ninh Quân để được đưa đi.

Ninh Quân bèn dẫn nàng ra Diễn Võ Trường, cho nàng xem bọn thị vệ tập luyện. Ôn Tri Miểu vẫn hớn hở vô cùng.

Còn Vân Chu thì theo Hoàng hậu về thư phòng, tiếp tục làm việc chẳng khác gì trâu ngựa.

Tối đến, sau khi Vân Chu rời đi, Ninh Quân mới tò mò hỏi Hoàng hậu về chuyện của Vân Chu và Ôn Tri Miểu.

"Nương nương, điện hạ và Vân Chu...?"

Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi lại:
"Ngươi có tin trên đời này có chuyện luân hồi, có người chuyển kiếp mà vẫn giữ được ký ức kiếp trước không?"

Ninh Quân thoáng sửng sốt:
"Chuyện này... chẳng phải chỉ có trong sách truyện thôi sao?"

Hoàng hậu khẽ cười:
"Nhưng Miểu Miểu chính là như thế.

Nàng mất sớm khi còn nhỏ, sau đó đầu thai đến đây. Vân Chu lại tình cờ chính là người bạn cũ kiếp trước của nàng."

Hoàng hậu giải thích sơ lược. Từ nhỏ nàng và Ninh Quân đã cùng nhau lớn lên, tình nghĩa cũng chẳng kém gì Vân Chu và Ôn Tri Miểu.

Chỉ là vì thân phận, trên mặt bề ngoài không được tự nhiên thoải mái như đôi kia.

Ninh Quân không kìm được mà thở dài cảm thán:
"Thì ra là vậy... Nếu thế, liệu nàng có biết mình không phải con ruột, rồi vì thế mà xa cách nương nương không?"

"Hay thậm chí nàng có thể đi tìm thân nhân cũ?"

Hoàng hậu lắc đầu:
"Không đâu. Nàng vốn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Vân Chu là người bạn duy nhất nàng từng có.

Còn nói xa cách ta... hẳn là sẽ không. Bây giờ nàng vẫn còn rất thích bổn cung."

Hoàng hậu mỉm cười:
"Mỗi lần gặp mặt, trong lòng nàng đều gọi 'mẫu hậu, mẫu hậu'."

Ninh Quân vẫn chưa hiểu:
"Ngài làm sao biết được?"

Hoàng hậu tất nhiên không thể nói mình nghe được tiếng lòng Ôn Tri Miểu, chỉ thuận miệng:
"Đôi khi nghe nàng trò chuyện với Vân Chu mà đoán ra thôi.

Nhưng nếu thật sự có ngày nàng thay lòng, ta cũng đã sớm chuẩn bị rồi."

Ninh Quân gật đầu:
"Cũng phải. Mong rằng điện hạ và nương nương mãi được như thế."

Hoàng hậu cười, vẫy tay:
"Giờ không có người ngoài, đừng câu nệ. Ngồi xuống, uống với ta một chén."

"Nặc." – Ninh Quân đồng ý, cũng chẳng khách khí nhiều nữa.

Uống được vài chén, Ninh Quân lại tò mò hỏi:
"Trong cung đồn rằng hôm qua Vân Chu qua đêm ở tẩm cung của nương nương, có thật không?"

Hoàng hậu gật đầu:
"Đúng vậy. Ta bảo nàng bồi ta uống rượu, mà mới một ly thôi đã say lăn ra. Tửu lượng kém vô cùng."

Ninh Quân nghe vậy thì không tin:
"Nếu ngài không muốn giữ lại, dẫu nàng có say chết, cũng đã bị đưa ra ngoài rồi."

Hoàng hậu nhấp thêm ngụm rượu, cười:
"Ngươi không thấy nàng thú vị sao?"

Ninh Quân hơi ngẩn người.

"Nương nương... chẳng lẽ thật sự thích nàng?" – nàng dè dặt hỏi.

Hoàng hậu bật cười:
"Đúng vậy. Nàng và Miểu Miểu đều không thuộc về chốn cung cấm này, cũng chẳng gắn chặt với hoàng thành này.

Trên người các nàng có một thứ tự do mà chúng ta không có."

Ninh Quân ngẫm lại vài lần từng tiếp xúc với Vân Chu, rồi gật đầu:
"Quả thực là thế. Vân Chu có chỗ khác biệt.

Sự cung kính của nàng là do lý trí bảo vậy, chứ không phải thứ khắc sâu trong xương cốt.

Ánh mắt nàng không vẩn đục, không chai sạn như những kẻ trong cung. Nàng giống một cánh chim hoang lạc vào lồng sắt."

Hoàng hậu nghe thế, mỉm cười:
"Huống chi, tài hoa của nàng có thể giúp ta.

Ta từng hỏi nàng: nếu ta muốn trở thành mặt trời duy nhất trên thế gian này, nàng có nguyện ý trợ giúp ta không?

Nàng khi đó hơi ngạc nhiên, có chút do dự, nhưng tuyệt nhiên không hoảng sợ, cũng chẳng thấy điều ấy là không nên.

Trong ánh mắt nàng, ta còn mơ hồ cảm nhận được một sự mong đợi."

Ninh Quân nghe xong, càng thêm suy nghĩ:
"Người này có bản lĩnh khác thường. Nếu toàn tâm toàn ý phụ tá ngài, đúng là trời giúp nương nương."

Hoàng hậu chỉ khẽ rót thêm rượu, không nói tiếp về Vân Chu nữa.

Hoàng hậu dặn:
"Ngày mai ngươi đi Loan Tuyết Phong một chuyến, nói là ta muốn gặp nàng. Binh tướng ở Bắc địa ta không tin được.

Bọn họ nhiều đời đóng quân nơi ấy, lòng đã sớm bất mãn triều đình. Nếu Lộ Húc Nghiêu muốn lôi kéo, cũng chẳng phải không thể."

Ninh Quân gật đầu:
"Đúng vậy. Các đời hoàng đế trước coi thường võ tướng, nay địa vị võ tướng vốn không bằng văn thần. Bắc địa lại yên bình đã lâu, tướng sĩ muốn lập công chẳng dễ, tất sớm nảy sinh oán khí.

Tiên đế lại nhiều lần cầu hòa với Bắc Nhung, chỉ làm mất nhuệ khí của nước nhà."

Hoàng hậu khẽ thở dài:
"Chiến tranh nổi lên cũng không phải điều tốt. Nhưng tiên đế quả thật quá yếu đuối trong việc này."

Hai người cứ thế uống hết một bình rượu, trò chuyện khá lâu.

Đến khi Vân Chu hoàn tất bản sách luận theo phân phó của Hoàng hậu và đem tới, cuộc trò chuyện giữa hai người mới dừng lại.

Nàng trông thấy Hoàng hậu và Ninh Quân cùng ngồi bên lò sưởi, cười nói vui vẻ.

Nhớ lại những lời đồn đãi về mình và Hoàng hậu, trong lòng Vân Chu thấy khó hiểu:
"Quan hệ của Hoàng hậu và Ninh Quân tốt như vậy, sao chẳng ai đồn bậy?"

Ninh Quân cáo lui. Vân Chu đưa sách luận cho Hoàng hậu xem.

Hoàng hậu đã uống nửa bình rượu mà không hề say, chăm chú đọc hết rồi khen:
"Nếu bản luận này xuất hiện trong khoa cử, bổn cung tất phong ngươi làm Trạng Nguyên."

Vân Chu gãi mũi, thầm nghĩ:
"Với bài luận này, ở đời sau ngay cả một kỳ thi công chức bình thường ta cũng chẳng đỗ. Lần trước ta đi thi, được có 80 điểm, rồi bỏ luôn."

Nàng vội nói:
"Đó là nhờ nương nương chỉ dạy."

Hoàng hậu cười:
"Không cần khiêm tốn. Để ta viết, chưa chắc đã hay hơn ngươi.

Bài này viết khá lắm. Ngày mai lâm triều, ta sẽ cho quần thần cùng đọc."

Nghe vậy, Vân Chu hốt hoảng:
"Hả? Còn phải cho triều thần xem sao? Hay là để ta sửa lại chút nữa?"

Hoàng hậu nhướn mày, ánh mắt hơi nguy hiểm:
"Ngươi còn chưa hài lòng?"

Vân Chu lí nhí:
"Không phải... chỉ là thời gian gấp quá, ta chưa kịp suy xét kỹ."

Hoàng hậu chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình:
"Ngồi xuống."

Vân Chu cũng không khách khí. Ninh Quân còn chẳng khách khí, nàng việc gì phải giữ kẽ.

Hoàng hậu nói:
"Bổn cung ăn không hết, phạt ngươi ăn hết số điểm tâm này đi."

Vân Chu thầm nghĩ:
"Phạt kiểu gì kỳ vậy, phạt người mà lại bắt ăn đồ ngươi thích?"

Ngẩng lên, nàng thấy Hoàng hậu đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng là cố tình trêu ghẹo.

Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro