
Chương 31: Có thể tiên đoán mộng
Vân Chu vốn nghĩ Hoàng hậu ít nhất sẽ hỏi nàng vì sao lại biết nhiều chuyện như thế, hoặc ít ra cũng phải thắc mắc nàng dựa vào đâu mà đoán được.
Thế nhưng, Hoàng hậu chẳng hỏi gì cả, chỉ khẽ cười trêu: cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng.
– Nương nương không muốn hỏi thêm gì sao? – Vân Chu thật sự tò mò.
Hoàng hậu có thể nhịn không hỏi, nhưng nàng thì không chịu nổi.
Nghe câu hỏi ấy, Hoàng hậu bèn cầm cái kẹp hương bên cạnh, khẩy nhẹ nắp hộp.
– Bổn cung đã nói rồi, không hỏi quá khứ của ngươi. Ngươi vì sao có học thức, bổn cung không quan tâm. Điều bổn cung cần chỉ là kết quả và sự trung thành. Chỉ cần ngươi làm được, còn đủ trung thành, thì những chuyện khác bổn cung cần gì phải hỏi? – Giọng Hoàng hậu bình thản, nhưng lời nói lại sắc bén.
Vân Chu nghe xong, hơi sững sờ.
Không hổ là người trẻ tuổi mà đã nắm giữ cả thiên hạ Thiên Huyền. Tầm nhìn ấy, quả thật nàng không sao sánh nổi.
– Vân Chu đã hiểu. – Nàng đứng thẳng, hơi cúi đầu.
– Ngày đó nương nương có hỏi, hôm nay Vân Chu đã có đáp án. – Giọng nàng kiên định. – Vân Chu nguyện phụ tá nương nương, để người trở thành vầng thái dương duy nhất trên cõi đời này.
Nghe vậy, Hoàng hậu liền buông cái kẹp trong tay, ánh mắt sáng lên.
– Tốt. Bổn cung sẽ chờ xem. – Bà nói, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều.
– Nương nương vừa hỏi vì sao ta nói trận tuyết này sẽ không kết thúc sớm, vậy ta xin giải thích. – Vân Chu chậm rãi đáp.
– Xin nương nương thứ tội, Vân Chu đôi khi có những giấc mộng. Mà những gì trong mộng thường thành sự thật. – Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách này để giải thích cho sự hiểu biết "khác thường" của mình.
– Trên đời này lại có chuyện lạ như vậy sao? – Hoàng hậu không vạch trần, chỉ thuận theo lời nàng mà tiếp tục diễn. – Thế ngươi đã mơ thấy điều gì, có liên quan đến trận tuyết này không?
– Có. Trong mơ, ta thấy năm nay còn có một đợt tuyết tai lớn hơn nữa. Mà triều đình dường như không đủ lương thực để cứu tế. Trong mơ còn có một người tên Lộ Húc Nghiêu, không rõ lai lịch, nhưng hắn dẫn theo rất nhiều lương thực và áo ấm lên phương Bắc cứu dân.
– Bách tính nơi đó đều đội ơn hắn, thậm chí có nhiều người đi theo. Người này dường như còn là bạn tốt của quan quận thủ địa phương. – Vân Chu chỉ kể sơ lược, vừa đủ để Hoàng hậu cảnh giác.
Quả nhiên, Hoàng hậu nghe xong liền cau mày suy nghĩ.
– Nếu triều đình không có đủ lương thảo, vậy hắn là thân phận gì mà có nhiều lương thực đến thế? – Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt.
– Năm nay phương Nam mưa thuận gió hòa, lương thực dồi dào, chẳng lý nào không thể điều động cứu tế. Trừ khi... có kẻ không muốn bổn cung đưa lương thực ra Bắc. – Giọng bà chậm rãi, mang theo sự lạnh lẽo.
Nam – Bắc vốn tranh giành kịch liệt, dẫu có bà đứng giữa điều hòa, thì gốc rễ vẫn là mâu thuẫn quyền lực. Nếu có người sớm cài sẵn tai mắt trong triều, rồi cố tình giở trò, cũng chẳng lạ gì khi lương thực không thể vận chuyển.
– Bổn cung đã hiểu. – Hoàng hậu khẽ gật đầu. – Giờ cũng muộn rồi, ngươi về nghỉ đi.
– Ngày mai, bổn cung sẽ bảo Ninh Quân đi điều tra việc này.
Nghe thế, Vân Chu khẽ thở phào. Quả nhiên như nàng mong đợi.
– Vậy để nô tỳ đưa nương nương về tẩm cung.
Hoàng hậu buông bút, đứng dậy:
– Cũng được.
Hai người cùng bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Vân Chu còn cẩn thận khoác thêm áo choàng cho Hoàng hậu.
Thế nhưng, vừa đi ra ngoài, chính nàng lại hắt xì một cái.
Lúc đầu thấy tuyết rơi, nàng còn háo hức, nhưng sau khi bị cái rét cắt da cắt thịt vùi lấy, thì hứng thú cũng tiêu tan.
Vân Chu vốn là người phương Nam, không quen khí hậu lạnh buốt như thế này. Nhất là ở thời đại này, làm gì có hệ thống sưởi ấm như đời sau.
Hoàng hậu nhìn sang, bắt gặp cảnh nàng vừa đi vừa xoa mũi.
"Ngươi đây là dựa vào mình còn trẻ khỏe sao?" Trời lạnh thế này, chẳng lẽ nàng không thấy rét?
Vân Chu ngượng ngùng cười, đáp:
"Hồi bẩm nương nương, năm nay bệ hạ hạ chỉ, quần áo mùa đông của các cung phi phải làm chắc hơn năm ngoái, cho nên trong cung cung nữ và thái giám quần áo mùa đông khó tránh khỏi thiếu vải, chứ không phải thần ỷ lại tuổi trẻ mà chịu rét."
Nàng thực sự đã phải mặc lặp lại vài bộ.
Nghe vậy, Hoàng hậu hơi nhíu mày.
Rồi bất ngờ cởi áo choàng trên người, xoay người, khoác thẳng lên vai Vân Chu:
"Ngày mai gọi hết người các cung đến, bổn cung muốn hỏi rõ chuyện này."
Vân Chu chết lặng nhìn Hoàng hậu.
Nàng không hiểu nổi vì sao Hoàng hậu lại làm vậy. Theo lễ nghi khắt khe của thời đại này, Hoàng hậu là quân, mà nàng chẳng khác gì một kẻ hầu hạ thấp kém.
Tại sao Hoàng hậu lại đối xử với nàng như thế?
Vân Chu không hề ngốc. Ở cạnh Hoàng hậu gần một năm, nàng nhận ra rõ ràng, Hoàng hậu đối với nàng không giống với người khác.
Ngay cả Ninh Quân, dường như cũng chẳng được như thế.
"Nương nương... không thể, ngài..." Vân Chu muốn cự tuyệt, dù hành động cúi đầu khoác áo cho nàng khiến lòng nàng rung động.
Nhưng nàng biết rõ đây không phải tiểu thuyết. Mà dẫu có là tiểu thuyết đi nữa, nàng cũng đang sống trong đó.
Nàng có thể vì cử chỉ ấy mà cảm động, nhưng tuyệt đối không dám làm càn.
Trong lòng nàng tin rằng mọi người vốn bình đẳng, nhưng đứng trước lễ giáo phong kiến, để bảo toàn mạng sống, con người ta buộc phải khuất phục, thậm chí dần quen với sự khuất phục đó.
Hoàng hậu nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, chậm rãi hạ mắt.
Trong thoáng chốc, bà thở dài trong lòng: hoàng cung quả thật có thể đổi thay một con người.
"Bổn cung tập võ, chịu lạnh chẳng hề hấn gì. Áo choàng này coi như thưởng ngươi." Hoàng hậu xoay người, giọng nói bỗng thêm vài phần lạnh nhạt.
Nhìn bóng lưng Hoàng hậu đi phía trước, tim Vân Chu khẽ run lên.
Nàng vốn nhạy cảm, nên hiểu rõ trong chốn thâm cung này, Hoàng hậu vẫn luôn cô độc.
Sâu trong thâm tâm, nàng cũng biết Hoàng hậu đối đãi khác với mình vì nàng đặc biệt – bởi nàng không sợ Hoàng hậu như những người khác.
Hoàng hậu là bậc chí tôn, nhưng cũng là một con người.
Có lẽ vừa rồi nàng đã phụ mất tấm lòng của Hoàng hậu.
Trong lòng nàng giằng xé. Dẫu sao, gần vua như gần cọp.
Hoàng hậu dù đối xử tốt, thì vẫn là quân vương.
Những gì nàng đọc, những gì nàng học, đều nhắc nhở rằng – ở chế độ phong kiến này, kẻ ở tầng thấp nhất tuyệt đối không nên quá thân cận với người trên.
Thế nhưng nhìn bóng Hoàng hậu đi dưới làn tuyết rơi ngoài hiên, Vân Chu lại thấy mình quả thật không biết trân trọng.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi từng bông tuyết trắng đang rơi dày đặc.
Đi theo Hoàng hậu một đoạn, trong lòng nàng như có hai con tiểu nhân đang tranh cãi kịch liệt.
Cuối cùng, khi bước vào tẩm cung, nàng bỗng mở miệng:
"Đa tạ nương nương."
Hoàng hậu hờ hững đáp:
"Lâu thế mới nhớ ra tạ ơn?"
"Lạnh quá, đầu óc choáng váng." Vân Chu lí nhí lẩm bẩm.
Nghe nàng oán trách, khóe môi Hoàng hậu khẽ cong.
"Nương nương... ngày mai có định thay chúng ta chủ trì công đạo không?" Vân Chu nhìn bà, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Hoàng hậu lười biếng liếc nàng:
"Chỉ là chỉnh đốn lại hậu cung thôi.
Ngươi chẳng phải từng nói trong cung rối loạn, không có quy củ sao? Bổn cung là Hoàng hậu, đương nhiên phải nghiêm chỉnh một phen. Nhưng ngươi cũng biết, bổn cung công vụ bận rộn."
Ý bà rõ ràng: việc này, giao cho Vân Chu làm.
Trong lòng Vân Chu thở dài. Lại thêm một lần đắc tội với người khác.
"Vân Chu tuân lệnh."
Nàng do dự, rồi cắn răng hỏi:
"Vậy... ta có thể động đến cả sủng phi của bệ hạ sao?"
Hoàng hậu đi đến giá áo, giang hai tay. Vân Chu vội vàng tiến đến thay bà đổi y phục.
"Bổn cung bận trăm công nghìn việc, ngươi chỉ cần thay bổn cung hành sự. Mọi việc đều lấy danh bổn cung. Chẳng lẽ bổn cung lại không thể động đến vài phi tử nhỏ nhoi kia sao?"
Vân Chu nghe vậy, mặt mày sáng rỡ. Cảm giác được dựa vào quyền thế Hoàng hậu thật sự rất đã.
Nhưng nghĩ lại, nàng tự mắng mình một câu: quả nhiên con người không nên quá đắc ý, kẻo lại tự rước hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro