
Chương 30: Chịu nói chút hữu dụng, không làm rùa đen?
Trái tim không có tiền đồ của Vân Chu đập thình thịch, nàng run rẩy mở miệng:
"Nương nương chưa từng trách phạt Vân Chu."
Hoàng hậu nghe vậy mới buông nàng ra, dịu giọng nói:
"Thế thì được rồi. Có gì cứ nói, đừng ngại. Ngươi có ý tưởng gì thì cứ nói ra."
"Bên người bổn cung vẫn thiếu người, chẳng phải ngươi sớm đã rõ ràng sao?" Hoàng hậu nhịn không được liếc nàng, giọng mang chút trách móc.
Vân Chu bị nàng nhìn, có chút mờ mịt, đoán không ra vì sao Hoàng hậu lại nhìn mình như thế.
Nàng vốn biết, nhưng không tiện nói thẳng. Dù sao cũng phải lựa thời cơ, nếu không Hoàng hậu sẽ nghi ngờ vì sao một cung nữ như nàng lại biết nhiều chuyện như vậy.
Lần này nàng vốn chỉ định đưa ra một kiến nghị nho nhỏ, không ngờ trong lúc lỡ lời lại nói hơi nhiều.
Nhưng nghĩ kỹ, đúng là Hoàng hậu từ trước đến nay chưa từng thật sự trách phạt nàng, thậm chí cũng chưa bao giờ nói lời nặng.
Có lẽ vì thế mà Vân Chu không kiềm được, lại nói thêm đôi câu.
"Thần hiểu." Vân Chu ngoan ngoãn gật đầu.
"Có ý tưởng gì thì cứ nói. Bổn cung sẽ không truy hỏi chuyện quá khứ của ngươi." Hoàng hậu nhìn nàng, dường như thấu rõ nỗi lo trong lòng nàng.
Nghe vậy, Vân Chu thoáng sững sờ.
Hóa ra Hoàng hậu lúc này thật sự là "cầu hiền như khát". Trong lòng nàng vừa dấy lên cảm kích, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vân Chu rõ rồi."
"Ngày sau nếu biết chuyện gì, có thể nói hết cho bổn cung nghe, không được nửa lời giấu giếm, được không?" Hoàng hậu nửa đùa nửa thật.
Vân Chu đỏ mặt, ngập ngừng gật đầu:
"Có thể."
"Ừm, vậy thì tiếp tục đi." Hoàng hậu thản nhiên liếc nàng, rồi lại nghiêm túc lắng nghe.
Thế là Vân Chu đem toàn bộ hiểu biết của mình về Thượng thư nội tỉnh nói ra. Dĩ nhiên, không dám chắc tất cả đều chính xác, bởi sử sách ghi chép về nữ quan trong cung thật sự quá ít.
Nàng vừa nói, vừa muốn ghi chép lại.
Hoàng hậu thấy nàng cúi xuống tìm giấy bút, bèn hỏi:
"Ngươi cần vẽ lại sao?"
"Vâng." Vân Chu ngoan ngoãn gật đầu.
Hoàng hậu liền nhường chỗ, Vân Chu đứng bên cạnh, chuẩn bị khom người xuống để vẽ.
"Đi lấy ghế ngồi. Tư thế đó xấu quá, bổn cung nhìn không thuận mắt." Hoàng hậu nhíu mày.
Vân Chu: ......
Ngài còn quản cả tư thế ta viết chữ nữa sao?
Nhưng Hoàng hậu đã nói, nàng nào dám cãi. Hơn nữa, ngồi vẽ chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý.
Thế là Vân Chu ngoan ngoãn đi lấy ghế, ngồi cạnh Hoàng hậu, vừa vẽ vừa giảng giải.
Hoàng hậu cũng nghiêm túc bất thường, thậm chí còn cùng nàng bàn bạc vài chi tiết.
Chẳng mấy chốc, đã đến tận nửa đêm.
Vân Chu cuối cùng cũng buông bút, vừa xoa tay vừa quay sang Hoàng hậu nói:
"Nương nương, ta chỉ có thể nghĩ đến đây thôi."
Nói xong, nàng theo thói quen ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nàng liền ngây dại, tim đập càng lúc càng loạn.
Vì vừa nãy Hoàng hậu ghé sát xem nàng viết, lại cùng nàng thảo luận, nên khoảng cách giữa hai người vô tình rút ngắn.
Lúc này, hai người chỉ cách nhau chừng một cánh tay, gần đến mức nàng nghe rõ cả nhịp thở của Hoàng hậu.
Hoàng hậu ban đầu cũng ý thức được khoảng cách quá gần, nhưng khi thấy mặt Vân Chu bỗng đỏ bừng, trong lòng nàng lại bất giác thấy thú vị.
Vân Chu vội vàng đứng bật dậy, lùi vài bước, cúi đầu lắp bắp:
"Vân Chu thất lễ."
Hoàng hậu nhìn nàng, khóe môi hơi cong:
"Ngươi thất lễ chỗ nào?"
Vân Chu há miệng, rồi lại ngập ngừng chẳng biết nói sao.
"Bổn cung chưa nói ngươi thất lễ, thì coi như không có gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều." Hoàng hậu vừa nói, vừa cầm tờ giấy nàng viết lên xem.
"Nét chữ này của ngươi còn cần luyện thêm." Hoàng hậu thản nhiên nhận xét.
Mặt Vân Chu lập tức càng đỏ hơn. Nét chữ của nàng vốn chỉ là học lỏm theo một đồng nghiệp thời làm ở nhà xuất bản, chứ nào được học hành bài bản.
"Ngày sau Vân Chu nhất định sẽ luyện thêm." Nàng nhỏ giọng đáp, nhưng trong giọng lại phảng phất sự không tình nguyện.
Việc mỗi ngày vốn đã chất chồng, nay còn phải thêm luyện chữ... nàng nào có thấy vui gì cho cam.
"Sau này không cần đến võ trường tập luyện nữa. Mỗi sáng sớm theo bổn cung cùng nhau tập thể dục là được. Còn về chữ nghĩa, khi rảnh thì vào thư phòng này luyện viết, bổn cung sẽ xem cho ngươi."
Nghe Hoàng hậu nói, trong lòng Vân Chu không nhịn được mắng thầm: rốt cuộc nàng là cung nữ của Hoàng hậu hay là học trò của Hoàng hậu vậy?
Nhưng nàng vẫn phải nhịn, không dám nói ra.
"Ý tưởng này cũng tốt, bổn cung cũng thấy hợp. Chỉ là muốn chọn ra những người mới như ngươi vừa nói thì e rằng không dễ. Một khoản phí lớn như vậy, e rằng bọn bảo thủ sẽ không đồng ý." Hoàng hậu sắp xếp xong cho Vân Chu liền quay lại chuyện chính.
"Chuyện này đơn giản thôi, nương nương chỉ cần nói là chọn phi cho bệ hạ, hoặc bổ sung nữ quan trong cung. Giờ trong hậu cung chức vụ rất rối rắm, nhiều chỗ còn trùng lặp, hoàn toàn có thể bớt đi."
Nghĩ đến lời Hoàng hậu vừa nói, Vân Chu bạo gan nói ra ý kiến của mình.
"Bớt đi nhân viên thì tiết kiệm được, bù qua bù lại cũng không khác bao nhiêu so với thêm người mới."
"Vậy ngươi có nghĩ đến, những người bị bớt đi sẽ đi đâu không?" Hoàng hậu nhìn nàng, giọng nghiêm nghị.
Vân Chu đáp ngay, không nghĩ nhiều:
"Nếu nương nương muốn lập công lớn, tất nhiên phải cần đến ngân lượng đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thần biết một người rất có tài buôn bán. Nếu nương nương thu dùng được, chắc chắn có thể giải quyết chuyện tiền bạc.
Còn những người bị bỏ đi trong cung, nếu ai chịu thì điều sang chỗ khác, nếu không thì cấp một khoản trợ cấp, cho về nhà cũng được."
Hoàng hậu nghe xong, thoáng bất ngờ. Không phải bất ngờ vì Vân Chu biết nhiều, mà bất ngờ vì nàng bỗng nghĩ thông, lại chịu nói ra nhiều như thế.
Xem ra câu nói "không hỏi chuyện quá khứ" thật sự có tác dụng.
"Người đó là ai?" Hoàng hậu thản nhiên hỏi.
"Là nhị tiểu thư Thẩm gia. Nàng có tật, không được coi trọng, nhưng rất giỏi buôn bán, hiện tại việc kinh doanh của Thẩm gia thực chất đều do nàng nắm."
"Nhị tiểu thư Thẩm gia? Bổn cung nhớ rõ, chẳng phải Thẩm đại công tử mới là người quản lý Thẩm gia sao? Hơn nữa, một người có năng lực như vậy, sao lại chịu đứng sau người khác?" Hoàng hậu nghi ngờ hỏi.
"Đúng là Thẩm đại công tử đang nắm quyền, nhưng hắn chỉ dựa vào việc uy hiếp nàng mà thôi. Nàng vì muốn bảo vệ mẹ và em gái nhỏ nên đành phải nghe lời." Vân Chu vốn trước đây cũng rất thích nhân vật này.
Theo cốt truyện, nhị tiểu thư Thẩm gia kỳ thật không phải con gái Thẩm gia. Mẹ nàng khi gả vào Thẩm gia vốn đã có con rồi. Điều này Vân Chu cũng chỉ biết nhờ xem video và đọc bình luận, thật giả khó đoán.
Hoàng hậu nghe xong, càng thêm thấy mình hiểu quá ít về thế giới này. Thậm chí bắt đầu cảm thấy nơi đây có cái gì đó không thật. Nhưng nghĩ đến những lời trong lòng của Ôn Tri Miểu, nàng lại thấy hình như vốn dĩ thế giới này đã chẳng hề chân thật.
Vân Chu thấy Hoàng hậu trầm ngâm, như vừa suy nghĩ, vừa ngẩn người.
"Nếu nương nương không tin, có thể cho người điều tra một chút." Vân Chu dè dặt nói.
Hoàng hậu nghe vậy, khẽ gật đầu: "Ân, bổn cung sẽ tự phái người đi."
Vân Chu nhẹ nhàng thở phào, vốn lo Hoàng hậu sẽ không tin.
"Canh giờ nào rồi?" Hoàng hậu nhìn ra ngoài, thấy tuyết lớn lại rơi, liền hỏi.
"Hồi nương nương, đã quá nửa giờ Hợi." Cung nữ ngoài cửa vội đáp.
Giờ này thường ngày Hoàng hậu đã rửa mặt chuẩn bị ngủ, nhưng nay trông nàng vẫn rất tỉnh táo.
Vân Chu nghĩ ngợi một lát, quyết định nhắc nhở Hoàng hậu về nạn tuyết năm nay.
"Nương nương, năm nay e rằng nạn tuyết sẽ không dễ dàng chấm dứt." Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng hậu, chỉ sợ bị hỏi kỹ thì không biết giải thích ra sao.
Hoàng hậu nghe, hơi nhướn mày, ánh mắt lười biếng dừng lại trên người nàng.
"Không giả câm nữa?" Hoàng hậu bất ngờ vì nàng chịu mở miệng nhắc nhở, liền buông lời châm chọc.
Vân Chu nghe vậy, còn kinh ngạc hơn cả Hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro