Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nói chuyện thì nói chuyện, sờ cằm làm gì!

[ Tuyết tai... sao nghe có chút quen, hình như lần này Hoàng hậu lại bị hãm hại? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng lắm. Tuyết tai lần này xem chừng nghiêm trọng, Chu Chu cũng từng nhắc ta đôi ba câu... nhưng vì sao ta chẳng nhớ rõ nàng đã nói gì nữa. ]

[ Thôi, đã không nhớ thì thôi. Có nhớ rõ thì ta cũng không tiện nói ra, Chu Chu hẳn sẽ nói thay. ]

Hoàng hậu nghe được tiếng lòng của Ôn Tri Miểu, khẽ liếc nhìn Vân Chu, trong lòng thầm nghĩ: nàng thật sự sẽ chủ động nói sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng hậu chỉ có thể âm thầm thở dài. Nàng không dám đặt hết cược vào Vân Chu.

Dù Vân Chu có nói hay không, nàng cũng phải tự mình tính toán. Nhìn thế nào thì lần này tuyết tai cũng không hề đơn giản.

Ký thác tất cả hy vọng lên người khác, đó mới là việc làm ngu xuẩn nhất.

"Miểu Miểu có muốn tập võ không?" Hoàng hậu bỗng dưng hỏi Ôn Tri Miểu.

Ninh Quân ngẩn ra, thầm nghĩ: con bé nhỏ thế này liệu có hiểu gì không?

Nào ngờ tiểu công chúa lại hớn hở gật đầu, còn quơ chân múa tay như rất hăng hái.

"Muốn... Muốn..."

Vân Chu đứng cạnh Hoàng hậu, nhìn bộ dạng háo hức ấy của Ôn Tri Miểu thì bật cười, nhưng trong lòng lại rất hiểu.

Dù sao ở kiếp trước, Ôn Tri Miểu thật sự quá khổ. Thân thể yếu nhược, chẳng thể vận động. Chỉ cần cử động đôi chút đã thở hổn hển, khó thở vô cùng.

Cho nên giờ đây, thấy nàng có thể chạy nhảy, có thể tự do vận động, Vân Chu dù miệng chê không tiền đồ, trong lòng vẫn mừng thay nàng. Một cơ thể khỏe mạnh còn quý giá hơn tất cả.

Hoàng hậu cười dịu dàng nhìn con:
"Được, chờ khi nào lớn thêm chút nữa, để Ninh Quân dạy cho."

Ninh Quân nhìn tiểu công chúa đang nằm trong lòng Hoàng hậu mà thoáng chần chừ. Để mình dạy võ cho công chúa điện hạ sao? Nghe có vẻ... không ổn lắm.

Hoàng hậu đã sớm từ bỏ ý định cho Vân Chu tập võ. Nói là rèn luyện thân thể thì còn có tác dụng, chứ luyện võ nghệ thì chẳng hy vọng gì nhiều.

Ngay cả cây kiếm, nàng cũng cầm không xong.

Vân Chu từng khổ luyện suốt nửa năm. Có lần Hoàng hậu hứng chí muốn kiểm nghiệm thành quả, kết quả chẳng thấy tiến bộ chút nào, đến vũ khí cũng không biết dùng.

Khi ấy, Hoàng hậu tức đến ghét bỏ, trách nàng chẳng chịu cố gắng.

Lúc đó, Vân Chu cúi đầu, cầm kiếm trong tay, nhỏ giọng phản bác:
"Tứ chi không phối hợp, ta biết làm sao đây..."

Thật vậy, từ kiếp trước đã thế, đầu óc là một chuyện, tay chân lại là một chuyện khác. Quân huấn còn suýt nữa ngã dúi dụi, tay chân không nghe lời, chẳng có cách nào.

Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, suýt nữa cười ngất vì tức.

Từ đó về sau, Hoàng hậu không còn mong đợi nàng có thể luyện được gì, chỉ cần cường thân kiện thể là đã quý rồi.

Tiện mắt nhìn lại Vân Chu, Hoàng hậu thấy nàng quả thật đã cao hơn một chút. Dù sao cũng không uổng phí công sức mấy tháng trời mà đám thị vệ đã bỏ ra huấn luyện cho nàng.

Sau đó, khi quay về thư phòng, Hoàng hậu để Ôn Tri Miểu tự chơi bên cạnh, còn Ninh Quân cùng Vân Chu thì phụ giúp nàng xử lý chính sự.

Từ khi mùa đông bắt đầu, số tấu chương dâng lên hoàng đế ngày một nhiều.

Cuối năm, tam tỉnh lục bộ có vô số sự vụ cần giải quyết, mỗi ngày Hoàng hậu đều bận tối mắt, không lúc nào rảnh.

Hôm nay Ôn Tri Miểu đến tìm, Hoàng hậu liền thuận ý dắt nàng ra ngoài ngắm tuyết, coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi.

Ba người cùng nhau bận rộn, nhưng Ôn Tri Miểu vốn tính vô tư, chơi một lát rồi lăn ra ngủ. Thị nữ ôm nàng trở về tẩm cung, cả buổi chiều cũng không quay lại nữa.

Một ngày trôi qua, Hoàng hậu vất vả mới xử lý xong đống tấu chương, cả người mệt mỏi, lưng eo đều đau nhức.

Trước khi đêm xuống, Ninh Quân đã cáo lui. Trong thư phòng giờ chỉ còn lại Hoàng hậu và Vân Chu.

Thấy Hoàng hậu xoa xoa eo, Vân Chu liền tự giác bước đến, giúp nàng bóp vai, đấm lưng.

Hoàng hậu để mặc nàng, trong lòng lại thoáng nghĩ: lực tay của Vân Chu nay mạnh hơn trước nhiều. Mấy tháng đầu khi mới đến bên cạnh bà, tuy Vân Chu ra tay không tệ, nhưng lực đạo quá nhẹ, chẳng thấm vào đâu. Bây giờ thì vừa khéo.

"Nương nương, sao ngài không để người khác đến hỗ trợ xử lý chính sự?"

"Tuy có Tấu sự điện phân loại, nhưng sau khi chuyển sang cho ngài vẫn còn quá nhiều."

"Mấy nữ quan bên cạnh ngài chỉ biết dựa theo thời gian để sắp xếp, chứ không hiểu nội dung, cũng chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Rất nhiều quan viên vì tiện cho bản thân, dù không gấp cũng dồn dập trình lên như thể đại sự." Vân Chu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng hậu, không nhịn được mở miệng thăm dò.

"Những nữ quan đó, tuy biết chữ, nhưng chuyện triều chính thì dốt đặc."

"Theo ngươi, phải làm thế nào?" Hoàng hậu không phản bác ngay, chỉ thong thả hỏi ngược lại.

Qua lời Ôn Tri Miểu, Hoàng hậu cũng biết: Vân Chu không hẳn giỏi mưu tính, nhưng tri thức lại rất phong phú, giống như gói trọn mấy ngàn năm lịch sử trong đầu.

Vân Chu suy nghĩ rồi nói:

"Nương nương có thể tổ chức khảo thí như khoa cử, chọn vài người có năng lực vào cung, lập ra một cơ cấu chỉ chịu trách nhiệm trước ngài. Các nàng sẽ phân loại những tấu chương dâng lên Ngự thư phòng. Như vậy, nếu nương nương muốn biết hôm nay các bộ có chuyện gì, chỉ cần hỏi trực tiếp."

"Nếu có kẻ ngoài định lợi dụng họ để moi tin tức từ bổn cung thì sao?" Hoàng hậu lại hỏi.

"Ngài có thể chỉ chọn nữ tử, hoặc là những người thề không lấy chồng, hoặc đã từng gả nhưng nay cô thân. Một khi đã vào cung, chưa đến kỳ hạn thì không được ra ngoài. Đã từng tiếp xúc chính vụ, khi chưa có thánh chỉ hoặc chưa công bố thiên hạ, thì tuyệt đối không được phép rời cung, cũng không được tiếp xúc quan viên ngoài triều."

Hoàng hậu khẽ giơ tay ra hiệu, bảo nàng dừng.

Vân Chu lập tức ngừng tay, đứng yên một bên, không nói thêm gì, chờ Hoàng hậu tự cân nhắc.

"Ngươi đã có ý tưởng rõ ràng trong lòng?" Hoàng hậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi.

Mấy tháng trước, Vân Chu từng buột miệng đề xuất một câu, Hoàng hậu nghe xong đã có chút động tâm. Nhưng sau đó quá bận, chuyện kia bị bỏ lại. Mà Vân Chu cũng không nhắc lại nữa, tính nàng vốn vậy, thấy thêm việc chẳng bằng bớt việc, hoặc ngại mở miệng.

Hôm nay nàng lại chủ động đề cập, Hoàng hậu thực sự thấy vui.

"Cứ nói, đừng ngại. Đúng sai bổn cung sẽ không trách." Nói rồi, Hoàng hậu bất ngờ đưa tay nâng cằm Vân Chu.

Bà hơi nghiêng người tới gần, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc nhìn nàng.

Động tác bất ngờ ấy khiến Vân Chu ngẩn cả người.

Đây... đây là gì?

Ái muội? Kỳ quái?

Gương mặt đoan trang của Hoàng hậu, thanh tú mà dễ nhìn. Không phải kiểu nhan sắc rực rỡ, mà nhìn lại thấy đặc biệt thoải mái.

Trên người bà còn có một nét phong độ trí thức mà bao nữ tử trong cung khác không hề có. Bề ngoài tưởng yếu mềm, nhưng trong xương cốt lại toát ra sự cứng cỏi.

"Nương nương?" Vân Chu thấy Hoàng hậu nhìn mình chằm chằm, bất giác đỏ mặt, khẽ gọi một tiếng.

"Nói xem, bổn cung từng trách ngươi bao giờ chưa?" Hoàng hậu nghiêm giọng hỏi.

Vân Chu: ...

Nghĩ kỹ lại, quả thật là chưa từng.

Nhưng mà... chưa từng thì chưa từng. Ngài làm động tác ái muội như vậy để làm gì chứ!

Đây là sẽ "OOC" rồi đó!

"OOC" là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Out Of Character", dịch nôm na là "lệch nhân vật" hay "thoát vai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro