Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mẫu hậu, người đừng bắt nạt Chu Chu

Ôn Tri Miểu nói gì, Hoàng hậu đều nhớ kỹ trong lòng. Tuy nàng rất muốn hỏi thẳng hai người kia có biết chút gì không, nhưng vì Ninh Quân còn đang ở đây nên không tiện mở miệng.

"Trước mắt, Tiêu tướng quân đã khống chế được tình hình các quận phía nam. Những tiểu quốc kia tạm thời cũng yên phận xuống, nhưng thuộc hạ vẫn cảm thấy bọn họ như đang mưu tính chuyện khác."

[ Mẫu hậu, người không hỏi Chu Chu thử xem? Dù sao con cũng không nhớ rõ hắn muốn làm gì. Con thì không chăm chỉ đọc sách, nhưng Chu Chu chắc có xem qua. ]

[ Haiz, con vốn không thích mấy cốt truyện trong tiểu thuyết, hơn nữa dạo đó bận rộn kiện tụng nên chẳng để ý. ]

[ Nhưng Chu Chu thì rảnh hơn con, có lẽ đã xem, mà cũng không chắc. ]

Hoàng hậu nghe tiếng than thở trong lòng của Ôn Tri Miểu, bất giác quay đầu nhìn về phía Vân Chu.

Kết quả vừa liếc mắt, nàng chỉ thấy con bé kia đang... gặm ngón tay mình.

Ánh mắt trong veo, lại ngốc nghếch đến lạ.

Ôn Tri Miểu thấy Hoàng hậu nhìn mình liền lập tức nhe răng cười ngây ngô.

Khóe môi Hoàng hậu cũng khẽ cong lên. Dáng vẻ ngốc nghếch như thế, ai mà nhìn ra trong lòng con bé lại là một người trưởng thành chứ?

Vân Chu ôm chặt nàng, không cho nàng cựa quậy lung tung.

Ôn Tri Miểu lỡ tay túm phải tóc Vân Chu, kéo đau khiến nàng khẽ hít vào một hơi.

"Nhẹ thôi, tổ tông." Vân Chu ghé tai nhắc khẽ, giọng cực nhỏ, chỉ dám cảnh cáo vậy thôi vì Hoàng hậu và Ninh Quân đều đang ở đây.

Ôn Tri Miểu vội vàng buông tay:
[ A, xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý. ]

[ Cơ thể này nhỏ quá, khó mà khống chế. ]

Thấy nàng buông tay nhanh, Vân Chu cũng không nói thêm gì. Gần đây Ôn Tri Miểu đang tập bò, nhưng thân thể trẻ nhỏ thật sự khó điều khiển.

"Tiếp tục theo dõi, bảo Tiêu tướng quân cẩn thận. Người một khi đã có dã tâm thì không dễ dàng bỏ qua." Hoàng hậu dặn dò Ninh Quân.

"Nô tì rõ rồi."

"Đi nghỉ đi, ngươi một đường về đây đã mệt nhọc rồi." Hoàng hậu nhìn sắc mặt nàng mỏi mệt, biết rõ chuyến đi này cũng chẳng dễ dàng.

"Vậy nô tì xin lui." Trước khi rời đi, Ninh Quân liếc nhìn Vân Chu đang ôm công chúa nhỏ. Trong lòng nàng có chút bất ngờ.

Được Hoàng hậu tin tưởng đã là chuyện lớn, vậy mà Vân Chu còn kiêm thêm cả việc trông coi tiểu công chúa.

Khi Ninh Quân vừa đi khỏi, Hoàng hậu vẫy tay gọi Vân Chu mang Ôn Tri Miểu lại gần.

Vân Chu nghĩ nàng chỉ muốn bế đứa nhỏ nên lập tức bế qua.

Hoàng hậu nhận lấy tiểu công chúa trong lòng, tiện tay đưa cho nàng một cái trống bỏi để chơi.

[ Mẫu hậu, đổi cái khác đi, gần đây con chơi chán rồi. ]

Hoàng hậu cúi nhìn, thầm nghĩ con bé này yêu cầu cao thật, nhưng vẫn đổi cho nàng cái chong chóng.

[ Mẫu hậu, con là thất sủng sao? Trong nhà lại cho con chơi chong chóng? ]

Hoàng hậu: ......

Bị Ôn Tri Miểu bắt bẻ, nàng đành đưa cho con bé một con chim gỗ.

Lúc này Ôn Tri Miểu mới hài lòng.

"Vân Chu, ngươi nghĩ Thuận Vương thật sự là kẻ lòng lang dạ thú sao?" Hoàng hậu tiện miệng hỏi.

Gần đây, nàng thỉnh thoảng cũng hay hỏi ý kiến Vân Chu, hoặc lắng nghe chút suy nghĩ của nàng.

Vân Chu không để tâm nhiều, chỉ nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

"Thuận Vương vốn tính ôn hòa thân thiện, chuyện này trong ngoài triều đình ai cũng biết. Huống hồ, khi bệ hạ vừa mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, đó mới là cơ hội tốt nhất cho hắn. Nếu ta là hắn, sẽ không bỏ lỡ mà chọn cách ẩn nhẫn. Nhưng đến nay hắn vẫn không hành động gì, vậy thì càng không có ý nghĩa. Dù hắn có tiếp tục ẩn nhẫn thế nào, cũng không thể lật đổ được bệ hạ đã ngồi vững trên long ỷ."

"Lúc trước, khi bệ hạ chưa đăng cơ, tiên hoàng bệnh nặng suốt mười năm, hai vị hoàng tử tranh giành, trong ngoài triều đình rung chuyển, quan lại chia phe khắp nơi. Khi ấy mới đúng là cơ hội tốt nhất cho hắn."

"Thời điểm ấy hắn còn bỏ qua, nay tuổi đã lớn, thân thể chẳng còn khỏe, lại còn muốn mưu phản để làm gì? Để rồi mấy năm an nhàn cũng không yên, định kéo nhau xuống mồ chắc?"

Hoàng hậu nghe vậy, vừa khẽ chọc chọc Ôn Tri Miểu, vừa bật cười nhỏ.

Nàng hơi trêu chọc nhìn sang Vân Chu:
"Có phải bản cung đã quá nuông chiều ngươi rồi không?"

Vân Chu khựng lại, rồi làm bộ hoảng sợ, lùi một bước:
"Chẳng lẽ Vân Chu nói sai điều gì ạ?"

Nửa năm qua, ở bên cạnh Hoàng hậu, nàng quả thật ngày càng bạo dạn, bởi Hoàng hậu vốn rất dung túng nàng.

Dù không để nàng tham gia việc lớn, việc trọng yếu, nhưng Hoàng hậu cũng chẳng hề quá ràng buộc.

Vân Chu là người để tâm tỉ mỉ, nàng cảm nhận rõ Hoàng hậu luôn buông lỏng cho nàng, thậm chí như muốn nàng đừng quá gò bó.

Sau này, mỗi khi giúp Hoàng hậu chỉnh sửa tấu chương, Hoàng hậu thỉnh thoảng còn hỏi nàng vài lời.

Ban đầu, Vân Chu còn dè dặt, nhưng dần dần phát hiện rằng, bất kể nàng nói gì, chỉ cần có lý, Hoàng hậu sẽ không trách mà còn chịu khó lắng nghe.

Vân Chu tự nhận mình có hơi to gan, nhưng chẳng phải chính Hoàng hậu đã nuôi lớn cái gan đó sao?

"Tiếp tục nói." – Hoàng hậu không trách, chỉ bảo nàng nói tiếp.

Trong giọng điệu, dễ nhận ra nàng chẳng hề tức giận.

"Vậy nên, nhất định là có kẻ mượn danh Thuận Vương để làm chuyện này." – Vân Chu thẳng thắn đưa ra kết luận.

Hoàng hậu gật gù:
"Cũng có lý."

"Vậy ngươi nghĩ là ai?" – Hoàng hậu hỏi thẳng.

"Có thể là thế tử của Thuận Vương." – Vân Chu cúi đầu đáp.

Nàng muốn nhắc Hoàng hậu cảnh giác, vì thế tử kia đã mười tám tuổi, dã tâm bừng bừng cũng chẳng phải không có khả năng.

"Nhưng mẫu thân của thế tử chỉ là một vũ cơ. Hắn được phong thế tử cũng chỉ bởi Thuận Vương không có con trai khác."

"Nương nương, với hạng người như vậy, càng là xuất thân thấp kém, một khi đã chạm được thứ mình khao khát mà lại không thể giữ, thì càng dễ sinh ra oán hận và dục vọng."

"Nhất là khi hắn vốn thông minh, còn đương kim bệ hạ thì lại..."

Nàng chưa nói hết, nhưng Hoàng hậu hiểu rõ ý. Chính là: thế tử kia tự thấy mình có tài, có dòng máu hoàng thất, sao lại phải an phận ở một góc.

"Như vậy, cũng có khả năng." – Hoàng hậu gật đầu, trầm ngâm.

Nhưng ngay sau đó, Hoàng hậu lại nghiêm giọng nhìn chằm chằm Vân Chu:
"Nếu bản cung nhớ không lầm, ngươi vốn sinh ra trong nhà dân nghèo, rồi bị bọn buôn người bán đi bán lại nhiều lần, may mắn lắm mới được vào cung.

Nếu đúng thế, sao ngươi lại biết xuất thân của thế tử Thuận Vương, còn rõ cả tài năng tính tình hắn?"

Bị Hoàng hậu nhìn thẳng, Vân Chu thấy mồ hôi lạnh túa sau lưng.

Nàng biết sao được chứ?

Quả nhiên, người ta không nên nói quá nhiều, nói nhiều dễ rước họa vào thân.

Chẳng lẽ nàng nói thật rằng bản thân biết rõ số mệnh của từng người?

Vân Chu vội vàng nghĩ cách bịa ra lý do:

"Khi nô bị bọn buôn người bắt, từng gặp một thiếu nữ trạc tuổi nô. Nàng vốn là nô tỳ trong phủ Thuận Vương thế tử, sau bị đem bán đi lần nữa.

Nô nghe từ miệng nàng mà biết đôi chút về con người thế tử."

Vân Chu cố gắng thêu dệt câu chuyện, còn dựng thêm nguyên do tại sao thiếu nữ kia lại bị đuổi khỏi phủ thế tử, trước sau hợp tình hợp lý.

Hoàng hậu nghe nàng bịa, lần đầu mới thấy rõ tài ứng biến của Vân Chu.

Nếu không phải bản thân biết rõ sự thật, có lẽ nàng cũng đã tin.

Thấy Hoàng hậu im lặng, Vân Chu chỉ đành toát mồ hôi, quỳ xuống trước mặt.

Ôn Tri Miểu thấy vậy, liền khẽ kéo tay Hoàng hậu:

[ Mẫu hậu xinh đẹp, người đừng bắt nạt Chu Chu nữa, chẳng phải khó cho nàng lắm sao? Nàng đã cố gắng bịa chuyện đến vậy, người hãy tin nàng một chút đi. ]

Hoàng hậu khẽ nhéo tay nàng, ra hiệu đừng nghịch, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Vân Chu thực sự chẳng đoán nổi tâm tư Hoàng hậu. Ngoại trừ sự khoan dung thường thấy, còn lại nàng đều không thể nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro