Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cẩu phú quý, chớ quên nhau

Vân Chu thuận miệng hỏi:
– Nương nương đã uống nhiều chưa?

Phía sau, cung nữ tưởng nàng hỏi mình nên vội đáp:
– Nương nương đã uống hết hai vò thu lộ bạch.

Vân Chu: ...

Nàng nhớ rõ loại rượu này rất dễ làm say người, bản thân chưa từng uống nhưng cũng từng nghe nói qua. Không thể không thừa nhận, tửu lượng của Hoàng hậu thật sự không tồi. Uống nhiều đến vậy mà vẫn còn tỉnh táo để đi dự một buổi lễ dài dằng dặc.

Hoàng hậu nghe cung nữ trả lời thì lại bật cười khẽ.

Vân Chu lấy chiếc dù trong tay Hoàng hậu, đưa cho thị nữ cạnh bên, rồi tự nhiên đỡ lấy bà. Hoàng hậu cũng để mặc nàng dìu đi.

– Vân Chu, ngươi đã từng uống rượu Tây Bắc chưa? – Hoàng hậu chậm rãi hỏi.

Vân Chu lén ngước nhìn, thấy bước chân Hoàng hậu có chút loạng choạng, nhưng ánh mắt lại không hề giống kẻ say. Trái lại, còn có vài phần sáng suốt.

– Bẩm nương nương, chưa từng. – Vân Chu cúi đầu đáp. Nàng vốn chẳng bao giờ uống rượu. Trước kia, mỗi lần đi chơi cùng Ôn Tri Miểu và các tỷ muội, chỉ uống vài hớp đã say khướt. Từ đó về sau, Ôn Tri Miểu luôn nói với mọi người rằng nàng không thể uống, nếu không sẽ bị dị ứng. Thật ra chính Ôn Tri Miểu cũng không uống được, sức khỏe vốn yếu ớt.

– Rượu Tây Bắc còn mạnh hơn cả thu lộ bạch. Trong hoàng thành này, chẳng có loại nào sánh bằng. – Giọng Hoàng hậu mang chút hoài niệm.

– Vân Chu chỉ nghe nói rượu phương Bắc cay nồng, uống vào như có dao cứa cổ họng. Nghe vậy, chắc cũng chẳng dễ uống.

– Rượu phải tự mình nếm mới biết ngon hay dở. – Hoàng hậu mỉm cười, đáp lại.

Nghe Hoàng hậu trò chuyện cùng mình, Vân Chu bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như gần gũi hơn đôi chút. Nàng chợt nhớ cha mẹ Hoàng hậu đều đã ngã xuống nơi chiến trường Tây Bắc. Có lẽ vì men rượu dâng lên, Hoàng hậu lại nhớ về những ngày từng cùng cha mẹ sống ở vùng biên cương.

Trong lòng Vân Chu khẽ thở dài. So với đám cung nữ trong cung, Hoàng hậu đúng là lộng lẫy như một cảnh đẹp. Nhưng vẻ lộng lẫy ấy cũng được đánh đổi bằng máu và sinh mạng người thân.

Không hiểu sao, trong lòng nàng dấy lên chút thương xót.

Vân Chu vốn là cô nhi, từ nhỏ đã luôn khao khát tình thân ấm áp, giản đơn. Hoàng hậu từng có, rồi lại mất đi. Không biết cái nào đau đớn hơn: chưa từng có được, hay có rồi mất đi?

Nàng không dám chắc.

Đến cửa điện Chương Đức, Vân Chu khẽ nói:
– Nếu có dịp, Vân Chu nhất định sẽ nghe lời nương nương, tự mình nếm thử một lần.

– Ừm. – Hoàng hậu chỉ khẽ đáp.

– Nương nương đã ngà say, để nô tỳ dìu người về nghỉ. – Vân Chu nhẹ giọng thưa.

Hoàng hậu không từ chối.

Về đến tẩm cung, Vân Chu giúp Hoàng hậu cởi áo ngoài, rồi định dìu bà nằm xuống. Nhưng vừa đưa tay ra thì Hoàng hậu đã cười, né tránh:

– Bổn cung còn chưa say đến mức không tìm được giường đâu.

Bà chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
– Nếu ngươi rảnh, thì vào xem sách đi.

Vân Chu: ...

Nàng vừa rồi còn thấy thương cảm cho Hoàng hậu, giờ thì lại muốn đập đầu. Đời trước vì thiếu sách đọc, vì bị tổng biên mắng mỏ, nàng mới tiếc nuối khôn nguôi. Vậy mà giờ xuyên đến đây, lại phải làm một cung nữ hầu hạ, còn bị ép đọc sách trong lúc chỉ muốn nghỉ ngơi.

Đời nàng sao lại khổ thế này?

Hoàng hậu ngồi trên giường, cười nhìn nàng:
– Không tình nguyện sao?

– Nô tỳ nào dám? – Vân Chu vội vàng đáp.

Thời này, được Hoàng hậu ban cho sách để đọc, trong mắt người khác đã là vinh hạnh lớn lao. Nếu còn dám tỏ vẻ không muốn, thì khác gì kẻ không biết điều.

– Vậy thì đi đi. – Hoàng hậu nói xong, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Vân Chu thở dài một tiếng. Thật ra nàng cũng chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng Hoàng hậu đã phân phó, nàng chẳng thể không nghe.

Trong điện Chương Đức có một thư phòng riêng của Hoàng hậu. Ngoài ra còn có một gian khác cất giữ nhiều thư tịch, cùng bàn làm việc mà bà thường cùng Ninh Quân sử dụng.

Ban đầu chỉ định cho Ninh Quân đọc, nhưng lần trước Hoàng hậu thấy Vân Chu đọc sách khá nhiều, liền để nàng thêm một phần.

Vân Chu ngồi trước bàn, mở quyển sách ra, mới đọc chưa được một phần ba.

Thật sự mà nói, sách cổ nguyên bản, chữ nghĩa rườm rà, đọc rất khó nuốt.

Ngồi được nửa canh giờ, nàng không chịu nổi nữa.

Càng nhìn càng buồn ngủ, rồi gục xuống bàn mà thiếp đi.

Hoàng hậu sau khi nghỉ trưa dậy, tắm rửa thay xiêm y mới, rồi đến thư phòng.

Nghe thị vệ nói Vân Chu vào thư phòng từ sớm, chưa từng bước ra.

Hoàng hậu nghĩ thầm: nàng ấy lại siêng năng đến thế sao?

Nhưng khi bước vào, liền thấy Vân Chu đang ngủ say trên bàn.

Hoàng hậu khẽ cười, lắc đầu. Vừa định xoay người đi, chợt nghe nàng mơ màng nói:
"Miểu Miểu, nói rồi đó, sang giàu cũng đừng quên nhau."

Nghe thấy lời nói mớ kia, khóe môi Hoàng hậu bất giác cong lên. Đôi mắt phượng vốn sắc bén, lúc này lại dịu hẳn đi.

"Sang giàu cũng đừng quên nhau ư?"

Hoàng hậu cười khẽ, rời thư phòng. Trong lòng thầm nghĩ: tiểu nha đầu này, cũng biết ăn nói lắm.

Vân Chu ngủ được nửa canh giờ thì tỉnh, chủ yếu vì cánh tay bị tê cứng.

Nàng dụi mắt, rồi hỏi thị nữ bên ngoài giờ giấc.

Mới biết mình đã ngủ trọn một giờ.

"Hoàng hậu nương nương đâu rồi?" – nàng còn chưa tỉnh hẳn, thuận miệng hỏi.

"Hoàng hậu đang xử lý công vụ trong thư phòng. Người có dặn, chờ cô tỉnh thì đến tìm." – tiểu cung nữ kính cẩn đáp.

Vân Chu: ...

Cảm giác như đi làm mà bị ông chủ bắt gặp ngủ gật.

Nàng vội chỉnh lại quần áo, rồi lo lắng đi tìm Hoàng hậu.

Tiểu cung nữ vốn định ngăn lại, nhưng Vân Chu bước nhanh quá, không kịp gọi.

Đến thư phòng, nàng kính cẩn hành lễ.

"Dậy rồi?" – Hoàng hậu vừa phê duyệt tấu chương, vừa hỏi một câu.

"Dạ." – Vân Chu đáp nhỏ, mặt đỏ lên, chỉ muốn tìm chỗ chui.

[Ha ha, trên mặt toàn in dấu bàn ngủ kìa.]

Hoàng hậu vốn cúi đầu, bỗng nghe câu lầm bầm trẻ con ấy, liền ngẩng lên nhìn.

Quả nhiên, gương mặt nhỏ trắng nõn của Vân Chu in đầy dấu vết, hồng hồng, lấm tấm loạn cả lên. Nhưng vì nàng vốn xinh đẹp, nên trông lại càng đáng yêu, hơi ngốc ngốc.

Khóe môi Hoàng hậu khẽ nhếch:
"Lại đây, giúp bổn cung sắp xếp tấu chương này."

Vân Chu ngoan ngoãn tiến lại gần.

Lúc này nàng mới phát hiện, Ôn Tri Miểu cũng ở đó.

Xem ra Hoàng hậu thật sự để tâm đến cái tên này, làm việc gì cũng muốn kề bên.

Vân Chu cẩn thận sắp xếp từng bản tấu, trong khi Ôn Tri Miểu ngồi một bên, vui vẻ thảnh thơi.

Đây là lần đầu tiên Vân Chu tiếp xúc trực tiếp với tấu chương, nên nàng không dám sơ suất.

Hoàng hậu để ý thấy, nàng làm việc còn ngăn nắp hơn cả Ninh Quân.

Ninh Quân vốn chẳng thạo việc này.

Thế nên Hoàng hậu càng cảm thấy, giữ Vân Chu lại quả thật là một quyết định sáng suốt.

Nếu không phải lần ấy bất chợt nổi hứng, e là đã bỏ lỡ một trợ thủ giỏi.

Xét tính tình Vân Chu, nếu cứ để nàng mãi làm tiểu cung nữ, chắc nàng cũng vui vẻ, chẳng hề nghĩ đến chuyện tiến thân. Nếu không bị ép buộc, hẳn sẽ chẳng có một chút tham vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro