Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Rực rỡ lấp lánh, Hoàng hậu ai mà chẳng thích?

May mắn thay, Hoàng hậu không chỉ tính tình tốt mà còn thật sự có năng lực.

Vân Chu vốn là người ngưỡng mộ kẻ mạnh, nên trong lòng nàng cũng không có nhiều oán hận hay bất mãn.

Muốn theo Hoàng hậu đi lâm triều thì tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề. Tất cả y phục nàng hiện có đều do được phân lại từ Nội Vụ Phủ sau khi điều đến hầu bên Hoàng hậu.

Vải vóc trong cung, so với y phục kiếp trước của nàng, quả thật không hề thua kém.

Đúng là xã hội phong kiến vạn ác, phú quý quá mức xa hoa.

Nhưng Vân Chu lại nghĩ, hiện giờ bản thân nàng cũng coi như được hưởng chút lợi lộc, dẫu sao cũng chẳng có tư cách để mắng chửi chế độ này. Huống chi, quy củ như vậy nào phải một cung nữ nhỏ bé như nàng có thể thay đổi.

Nói cho cùng, gọi dễ nghe thì nàng là đại cung nữ hầu cận bên Hoàng hậu, gọi khó nghe thì chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ cao cấp mà thôi.

Rửa mặt xong, Vân Chu khẽ vỗ má mình, thì thầm:
"Cứ nghĩ ngợi nhiều làm gì."

Nàng tô điểm nhẹ nhàng, chỉ để khuôn mặt thêm tươi tắn, chứ không hề son phấn quá mức.

Ngắm mình trong gương đồng, nàng thấy không có chỗ nào sơ hở, mới xoay người đi đến tẩm cung của Hoàng hậu.

Lúc nàng đến nơi, Hoàng hậu vẫn còn chưa tỉnh giấc.

Từ khi Vân Chu sửa soạn xong cho đến lúc bước vào tẩm cung, tính ra chưa đến nửa canh giờ.

Thêm chừng nửa canh giờ nữa, nàng mới nhẹ nhàng gọi Hoàng hậu.

Hoàng hậu mơ màng mở mắt, giọng nói mang theo vài phần lười nhác, chẳng còn vẻ uy nghi lạnh lùng thường ngày.

Khi nàng ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống, gương mặt còn vương chút ngái ngủ, khiến dung nhan thêm vài phần mềm mại.

Vân Chu đứng ngay bên giường, một tay vén màn.

Đã ở bên hầu hạ gần một tháng, công việc gọi Hoàng hậu rời giường cũng chẳng ít lần, vậy mà lúc nào Vân Chu cũng thấy tim mình khẽ rung động khi nhìn cảnh này.

Thật sự quá đẹp!

Giống như hình ảnh nữ chủ bước ra từ tiểu thuyết, quá mức khiến người ta xao xuyến.

"Nương nương nên thức dậy, hôm nay có đại triều." Vân Chu khẽ nhắc.

Dù trong lòng có động tâm đến đâu, nàng cũng không dám quên chính sự.

"Ừ." Hoàng hậu đáp khẽ, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Nàng vừa bước xuống giường, Vân Chu đã vội tiến lên đỡ lấy.

Hoàng hậu mỉm cười trêu:
"Bổn cung còn chưa đến mức phải có người đỡ mới rời nổi giường đâu."

Có lúc Vân Chu quá mức cẩn thận, khiến Hoàng hậu cũng cảm thấy hơi gượng gạo.

Nếu là Ninh Quân – người hầu cận từ nhỏ của nàng – thì chắc chắn sẽ chẳng làm thế. Vì Ninh Quân hiểu rất rõ thói quen của chủ nhân.

Còn Vân Chu mới chỉ hầu hạ được một tháng, Hoàng hậu cũng chẳng mong nàng đã có thể hiểu hết mọi thói quen của mình.

Nghe Hoàng hậu nói vậy, Vân Chu liền ngượng ngùng lùi lại mấy bước:
"Nô đã rõ."

Thật ra, hầu hạ Hoàng hậu vẫn là việc dễ chịu nhất trong cung. So ra thì trách nhiệm cũng không nhiều, ít ra đó là cảm nhận của Vân Chu.

Nàng từng nghe những cung nữ khác oán trách khi phải hầu các phi tần khác – nào là kiêu ngạo, nào là khó chiều, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể nổi giận lôi đình.

So với họ, Hoàng hậu thật sự có tầm vóc lớn lao. Không như vậy thì làm sao có thể vừa làm mẫu nghi thiên hạ, vừa cùng Hoàng đế xử lý triều chính?

Vân Chu giúp Hoàng hậu rửa mặt, chải đầu, sau đó để các cung nữ khác tiến vào thay y phục, vấn tóc, khoác lên người nàng bộ triều phục chỉnh tề, cài thêm mũ phượng uy nghi.

Đây là lần đầu tiên Vân Chu tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu trong bộ trang phục chính thức bước ra với phong thái mẫu nghi.

Ánh mắt nàng không kìm được dõi theo, có phần ngẩn ngơ.

Dù chưa từng theo Hoàng hậu vào chốn triều đường, nhưng chỉ nhìn thôi, nàng đã thấy người kia như ngọn sáng rực rỡ, chói lòa giữa muôn người.

Hoàng hậu dường như sinh ra là để tỏa sáng.

Nàng khác biệt hoàn toàn với thế nhân. Không phải từ đám đông mà vươn lên, mà vốn dĩ đã sinh ra giữa tầng mây cao ngất.

Hoàng hậu quay đầu nhìn thẳng Vân Chu.
Trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, Vân Chu thấy một khí thế cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ, nhưng không hề mang vẻ ngạo mạn.

Đó là ánh mắt nhìn xuống chúng sinh, song tuyệt đối không phải ánh nhìn thương hại.

Qua những ngày gần gũi, Vân Chu đã hiểu rõ: Hoàng hậu không hề thương hại dân chúng Thiên Huyền.
Nàng chỉ đơn giản cho rằng, đã là bậc cầm quyền thì phải gánh trách nhiệm của kẻ đứng trên.
Phải khiến thiên hạ công bằng hơn, để dân chúng không cảnh màn trời chiếu đất, không chịu cảnh đói khát rách rưới.

Đó không phải lòng trắc ẩn, mà là ý thức về bổn phận.

"Ngươi ngẩn người cái gì?" – giọng nói lạnh lùng của Hoàng hậu kéo Vân Chu về thực tại.

Bị gọi tỉnh, tai Vân Chu nhanh chóng đỏ bừng.
Nàng lúng túng – hóa ra bản thân vừa mải mê ngắm Hoàng hậu đến thất thần, thật là mất mặt.

"Ngươi chưa tỉnh ngủ sao?" Hoàng hậu khoanh tay, cất bước ra khỏi điện.

Vân Chu vội vã theo sát phía sau.

"Nô tỳ chỉ là bị uy nghi của Hoàng hậu thuyết phục." – nàng vội vuốt mông ngựa để chữa thẹn.

Chẳng lẽ lại dám thừa nhận mình ngẩn ngơ vì... say mê nhan sắc Hoàng hậu? Như vậy càng không ổn.

"Bổn cung không cần ngươi tâng bốc." – Hoàng hậu khẽ cười.

Vân Chu gượng cười đáp: "Đây là lời thật lòng, không phải nịnh nọt."

Hoàng hậu bước lên loan giá, hờ hững nói: "Xem ngươi, đúng là không có kiến thức."

Vân Chu cứng họng. Nàng đúng là chẳng có kiến thức gì thật.

Là một người hiện đại, tất cả hiểu biết của nàng về vương quyền quý tộc chỉ đến từ phim ảnh.
Mà phim ảnh hiện nay, mấy ai có thể diễn ra được khí chất uy nghi của hậu duệ hoàng tộc? Phần lớn đều giống như mấy đứa nhỏ nhà thường dân, chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ đến khi tận mắt thấy Hoàng hậu ngồi trên long ỷ, nghe triều thần báo cáo, nàng mới nhận ra cảm giác vừa rồi mình thất thần thật sự quá mất mặt.

Ngồi trên ngai vàng, Hoàng hậu chỉ cần một cái liếc mắt, một câu hỏi, cũng khiến người ta nghẹt thở, không dám sơ suất.

Trong khi đó, nàng đứng ở góc nhìn, thấy bọn triều thần kính cẩn thưa bẩm từng câu từng chữ, lo sợ nói sai, mới cảm thấy ngày thường Hoàng hậu đối đãi với nàng đã là quá khoan dung.

Thỉnh thoảng, nghe các đại thần tâu, Vân Chu lại muốn che tai.
Mấy lời đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Người như thế mà cũng làm được quan sao?

Nếu ở xã hội hiện đại, e là ngay cả một suất công chức bình thường cũng chẳng có phần.

Người ta vẫn nói con cháu thế gia học rộng tài cao, rường cột của quốc gia.
Nhưng với những gì Vân Chu thấy, những lời đó thật đúng là gạt người.

Đại triều hôm nay dài hơn tiểu triều ngày thường.
Tiểu triều chỉ có quan viên từ ngũ phẩm trở lên tham dự, còn đại triều thì đông hơn nhiều, xem như dịp để hoàng đế nghe toàn diện ý kiến của bá quan.

Đúng là càng lên cao, lời tâu nghe càng có trọng lượng.
Cũng phải thôi, có người lên được chức vị lớn cũng không phải ngẫu nhiên.
Ngược lại, có kẻ chỉ hợp làm quan hạng chót, như kẻ đi "mua nước tương", chứ chưa chắc đã thích hợp bước vào chốn đại triều.

Nghĩ vậy, Vân Chu lại thấy hứng thú.
Trước đây, nàng chỉ được đọc trong sách vở về cảnh thượng triều, sau đó chép lại thành bài văn.
Giờ thì có thể tận mắt chứng kiến.

Chỉ có điều, vị "cẩu hoàng đế" kia lại khiến nàng chướng mắt.
Một bộ dáng uể oải, ham mê tửu sắc, dường như rỗng ruột.

Thỉnh thoảng có đại thần dâng lời thỉnh ý, hắn đều trả lời ngắn gọn một câu:
"Hoàng hậu thấy sao?"

Hỏi ba lần cũng chỉ vậy.

Không lạ gì việc hắn không dám đối nghịch Hoàng hậu.

Dù Hoàng hậu có cường thế thế nào, cũng chẳng thể phế hắn.
Nhưng với bộ dạng hèn yếu ấy, nếu không có Hoàng hậu chống đỡ, chỉ cần bị các lão thần kìm kẹp, e rằng kết cục còn thảm hại hơn bây giờ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro