Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ai nói làm thị nữ của Hoàng hậu thì không phải bị ép đọc sách chứ?

Ôn Tri Miểu ê a đáp lại, thuận tiện vung vẩy đôi tay nhỏ bé mũm mĩm, trông cứ như thật sự nghe hiểu người ta nói.

Người khác thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tiểu công chúa rất thích Hoàng hậu.

Vốn dĩ, công chúa từ trước đến nay vốn hoạt bát, ai nói chuyện với nàng, nàng cũng đáp lại hai tiếng.

Ngay cả thị nữ hầu hạ bên người Ôn Tri Miểu cũng không thấy có gì lạ.

Chỉ có Vân Chu đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

Chuyện vừa rồi trông thế nào cũng giống như tiểu công chúa thật sự nghe hiểu được.

Sau đó, nàng còn chủ động chọn cái tên kia nữa.

Nếu chưa từng chết đi một lần, rồi lại mơ hồ sống lại trong thế giới này, Vân Chu hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều như thế.

Nhưng nay chính bản thân đã trải qua, nàng không thể không nghĩ xa hơn.

Lẽ nào... Miểu Miểu thật sự cũng cùng nàng tới đây?

"Nếu tên đã chọn xong, vậy trẫm trở về cung trước." Hoàng đế vừa nhìn Hoàng hậu trêu đùa tiểu công chúa, lòng liền khó chịu.

Hơn nữa Hoàng hậu đã nói rõ, không muốn hắn tiếp xúc với công chúa.

Đường đường là hoàng đế, tuy biết nay mình phải dựa vào Hoàng hậu, nhưng hết lần này tới lần khác bị nàng làm mất mặt, trong lòng vẫn khó tránh khỏi bị tổn thương tự tôn.

"Bệ hạ, Miểu Miểu còn chưa có phong hiệu." Hoàng hậu ngăn lại, không cho hắn đi ngay.

Hoàng đế cau mày: "Hoàng hậu chẳng phải đã sớm có chủ ý rồi sao?"

Hoàng hậu khẽ mỉm cười:
"Vậy phong hiệu Nguyên Chiêu, bệ hạ thấy thế nào?"

"Được." Hoàng đế hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.

[ Hừ, cái đồ hẹp hòi, mới thế mà đã nổi giận rồi à? ]

[ Nguyên Chiêu... phong hiệu này không tệ, ta thích. ]

[ Mẫu hậu thật lợi hại, lại còn tranh được phong hiệu cho ta nữa. Trong truyện, ta nhớ đâu có nhắc đến, vì ta hình như chết ngay ngày trăng tròn rồi... ]

[ Ô ô ô, mẫu hậu, ta yêu người quá! ]

Ôn Tri Miểu không hề giấu giếm niềm vui sướng, khiến Hoàng hậu vốn quen sống kín đáo cũng phải hơi ngượng ngùng.

Hoàng hậu ôm nàng ngồi xuống. Giờ vẫn chưa khuya, hôm nay nàng lại không bận việc gì, nên đơn giản cứ ngồi chơi với con bé.

Có tên rồi, Ôn Tri Miểu càng thêm vui vẻ.

Nhưng Hoàng hậu nựng bé được một lúc thì giao lại cho Vân Chu, để nàng bầu bạn và trông nom.

Vân Chu vốn chưa từng chăm trẻ nhỏ, nên có chút lúng túng.

Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn xác nhận xem tiểu công chúa này có thật sự là Ôn Tri Miểu nàng quen biết hay không.

Và cả chuyện Hoàng hậu vì sao lại nói chuyện với tiểu công chúa như thể nàng nghe hiểu được...

Thế nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, nàng không tiện mở miệng.

Ôn Tri Miểu chơi một hồi rồi bắt đầu mệt.

Đang chơi thì mắt díp lại, chẳng bao lâu liền ngủ gật.

Vân Chu liền hỏi Hoàng hậu có cần đưa công chúa về cung nghỉ ngơi hay không.

Lúc này Hoàng hậu mới ý thức được, tiếng cười nói vừa rồi đã im bặt.

Nàng khép sách lại, nghiêng đầu nhìn bé con đang say ngủ.

"Ừ, đưa về đi."

Khi thị nữ ôm Ôn Tri Miểu rời đi, Vân Chu vẫn đứng yên bên cạnh Hoàng hậu, kính cẩn chờ lệnh.

"Bổn cung công việc bận rộn, không thể lúc nào cũng để mắt đến tình trạng của công chúa. Ngươi nếu có thời gian thì hãy thường xuyên tới thăm, thỉnh thoảng bầu bạn với con bé cũng tốt." Hoàng hậu căn dặn.

Ánh mắt nàng nghiêm túc, dừng lại trên người Vân Chu:
"Trong cung thế lực phức tạp, cá lớn nuốt cá bé. Bổn cung đem sự an nguy của tiểu công chúa giao cho ngươi."

Vân Chu bất ngờ bị giao trọng trách, nhất thời thấy lo sợ.

Nhưng nghĩ đến khả năng công chúa chính là Ôn Tri Miểu nàng từng quen biết, Vân Chu lập tức hạ quyết tâm: dù phải hy sinh tính mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt cho con bé.

Đời trước, Ôn Tri Miểu vốn đã khổ, thân thể yếu ớt, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp.

Đời này khó khăn lắm mới được đầu thai tử tế, Vân Chu chỉ mong nàng cả đời bình an, suôn sẻ.

Cho dù không phải, thì một đứa trẻ nhỏ như thế, nếu phải chết trong âm mưu toan tính chốn cung đình, với thân phận là một người hiện đại, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ vậy, nàng liền dứt khoát đáp:
"Nô tỳ nhất định sẽ hết sức bảo vệ công chúa."

"Ừ." Hoàng hậu gật nhẹ.

Nàng chỉ tay vào chiếc ghế vốn dành cho thần tử mỗi khi được triệu kiến:
"Giờ cũng còn sớm, hôm nay ta không bận việc gì. Ngươi ngồi xuống đó, đọc sách đi."

Vân Chu sững người, suýt thì khóc.

Nhà ai lại có chuyện Hoàng hậu bắt cung nữ bên mình đọc sách cơ chứ? Quả nhiên Hoàng hậu không giống người thường!

Nhưng nàng cũng chẳng dám trái lời.

"Tuân mệnh."

Vân Chu lĩnh mệnh, đi lấy thư mà Hoàng hậu ban thưởng, rồi mang đến.

Ngồi xuống vị trí Hoàng hậu chỉ định, nàng thành thật mở thư ra đọc.

Ba quyển sách này thật ra chẳng hề bàn đến chuyện trị quốc, mà chỉ nói về công, nông, thương ba lĩnh vực.

Là sách cổ điển, câu chữ nghiêm trang, đọc lên vẫn tối nghĩa, khó hiểu.

Ban đầu, Vân Chu đọc còn khá gượng gạo, cố gắng hết sức.

Nhưng càng đọc, nàng càng nhập tâm, dần dần thả lỏng mà tiến vào trạng thái chuyên chú.

Một bên đọc, thỉnh thoảng nàng lại dùng tờ giấy trắng bên cạnh để ghi chú vài dòng.

Tất nhiên, lúc này nàng chỉ ghi lại những chỗ mình cảm thấy không ổn hoặc chưa hiểu rõ.

Hoàng hậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, phát hiện con bé này khi đã nghiêm túc đọc thì quả thật rất chăm chú.

Trước kia Ôn Tri Miểu vẫn thường nói: Vân Chu chẳng khác nào mọt sách, cứ cầm sách lên là trong lòng không còn để ý đến thứ gì khác, quên luôn cả thế gian ngoài kia.

Nhất là khi gặp đúng loại sách mình thích, thì lại càng mê mẩn.

Thấm thoắt, một canh giờ đã trôi qua.

Vân Chu đứng lên vươn vai, vừa lúc nghe tiếng báo giờ, mới giật mình nhận ra mình đã ngồi đọc liền một mạch lâu như vậy.

Trong lòng hơi sợ, nàng len lén ngó Hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao.

Đúng lúc ấy, Hoàng hậu cũng buông quyển sách trong tay, nói:
"Canh giờ không còn sớm nữa."

Vân Chu vội vàng thu dọn mọi thứ, động tác đâu ra đấy, gọn gàng.

Xong xuôi, nàng cung kính hỏi:
"Nương nương có muốn đi nghỉ ngơi không?"

"Ừ, cũng được."

Ngày mai còn phải lâm triều, giờ đi nghỉ sớm hơn ngày thường sẽ tốt hơn.

Vân Chu liền theo Hoàng hậu trở về tẩm cung, hầu hạ nàng rửa mặt. Đến khi Hoàng hậu tắm xong, bước ra ngoài, Vân Chu mới được coi là hoàn toàn rảnh việc.

Ngày nào cũng tất bật, cảm giác như sắp chết vì bận, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không đến mức quá vất vả.

Ít nhất, so với khi còn đi làm ngoài đời, công việc trong cung không giống. Trước kia, cứ đến giờ làm thì việc ùn ùn kéo đến, xử lý mãi không hết.

Ở đây thì không thể gọi là nhàn, vì nhiều việc nàng vẫn chưa quen tay, lại chưa thân thuộc hết với người trong cung.

Không đến mức bận rộn chân không chạm đất, nhưng cảm giác rõ ràng là ngoài giờ ngủ thì chẳng có chút "tan tầm" nào.

Trở về phòng, Vân Chu đánh nước ấm ngâm chân, bóp bóp một chút rồi tắm sơ qua, sau đó lên giường đi ngủ.

Cũng may, giờ thân phận đã cao hơn, nước tắm có người chuẩn bị, quần áo cũng không cần tự giặt.

So với những cung nữ tầng dưới, nàng quả thật đã dễ chịu hơn nhiều, coi như cũng có chút đặc quyền.

Sáng hôm sau, vẫn là tiểu cung nữ kia đến gọi nàng dậy.

Còn một canh giờ nữa mới đến lúc lâm triều, Vân Chu tranh thủ chuẩn bị cho mình trước.

Sau đó, nàng đi gọi Hoàng hậu dậy.

Chuyện này vốn dĩ nên là Ninh Quân làm, vì theo lý thì chỉ có nàng ta mới được theo Hoàng hậu vào triều. Vân Chu chỉ là cung nữ, chưa đủ tư cách.

Nhưng dạo gần đây, Ninh Quân chẳng hiểu biến mất đi đâu, bên cạnh Hoàng hậu giờ chỉ còn mình Vân Chu. Nếu nàng không đi thì chẳng ai đi.

Vân Chu thầm nghĩ: Ta thật sự bận rộn chẳng khác nào trâu ngựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro