
Chương 8: Hầu Bội Đình là ai?
Lãnh Du bị Lâm Hinh đánh, tuy lưng đau nhưng không giận. Cô cười nắm tay nàng, nói: "Chị đói, tụi mình về ăn tối đi nha."
Hai người vào một tiệm ăn khuya, gọi hai tô mì bò, bắt đầu ăn. Lâm Hinh nhìn Lãnh Du ăn ngon, gắp mấy miếng bò vào tô cô, nói: "Chị ăn nhiều vào."
Lãnh Du ngẩng đầu nhìn Lâm Hinh, mỉm cười, sau đó gắp rau xanh cho vào tô nàng.
Từ nhỏ cô biết Lâm Hinh không thích ăn rau nên cô cũng quen việc chọn rau cho nàng, mà thói quen này cũng dần ăn ý khi các nàng lớn.
Lãnh Du hai ba đũa đã giải quyết xong tô mì.
Cô rút hai tờ khăn giấy, một cái đưa cho Lâm Hinh, một cái dùng lau môi, cô nói: "Hồi nãy chị và Hoàng Lâm thảo luận vụ án, bọn chị cho rằng, Hầu Trung Dương và Hà Thiên Sinh rất có thể biết cùng một người với hung thủ, mà người này có thể họ Hầu, có lẽ cô ta có quan hệ với Hầu Trung Dương, cuối cùng cái chết của hai nạn nhân có liên quen đến cô ta."
Chỉ là hiện tại cô Hầu kia ở đâu?
Lâm Hinh ăn xong đũa mì cuối cùng, buông đũa, đẩy tô qua một bên, thở dài: "Nếu thật là vậy thì em cảm thấy cô Hầu đáng thương quá?"
Lãnh Du gật đầu: "Chị cũng thấy vậy, nếu cô ta thật sự là hung thủ thì hai gã đó quá lợi hại có thể biến một cô gái tốt trở thành kẻ sát nhân. Nhưng nếu chuyện ngược lại, cô ấy bị hai gã ép chết thì hai lão ta đúng là đáng chết!"
Không biết sao Lãnh Du cảm giác có lẽ hành vi đáng giận của hai nạn nhân là nguyên nhân khiến họ bị sát hại.
Nhưng dù là động cơ gì, Lãnh Du luôn sẽ khách quan, cô không thể bị chuyện khác tác động, cũng như ảnh hưởng đến phán đoán trong vụ án.
Cô nói: "Dù hung thủ giết người vì nguyên nhân gì chúng ta cũng phải bắt cô ta về quy án."
Lâm Hinh gật đầu đồng ý, đây là chức trách của cảnh sát các nàng. Giết người đền mạng dù chuyện gì hung thủ cũng không thoát khỏi vận mệnh đó.
Hai người đứng lên tính tiền rồi lái xe về nhà.
Khi các nàng đứng trước cửa, Lãnh Du mở khóa, vừa mở cửa, đã có một cái bóng màu xám chui qua khe hở đến bên giày của Lãnh Du, cọ vào chân Lâm Hinh.
"Meo.... meo....." Mập Mạp meo làm Lâm Hinh mủi lòng.
Lãnh Du thờ ơ đứng bên cạnh, cô cúi người nắm Mập Mạp lên, thả nó ở phòng bếp. Sau khi cho nó một chén thức ăn mèo thì đẩy nó về chén.
"Đừng quấy rầy bọn tao!" Lãnh Du quát, nhìn thấy Lâm Hinh cười như không cười nhìn mình, cô đẩy nàng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, nói: "Em tắm trước đi."
Lãnh Du tìm đồ ngủ cho hai người rồi đến phòng tắm khác.
Lát sau, Lãnh Du tắm xong, lau khô tóc đi về phòng ngủ. Khi cô nhìn thấy Lâm Hinh ngồi ở cạnh giường thì đóng cửa, vòng qua bên kia giường, ngồi xuống.
Cô đến cạnh Lâm Hinh, đẩy nàng lên giường, đắp chăn rồi hôn nàng nói: "Đừng cứ luôn nói về vụ của chị, vụ của bên em thì sao?"
Giọng mềm nhẹ, quan tâm.
Lâm Hinh tựa vào lòng Lãnh Du, thoải mái duỗi người, đáp: "Bên em có gì đâu. Cảnh sát Ngô làm việc chuyên nghiệp lắm, ông ấy rất nhanh đã tìm được nguyên nhân tử vong còn tra được nạn nhân từng làm việc cho Tô Thanh Vũ."
Nói đến đây, Lãnh Du nhớ đến lời Tô Thanh Vũ nói hôm trước: "Tô tổng là người thông minh, cô ta có lẽ đã gặp qua chị cho nên nhắc nhở chị bảo chúng ta nhanh chóng tìm ra hung thủ."
Lâm Hinh nhíu mày đáp: "Nhưng chị không thấy lạ sao? Vì sao cô ta lại biết người chết là nhân viên của mình."
Lãnh Du cuộn tóc Lâm Hinh, bảo: "Người giàu thiếu gì thủ đoạn đen tối, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết bọn họ đang chơi trò gì. Người nhân viên đó có thể là quân cờ của cô ta nên cũng hy sinh vì cô ta."
Lâm Hinh thở dài: "Có lẽ liên quan đến chuyện tiền nong. Nhà giàu luôn vì tranh chấp tài sản mà không màng tất cả, cảnh sát Ngô còn tra được mấy chuyện thất đức của cậu hai nhà họ Tô, tạm thời nhận định anh ta là kẻ tình nghi, chỉ là vẫn chưa xác định."
Sau khi nàng dứt lời, xoa đầu Lãnh Du nói: "Lãnh Du, mai chị còn phải đến mấy chỗ điều tra, mình đi ngủ đi, bằng không mai chị sẽ mệt lắm."
Lãnh Du cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, đồng ý: "Được rồi, mình ngủ thôi em."
--------------------------------
Sớm hôm sau Lãnh Du tỉnh dậy. Sau khi thay quần áo, cô nhìn Lâm Hinh thấy nàng còn đang say giấc bèn đi đến cạnh giường, hôn nàng mới lưu luyến rời khỏi phòng ngủ.
Cô lấy điện thoại, nhìn màn hình, nghĩ: "Bây giờ hẳn đã có tin tức của Tiêu Trình và Hoàng Lâm."
Cô nhìn đồng hồ, nhắn tin cho Tiêu Trình: "Có tiến triển mới lập tức nói tôi."
Lãnh Du cho điện thoại vào túi, vào gara lấy xe, lái xe đến nhà của Hà Thiên Sinh.
Lãnh Du dựa theo lời của vợ nạn nhân, chạy đến cửa. Cô bước xuống xe, nhấn chuông, thấy vợ ông ta bước ra.
Bà ta thấy Lãnh Du đứng trước cửa liền nói: "Cô đến sớm thật đó." Sau đó bà nhường đường, nói tiếp: "Cô vào đi, đi thẳng phòng bên trái là phòng ngủ chính. Từ lúc lão ta chết, tôi vẫn chưa dọn phòng, quyển nhật ký còn để trên giường ông ta, cô vào xem đi."
Lãnh Du gật đầu.
Khi nàng mở cửa phòng, mùi tanh nồng xộc vào mũi, Lãnh Du nhíu mày vẫn bước vào.
Bà vợ đi theo nàng vào phòng ngủ, cười lạnh nói: "Lão khốn Hà Thiên Sinh đó tự thẩm trong phòng mình cho nên trong phòng mới có mùi, cô ráng chịu chút nha."
Lãnh Du không để tâm đến lời bà ta, cô lấy khăn giấy trong túi quần mở nhật ký xem.
Chỉ thấy mục lục của quyển sổ dán hình một nữ sinh rất thanh tú. Lãnh Du nhìn bức ảnh đã hoen ố rồi nhìn ngày chụp ở góc phải, tính nhẫm, bức này được chụp 16 năm trước.
Góc máy cũng không tốt hơn nữa bức ảnh cũng rất mờ, Lãnh Du suy đoán lời bà ta nói hôm qua là thật.
Cô gái trong ảnh thật sự bị Hà Thiên Sinh chụp lén.
Cô tiếp tục lật từng trang xem, thấy hầu hết đều là ảnh nữ sinh bị chụp lén, hơn nữa đều cùng một người với đủ tư thế.
Đến khi cô lật trang tiếp theo, thấy phía trên đầy ắp tên của cô nữ sinh kia, họ của cô ấy thu hút Lãnh Du.
Hầu Bội Đình.
Cô ấy thật sự họ Hầu!
Lãnh Du lấy điện thoại chụp mấy tấm hình của Hầu Bội Đình. Tuy ảnh chụp không rõ nhưng Lãnh Du vẫn nhớ được tên và dung mạo của cô ấy.
Sau đó cô đi đến giá sách, nhìn lướt qua nó, thấy trong góc có một quyển giống quyển nhật ký như đúc.
Cô rút ra, thấy quyển sổ hơi cũ cũng không biết bị lật xem bao nhiêu lần.
Khi nàng mở sổ, nhíu chặt mày, cảm thấy ghê tởm. Bên trong là hình chụp lén của nữ sinh khác, cả dưới váy cũng bị chụp.
Lão già Hà Thiên Sinh thật đúng là biến thái.
Cô ngẫm nghĩ, 'Vì sao quyển này còn mới mà quyển về Hầu Bội Đình thì cũ? Có phải Hà Thiên Sinh có hứng thú đặc biệt với Hầu Bội Đình? Hay lão ta cũng muốn thử khoái cảm với nữ sinh khác nhưng phát hiện không thể? Cho nên lão dồn hết tâm trí lên người Hầu Bội Đình, cũng như phát tiết những dục vọng ghê tởm của mình?'
Hà Thiên Sinh bị Hầu Bội Đình thu hút.
Đây là kết luật của Lãnh Du.
Nếu đã vậy thì một gã đàn ông có thể làm gì với Hầu Bội Đình để thỏa mãn dục vọng?
Nghĩ đến đây, Lãnh Du cảm thấy mình cần đến trường tra xét.
Vì thế, cô mang quyển nhật ký của Hầu Bội Đình đi. Trước khi đi, cô nhìn bà vợ đang ngồi xem TV ở phòng khách rồi nói: "Tôi đi đây, tôi sẽ mang theo quyển nhật ký này."
Bà ta bị TV hấp dẫn, vẫy tay, mất kiên nhẫn đáp: "Ừ, cô mang đi đi."
Lãnh Du nhanh chóng chạy đến trường Hà Thiên Sinh từng dạy.
Khi cô dừng xe, nghe thấy tiếng học sinh đang đọc bài trong lớp. Lãnh Du bước vào sân trường, bắt chuyện với một giáo viên, sau khi đưa thẻ cảnh sát bảo anh ta dẫn mình đến phòng hiệu trưởng.
Thầy giáo nhìn đôi mắt của Lãnh Du bỗng rùng mình, sau khi gõ cửa thì vào văn phòng của hiệu trưởng.
Khi hiệu trưởng thấy có người lạ, nhíu mày bảo: "Không phải sáng nay tôi đã nói không tiếp người ngoài sao?" Giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Lãnh Du bước vào lấy thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng nói: "Tôi là cảnh sát thuộc Cục Điều Tra Liên Bang, thành phố Dương vừa xảy ra hai vụ mưu sát, một trong số đó từng là thầy giáo về hưu của trường tên Hà Thiên Sinh. Tôi đến đây để điều tra mong thầy phối hợp với cảnh sát."
Hiệu trưởng cả kinh nhìn Lãnh Du, không thốt nên lời. Lúc lâu sau mới nói: "Sếp à, trường chúng tôi chưa từng xảy ra vụ án gì."
Lãnh Du nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Vụ án xảy ra ở đầu nguồn thác nước XX thành phố Dương, nạn nhân đã được xác nhận là thầy giáo về hưu của trường tên Hà Thiên Sinh."
Hiệu trưởng nghe xong, mở to mắt, thốt: "Không thể nào! Thầy ấy vừa về hưu. Mấy sếp có lầm không? Thầy Hà là người lương thiện, không gây sự với ai, có tiếng tốt trong trường, ai lại giết thầy ấy?"
Lãnh Du thấy tay hiệu trưởng vẫn còn che chở Hà Thiên Sinh, lạnh lùng nói: "Thầy đừng gạt tôi, mau nói, Hà Thiên Sinh rốt cuộc đã xâm hại bao nhiêu nữ sinh trong trường?"
Tay hiệu trưởng nghe vậy, biến sắc, la: "Tuyệt đối không có chuyện này! Trường chúng tôi là trường có tiếng trong tỉnh, là trường số một của tỉnh, làm sao có chuyện vi phạm pháp luật như vậy!"
Lãnh Du lấy quyển nhật ký của Hà Thiên Sinh ném về phía hiệu trưởng, cô ngồi xuống, lạnh lùng chất vấn: "Ông không nói đúng không? Tự ông nhìn xem đây có phải chữ của Hà Thiên Sinh không. Nếu ông thấy khác thì tôi muốn lấy những bài thi do Hà Thiên Sinh chấm đối chiếu."
Lãnh Du lạnh lùng nói mang theo sự uy nghiêm làm tay hiệu trưởng bất an.
Ông ta không dám chần chừ, mở quyển nhật ký, càng xem càng thấy kinh ngạc, sắc mặt cũng khó coi.
Lãnh Du nhìn ông ta, nói: "Sao? Có phải ông cũng nên nói cho tôi biết quan hệ giữa Hà Thiên Sinh và Hầu Bội Đình rồi đúng không?"
Tay hiệu trưởng khép quyển sổ lại, nhìn cô nói: "Sếp à, tôi khuyên cô đừng điều tra nữa, hai bọn họ thật lòng yêu nhau."
Lãnh Du hừ lạnh, hùng hổ chất vấn: "Thật lòng yêu nhau thì Hà Thiên Sinh cần gì chụp lén Hầu Bội Đình, ông còn có mặt mũi nói họ yêu nhau? Dù họ có yêu nhau thì tôi muốn hỏi vì sao trường các ông lại mặc kệ chuyện này? Hay bởi vì ông còn có chuyện quan trọng hơn làm ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện xấu của Hà Thiên Sinh?"
Tay hiệu trưởng ho nói: "Nhỏ Hầu Bội Đình không phải có tiếng lẳng lơ sao? Nó quyến rũ không ít nam sinh trong trường, nó thay bạn trai như thay áo, chúng tôi cảm thấy nó không biết tự trọng nên dù Hà Thiên Sinh có bị nó quyến rũ làm chuyện gì đó cũng là nó gieo gió gặt bão thôi!"
Lãnh Du nhướng mày, nói: "Ông nói tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro