
Chương 6: Bí mật lớn nhất
Mưa càng lúc càng lớn, Lãnh Du lái xe chậm lại, từ từ đến hộp đêm xa hoa nhất thành phố Dương.
Trời cũng chuyển sang tối, Lãnh Du tập trung lái xe, trong đầu không ngừng nghĩ về vụ án. Tuy đã có hai người xấu số bị hại nhưng cô vẫn chưa biết hung thủ là người thế nào.
Khi xe chạy đến ngã tư, Lãnh Du nhìn đèn đỏ, nói: "Hoàng Lâm, mình cảm thấy có điểm chung gì đó giữa hai nạn nhân. Tuy vẫn chưa biết đó là gì nhưng chắc chắn dẫn họ đến họa sát thân."
"Mình thì cảm thấy điểm chung của hai lão ta chính là dê già." Hoàng Lâm khinh bỉ đáp.
Lãnh Du cười lạnh, nhìn Hoàng Lâm, nói: "Không đúng, bọn họ và hung thủ đều biết cùng một người một."
"Cậu nói sao?" Hoàng Lâm hỏi, bật dậy khỏi ghế phụ.
Lãnh Du "ừ". Sau đó giải thích: "Nếu hung thủ là gái bao ở hộp đêm, mình thấy cô ta nhưng đang báo thù cho ai đó mà không phải giết người vì niềm vui chỉ là mình chưa đang đoán được người đó là ai."
Hoàng Lâm nghe xong, hỏi: "Nếu hung thủ đang báo thù thay ai đó vậy người này còn sống không?"
"Có thù hằn sâu nặng vậy thì mình đoán người này có lẽ đã chết." Lãnh Du lạnh lùng nói.
Xe tiếp tục lái đến cửa hộp đêm.
Sau khi dừng xe, cả hai cùng nhau bước vào hộp đêm.
Vì còn sớm nên khách trong tiệm thưa thớt. Lãnh Du sắc bén nhìn xung quanh thấy không khí tối tăm nhưng tráng lệ, rực rỡ với những trùm đèn đủ màu sắc.
Hộp đêm còn có một loạt phòng VIP, mỗi phòng đều có cấp bậc khác nhau.
Trong hộp đêm, vài cô gái có thân hình nóng bỏng với lớp make up cùng bộ đồ hở hang đan xen trong đám đông. Lãnh Du nhíu mày nhìn tình huống trước mặt, cô thấy có vài gã trung niên mặc vest, vẻ mặt đáng khinh, đang vuốt ve mấy cô gái bao.
Hoàng Lâm đứng cạnh cô nhìn thấy cũng ớn lạnh, chỉ muốn vội rời khỏi đây.
"Nếu không phải vì phá án, mình sẽ không bao giờ đến đây." Hoàng Lâm oán giận.
Đúng lúc này, một người phụ nữ đi về phía các cô, nàng cười ngọt ngào, nhìn khí chất và gương mặt lạnh lùng của Lãnh Du.
Cô lấy thẻ cảnh sát, đưa trước mặt cô ta, nói: "Chúng tôi là người của Cục Điều Tra Liên Bang, hiện đang xảy ra hai vụ án mạng, chúng tôi nghi ngời hung thủ ở trong hộp đêm này, phiền cô gọi chủ của các cô đến, chúng tôi có việc muốn hỏi ông ta."
Tuy cô nàng là gái bao nhưng nàng cũng thấy chuyện này nhiều lần, nghe thấy Lãnh Du không giống đùa thì ngưng cười, nghiêm túc nói: "Mấy cô đến đây làm gì?"
Lãnh Du lạnh lùng nhìn cô ta không đáp.
Hoàng Lâm thấy thế bèn nói: "Gọi chủ của cô đến, chúng tôi có chuyện muốn hỏi."
Cô gái nhìn các nàng, thấy chuyện này liên quan đến Cục Điều Tra Liên Bang cũng biết tình huống nghiêm trọng, gật đầu đáp: "Hai cô đợi chút, tôi đi tìm ông chủ."
Năm phút sau, Lãnh Du thấy một gã trung niên mặc áo sơmi trắng quần tây đen bước đến, nhìn gương mặt và dáng vẻ của ông ta cũng biết đây là chủ của hộp đêm.
Gã đàn ông nhìn Lãnh Du, thấy tuy đối phương là nữ nhưng chiều cao lại không thua mình, rồi nhìn ánh mắt cô, gã chợt trùng mình.
Gã cũng nghe nói dạo này thành phố Dương xảy ra hai vụ án, thấy cảnh sát tìm đến, biết chuyện nghiêm trọng, gã cũng không dám chậm trễ, mời hai người vào phòng VIP, còn thầm phân phó cho cô gái lúc nãy chuẩn bị một chai rượu trắng.
Sau khi cả ba ngồi xuống, ông ta đứng lên, rót rượu cho Lãnh Du và Hoàng Lâm.
Lãnh Du nhìn ly rượu được rót đầy, không nâng chén. Khi ông ta đưa tay "mời", Lãnh Du nhìn gã, lấy một xấp tài liệu ném trước mặt ông ta.
"Ông có gặp qua người này không?" Lãnh Du lạnh lùng hỏi.
Gã cúi đầu nhìn chứng minh thư.
Gã nhìn hồi lâu cảm thấy người trong hình rất quen mắt chỉ không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Lãnh Du chú ý biểu cảm của ông ta.
Thật ra gã đã gặp qua người trong hình chỉ là ảnh chụp rất khác sao với hiện tại nên nhất thời không nhớ.
Lãnh Du chỉ vào tên trên chứng minh thư, nói: "Nếu ông không nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu, vậy chắc cũng nghe qua cái tên Hầu Trung Dương?"
Ánh mắt cô lại nhìn về phía gã đàn ông.
Khi Lãnh Du nhắc đến cái tên "Hầu Trung Dương", mắt gã sáng ngời, kêu lên: "À! Tôi nhớ ra rồi! Ông ta thường đến đây uống rượu lắm, tôi nghe nói ông ta là sếp lớn của công ty nào đó, đến đây chủ yếu bàn chuyện làm ăn với người ta."
Lãnh Du nhướng mày: "Người bàn chuyện làm ăn với ông ta là nữ?"
Ông ta vỗ đùi nói: "Phải! Sếp vừa nói tôi mới nhớ người bàn chuyện làm ăn với ông ta là nữ!"
Khi gã nói đến đây, cảnh giác, thử hỏi: "Ông ta bị gì sao?"
Lãnh Du cầm ly rượu, nói: "Hai ngày trước, xác của ông ấy được phát hiện ở sông Thanh Hà. Cảnh sát điều tra thấy rất có thể ông ta bị giết rồi vứt xác xuống sông."
Nói rồi, mắt nhìn ông chủ hộp đêm muốn tìm manh mối từ gã.
"Sếp muốn nói gì?" Giọng gã trầm xuống.
Lãnh Du cười lạnh, nói với Hoàng Lâm: "Cậu nói cho ông ta biết thân phận thật của Hầu Trung Dương đi."
Hoàng Lâm gật đầu, giải thích: "Chúng tôi đã điều tra gia cảnh của nạn nhân, ông ta vốn không phải sếp lớn, ông ta chỉ là một lão già sống trong ngôi nhà gỗ cũ nát ở nông thôn."
Gã chủ hộp đêm nghe thấy hỏi: "Ý sếp là tôi bao che cho ông ta?"
Lãnh Du cười nói: "Ông ta cũng chết rồi, cần gì bao che?"
Ông ta nhíu mày, cảm giác mình bị hai cô cảnh sát này chơi nhưng ông ta không dám giận, chỉ thờ hắc, nói: "Khi tôi gặp ông ấy, quần áo ông ấy luôn gọn gàng, tóc tai chải chuốc cẩn thận, không giống người nhà quê."
Lãnh Du nói: "Phải, nếu chúng tôi không lục soát được rất nhiều áo sơmi rực rỡ trong phòng ông ta, chúng tôi cũng không ngờ ông ấy sống ở quê nhưng đây không phải trọng điểm chúng tôi gặp ông. Chúng tôi muốn biết khi ông ta ở đây, người bàn chuyện làm ăn với ông ấy trông thế nào? Ông có nhận ra không?"
Lãnh Du muốn tìm thêm nhiều manh mối về hung thủ.
Tuy trong lòng gã chủ không phục nhưng nếu Hầu Trung Dương đã từng đến đây và người bị cảnh sát hoài nghi cũng có mặt ở đây thì gã không dám lề mề, nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nhận ra một hai người trong số đó."
Lãnh Du nhìn thoáng cửa phòng, sau đó quay đầu hỏi: "Một hai người ông nhận ra có đang ở trong hộp đêm không?"
Gã hơi do dự nhưng không lại dám lừa Lãnh Du đành gật đầu nói: "Có."
Lãnh Du hài lòng cửa, nói: "Chúng tôi muốn gặp cô ta, phiền ông dẫn đường."
Nói rồi, cô và Hoàng Lâm đứng lên, nhìn thấy gã vẫn đang ngồi yên, gương mặt chần chờ, Lãnh Du nhíu mày nói: "Phiền ông nhanh lên, đừng cản trở người thi hành công vụ."
Gã chủ khó xử nói: "Cô ấy là khách ruột của hộp đêm chúng tôi."
Lãnh Du lạnh nhạt hỏi: "Vậy sao?"
Gã nhìn cô thấy mặt cô nghiêm túc, lạnh lùng, gã không dám nhiều lời, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Gã rẽ trái rẽ phải đến trước một bàn. Sau khi nhìn thấy dáng người phụ nữ, hít sau, tươi cười, khom lưng thì thầm vào tai nàng.
Người phụ nữ nghe xong, tức giận.
Lãnh Du nhìn thẳng vào mắt bà ta đến khi bà cảm thấy cả người tê dại, dời mắt, chu chát hỏi: "Mấy người tìm tôi làm gì? Tôi không giết người!"
Lãnh Du đi đến trước bàn, ngồi xuống nói: "Nếu bà không giết người thì cần gì phải căng thẳng?"
"Vậy cô muốn gì?" Bà ta hỏi.
Lãnh Du hỏi lại: "Nói cho tôi biết ấn tượng của bà về Hầu Trung Dương, sau đó nói cho tôi biết ông ta trở thành tình nhân của bà như thế nào."
Người đàn bà nghe xong, biến sắc, lạnh lùng hỏi: "Cô nói gì?"
Lãnh Du nhíu mày đáp: "Nói đi, đừng kéo dài thời gian, bằng không chúng tôi cần phải đưa bà về Cục thẩm vấn."
Tuy bà ta có tiền nhưng cũng không muốn gây chuyện càng muốn vào Sở Cảnh Sát. Tuy không chịu nhưng bà ta vẫn kể hai người quen biết nhau thế nào.
"Lần đầu tiên tôi gặp Hầu Trung Dương là ở hộp đêm này. Lúc ấy, ông ta ăn mặc chỉnh chu, kiểu dáng thời thượng, xa hoa. Tuy ông ta già nhưng cách ăn mặc của ông ấy khiến tôi không đoán được tuổi thật. Lúc đó tôi uống rượu một mình, nhìn ông ta vài lần mà ông ta cũng chú ý đến tôi nên cầm ly rượu, ngồi cạnh tôi. Từ cách nói chuyện của ông ta, tôi biết ông ta không phải người ở tầng lớp thượng lưu mà ông ta cũng cố gắng không nói giọng vùng miền của mình. Tôi cũng không phản cảm nên không vạch trần. Chỉ là khi ấy tôi cảm thấy lạ một người nhà quê như ông ta làm sao có tiền mà đến chỗ xa hoa này ăn chơi."
Bà ta ngừng lại một chút, nói tiếp: "Gương mặt của Hầu Trung Dương không tệ, khi còn trẻ chắc chắn rất đẹp trai. Tôi không nói cho các cô nghe, tôi cũng bị gương mặt của ông ấy thu hút. Cứ như vậy, chúng tôi qua lại vài lần rồi tới với nhau."
Bà nói đến đây nhìn Lãnh Du, cười lạnh: "Tới với nhau nói thẳng ra là chúng ta thuận theo nhu cầu. Ông ta cần tiền, tôi cần thỏa mãn chuyện đó."
Lãnh Duy nghe vậy nhíu mày, bà ta lại tiếp tục: "Nhưng Hầu Trung Dương già rồi cho nên ông ta phải uống thuốc mới duy trì được bằng không sẽ không thỏa mãn được tôi. Nhưng ông ta rất biết hầu hạ phụ nữ, rất khó tìm được cậu trai trẻ nào làm được như ông ta. Sau đó tôi nghĩ, dù sao cũng chơi chán trai trẻ, không bằng chơi thử trai già, kết quả thật sự không tệ."
Càng nói bà ta càng hưng phấn.
Lãnh Du không nhịn được ngắt lời: "Nói đi bà còn biết gì."
Tuy bà ta biểu hiện dâm đãng nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý, thấy Lãnh Du mất kiên nhẫn mới đường hoàng nói: "Thật ra Hầu Trung Dương cũng không phải sếp lớn như ông ta nói, ông ta chỉ là một gã nhà quê có vợ chết sớm cùng con gái bỏ đi, bởi vậy mới sống một mình đến giờ."
Hửm? Con gái bỏ đi?
Cho nên Hầu Trung Dương và vợ có sinh con gái?
Lãnh Du thầm nghĩ, gương mặt vẫn như thường, bảo bà ta tiếp tục.
"Đây là bí mật lớn nhất của ông ta, ông ta chưa nói với ai bao giờ. Chỉ là không biết sao, có hôm chúng tôi uống say, sau khi mây mưa xong, ông ta kể tôi nghe. Dù ông ta đang kể nhưng vẫn rất tỉnh. Chỉ là ông ta không nói nhiều, chỉ bảo mình không có người thân, không chịu nổi cô đơn mới tới đây tầm hoan mua vui. Sau đó tôi hỏi vì sao không nghĩ cách tìm con gái về ông ta nói mình phạm sai lầm, không có mặt mũi nhìn con."
Hoàng Lâm đứng sau Lãnh Du hỏi: "Sai lầm?"
Bà ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Lâm, gật đầu kể: "Phải, ông ta nói đã phạm sai lầm, chỉ không nói đó là gì. Nhưng là phụ nữ tôi cũng có tuổi mộng mơ nên tôi thấy chuyện sai đó có lẽ là ông ta phát hiện con gái yêu sớm mà ông ta không hy vọng con gái yêu đương lười học nên đành ép hai đứa nhỏ chia tay. Bằng không tôi cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì mà con ông ta còn nhỏ đã rời nhà bỏ trốn."
"Cho nên ông ta vẫn không biết chỗ ở của con mình?" Lãnh Du hỏi lại.
"Ai mà biết, tôi cũng không hỏi." Bà ta ngầng đầu nâng ly rượu.
"Chúng tôi hiểu rồi." Lãnh Du đứng lên, sau khi gật đầu với bà ta thì cùng Hoàng Lâm rời đi.
Lúc này, sắc trời tối đen, hộp đêm ngày càng đông khách. Lãnh Du và Hoàng Lâm cất bước nhanh chóng lên xe rời đi.
Dọc đường, hai người im lặng, trong đầu không ngừng nghĩ về lời của người đàn bà khi nãy.
Lãnh Du nhìn về trước, lên tiếng: "Một gã đàn ông vợ chết, con gái bỏ đi, vì không chịu nổi cô đơn mà đến hộp đêm chơi gái là kiểu người gì? Cậu nói xem, nếu sếp Vương của chúng ta cũng ngăn con gái yêu đương khiến con bé bỏ trốn, liệu sếp có đến hộp đêm tìm gái không?"
Hoàng Lâm phì cười, đáp: "Nếu đổi thành sếp Vương thì chắc sếp ấy không làm vậy đâu."
Một người ba bình thường nếu phát hiện con gái yêu sớm, tuy sẽ chia rẽ nhưng cũng sẽ hướng dẫn con bé mà không để nó bỏ nhà đi còn mình thì đi tìm gái.
Một lúc lâu sau, Lãnh Du mới nói: "Cho nên, mình cảm thấy, sai lầm mà Hầu Trung Dương nói không đơn giản như bà ta suy đoán. Có lẽ ông ta giấu một bí mật rất lớn đến mức khiến lão phải xấu hổ khi nói. Bằng không đứa con gái sao có thể bỏ nhà đi nhiều năm vẫn không về nhìn lão...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro