Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đồ chơi người lớn

Dù mưa vẫn đang không ngớt nhưng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra hiện trường. Lãnh Du và Hoàng Lâm cả người ướt đẫm đang tìm kiếm manh mối ở đây.

Lãnh Du quan sát thi thể, nói: "Mọi người xem, quần và nội y của nạn nhân đã bị kéo xuống đầu gối."

Pháp y cẩn thận kiểm tra hậu môn của nạn nhân, đáp: "Nhưng hậu môn không bị tổn thương cũng không có dấu vết bị xâm hại."

Lãnh Du gật đầu: "Tình trạng tử vong của nạn nhân này giống với nạn nhân đầu tiên, bọn họ không bị hung thủ xâm hại cho thấy mục đích giết người không phải vì tình dục."

"Nếu nói vậy, hung thủ không thể là người đồng tình." Hoàng Lâm tiếp lời.

"Vậy thì chưa chắc." Lãnh Du phản bác.

Lúc này, pháp y ngẩng đầu cười nói với Hoàng Lâm: "Trước mắt chúng ta vẫn chưa xác định được giới tính của hung thủ."

Hoàng Lâm "dạ", cô ủ rũ vì bản thân vừa phán đoán lung tung.

"Nếu lúc sống nạn nhân không bị xâm hại, vậy tôi cảm thấy nạn nhân cởi quần lót rất có thể vì muốn làm chuyện đó với hung thủ, chỉ là không biết hai người có quan hệ tình cảm với nhau không. Hơn nữa cả hai có làm chuyện đó chưa chúng ta phải tiếp tục điều tra."

Sau khi Lãnh Du nói thì lùi về sau vài bước. Cô lướt qua Hoàng Lâm, bước chậm về phía cây cổ thụ, cúi đầu suy ngẫm.

Hoàng Lâm nhìn bóng cô rời đi, nghĩ rồi đi về đầu nguồn của thác nước. Khi cô đi đến đầu nguồn, thấy bên trên đất bằng, cỏ mục um tùm, có vài điều tra viên đang cẩn thận quan sát cỏ, hy vọng có thể tìm được dấu chân.

Cô quay đầu quan sát xung quanh thấy ngoại trừ điều tra viên và cảnh sát thì không có người khác, cũng không có nhà gỗ, trông có vẻ hoang vắng.

Nhưng phong cảnh của đầu thác rất đẹp. Cô nghĩ nếu không phải vì trời mưa, ở đây rất phù hợp làm chỗ hẹn hò cho các cặp đôi.

Vì dân cư trên đầu nguồn thưa thớt, các cặp đôi yêu nhau đến đây vốn không cần lo sẽ bị quấy rầy.

Khi Hoàng Lâm đang chìm trong suy nghĩ của mình, ở cách đó không xa, một điều tra viên kêu lên: "Mọi người mau lại đây! Tôi phát hiện dấu bánh xe!"

Mọi người chạy vội chạy về phía đó, cúi đầu nhìn mảnh cỏ hắn chỉ, thấy đất chỗ đó hãm xuống, lốp xe vì trời mưa càng rõ ràng.

Mọi người theo dấu bánh xe thấy dấu vết lúc ẩn lúc hiện.

Chỉ là dấu bánh xe này có phải là xe của hung thủ không? Dù sao, hung thủ có thể đến đây có nghĩa người khác cũng có thể đến dây.

Một kiểm tra viên quỳ thẳng xuống đất, quan sát vết bánh xe: "Dấu vết này còn mới lắm."

Hoàng Lâm nhíu mày, đáp: "Nạn nhân được phát hiện là chết vào ba ngày trước, dấu bánh xe này cũng còn mới nên rất có thể là của hung thủ."

Nếu thi thể được phát hiện ở hạ nguồn rất có thể ông đã bị sát hại ở đầu nguồn, sau đó vì trời mưa tử thi mới trôi xuống dưới.

Cho nên, Hoàng Lâm suy đoán chỗ này là hiện trường đầu tiên.

Nhìn tình trạng tử vong của nạn nhân, quần lót và quần đều cởi xuống đầu gối cho thấy ông ta đang nóng lòng làm chút chuyện với hung thủ nhưng không ngờ đây lại là mồ chôn của chính mình.

Hoàng Lâm từ đầu nguồn đi xuống hạ nguồn, rồi đến cạnh Lãnh Du, nói với cô suy đoán của mình.

Lãnh Du "ừ", đáp: "Suy đoán này không tệ." Cô ngưng lại rồi nói tiếp: "Ở đây cũng không có việc của chúng ta, thi thể còn cần phải giao về phòng giãi phẫu cho pháp y. Chỉ có đợi sau khi nhận được kết quả, chúng ta mới có thể xác định bước tiếp theo nên làm gì."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Hoàng Lâm hỏi.

"Chúng ta về Cục trước. Mình vừa gọi cho người tìm hồ sơ mất tích xem có ai báo án về Hầu Trung Dương không. Còn nạn nhân này, chúng ta vẫn cần nhờ bên tổ ADN để xác minh thân phận. Mong rằng họ có thể tra ra thông tin." Lãnh Du vừa nói vừa quay lại xe của mình.

Sau khi nổ máy, cô rời khỏi hiện trường. Dọc đường hai người im lặng, suy nghĩ về vụ án.

Lãnh Du đánh lái, rẽ xe vào đường lớn. Cô nhìn Hoàng Lâm, nói: "Đột nhiên mình thấy hai đứa mình về Cục không làm được gì, vì mình nghĩ sẽ không ai báo án. Còn cậu thấy sao?"

"Mình cũng thấy vậy." Hoàng Lâm chắc chắn nói.

"Hửm? Vì sao?" Lãnh Du nhàn nhạt hỏi.

"Nếu Hầu Trung Dương có người nhà, mình cảm thấy họ sẽ không để ông ta ra vào phố đèn đỏ. Quan trọng hơn, mình thấy nếu lão có người nhà thì cũng sẽ không ra ngoài tìm gái. Ông ta từng cưới vợ nhưng chưa ai thấy bà ta ở đâu, cũng không biết bà ta còn sống không. Nếu còn sống, thì lão cũng không dám trắng trợn đến vậy, càng không mua nhiều áo sơmi hoa hòe. Vậy nên mình suy đoán, vợ lão đã mất nên không ai biết lão mất tích mà báo án."

Lãnh Du nghe Hoàng Lâm phân tích xong, hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy cậu cảm thấy vợ Hầu Trung Dương còn sống không?"

Hoàng Lâm ngẫm nghĩ một lúc, chắc chắn lắc đầu: "Không, bà ta có lẽ đã mất."

Lãnh Du cong môi cười, hỏi tiếp: "Vì sao?"

Hoàng Lâm giải đáp: "Sếp nghĩ xem Hầu Trung Dương sống ở thôn nhỏ, tư tưởng của người dân ở đó không thoáng như dân thành phố. Bọn họ rất bảo thủ nên dù lão thế nào thì bà vợ cũng sẽ không bỏ đi. Dẫu lão có có ngoại tình thì bà ta cũng sẽ nhịn. Trừ khi lão làm chuyện gì đó quá đáng buộc bà ấy chỉ đành dẫn con rời đi. Bằng không thì bà ấy sẽ vẫn ở với ông ta."

Lãnh Du gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Cô ngừng rồi hỏi: "Thế còn con của Hầu Trung Dương, cậu có nghĩ tới con lão hiện đang ở đâu không?"

Hoàng Lâm đáp: "Nếu Hầu Trung Dương thật sự có con, vậy quan hệ của hai bên chắc chắn bất hòa, hơn nữa ông ta cũng không biết con mình đang sống ở đâu."

Lãnh Du nhướng mày, hỏi: "Sao cậu thấy vậy?"

Hoàng Lâm tiếp lời: "Nếu quan hệ cha con thắm thiết thì phải có người đến báo án ba mình mất tích mà không phải như giờ lão chết năm ngày rồi mà chẳng ai đến báo."

Lãnh Du lạnh mặt nghe Hoàng Lâm nghiêm túc suy đoán rồi tươi cười khen: "Hoàng Lâm, cậu tiếp bộ rồi."

Hoàng Lâm nghe thấy sếp khen mình, đỏ mặt đáp: "Haiz, mình so với cậu vẫn còn kém xa."

Ngừng một lát cô hỏi Lãnh Du: "Có phải cậu nghĩ sau khi kết hôn Hầu Trung Dương và vợ vô sinh nên bọn họ không có con đúng không?"

Lãnh Du gật đầu: "Cũng có khả năng."

Hoàng Lâm xoa cằm nói: "Nếu bọn họ không con vậy có thể tính cách của nạn nhân không tồi tệ như chúng ta nghĩ? Nếu ông ta không con thì suy đoán quan hệ cha con bất hòa sụp đổ, mà suy đoán vợ ông ta dẫn con rời đi càng không đúng?"

Nghe xong, Lãnh Du bỗng cười, cô đột nhiên đổi chủ đề: "Hoàng Lâm này, cậu có muốn đi tham quan hộp đêm không?"

"Cái gì? Không phải chúng ta nên về Cục sao?" Hoàng Lâm hưng phấn hỏi.

"Có về cũng vậy, mình không thể ôm cây đợi thỏ, chúng ta đến hộp đêm xem có manh mối gì không." Lãnh Du quyết đoán lái về phía hộp đêm xa hoa nhất thành phố.

Lãnh Du nghiêm túc nhìn đường, đột nhiên lên tiếng: "Phải rồi. Nếu nhân phẩm của Hầu Trung Dương không tệ hẳn sẽ không ai muốn sát hại một lão già nhỉ?"

Hoàng Lâm bật cười, nói: "Lãnh Du này, sao cậu cứ tìm mấy lý do đặc biệt để lật đổ suy đoán của mình vậy? Đàn ông mà.... Ai chẳng có máu dê.... Có khi người tình lão muốn giết lão cũng nên."

"Đám tình nhân của lão này cũng giàu có thật, vừa có tiền cho lão sửa soạn vừa có thể cho lão đi trăng hoa." Lãnh Du tiếp lời.

---------------------------------------------

Ở cửa phòng giải phẫu Cục Cảnh Sát thành phố Dương, một người đàn bà ngồi bệt xuống đất đang la khóc. Cảnh sát đứng cạnh bà cảm thấy bất đắc dĩ và đồng cảm.

Bọn họ đỡ bà lên liền bị bà vùng ra, lao đến cửa phòng, hét lớn: "Ông Sinh ơi, ai nỡ giết ông! Người tốt như ông sao lại bị giết? Rốt cuộc là kẻ tàn ác nào đã giết chồng tôi? Ông trời ơi, sao chồng tôi lại phải chết oan uổng như vậy? Tôi phải báo thù cho ông!"

Bà ta ngã xuống đất, tiếng khóc vang dội khiến cả bọn không biết nên an ủi bà thế nào.

Một cô cảnh sát vội nói: "Xin nén bi thương. Pháp ý của bọn con đang giải phẫu, xin bà đừng quấy rầy. Bọn con đang tìm hung thủ sát hại chồng bà, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ông ấy."

Một cậu cảnh sát cầm quần áo lúc chết của nạn nhân, cậu chưa kịp đem quần áo rửa sạch về phòng pháp y, cũng an ủi: "Bà nén đau thương, bọn con đã phái người điều tra hung thủ."

Người đàn bà đang khóc nhìn thấy quần áo trong tay cậu cảnh sát liền bất tỉnh. Cô cảnh sát thấy vậy dìu bà ta đến phòng nghỉ.

Bà đã từng đến Cục Cảnh Sát báo chồng mình mất tích mấy hôm liền. Sau khi thi thể được một đám thiếu niên phát hiện, Cục Cảnh Sát đã gọi cho bà, bảo đến nhận diện thi thể.

Khi bà ta vội vàng vào phòng giải phẫu, vừa nhìn nạn nhân bà đã biết người đó là chồng mình Hà Thiên Sinh.

Sau vụ ồn ào, pháp y nhìn các cảnh sát đưa bà ta đi mới tập trung tiếp tục công việc. Hắn phát hiện vết thương trí mạng của nạn nhân là vùng đầu, là bị vật cứng đánh đến chết.

Sau đó, hắn cũng không phát hiện bất kỳ dấu vân tay nào trên người nạn nhân, kết luận, khi gây án hung thủ mang bao tay.

Giải phẫu xong, hắn bước ra khỏi phòng. Khi đi đến phòng nghỉ, nhìn bà cô đang nhắm mắt, ngực nhấp nhô, biết bà chỉ hôn mê hắn mới thở phào.

"Đã tra được nạn nhân là ai chưa?" Pháp y vừa cởi bao tay vừa hỏi.

Các cảnh sát gật đầu, nhỏ giọng nói: "Bà ta là vợ của nạn nhân, nạn nhân tên Hà Thiên Sinh là thầy giáo trung học, nạn nhân chỉ vừa về hưu không lâu."

Thầy giáo trung học?

"Haha, thì ra thầy giáo cũng thích kiểu này!" Pháp y cười khinh, sau đó lấy một quả hồng nhạt từ trong túi áo blouse trắng.

Các cảnh sát thấy xong, mở to mắt, một người hỏi: "Đây là gì?"

"Trứng rung." Lúc này một giọng trầm trầm vang lên.

Các cảnh sát nghe thấy, vội quay đầu, phát hiện là cấp trên của mình, vội hô: "Sếp Ngô!"

Cảnh sát Ngô nhíu mày nhìn trứng rung hồng hồng, tròn tròn trong tay pháp y.

"Báo tin cho sếp Lãnh đi." Cảnh sát Ngô nói với pháp y.

Pháp y gật đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Lãnh Du.

Khi gửi tin xong, pháp y ngẩng đầu nhìn thấy bên cạnh cảnh sát Ngô có thêm một cô gái.

Cảnh sát Ngô làm lơ đôi mắt phát sáng của hắn, hỏi: "Thứ này lấy ra từ trong túi của nạn nhân?"

"Dạ phải, tôi lục trong túi quần nạn nhân phát hiện thứ này." Pháp y vội dời mắt, trả lời.

Lúc này, Lâm Hinh đứng cạnh cảnh sát Ngô nhìn khiêu đản nhíu mày im lặng.

Bọn họ tìm thấy món đồ chơi người lớn này trong túi nạn nhân, vậy có nghĩa là gì?

------------------------------------------------

Bên kia, Hoàng Lâm nhìn tin nhắn pháp y gửi đến, nhíu mày: "Pháp y vừa gửi tin nói anh ta lục được trứng rung trong túi quần của nạn nhân."

Trứng rung? Lãnh Du nhìn Hoàng Lâm lại nhìn hình trứng rung pháp y gửi đến.

Cô nghĩ rồi nói: "Nạn nhân làm chuyện đó với hung thủ ở đầu thác là tự nguyện!"

Nói xong, Lãnh Du và Hoàng Lâm nhìn nhau.

"Hung thủ là nữ!" Hoàng Lâm thốt lên.

Lãnh Du gật đầu, tiếp lời: "Hung thủ rất có thể là gái hộp đêm, mình nghĩ nạn nhân thứ hai cũng đến hộp đêm. Dù ông ta không tới thì hung thủ chắc chắn biết lão sau đó dùng sắc dụ lão."

Cô ngưng lại bổ sung: "Nhưng vì sao một cô gái hộp đêm lại có thù hằn với hai nạn nhân? Và vì sao cô ta lại phải cắt quần áo của nạn nhân?"

Hoàng Lâm lắc đầu, cô cũng không hiểu tâm lý của kẻ sát nhân.

Một cô gái bao trong hộp đêm sẽ không vì cùng khách ân ái mà muốn sát hại họ, trừ phi giữ hai bên có bí mật gì đó dẫn đến họa sát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro