
CHƯƠNG 31
Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, xung quanh lại đông người, không tiện để bàn mưu tính kế, Dã Trì Mộ cũng chẳng vội vàng gì.
Cố Tri Cảnh nói: "Tối nay hãy nói, không làm lỡ việc ghi hình chứ?"
Dã Trì Mộ gật đầu.
Nàng bước ra khỏi vườn hồng, ngón tay vô thức mân mê tấm voan. Dã Trì Mộ vịn tay vào lan can của chiếc xe lửa nhỏ, ngoái đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh thong thả bước theo sau.
Người quay phim gọi điện cho đạo diễn, ông ta ngẫm nghĩ một lát, đằng nào bên này cũng chẳng quay được gì, Triệu Phương Tinh khuấy tung mọi chuyện lên rồi còn không cho họ ghi hình tiếp, đúng là làm khó đoàn phim quá.
Cố Tri Cảnh ở đây quay phim có thể kéo thêm chút fan nào hay chút đó, nghĩ vậy nên ông cũng mặc kệ.
Giới tư bản xâu xé nhau, chuyện bé xé ra to, cả mạng xã hội đều đang bàn tán, người qua đường hay những ai xưa nay chẳng bao giờ xem show tình yêu cũng tò mò vào phòng livestream.
Xe lửa chỉ có hai toa, toa sau dành cho nhân viên, các nghệ sĩ ngồi ở toa trước. Dã Trì Mộ ngồi hàng đầu, Cố Tri Cảnh ở ngay sau lưng nàng.
Chiếc xe lửa nhỏ lăn bánh về phía nam hòn đảo.
Tu tu tu, khói trắng cuộn lên từ ống khói, tan vào không gian.
Cố Tri Cảnh thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ, còn Dã Trì Mộ lại dõi theo khung cảnh phía sau qua tấm gương chiếu hậu. Bánh xe lăn qua mặt nước, nếu không phải những bọt nước tung tóe văng lên, có lẽ không ai biết bên dưới còn có một con đường.
Khung cảnh này dịu dàng như chuyến tàu của Vô Diện trong «Spirited Away».
Yên tĩnh và bình yên.
Đạo diễn tìm được góc máy đẹp, trước tiên cho khán giả một góc nhìn thứ nhất, sau đó mới từ từ chuyển ống kính về phía Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ.
Xe lửa dừng lại bên đường, bánh xe đã được lau chùi sạch sẽ, những ngọn cỏ non mềm mại bị đè rạp xuống mặt đất. Cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều cảm thấy vẫn chưa đã mắt.
Cố Tri Cảnh không đợi đạo diễn sắp xếp, liền nói: "Tôi giúp mọi người làm trước, xong việc mọi người lại vất vả một chuyến đến chỗ chúng tôi."
Rõ ràng là kẻ gây chuyện, giờ lại đột nhiên lễ phép vô cùng, chẳng khác nào vừa đấm xong lại xoa. Mọi người chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, trong lòng thì lắc đầu ngao ngán.
"Ha ha." Không biết ai bật cười một tiếng, khiến không khí trở nên vô cùng khó xử.
Tổ sản xuất rất dụng tâm trong việc bố trí bối cảnh, họ đã bỏ ra không ít công sức. Đi từ đường thủy vào, thứ các nàng nhìn thấy là cả một vườn rau xanh mướt.
Hàng rào gỗ bao quanh mảnh vườn, trên cổng treo một tấm biển hình con sóc, viết dòng chữ "Vườn rau Tinh Ngữ Tinh Nguyện". Bên trái có một chiếc bàn gỗ, trên đó trưng bày ảnh chụp chung của các nghệ sĩ mùa trước.
Tô Mặc Yên đi trước đẩy cổng rào ra, bước vào là luống cà chua, tiếp đến là giàn dưa leo, giàn đậu đũa, rồi cà tím cà trắng.
Phía trước là rau củ, phía sau là hoa quả.
Dư Chi Chi ôm một cái sọt, hỏi: "Chúng ta phải hái bao nhiêu ạ?"
Tô Mặc Yên nhìn về phía đạo diễn, ông giơ hai ngón tay lên, ý bảo phải chuẩn bị đủ lượng cho hai ngày.
Dã Trì Mộ hái năm quả cà chua bỏ vào giỏ, rồi lại đi hái dưa leo. Khi nhìn thấy những chùm nho tím thẫm căng mọng bò lúc lỉu trên giàn, nàng định đưa tay hái nhưng chợt nhớ đến Pheromone của ai đó, bèn rụt tay lại, lẳng lặng đi cắt dứa.
Nàng rất thích ăn dứa, vị chua chua ngọt ngọt. Mùa này vẫn chưa kịp nếm thử, không biết đoàn phim làm cách nào mà trồng được dứa ở đây, quả nào quả nấy trông cũng to tròn.
Đợi nàng hái được hai quả, quay đầu lại đã thấy Cố Tri Cảnh đang cắt hai chùm nho. Lớp vỏ tím thẫm còn phủ một lớp sương trắng mỏng manh, lòng bàn tay cô nâng niu quả nho hình bầu dục, tựa như đang cầm những viên đá quý.
Cố Tri Cảnh cầm nho lại gần, hỏi: "Giỏ của cô còn chỗ để không?"
Dã Trì Mộ lắc đầu, "Cô có biết nó vị gì không?"
Cố Tri Cảnh ngơ ngác: "Vị nho chứ gì?"
Nho mà không phải vị nho thì là vị gì?
Dã Trì Mộ hỏi một câu kỳ quặc, tự thấy mình xấu hổ nên quay mặt đi. Cái giỏ đã đầy ắp, nặng trĩu trên cổ tay, Dã Trì Mộ xách giỏ quay trở lại xe lửa.
Tô Mặc Yên và Dư Chi Chi hợp lực khiêng giỏ nho lên xe, cả hai mệt đến thở hổn hển. Dã Trì Mộ vốn định lên giúp nhưng khi thấy thứ đặt bên trên, nàng liền lùi lại một bước.
Lúc xuống xe lần nữa, cái giỏ nhỏ ban nãy đặt bên trái giờ đã được dời sang tận cùng bên phải, cách giỏ nho một khoảng rất xa.
【 Tôi thấy rồi nhé, Dã Trì Mộ cố tình dời nó đi đó 】
【 Cô ấy không thích nho à? 】
【 Tôi nói này, có khi nào Pheromone của Triệu Phương Tinh là mùi nho không? 】
【 Nho, ha ha, tôi thấy là sầu riêng thì có 】
【 Đừng vậy chứ, cá nhân tôi rất thích sầu riêng. 】
Hoa quả và rau củ trong vườn có rất nhiều loại, hái suốt bốn mươi phút ai nấy đều hơi thấm mệt. Tô Mặc Yên ôm một quả dưa hấu ra bổ ăn.
Vỏ mỏng ruột đỏ, đúng là quả dưa trong mơ.
Dư Chi Chi không muốn đi lắm, cứ nói phong cảnh ở đây đẹp. Tâm tư của cô ấy rất dễ đoán, là muốn được ở riêng với Tô Mặc Yên.
Nhìn cái cách cô ấy quấn quýt lấy Tô Mặc Yên, rõ ràng không giống như đối đãi với thần tượng, mà càng giống như đã quen biết từ lâu. Còn quen biết ra sao thì mọi người cũng đã thử đào bới, tiếc là cuộc sống của họ chẳng có chút giao điểm nào.
Dư Chi Chi chống cằm, đôi mắt cô ấy long lanh như nước hồ xuân, nói: "Xe lửa nhỏ hết chỗ rồi, Cố Tri Cảnh còn vội làm nhiệm vụ, hay là để các cô ấy về trước, chúng ta đợi một lát nữa nhé, được không Tô lão sư?"
Tô Mặc Yên không đáp.
"Chị vẫn còn nghĩ đến cô ta à?" Dư Chi Chi khẽ thì thầm bên tai.
Tô Mặc Yên ra hiệu cho cô ấy im miệng, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Dư Chi Chi, Tô Mặc Yên lại như bị uy hiếp, bàn tay vốn định đẩy ra lại từ từ thu về.
Xe lửa chạy ngược trở về. Cố Tri Cảnh xuống xe trước, cô đứng trên thảm cỏ ven đường đưa tay về phía Dã Trì Mộ. Nàng nắm lấy tà váy, đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay cô một lúc rồi mới mượn lực cô để bước xuống.
Một người mặc tây trang, một người mặc váy trắng, hình ảnh này trông cứ như họ sắp đến một nơi nào đó để cử hành hôn lễ.
Nhiệm vụ của Cố Tri Cảnh đòi hỏi kỹ xảo, yêu cầu các nàng phải bắt cá. Đối với những vị tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa mà nói, việc này thực sự quá khó khăn.
Dù cho Dã Trì Mộ đã trải qua không ít ngày tháng cơ cực, nàng cũng chẳng rành những việc này. Ngư dân dạy đi dạy lại mấy lần, Cố Tri Cảnh cầm lưới quăng ra mà suýt nữa ngã nhào xuống sông.
"Bộ đồ của cô nghiêm túc quá, động tác không thoải mái được." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh hơi luống cuống, tay bối rối nắn lại chiếc cúc áo, chỉ vuốt phẳng nếp nhăn trên đó rồi nửa đùa nửa thật nói: "Cung cấp thêm phốt cho cư dân mạng thôi, để họ lại có cớ nói tôi là đồ vô dụng."
"Cô đứng yên đó đi." Dã Trì Mộ cầm lưới quăng vào hồ. Cố Tri Cảnh cũng chẳng đứng yên, cô bước tới giúp nàng kéo lưới lên.
Hai người cùng nhau gắng sức, quá trình tuy gian nan nhưng thu hoạch lại không nhỏ.
Thuyền lướt về phía bờ, hai người ngồi ở mũi thuyền, ngọn gió của hòn đảo mơn man trên má. Một chiếc lá bị gió cuốn tới, rơi xuống mặt hồ, nhẹ nhàng vẽ nên một vòng gợn sóng. Dã Trì Mộ đưa tay giữ tà váy, vô tình nắm phải ống quần tây của Cố Tri Cảnh.
Xong xuôi mọi việc, cũng đã gần ba giờ chiều.
Bầu trời vẫn chưa sáng lên, mây đen vẫn giăng kín.
Dự báo thời tiết kể ra cũng chuẩn, không có mưa, chỉ là gió nổi lên to hơn, thổi lá cây trong rừng xào xạc, chim chóc bay lên tán loạn.
Đạo diễn nói: "Mai mà mưa thì tốt, đổi cảnh quay khác."
Cố Tri Cảnh vừa xuống thuyền đã nhận được điện thoại của ba mình. Cô đi ra xa để nghe máy, Cố Thế Xương cũng là xem hot search mới biết. Dạo này ông bận rộn công việc, không thể ngày nào cũng ôm điện thoại, chỉ là thỉnh thoảng lướt xem video. Ông nói: "Triệu Phương Tinh đến gây chuyện à? Con bé này thật khiến ta mở mang tầm mắt, chạy cả lên livestream để gây sự với con, xem như lúc trước ta nhìn lầm người."
Trên mạng bây giờ ồn ào rất lớn, nhưng Quân Hoa Diệu có tiền, điên cuồng đè hot search, gỡ tên của mình ra khỏi bảng xếp hạng.
Thế nhưng đến giờ họ vẫn chưa đưa ra thông cáo quan hệ công chúng, thậm chí một câu "thư cảnh cáo của luật sư" cũng không thấy đâu.
Cố Tri Cảnh nói: "Bởi vì họ không biết trong tay con có thứ gì, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Trong tay con có gì?" Cố Thế Xương hỏi, ông cũng không biết đêm hôm đó Dã Trì Mộ cũng gặp chuyện.
Cố Tri Cảnh không nói thẳng với ông, nhưng Cố Thế Xương là người thông minh, ông nói: "Sẽ không liên quan đến Dã Trì Mộ chứ..."
"Không liên quan gì đến nàng đâu, phụ thân yên tâm đi. Chuyện trên mạng cứ tạm thời mặc kệ họ đè hot search." Cố Tri Cảnh nói.
Trừ phi tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ ngốc, thì Quân Hoa Diệu mới có thể ém nhẹm chuyện này không còn tăm hơi. Cố Tri Cảnh chỉ đang đợi họ không nhịn được nữa, "Bây giờ cứ để lửa cháy thêm chút nữa, phụ thân thuê vài đội PR, mua ít thủy quân lên các diễn đàn gào thét, những thứ khác không cần quan tâm. Con có nhiều cách để đưa chuyện này lên hot search."
Tên "Quân Hoa Diệu" của hắn không lên được hot search, thì tên Cố Tri Cảnh không được sao? chương trình "Tinh Ngữ Tinh Nguyện" thì sao? Hay là "Người Yêu điểm tối đa" cũng không xứng leo lên à?
Cố Thế Xương là người không có nguyên tắc. Trước đây nhà họ Triệu đề nghị liên hôn, còn nói để họ tự tìm Omega sinh con, Cố Thế Xương cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ cảm thấy có lợi cho nhà mình là được.
Sau này nhà họ Triệu cứ trì hoãn mãi chuyện đính hôn, ông còn cảm thấy con gái nhà mình không có chí tiến thủ, bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.
"Bên đoàn phim có cần ta đi nói chuyện không? Ta rót cho nhà tư sản của các con ít tiền, cũng không thể để Triệu Phương Tinh đó muốn làm gì thì làm."
"Tốt ạ, cứ rót nhiều vào." Cố Tri Cảnh cười, thấy tiền là mắt sáng lên.
Cố Thế Xương đâu biết con gái mình đến tiền của ông cũng kiếm lời, vội bảo thư ký đi liên hệ, còn nói: "Đề nghị của Triệu Phương Tinh con tuyệt đối không được nghe, đối với ta chuyện liên hôn đã không thể nào nữa rồi."
"?"
Giọng Cố Thế Xương nghiêm túc, "Tuyệt đối không thể để dòng máu Triệu gia làm vấy bẩn gen Cố gia chúng ta."
Cố Tri Cảnh cười, "Nhà chúng ta cũng đâu phải gen tốt lành gì."
"Vì vậy, chúng ta phải để gen của Dã Trì Mộ hòa vào. Con bé là phúc tinh của nhà mình đấy. Chuyện này con còn chưa giải quyết xong, sao lại để con bé giận được? Omega vốn nhạy cảm, con phải quan tâm cảm xúc người ta nhiều hơn, đâu phải chuyện gì cũng dùng tiền là xong."
"Vâng." Cố Tri Cảnh đáp lại một cách bất đắc dĩ, "Còn chuyện gì nữa không, con cúp máy nhé?"
Lại trò chuyện một lúc, Cố Tri Cảnh liếc nhìn ra sau, ánh mắt chạm phải Triệu Phương Tinh. Triệu Phương Tinh khẽ nhếch môi, cô ta đã đứng đó nghe lén từ lúc nào không hay.
Con người này thật âm hiểm, đến mà chẳng lên tiếng.
Cố Tri Cảnh rà lại những lời mình vừa nói, mi mắt khẽ chớp, che đi sự kinh ngạc dưới đáy mắt. Cô cúp điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì?"
Triệu Phương Tinh rất thản nhiên, "Không có gì, nghe cô và cha cô hình dung về tôi thế nào, cũng nghe xem kế hoạch của các người ra sao. Sao nào, ba cô cũng định hối lộ đoàn phim à? Tôi thấy thôi đi, cái chương trình này chẳng ra làm sao cả."
Cô ta chẳng thấy việc nghe lén có gì đáng xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra đắc ý như thể mình nắm được bí mật lớn lắm.
"Ba cô muốn cô sinh con đến thế à?" Ánh mắt của Triệu Phương Tinh rơi xuống đỉnh đầu cô, thông tin từ bệnh viện buổi chiều muộn đã truyền tới.
Trong não Cố Tri Cảnh bị một khối u không rõ bao bọc, nó phát triển trên các dây thần kinh. Cố Thế Xương đã mời tất cả bác sĩ trong và ngoài nước đến khám cho cô, nhưng đến giờ các bác sĩ vẫn bó tay, không tìm ra được phương án điều trị. Nhà họ Cố dường như đã từ bỏ.
Triệu Phương Tinh châm một điếu thuốc, gương mặt diễm lệ toàn là toan tính.
Nếu cô ta kết hôn với Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh chẳng bao lâu nữa sẽ toi đời, khi đó tài sản nhà họ Cố chẳng phải sẽ rơi hết vào túi cô ta sao?
Cố Tri Cảnh lách người qua, đi thẳng. Lạnh lùng, xem cô ta như không khí.
Trước đây hoàn toàn không để ý, người này còn có một mặt lạnh lùng như vậy.
·
Hai người không làm lỡ việc ghi hình, các khách mời khác đều đã vào lều nghỉ ngơi, hoặc gọi trợ lý đến mát-xa, chăm sóc da cấp tốc.
Xung quanh đều có camera, Cố Tri Cảnh dẫn Dã Trì Mộ đi sâu vào trong rừng, Dã Trì Mộ đang nhắn tin điện thoại nên đi khá chậm.
Cố Tri Cảnh không hỏi nàng đang làm gì, nàng đã tự nói: "Phụ thân cô nhắn tin cho tôi."
"Ông ấy kết bạn với cô?" Cố Tri Cảnh quay đầu nhìn nàng.
"Thêm từ lâu rồi." Dã Trì Mộ thấy ánh mắt cô có chút không bình thường, liền nói: "Là tôi chủ động thêm."
Cố Tri Cảnh cũng cảm thấy ánh mắt của mình không bình thường.
Tại sao phải lén lút thêm bạn chứ?
Cố Thế Xương nhắn tin cho Dã Trì Mộ, nội dung rất đơn giản. Ông bảo nàng đừng tin lời nói bậy bạ của Triệu Phương Tinh, nhà họ Cố và nhà họ Triệu tuyệt đối không thể nào, còn nói đã dạy dỗ lại Cố Tri Cảnh, rồi hỏi nàng có thiếu thứ gì không.
Thương nhân tin vào vận may. Từ khi Cố Tri Cảnh nói Dã Trì Mộ có phúc, sự nghiệp của Cố Thế Xương hanh thông, ông luôn cảm thấy đó là phúc khí do Dã Trì Mộ mang lại.
Dã Trì Mộ trả lời xong tin nhắn, cất điện thoại đi.
Tiểu Thiền đuổi theo sau, cô bé nghe lời Bạch Thanh Vi, đưa dung dịch dưỡng da cho Dã Trì Mộ, dặn dò nàng nhất định phải thoa, không chừng lúc về sẽ nhận được hợp đồng quảng cáo lớn cho sữa dưỡng thể.
"Nhớ bổ sung nước thường xuyên nhé chị." Tiểu Thiền lại nhắc nhở. Lúc ghi hình, cô bé luôn ngồi trên xe của nhân viên để đi theo, cũng thật vất vả. Dã Trì Mộ bây giờ không có gì để thưởng cho cô bé, chỉ có thể nói lời cảm ơn.
"Không sao ạ, đây là việc em nên làm." Tiểu Thiền ngượng ngùng cười.
Đi sâu vào trong đảo, có một con dốc. Các nàng đi đến dưới một gốc cây to khỏe, Cố Tri Cảnh nhìn đám cỏ trên mặt đất, mày hơi chau lại, ánh mắt lại rơi trên người Dã Trì Mộ, tay đặt lên áo cởi cúc.
Dã Trì Mộ lùi chân về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn cô. Cố Tri Cảnh nhếch môi, vừa cởi cúc áo vừa khẽ nói: "Sợ à?"
Gương mặt cô vốn đã ưa nhìn, nay vì nụ cười này mà trông có vẻ không có ý tốt, rất giống kẻ đang dụ dỗ Omega lên núi hoang, muốn làm này làm nọ.
Cái mác tra nữ của cô đâu phải là không làm được những chuyện đó.
"Cô không dám..." Dã Trì Mộ khẽ nói.
"Cô cứ hay nói những lời như vậy, sẽ có ngày kích thích tôi thật đấy." Cố Tri Cảnh như nói thật, cô cầm chiếc áo vest giũ nhẹ, rồi quay người trải nó xuống đất, "Đây, lại đây ngồi đi."
Dã Trì Mộ mặc váy trắng, nếu ngồi xuống quần áo sẽ dính nhựa cỏ xanh, lát nữa trở về sẽ không còn vẻ tao nhã nữa.
Người thì lưu manh, nhưng cũng rất chu đáo.
Dã Trì Mộ khép tà váy, từ từ ngồi xuống. Cố Tri Cảnh đi ra sau, tựa vào gốc cây đứng. Cách đó không xa, Tiểu Thiền ngồi bên cạnh chơi điện thoại, cô bé không tin tưởng Cố Tri Cảnh, cái Alpha này, nên thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn về phía các nàng.
"Cô muốn biết không?"
Cố Tri Cảnh nhìn nàng.
Thật ra cô không định nói cho Dã Trì Mộ, cứ để nàng yên ổn quay chương trình là được, không cần thiết phải để nàng tham gia vào, cuộc chiến giữa các thương nhân quá hiểm ác.
Dã Trì Mộ trong lòng cô, nói một cách khoa trương, rất thiêng liêng.
Ai mà không xem thứ mình trân quý là thần thánh chứ?
Muốn để nàng mãi mãi tiếp xúc với những điều ấm áp và tươi sáng.
Mình thật kỳ quặc.
Cố Tri Cảnh thầm nghĩ.
"Ừm, nói đi, chuyện xấu mà cô muốn làm." Giọng Omega nhỏ nhẹ, tay vơ vẩn níu lấy ngọn cỏ dưới đất, "Muốn nghe."
Cố Tri Cảnh im lặng vài giây rồi nói: "Tôi mua lại đoàn phim rồi."
Giọng nói không một gợn sóng, lại có thể khuấy động cả biển khơi.
"Hả?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này, "Đoàn phim? Đoàn phim của chương trình chúng ta sao, cô mua rồi?"
"Không phải cô đang tham gia chương trình này sao, tôi tiện tay mua luôn, không thì cứ thấy không yên tâm." Cố Tri Cảnh nói: "Tôi không mua toàn bộ chương trình, chỉ mua tổ sản xuất của kỳ này thôi, bỏ thêm chút tiền, lời lỗ tự chịu. Mua gấp quá nên chưa yên tâm đầu tư dài hạn, nghĩ cho chắc nên chỉ thử một kỳ. Nếu chương trình thành tích tốt sẽ cân nhắc thu vào sản nghiệp của nhà họ Cố. Tôi vốn định đầu tư vào "Người Yêu điểm tối đa", nhưng họ không coi trọng chúng ta."
Chúng ta.
Hai từ nhẹ bẫng, như tấm lưới lớn giăng trong hồ hôm nay, tấm lưới này giờ đây đang phủ lên lồng ngực Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh đút tay vào túi quần, âu phục phác họa vòng eo thẳng tắp, cô nói: "Chuyện lúc đầu nhất định phải trả giá, đêm hội minh tinh sẽ không trôi qua đơn giản như vậy."
Dã Trì Mộ cắn môi dưới, nàng từ từ co người lại, ánh mắt trở nên u ám, "Tôi cho rằng chuyện đó qua rồi."
Nàng siết chặt vạt váy, khóe mắt gần sống mũi trở nên ẩm ướt.
"Không ai phải trả giá cho chuyện đó, thì không thể xem là xong, ở chỗ tôi không qua được." Cố Tri Cảnh nói.
Đúng vậy, sao có thể qua được chứ?
Dã Trì Mộ cũng không trông mong vào bất cứ sự công bằng nào, càng không trông mong vào công lý được thực thi. Nàng chỉ muốn báo thù, muốn leo lên cao, sau đó báo thù, điên cuồng báo thù. Ngày hôm đó, tất cả những kẻ tham gia, bất kể là Alpha hay Omega, nàng đều ghi nhớ kỹ. Những dòng Pheromone nóng lòng muốn lưu lại trong cơ thể nàng, bây giờ đã sớm thành ký ức khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Dã Trì Mộ nghĩ.
Thật tốt.
Không phải chỉ có một mình nàng ghi hận, cái Alpha này cũng giống như nàng.
Dã Trì Mộ buông lỏng vạt váy nhàu nhĩ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, ánh mắt rơi trên đường nét cương nghị của cô.
Bên ngoài đồn rằng cô không có đầu óc kinh doanh, như một bạo chúa tàn độc. Vậy thì, dường như tất cả sự dịu dàng của người này chỉ dành cho một mình nàng.
"Chương trình này vẫn luôn livestream, tôi nghe nói cát-xê của Tống ảnh đế và Tô ảnh hậu rất cao." Dã Trì Mộ dịu dàng hỏi, "Cô đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vậy? Đoàn phim đột nhiên bán lại cho cô, chắc hẳn cô đã tốn không ít tiền đâu nhỉ."
"Tiền nong thì không phải lo." Cố Tri Cảnh nói, "Thu nhập từ livestream của họ phải chia cho đoàn phim, Triệu Phương Tinh vừa đến đã ném vào bốn mươi triệu. Tiền mời nghệ sĩ cơ bản là cô ta chi."
Cố Tri Cảnh cười một tiếng, "Đây chính là khởi đầu cho chuyện xấu mà tôi muốn làm."
Dã Trì Mộ khẽ nhướng mày, chờ đợi Cố Tri Cảnh nói ra cách làm của mình.
Cố Tri Cảnh nói sơ qua quá trình.
Chương trình kỳ này của họ rõ ràng sẽ thua lỗ, vì Người Yêu điểm tối đa đã mời Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê, hai người này ghép đôi với nhau chính là cặp đôi đỉnh lưu.
Cố Tri Cảnh trước đây chính là làm đầu tư kiếm tiền, tâm lý của giới tư bản cô nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ cần đưa ra một mức giá hợp lý, hai bên có thể chung sống hòa bình.
Bây giờ Cố Tri Cảnh xem như là Boss đứng sau màn.
Triệu Phương Tinh là con cá cô câu, nhưng không phải là con cá duy nhất. Cô chỉ là ném mồi xuống, cắn câu con nào thì bắt con đó. Ai muốn bỏ tiền ra để lên chương trình, đối với cô mà nói đều không thành vấn đề, cô chỉ cần nhấc cần câu lên là được.
Khi nói chuyện làm ăn, giọng điệu của cô sẽ trở nên trầm ổn, rất ít xen lẫn tình cảm cá nhân. Cũng không cố tình tạo cảm giác gì, chỉ rất bình tĩnh thuật lại quá trình.
Có một cảm giác thuần thục và lão luyện.
"Cô đoán được Triệu Phương Tinh sẽ đến sao?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Cái này thì không đoán được, tôi không thân với Triệu Phương Tinh. Tôi muốn câu chỉ là người nhà họ Triệu, cô ta tự đâm đầu vào thôi. Trước đây tôi còn tưởng Triệu Khai Dục sẽ đến, vừa hay có thể xử lý hắn ngay trong chương trình." Cố Tri Cảnh khẽ nhếch môi, trông như đang cười, rồi lập tức lắc đầu, "Cô ta đã cắn câu rồi, thì chắc chắn phải ăn tiền của cô ta. Hai chị em đều như nhau, chỉ là Triệu Phương Tinh làm người cảnh giác hơn, có lẽ tôi sẽ vớt được ít hơn một chút."
Cô làm việc không thích bốc đồng, dù cho có phải bốc đồng đi nữa, cũng phải là sự bốc đồng sau khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ.
Triệu Phương Tinh không phải kẻ ngốc. Bị chọc tức ở đây một lần, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giới tư bản càng giàu thì càng cẩn trọng với tiền bạc. Lần này bị ép phải chi ra không ít, cô ta nhất định sẽ đào sâu điều tra, tìm cho ra manh mối đằng sau chương trình này.
Dã Trì Mộ hỏi: "Nếu bị cô ta phát hiện thì sao?"
"Tiền đã vào túi tôi rồi tại sao phải trả lại? Hiện tại cô ta chắc sẽ muốn nhanh chóng rời khỏi đoàn phim, không muốn rước họa vào thân. Nhưng mà, tiền đã vào túi tôi, cô ta muốn đi về thì hơi phiền phức đấy."
Cố Tri Cảnh đối với người ngoài đúng là một kẻ giữ của, "Tôi chẳng có hứng thú gì với Triệu Phương Tinh, thứ duy nhất khiến tôi hứng thú chính là số tiền trong túi cô ta."
Dã Trì Mộ đặt tay lên đầu gối, hai câu sau cùng khiến nàng nhíu mày.
Điều này lại khiến nàng cảm thấy hưng phấn.
Bí mật bày ra một ván cờ, một cái bẫy để moi sạch những kẻ gây nguy hiểm cho bản thân.
"Tôi giúp cô." Nàng nói như vậy.
"Không..."
【 Đinh, phát hiện giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đang dao động. 】
Những chữ phía sau, Cố Tri Cảnh từ từ nuốt xuống.
Quả nhiên, không thể để nhân vật phản diện tiếp xúc với bóng tối.
Đôi khi không thể không phàn nàn, một số chức năng của hệ thống này thật thiểu năng. Vừa muốn cô thúc đẩy phản diện hắc hóa, lại cứ liên tục nhắc nhở cô rằng phản diện sắp hắc hóa.
Khóe mắt Dã Trì Mộ hoe đỏ, nhìn cô có chút đáng thương.
Nàng rất mong chờ Cố Tri Cảnh gật đầu, đồng ý yêu cầu của nàng.
Cố Tri Cảnh nói: "Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải Triệu Phương Tinh."
"Hửm?"
"Là Quân Hoa Diệu."
Đây mới là nơi tăm tối nhất.
"Triệu Phương Tinh chỉ là tôm tép, tiền của cô ta nhiều lắm cũng chỉ để lót đáy, thứ tôi muốn là tiền của Quân Hoa Diệu." Cố Tri Cảnh không đứng nữa, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Dã Trì Mộ, "Tôi phải làm cho chương trình của bọn họ không thể tiếp tục được."
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Dã Trì Mộ, "Tôi muốn chương trình của họ không thể tiếp tục, lại còn muốn moi tiền của họ."
Chuyện sau đó không thể nói với Dã Trì Mộ được, nói nhiều sợ sẽ tiết lộ mất.
Cố Tri Cảnh đến đây với khởi đầu không tốt, vận may cũng không tốt, cơ bản là toàn nhờ hai bàn tay trắng dần dần làm nên.
Điều cô cần làm là chuyển yếu thế thành ưu thế.
"Tôi không sợ." Dã Trì Mộ bình tĩnh nói.
Trái tim Cố Tri Cảnh khẽ rung động.
"Cô không sợ..."
Cố Tri Cảnh lẩm nhẩm câu nói này, hóa ra người sợ hãi trước giờ luôn là mình.
Thương nhân là quạ đen, thủ đoạn làm việc ti tiện.
"Cô mua chương trình này sẽ lỗ vốn sao?" Dã Trì Mộ hỏi. Nàng rất để ý vấn đề này, tiền là của Cố Tri Cảnh, nhưng nghĩ đến việc lỗ vốn là nàng lại thấy khó chịu.
"Sẽ không lỗ đâu, Triệu Phương Tinh vừa đến, tôi đã lập tức hoàn vốn." Cố Tri Cảnh gối đầu lên cánh tay, cô là người thích tiêu tiền chơi bời, nhưng đối với mỗi một khoản đầu tư, cô đều rất nghiêm túc, tuyệt đối không bao giờ tùy tiện vung tiền, "Livestream hôm nay là đã lên kế hoạch cả rồi, tin tức tung ra, mọi người sẽ kéo đến hóng chuyện, lưu lượng tự nhiên sẽ tới."
Dã Trì Mộ nghe cô nói một lúc, vai khẽ ngả ra sau, tựa lên thảm cỏ xanh, "Bình luận của "Người Yêu điểm tối đa" rất tệ, thành tích không tốt, tiền của cô là được rót thêm, phải không?"
Logic mà Cố Tri Cảnh chưa kịp xâu chuỗi đã bị nàng nói ra, cô nói: "Đúng, chính là ý này, dìm hàng nhau thôi, cho nên Quân Hoa Diệu cũng sắp xếp Triệu Phương Tinh đến để dìm tôi. Không phải tôi chết thì là cô ta chết."
Dĩ nhiên, cô cảm thấy Quân Hoa Diệu có lẽ không chỉ muốn dìm hàng, hắn hẳn còn muốn làm gì đó khác. Quân Hoa Diệu không đơn giản, trong lòng cô tạm thời có những suy đoán khác nhau.
Quân Hoa Diệu đầu tư vào "Người Yêu điểm tối đa", chương trình có lãi thì hắn cũng có lãi, nhưng hắn không có gan lớn như Cố Tri Cảnh, dám trực tiếp mua đứt cả một kỳ.
"Nhất thời không phân biệt được cô là mù quáng làm bừa, hay là đã tính toán tỉ mỉ." Dã Trì Mộ nói, "Nhưng tôi cảm thấy cô sẽ không chết."
Cố Tri Cảnh cười nói: "Cứ coi như là liều mạng làm bừa đi."
Đầu tư vào giới giải trí không phải sở trường của cô, đối với phương diện này không hiểu biết nhiều lắm. Cô không thích xem phim truyền hình, không phân tích được thị trường, xem như là một điểm mù nhỏ của cô.
"Đôi khi, con người ta cũng nên mù quáng một chút." Cố Tri Cảnh nghĩ.
Dù miệng nói vậy, nhưng cô đã mò được con cá lớn đầu tiên, đủ để chứng minh người này có tài, không giống như lời cô nói bừa bãi.
"Khiêm tốn." Dã Trì Mộ đánh giá.
Hệ thống: 【 Giá trị hắc hóa +1 】
Cố Tri Cảnh khẽ nhướng mày, tại sao lại hắc hóa?
Chắc là do nói chuyện quá đen tối, dọa đến Dã Trì Mộ, cho nên mới nói không nên để nàng biết đến sự đen tối và tàn nhẫn của giới thương nhân.
"A."
Cố Tri Cảnh phát ra một tiếng cảm thán.
Hệ thống rất vui vẻ: 【 Cái này còn nhanh hơn cả nhiệm vụ hắc hóa ta giao cho ngươi, ta quyết định rồi, sau này nàng mỗi lần hắc hóa, ngươi có mắng ta, ta cũng không cãi lại! 】
Cố Tri Cảnh: 【 Cút. 】
Dã Trì Mộ nhìn lên vầng trăng trên trời, lần nữa nói: "Tôi giúp cô."
"Hả?" Giọng Cố Tri Cảnh dịu dàng, một lát sau cô lại lặp lại một lần nữa, cảm thấy mình có thể đã nghe nhầm, giúp cô? Giúp cô thế nào?
"Tôi giúp cô bày xong ván cờ này, tỉ mỉ chu đáo hơn một chút, để những kẻ bước vào không thể thoát ra được, từng người một đều bị cô vắt kiệt." Dã Trì Mộ nói.
Lặng lẽ, tựa như đóa hồng gai sinh trưởng điên cuồng dưới ánh trăng, điên cuồng ném những bụi gai của mình xuống nhân gian.
Nàng lặp lại lần thứ ba, "Tôi giúp cô."
Lần này nghe xong, Cố Tri Cảnh cảm thấy mình đã không cần phải trả lời có được hay không nữa.
Cố Tri Cảnh rất không muốn để tay Dã Trì Mộ dính vào những vết bẩn, dù cho hắc hóa là số mệnh của nàng, nàng cũng phải đi con đường tăm tối này, giống như vầng trăng hoàn thành sứ mệnh của mình, muốn đem tất cả ánh sáng của bản thân hiến dâng cho bóng đêm.
Dã Trì Mộ hít thở, Cố Tri Cảnh từ sau lưng nàng có thể cảm nhận được, tâm trạng của nàng không hề nặng nề.
Nàng xoay người lại.
Đôi mắt như vực sâu, một khi đã rơi vào rất khó trèo lên.
Cố Tri Cảnh nói: "Được."
Vừa nói xong, đúng lúc tin nhắn của đoàn phim gửi đến, gọi các nàng qua ăn gì đó. Cố Tri Cảnh chống tay ngồi dậy xem tin nhắn, hỏi nàng có muốn qua đó không.
Dã Trì Mộ lắc đầu, nói bây giờ vẫn chưa đói, nàng muốn ngồi thêm một lúc nữa.
Lúc này trời đã hơi tối, Cố Tri Cảnh trả lời tin nhắn của đạo diễn. Ông bảo các nàng về sớm một chút, còn ám chỉ hỏi, có thể đến quay cảnh hẹn hò của các nàng không.
Hẹn hò?
"Cô kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó đi."
"Câu chuyện gì?" Cố Tri Cảnh dừng động tác trong tay, nhìn về phía nàng.
"Hôm đó cô đến chỗ tôi, ở dưới lầu kể câu chuyện đó, thiên nga và cha mẹ vịt của nàng."
Quay lại ngày hôm đó, Cố Tri Cảnh đến tìm Dã Trì Mộ không biết nên nói gì, liền kể cho nàng nghe một câu chuyện.
"Thiên nga trắng, cha nàng là một con vịt nghệ thuật, mẹ nàng là một con vịt vũ công."
"Cô còn nhớ à." Cố Tri Cảnh hơi kinh ngạc.
Dã Trì Mộ khẽ "ừm" một tiếng.
"Tại sao cha mẹ của thiên nga lại là vịt." Dã Trì Mộ vẫn luôn thắc mắc về điều này, nghĩ mãi mà không thông.
"Bởi vì họ chính là vịt. Con vịt vũ công kia trong giới của mình cũng chỉ là có chút thành tựu nhỏ nhoi, nhưng lại luôn tự cho mình là phi phàm, thậm chí còn thích cắm lông thiên nga lên người rồi bay khắp nơi, mở đoàn múa, muốn đưa vũ điệu của mình ra khỏi biên giới. Thiên nga chỉ có thể ngày ngày nhổ lông của mình đưa cho bà ta, quay đầu lại con vịt liền nói 'Ngươi xem ngươi kìa, dường như chỉ còn lại một thân lông vũ, ngoài ra chẳng còn gì, ngươi thật không giống con của ta'."
Cố Tri Cảnh đặt tay sau gáy, cô nằm xuống, thở ra một hơi, đôi đồng tử màu nâu nhìn lên tầng mây đang cuộn trào, mây đen sôi sục như đang từng bước xâm chiếm cả bầu trời.
"Việc thiên nga cần làm là mọc ra lông vũ, không ngừng mọc ra lông vũ mới. Sau đó con vịt có thể cắm lông vũ lên người và biến thành thiên nga, họ chính là một gia đình thiên nga."
"Tôi còn tưởng vịt vũ công thật sự rất lợi hại." Dã Trì Mộ nghe xong trong lòng thấy khó chịu, "Thiên nga và bầy vịt sẽ không hòa hợp sao?"
"Khi nó không biết mình là thiên nga, mọi thứ còn ôn hòa. Chờ đến khi nó biết mình là thiên nga, liền phải giữ gìn sự ưu nhã của bản thân, và rồi sẽ bị bầy vịt ghét bỏ."
"Hửm?"
Bởi vì một con thiên nga lạc vào bầy vịt tất nhiên sẽ bị bài xích.
Cũng giống như đạo lý vịt con xấu xí lạc vào hồ thiên nga bị coi thường.
Có lẽ vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga, nhưng thiên nga thì không thể biến thành vịt.
"Còn vịt nghệ thuật thì sao, tại sao nó lại thích ăn xin?"
Cố Tri Cảnh kéo dài một tiếng "ừm", chọn cách giữ bí mật, "Lần sau kể, phải đến tối mai mới có chuyện mới." Nghĩ đến đây, cô thấy cảnh ngộ của mình hôm nay chẳng khác gì nàng Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm, vì để sống sót mà mỗi ngày phải kể cho vị vua tàn bạo một câu chuyện.
Cố Tri Cảnh hừ một tiếng, cười khẽ.
"Cô từng nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm chưa?"
"Nghe rồi."
"Lúc nhỏ tôi cảm thấy vị vua đó sở dĩ không giết người phụ nữ kia là vì nhất kiến chung tình." Dã Trì Mộ nói.
"Bởi vì những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm thật sự rất ngây ngô, học sinh tiểu học nghe còn không vào, vậy mà đêm nào cũng kể, vị vua không thấy chán nàng, chẳng lẽ không phải là chân ái sao?"
Cố Tri Cảnh bị mạch não của nàng làm cho kinh ngạc, nghĩ nghĩ, liền bật cười: "Hình như đúng là vậy."
Trời đã tối hẳn, gió cũng thổi càng lúc càng lớn. Tiểu Thiền bật đèn pin điện thoại chiếu về phía các nàng. Cố Tri Cảnh đứng dậy trước, nói: "Lần sau lại kể cho cô nghe."
Cố Tri Cảnh kéo nàng đứng dậy, Dã Trì Mộ nhặt chiếc áo vest lên, phủi đi những vụn cỏ trên đó rồi đưa cho cô.
Cố Tri Cảnh cũng không hề ghét bỏ chiếc áo mình bị nàng ngồi lên, cầm lấy áo mặc vào người, cài lại từng chiếc cúc, vẫn dáng vẻ cấm dục như cũ.
"Cổ áo bị lật rồi." Dã Trì Mộ nói.
"Hả?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn lại.
Dã Trì Mộ đưa tay tới giúp cô sửa lại, nói: "Ngày mai chúng ta phối hợp với nhau, tiện thể giữ Triệu Phương Tinh lại trong đoàn phim, để cô ta phải chi tiền."
"Không phải cô ghét cô ta sao, đi rồi cũng tốt, bốn mươi triệu đã vào tay rồi." Cố Tri Cảnh cảm nhận được tay nàng chạm vào tuyến thể của mình, cơ thể cô như có luồng điện giật qua, hơi tê dại. Cô nhìn sang, Dã Trì Mộ đã thu tay về.
Hai người đi xuống dốc núi, ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên bộ vest của cô.
Đây có phải là tấm da thiên nga của Cố Tri Cảnh không?
Lúc các nàng xuống đến chân núi thì gặp Triệu Phương Tinh, cô ta khoanh tay, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người họ.
Vì không có đèn đường, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt cô ta trĩu nặng.
Triệu Phương Tinh là kẻ ích kỷ, cô ta cẩn thận quan sát chiến trường trước mắt. Fan của Quân Hoa Diệu đông, hắn đã hút đi phần lớn hỏa lực, nhà họ Triệu của cô ta chỉ cần giữ im lặng, sức tấn công nhắm vào mình tự nhiên sẽ giảm bớt.
Hơn nữa, cô ta có thể lôi ra rất nhiều tấm khiên. Bữa tiệc hôm đó có không ít người tham gia, đừng nói chỉ một nhà họ Triệu, đào sâu vào trong đó có thể tìm ra cả một đống nghệ sĩ và tư bản nhỏ cùng Triệu gia.
Nghĩ đến tình huống tệ hơn một chút, dù cho Quân Hoa Diệu thật sự xảy ra chuyện, cô ta chỉ cần đăng một bài thanh minh nói mình chỉ đến bàn chuyện làm ăn, những chuyện khác đều không biết, thì cô ta có thể gặp chuyện gì được chứ.
Cô ta muốn dựa vào cái cây lớn Quân Hoa Diệu, chứ không phải muốn làm chó của Quân Hoa Diệu.
Cứ xem Quân Hoa Diệu giải quyết thế nào.
Triệu Phương Tinh và đoàn phim chỉ ký hợp đồng một ngày, một ngày là quá đủ để bôi nhọ Cố Tri Cảnh, tình hình bây giờ không ổn thì muốn rút lui liền rút lui.
Đạo diễn lấy hợp đồng ra, nghiêm giọng nói: "Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng—nếu hành động của cô ảnh hưởng đến việc quay hình và livestream của chương trình, cô sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Làm ơn đừng làm khó chúng tôi. Không chỉ video, ngay cả bản ghi âm cũng phải được gỡ bỏ, chuyện này gây tổn thất không nhỏ. Cô chỉ tham gia quay đúng một ngày, vậy mà đã làm hỏng toàn bộ hiệu ứng 'khách mời phá đảo' mà chương trình chúng tôi chuẩn bị"
Ông ta nói giọng cứng rắn, vì họ đang nắm bằng chứng trong tay, xem như nắm được điểm yếu của Triệu Phương Tinh. Họ không hẳn là dọa ép cô ta, nhưng ít nhất bây giờ cả hai bên đều ở thế cân bằng, có thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng, không ai hơn ai.
"Số tiền này tôi vẫn bồi thường nổi, lát nữa tôi sẽ gọi cho bên pháp lý, để họ chuyển tiền cho ông." Triệu Phương Tinh híp mắt, "Livestream và bản thu hôm qua đã xử lý xong chưa?"
Đạo diễn không nói gì.
"Tôi không yên tâm, bây giờ xử lý ngay trước mặt tôi đi." Triệu Phương Tinh dùng giọng điệu đầy áp lực.
"Tôi đây còn chưa..."
"Đoàn phim của các người ngày nào cũng biên tập đủ thứ tài liệu đăng lên Weibo, không lẽ cắt một cái video cũng không xong à?" Triệu Phương Tinh không tin lời vớ vẩn của ông ta.
"Tôi phải gọi cho phía đầu tư và bên sản xuất trước, không thể để ảnh hưởng đến livestream." Làm đạo diễn chương trình tạp kỹ thực ra cũng chẳng có bao nhiêu quyền quyết định. Ông ta cầm điện thoại, chuẩn bị ra ngoài gọi cho cấp trên.
Triệu Phương Tinh nói: "Gọi ở đây."
Đạo diễn trong lòng khó chịu, thầm mắng hai câu thứ gì không biết, tự mình gây họa lại bắt đoàn phim gánh chịu. Điện thoại gọi đi không ai bắt máy, Triệu Phương Tinh chau mày, tay đặt trên lan can vuốt ve hộp thuốc lá.
Điện thoại gọi lại lần nữa, vẫn không có người nghe.
"Sao tôi cứ có cảm giác các người như một cái bẫy vậy." Triệu Phương Tinh nói giọng đùa cợt.
Đạo diễn nhíu mày, "Bẫy gì?"
Ông ta không hiểu, bên kia không nghe máy, ông ta nói: "Hay là ngày mai cô lại đến, giờ này, bên đầu tư cũng không thể nào hai mươi bốn giờ mở máy, lỡ như có hợp tác gì đó..."
"Bên đầu tư của các người tôi điều tra rồi, không phải là họ Thái sao, hay là đưa điện thoại đây cho tôi."
Vừa nói, điện thoại đã được kết nối, bên kia truyền đến tiếng chửi mắng và giọng nói nũng nịu của phụ nữ, "Nửa đêm nửa hôm gọi cho mẹ mày à."
Đạo diễn cúp máy, quay lại nhìn cô ta, vẻ mặt có chút lúng túng:
"Triệu tổng, lần này thật sự là cô làm chúng tôi khó xử quá. Như người ta hay nói đấy, ai lại nỡ ra tay với người đang cười với mình. Hôm nay mỗi bên nhường một bước, sau này còn dễ nhìn mặt nhau."
Triệu Phương Tinh không có ý định gặp lại họ, cô ta vốn đến để phá chương trình này, chương trình này sụp đổ mới là điều cô ta muốn, "Đạo diễn, tôi đã giữ lại bằng chứng rồi."
Đạo diễn lạnh mặt, đi gọi kỹ thuật viên đến, xóa bỏ mấy đoạn phim đó của cô ta. Triệu Phương Tinh không phải chỉ xóa là xong, cô ta còn tua nhanh xem lại phần ghi hình phía sau, không muốn sau này lại nảy sinh yêu ma quỷ quái gì nữa.
Cứ như vậy, một mạch đến ba giờ sáng.
Cả đoàn phim đều bị hành hạ đến khổ không tả nổi, cà phê uống hết hai ly.
Bản thân Triệu Phương Tinh thì đợi không nổi liền hạ ghế xuống, nghỉ ngơi một lát, quạt điện nhỏ thổi vù vù, nhang muỗi đặt bên cạnh, cô ta ngủ rất ngon.
"Xong chưa?" Triệu Phương Tinh liếc mắt, đáy mắt là vẻ bực bội nhàn nhạt, rõ ràng ghét bỏ tiến độ công việc của họ quá chậm.
Đợi cô ta đi rồi, đạo diễn chửi với theo bóng lưng, "Thứ gì không biết, làm chậm tiến độ còn thái độ đó, xúi quẩy."
Đang buồn ngủ mà lướt trúng hot search, thấy Quân Hoa Diệu vẫn chưa lên tiếng giải thích.
Nhanh chóng đóng cửa đi thôi.
·
Sáng sớm, trời đã sáng, cả đoàn phim đều dậy muộn. Mấy nhân viên quầng thâm mắt đều hiện rõ, trong lòng oán giận Triệu Phương Tinh không ít.
Triệu Phương Tinh thì vung tay một cái, cái gì cũng không cần quan tâm, còn họ thì lãnh đồng lương chết đói mà phải tăng ca.
Triệu Phương Tinh dậy muộn, tất cả mọi người đều phải chờ một mình cô ta.
Cô ta quay xong đoạn buổi sáng này là có thể về thẳng, mọi người nghĩ đến đây cũng nén giận.
Hôm qua livestream ồn ào như vậy, Triệu Phương Tinh đến vẫn cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cô ta rất giỏi trò vừa đấm vừa xoa.
Cô ta lại một lần nữa phá vỡ nhịp điệu của đoàn phim, cho người chuẩn bị bữa sáng, còn cho người chuẩn bị quà, coi như quà chia tay.
Không chỉ Dã Trì Mộ có, ngay cả Cố Tri Cảnh cũng được một phần, hộp quà tinh xảo, còn chưa bóc nên không biết bên trong là gì.
Đạo diễn nghĩ thôi thì cho qua chuyện này, mau chóng tiễn vị Phật này đi, liền cười nói lời cảm ơn.
Livestream vẫn đúng giờ bắt đầu. Triệu Phương Tinh hôm qua đã để đội ngũ của mình nghĩ xong đối sách, cô ta đi chắc chắn sẽ phải đổ chuyện này lên đầu Cố Tri Cảnh.
Triệu Phương Tinh đang định mở miệng, Cố Tri Cảnh đã đi trước một bước đứng lên. Cố Tri Cảnh bảo trợ lý đem quà trả lại, cũng không hề chạm vào.
Hôm nay tóc cô buông xõa, không buộc gọn sau gáy như trước. Một lọn tóc dán trên má, giọng Cố Tri Cảnh lành lạnh nói: "Món quà này coi như tiễn cô, cảm ơn sự yêu thích của cô dành cho tôi. Nhưng hy vọng cô có thể nghĩ cho rõ một điều, tôi không có ý gì với cô cả."
Miệng Triệu Phương Tinh như không có phanh, cô ta lạnh giọng nói:
"Người ta vốn dĩ đâu có thích cô, chỉ là đang chơi đùa thôi. Chuyện hôm qua cứ coi như cô nói năng linh tinh đi, lần sau đừng phát ngôn bừa bãi nữa, đừng lôi kéo người khác vào rắc rối của mình."
Một câu nói vừa giúp Quân Hoa Diệu thanh minh, lại vừa dễ ăn nói với hắn.
"Sao cô biết tôi nói lung tung, lỡ như..." Cố Tri Cảnh nói được một nửa thì dừng lại. Tim Triệu Phương Tinh thót lên, cô ta chính là đang thử dò xét điều này, cũng sợ Cố Tri Cảnh sẽ nói ra điều gì đó, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, "Tôi ở nhà chờ cô, nếu cô nghĩ thông suốt, có thể đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng liên hôn với cô."
Lúc nói, ánh mắt cô ta liếc về phía Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ vẫn luôn không nói gì, vẫn giống như hôm qua, im lặng, khóe miệng ngậm một nụ cười, trong lòng dù không vui cũng sẽ không nói ra.
Dù sao Cố Tri Cảnh cũng là một tra nữ, người bình thường sẽ không...
"Triệu Phương Tinh."
Người nói là Dã Trì Mộ, nàng như đã nhịn rất lâu mới mở miệng. Trong chương trình, nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn. Nàng cầm món quà lên, đi tới, rồi ấn vào tay Triệu Phương Tinh.
"Cô sắp đi rồi sao?"
Không thể nào.
Tôi đã nhắm trúng ví tiền của cô rồi.
Triệu Phương Tinh vốn đang đứng, cô ta quay đầu, cười đáp lại nàng: "Chương trình của các người chẳng có gì hay ho cả, tiến triển đến giờ chỉ có Cố Tri Cảnh nhảy nhót lung tung, toàn cho khán giả xem phong cảnh, thì có tình thú gì chứ?"
Vừa đổ lỗi, lại vừa dìm hàng đoàn phim một phen.
Dã Trì Mộ cao giọng, nhìn Triệu Phương Tinh nói: "Những lời này, cô đã nói hai lần rồi."
"Thì sao?" Triệu Phương Tinh tay đè lên tay vịn.
"Cô đúng là người rất đáng ghét. Lúc thì nói muốn theo đuổi Cố Tri Cảnh, lúc lại nói muốn theo đuổi tôi, làm cho mọi chuyện rối tung cả lên."
Dã Trì Mộ nhếch môi, đối diện với ống kính máy quay, nàng đè thấp giọng, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe rõ.
Nàng dùng cánh tay nhẹ nhàng huých Cố Tri Cảnh một cái, nói: "Sao cô biết tôi sẽ không thích cô ấy? Tôi... Tôi chỉ là..."
Sau đó, tất cả mọi người đều nghe nàng nói: "Thật ra... cũng có chút rung động."
Cố Tri Cảnh cũng sững sờ, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều bị chặn lại.
Cô cúi đầu nhìn Dã Trì Mộ, chuyện này có chút đột ngột quá.
"Muốn đi thì cô đi nhanh đi, không tiễn." Dã Trì Mộ cúi đầu, gò má hơi ửng hồng, lại liếc mắt nhìn Cố Tri Cảnh, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa e sợ, rồi tiếp tục nói với Triệu Phương Tinh, "Cô như vậy thật phiền phức, tự cho mình là đúng, sắp đi rồi còn làm người khác khó chịu."
Điều này thật sự làm Triệu Phương Tinh bật cười, cô ta nói: "Các người, người nào người nấy cũng vội vàng muốn tôi đi, từ đầu đến cuối tôi có nói một câu nào là muốn đi sao?"
Đạo diễn sốt ruột, sao lại không đi, điên cuồng ra hiệu cho Triệu Phương Tinh! Cô hôm qua đã nói sẽ đi rồi mà! Sao bây giờ lại ăn vạ không đi!
Những người khác cũng nhíu mày, cảm thấy cô ta quá đáng, người khác đều đang vất vả ghi hình, chỉ có cô ta là gây sự. Bây giờ mọi người cũng đã có ý kiến, quan trọng nhất là người tính tình tốt như Dã Trì Mộ mà cũng bị chọc cho ra nông nỗi này.
Quá kiêu ngạo, hống hách.
Tô Mặc Yên ra giảng hòa, nói: "Nào, hôm nay không phải Triệu tổng phải về sao, chúng ta ăn một bữa thật ngon, coi như tiễn cô, ghi hình vất vả rồi." Cũng ám chỉ Dã Trì Mộ nhịn một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Cố Tri Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dã Trì Mộ. Nàng ngồi xuống, bị tức đến thở hổn hển, cắn cắn môi, mắt hơi hoe đỏ, trông vô cùng tủi thân. Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của diễn xuất.
Triệu Phương Tinh cười một tiếng, có chút trào phúng.
Dã Trì Mộ sau khi nghe thấy tiếng cười liền tức giận, hai mắt nhìn thẳng vào cô ta, nhưng dường như không làm gì được, cơ thể khẽ run lên.
Nàng cố gắng hết sức kìm nén bản thân, khẽ nói: "Được, cô không đi thì tôi đi."
Những người có mặt đều hy vọng Triệu Phương Tinh đi, nên đều khuyên Dã Trì Mộ đừng buồn, hợp đồng của Triệu Phương Tinh sắp hết hạn, cô ta chắc chắn phải đi.
Biểu hiện của Dã Trì Mộ đối với Triệu Phương Tinh là có chủ ý, tâm tư của nàng vô cùng dễ hiểu: nàng bị bắt nạt, muốn thúc giục Triệu Phương Tinh mau chóng rời đi.
Triệu Phương Tinh trong lòng sáng như gương, cô ta cười lạnh, với tư thế vô cùng ngạo mạn nhìn tất cả mọi người, không nhanh không chậm vả mặt lại, nói: "Các vị, xin lỗi nhé, hôm nay tôi thật sự không có ý định đi."
Dã Trì Mộ quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
"Ấy, đừng mà, Dã lão sư!" — tất cả khách mời vội vã chạy đến can ngăn Dã Trì Mộ. Đôi mắt nàng đã đỏ hoe vì kìm nén quá lâu, cuối cùng những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống từng dòng.
Giọng nàng run lên, nghẹn ngào: "Tại sao Triệu tiểu thư lại phải làm cho mọi chuyện rối rắm thế này? Con gái mà, ngượng ngùng một chút không được sao? Tôi chỉ thích cái cách cô ấy cứ theo đuổi tôi... tôi lạnh nhạt với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn kiên trì, vẫn muốn theo đuổi tôi mãi, như vậy không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro