Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 4

Lưu ý nhỏ: vì độ dài các chương khá ngắn nên tui xin phép gộp 2 chương để đăng ạ.

Chương 3 – Hồ đồ một khắc, trắc trở muôn phần


Quá khinh suất!

Thế nhưng bí mật “trọng sinh” này—tuyệt đối không thể để lộ nửa lời. Kỳ Ấu An lập tức quyết định: đành để mình mang tiếng trước đã.

Nàng khẽ ho, giơ tay chỉ ra sau lưng Nhị Cẩu, ra vẻ hoảng hốt: “Nương… nương tới bắt con ư?”

Phu nhân đích thân ra ngoài lôi người? Chuyện lạ thế gian! Nhị Cẩu và đám gia đinh cùng ngoảnh đầu—sau lưng chỉ lác đác vài chiếc lá bị gió cuốn, nào thấy bóng ai. Đến khi quay lại… đại tiểu thư đã biến mất.

Đám người ngơ ngác, chẳng biết chạy hướng nào.

---

Kỳ Ấu An vốn muốn xuất hiện trước Tống tỷ tỷ trong dáng vẻ phong lưu nhất, ai dè phen náo loạn này khiến nàng chẳng kịp giữ phong độ. Trên mái nhà, dưới tường viện, đông rẽ tây trốn, quét sạch mặt ngói Lạc Dương của hơn nửa phố. Khổ sở lắm mới tới được “Thánh Thủ y quán”.

Cửa tiệm vắng hoe. Nàng đoán đám Càn Nguyên Quân ong bướm kia đã sớm biết mắt Tống tỷ tỷ không nhìn thấy nên rút sạch.

Vốn không thích kẻ tranh duyên, nhưng nghĩ họ chê người mù mà lui, trong lòng nàng càng tức.
Mù thì đã sao? Tống tỷ tỷ của nàng, dung mạo như ngọc, tâm địa tựa lan, y đạo thông thần, trong thành Hựu Ninh này ai sánh kịp?

Do dự hồi lâu, nàng hít sâu, giơ tay gõ cửa nhưng cửa lại mở trước một khe.

Người bước ra là một Khôn Trạch áo trắng, vóc dáng thanh mảnh. Mắt phượng ướt nhuận mà u tịch, tựa mây mỏng che trăng; môi mang ý cười nhàn: "Tiểu muội muội, mau về thôi, trễ e trong nhà không phần cơm đấy.”

“Ta… ta…”

Kỳ Ấu An nhất thời líu lưỡi. Rõ tưởng đã chuẩn bị chu đáo, vậy mà đối mặt dung nhan này vẫn rối tinh nửa chữ “cầu thân” cũng không bật nổi.

Tương tư năm năm, một đời chết đi khi sống lại tình ý càng thêm sâu.

“Muội… nói lắp ư?” Nữ đại phu mù bật cười, nghiêng người nhường cửa: “Vào đi, đừng sợ. Ta nghe muội kể bệnh trạng trước đã…”

Nàng dịu dàng đến thế khiến Kỳ Ấu An trấn tĩnh.

“Tống tỷ tỷ, ta không tới xem bệnh, ta tới… CẦU THÂN tỷ.”

Không khí chợt đông cứng. Kỳ Ấu An khẽ liếc sắc mặt đối phương: “Chỉ cần tỷ gật đầu, mai ta để nương mang sính lễ tới, chúng ta sớm thành thân.”

Tống Trạch Lan phì cười: “Tiểu muội đừng học đám Càn Nguyên kia đùa giỡn. Tỷ vừa mù, muội còn chưa phân hóa, nương của muội sao chịu gả?”

“Người sẽ đồng ý. Hai năm nữa ta nhất định phân hóa thành Càn Nguyên Quân. Tỷ gả cho ta vẫn cứ mở y quán, mọi nghi lễ hôn sự, ta cùng nương thu xếp thỏa đáng, tỷ chẳng phải bận tâm điều chi.”

Lời vừa khéo chạm nguyện vọng “cứu người” của Tống Trạch Lan, nhưng—trong mắt nàng, Kỳ Ấu An vẫn chỉ là người xa lạ.

Trải đủ ấm lạnh sau khi phụ thân qua đời, nàng thản nhiên lắc đầu: “Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa. Tiểu muội nên cân nhắc kỹ.”

Nói rồi khẽ khom eo khép cửa. Kỳ Ấu An vội chặn, lòng chua xót nhưng vẫn vờ ngây: “Vậy… mai ta dẫn bà mối tới, tỷ hãy đáp ứng nhé?”

Nàng ấm ức, kiếp trước Tống tỷ tỷ còn dễ dàng gật đầu với Kỳ Hạo Vũ mới gặp mấy lần, cớ sao nay lại chối nàng?

“Muội…” Nghe giọng sắp khóc, Tống Trạch Lan không nỡ: “Vào ngồi chút chăng?”

Kỳ Ấu An mừng rỡ chen nhanh; động tác quá gấp khiến Tống Trạch Lan loạng choạng, ngã thẳng vào vòng tay xa lạ.

“Xin lỗi! Ta vô lễ…” Hơi thở ấm nóng phả bên má, nàng vội đỡ đối phương.

Tống Trạch Lan khẽ lắc đầu: “Không ngại. Ta vừa nấu hoa trà, muội nếm thử nhé?”

Giọng nàng như tơ, không chút oán trách. Kỳ Ấu An ngây ngô cười, quên buông tay—bị mỹ nhân nhẹ đẩy ra.

---

Tiền viện tiếp bệnh nhân, hậu viện là chỗ ở mẹ con nàng. Sân quét sạch sẽ, không thừa một cánh lá; nhưng đá xanh hơi gồ, kẻ mù đi lại khó. Tống Trạch Lan nhất mực không chịu chống trượng, kiếp trước Kỳ Ấu An khuyên hai năm cũng vô ích.

Đời này, nàng dứt khoát không khuyên nữa, lặng lẽ đỡ lấy tay áo: “Tỷ tỷ, cẩn thận bậc đá…”

Chỉ trăm bước vào phòng, mà nàng nhắc không dưới ba mươi lần, dịu dàng đến nỗi Tống mẫu trong bếp nghe cũng động lòng gả con.

Bà bưng chén nước bước vào: “Lan nhi, vị này là…?”

Kỳ Ấu An bật dậy cúi đầu: “Thưa bá mẫu, vãn bối Kỳ Ấu An, mười chín, nữ nhi duy nhất của Tướng quân phủ phố Đông. Vãn bối muốn… lấy Lan tỷ.”

Nghe hai chữ “Tướng quân phủ”, Tống mẫu thoáng đổi sắc—nụ cười tuy ôn hòa nhưng đã có khoảng cách: “Tiểu tướng quân thấy khó chịu chỗ nào sao?”

… Người khám bệnh sao vào tận phòng khuê của đại phu?

Kỳ Ấu An nghẹn lời, cúi gằm tựa cà chua héo.

Tống Trạch Lan cũng lặng lẽ, chỉ đưa tay rót chén trà, đẩy đến trước mặt nàng; hương trà nhàn ngọt vương hơi nước mỏng, như mưa xuân lãng đãng.

Hồi lâu, Tống mẫu âm thầm rời khỏi phòng.

“Trưa rồi,” Tống Trạch Lan ngước khuôn mặt mờ mịt, giọng dịu: “Quán sơ sài, sợ Tiểu tướng quân ăn chẳng quen, mời người hồi phủ.”

Nắng ban trưa ấm như tơ. Kỳ Ấu An cười méo xệch—Tỷ không thích ta thì thôi, sao bá mẫu cũng chẳng ưa? Kiếp trước bà từng thân thiết may áo cho nàng cơ mà!

Chỉ vì nàng chưa phân hóa thành Càn Nguyên?

Nghĩ tới cảnh kiếp truớc Tống Trạch Lan gả cho Kỳ Hạo Vũ, dịu dàng gọi nàng “A tỷ”, tim nàng như bị kim châm, mắt cũng ươn ướt.

Kỳ Ấu An chùi nước mắt mãi chẳng khô, cảm thấy đường đường “Chiến tướng” mình thật mất mặt, liền chuồn thẳng.

Thậ
t không ngờ, vừa ra cửa liền đụng mặt Tống mẫu bưng bát thuốc. Bà giật mình làm bát rơi soảng. Trong đầu duy nhất một nghi vấn: Tiểu tướng quân kia… rốt cuộc đã làm gì trong khuê phòng con gái mù lòa yếu ớt của ta?!

Chương 4 – Một giọt lệ, muôn tiếng lòng

––––

“Lan nhi… con… không phải đã làm gì khiến người ta tủi thân đấy chứ?”

Tống mẫu lúng túng hỏi, lời còn chưa kịp tròn đã như cát mắc cổ. Nữ nhi bà vốn hiền hậu dịu dàng, chẳng nỡ nặng lời cùng ai—hà tất làm tướng phủ tiểu thư phải khóc?

“Nàng lại khóc ư?” Tống Trạch Lan khe khẽ thở dài: “Vừa rồi con chỉ mời nàng uống trà, mong nàng nguôi ngoai…”

“Thế nghĩa là… lúc nãy cũng đã khóc một trận?” Tống mẫu kinh ngạc, mảnh sành vỡ dưới đất cũng quên lượm, vội ngồi đối diện con. “Chỉ vì chúng ta khước từ thôi sao? Mười chín tuổi đầu rồi, sao tính nết như trẻ con thế?”

“Quả có phần đa sầu đa cảm.” Tống Trạch Lan mỉm cười nhàn nhạt. “Nhưng xem ra không phải hạng càn quấy. Cứ mặc nàng đi vậy.”

Tống mẫu gật đầu: “Phải, cô nương ấy mặt mày thanh tú đoan chính, trông chẳng phải kẻ lòng dạ hẹp hòi.”

Ánh mắt bà vô thức lướt lên mi tâm con gái—ngẫm thấy đôi bên, một tĩnh một động, dung nhan tương xứng, hẳn cũng là lương duyên… Chỉ tiếc thiên hạ kẻ ghét kẻ mù đã nhiều, tướng phủ danh môn há chịu thật tâm cưới con gái mù lòa?

Nhìn con vẫn bình thản, bà xót xa thở dài: “Đôi mắt này… thực sự chẳng còn cách nào sao? Con cũng hai mốt tuổi rồi…”

---

Rời y quán, Kỳ Ấu An giận đến nỗi đấm liên hồi mấy gốc cây bên đường, đến khi mu bàn tay rớm máu mới chịu dừng.

Buông tay ư? Không đời nào!

Năm năm kiếp trước đã giày vò quá đủ, sống lại một lần nữa, nàng quyết không nhìn Tống Trạch Lan gả cho kẻ khác.

“Đạo hữu chết, bần đạo sống—thà ta cướp đoạt còn hơn ngồi khóc!”

Chiến trường đầy mưu mô, Thường thắng tướng đâu phải kẻ hiền từ. Nếu phải dùng thủ đoạn để cưới được người, nàng làm được!

“Xin lỗi nhé, Tống tỷ tỷ…”

Nhưng dù là cướp, nàng cũng sẽ cho đối phương một thân phận danh chính ngôn thuận—để cả đời là Khôn Trạch của riêng nàng.

Người qua đường nhìn tiểu tướng quân lúc khóc lúc cười, lại đập đầu vào cây, ai nấy né như tránh tà. Chỉ duy Triệu Tiểu Ô không sợ—từ xa đã cắm cổ chạy tới, sợ chậm chân sẽ mất dấu.

Nàng ta là con thầy đồ trong trấn, một mực ham theo Kỳ Ấu An múa thương tập kiếm, từng bị phụ thân cấm cửa mấy bận.

“Lão Đại!” Tiểu Ô thở hổn hển, nháy mắt gian xảo: “Cũng tới ngắm dung nhan Tống đại phu à? Ta nghe Linh Thanh, Vương Tiểu Anh bảo nàng ấy đẹp kinh người—đáng tiếc mù…”

“…”

Kỳ Ấu An nhìn nàng ta một lúc, giơ tay gõ bốp lên trán: “Ngắm gì mà ngắm! Đó là thê tử của ta.”

Triệu Tiểu Ô ôm đầu, càng cười quái: “Ấy dà, Lão Đại thấy rồi hả? Nhưng ngươi chưa phân hóa, cưới thế nào? Chẳng thà nhường ta—ta cũng đến tuổi kén vợ…”

“Triệu Tiểu Ô, ăn nói hàm hồ nữa ta đánh gãy chân!” Nàng nghiêm mặt, chỉ y quán gần đó: “Bên trong là thê tử của Kỳ Ấu An ta. Ai dám có ý, ta giết kẻ đó—kể cả ngươi!”

Lần đầu Triệu Tiểu Ô thấy Án tỷ nghiêm đến thế, vội rụt cổ: “Được, được! Từ nay Tống đại phu chính là đại tẩu của ta. Ai dám gây sự, ta xông lên đỡ trước!”

Kỳ Ấu An nhân cơ hội sai bảo: “Muốn lập công? Vậy lát nữa mời mấy bá mẫu nhanh tay sang phụ quét dọn tiền viện cho Tống tỷ. Bàn ghế, kệ thuốc còn bừa bộn lắm.”

Dặn dò xong, nàng đi tìm mối mai nổi tiếng nhất Hựu Ninh.

---

Nàng vừa đi thì Nhị Cẩu đã dắt đám gia đinh ập tới y quán.

Thùm! Thùm! Thùm!

Tiếng đập cửa ầm vang. Tống mẫu hoảng hồn, việc đầu tiên không phải mở cửa mà toan kéo con gái chạy trốn.

“Lan nhi, có phải tiểu tướng quân ôm hận dẫn người đến trả thù?”

Tống Trạch Lan vừa chợp mắt, nghe động liền khoác áo: “Có lẽ bệnh nhân gấp. Để con ra xem sao.”

Chưa kịp bước, mẫu thân đã níu tay nàng : “Để ta! Hôm nay có bệnh nhân nào đâu…”

“Đừng sợ,” nàng khẽ nắm tay mẫu thân, “Nghe nói tướng quân Hựu Ninh nghiêm minh thương dân, sẽ không để tiểu tướng quân làm càn đâu.”

Nhưng tiếng gõ càng lúc càng dữ, lời trấn an chẳng giúp được gì. Tống mẫu cắn răng, đẩy con vào tủ áo: “Nghe mẫu thân, núp đã!”

Tống Trạch Lan bất đắc dĩ… vẫn phải chui vào.

---

Ngoài cửa, Nhị Cẩu gõ mãi vẫn không ngừng, đoán chắc tiểu thư trốn trong ấy, lực càng nặng. Tiếng uỳnh uỳnh hệt búa giáng tim Tống mẫu.

“Tới đây, tới đây—” Bà run run mở hé—đập vào mắt là mặt Nhị Cẩu hầm hầm và hàng dài gia đinh lực lưỡng. Tống mẫu suýt ngã quỵ.

Quả là ta nhìn lầm gương mặt non nớt kia! Nếu đứa nhỏ ấy bạc lòng, nữ nhi mù loà của bà sau này sống sao?

Tuy thân yếu, nhưng người mẹ vì con mà cứng cỏi. Bà giang tay chắn cửa: “Dám làm càn, ta sẽ lên quan kiện các ngươi tội ác!”

Nhị Cẩu lúc này mới nhận ra mình dọa người, vội nặn nụ cười: “Phu nhân chớ lo. Chúng ta là người của tướng phủ, chỉ tới hỏi—đại tiểu thư có trong này không?”

Hắn thở dài chỉ đám gia đinh: "Tiểu thư nhà ta chạy mất, tìm khắp thành không thấy, đành liều đến đây dò.”

Tống mẫu hoàn hồn, vội nói: “ Nàng ấy tới rồi… lại đi rồi.”

Bà áy náy vì đã hiểu lầm: “Làm phiền ngươi an ủi tiểu tướng quân…”

Nhị Cẩu nghe xong như sét đánh ngang tai: “Thật ạ? Không gạt ta chứ?”

Bà gật đầu, còn thêm: “Con ta… nàng ấy đi trong nước mắt.”

“Vậy…” Hắn chớp mắt rối rít: “ Tống cô nương có—có nói muốn… cưới tiểu thư nhà ta không?”

Thấy người trẻ phấn khích quá đỗi, Tống mẫu dè dặt: “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Không, không có gì!” Nhị Cẩu cười toét: “Chúc mừng nhé! Đại tiểu thư nhà ta… vừa mắt Tống đại phu rồi!”

Bà chẳng biết nên mừng hay lo, còn Nhị Cẩu đã sáng tỏ, vung tay: “Hồi phủ báo tin vui!”

“Không bắt tiểu thư nữa ư?” một gia đinh hỏi. Nhị Cẩu trừng mắt: “Đồ đầu gỗ, tiểu thư đâu có lừa phu nhân! Bắt bớ cái gì?”

Đám người hò reo quay gót, chỉ để lại Tống mẫu đứng ngẩn giữa sân, lòng rối tựa tơ vò:

Đây rốt cuộc là họa hay phúc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro