
Chương 1. Phượng hoàng từ đống tro tàn hoàn thế
Trời u ám, tầng mây đen đặc như mực giăng kín chốn hoang nguyên, nặng nề đến mức tưởng chừng sắp đổ sập xuống đầu.
Dưới mặt đất, cát vàng lẫn máu tanh vẩn đục, chiến trường chết chóc tràn ngập thi thể tơi tả, khói lửa ngút ngàn, từng cơn gió gào rít như tiếng khóc quỷ thần.
Giữa đống xác người chất chồng, một thân ảnh áo trắng vẫn còn quỳ nơi đó - bạch y tướng quân, toàn thân đẫm máu, mặt mày lấm lem, ngực cắm đầy mũi tên lạnh lẽo.
Nàng đã chẳng còn cảm giác đau đớn. Tay nắm chặt đoản thương gãy nát, rút ra mũi tên cuối cùng khỏi ngực mình, rồi bất lực ngã gục vào biển cát lộng gió, thân thể mất đi sinh khí.
Vị tướng quân trẻ tuổi từng chinh phạt khắp nơi, bách chiến bách thắng - Kỳ Ấu An, đã ngã xuống.
Nàng quỳ nơi hoang mạc, xương lưng vẫn kiêu ngạo thẳng tắp, đoản thương trong tay cắm xuống đất như vẫn trấn giữ nơi biên cương khô cằn lạnh lẽo...
Gió lạnh dần ngưng, tiếng vó ngựa binh đao vẫn còn văng vẳng nơi tai. Trong hỗn loạn mơ hồ, Kỳ Ấu An bỗng nhiên mở mắt.
Trên đỉnh đầu, màn lụa hồng phấn khẽ lay trong gió, mềm mại phơn phớt như hoa đào đầu xuân.
Khung cảnh này... sao lại quen thuộc đến lạ?
Nàng nhíu mày, lòng ngổn ngang - chẳng phải mình vừa chết dưới mưa tên của quân Tây Việt sao? Vì sao... lại nằm nơi đây?
Theo bản năng, nàng chạm vào ngực trái - nơi từng bị tên xuyên thủng.
Không có máu, không có đau.
Thậm chí khắp thân cũng không chút thương tích. Nếu phải nói có gì bất thường, thì chắc là... mông hơi đau như bị đánh bằng roi gỗ.
So với vết thương nơi chiến trường, đau ấy chẳng đáng nhắc đến.
Chuyện gì đang xảy ra?
Kỳ Ấu An sửng sốt, giơ tay tát mạnh lên má mình một cái.
"Bốp"- âm thanh vang lên rõ ràng, khiến người ngoài phòng nghe được cũng giật mình.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi? Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Phu nhân hỏi người có biết lỗi chưa, còn đang chờ lời hồi đáp tại viện Phương Lan đấy."
"..."
Kỳ Ấu An che mặt, ngây ngẩn gọi một cái tên xa xăm: "Nhị Cẩu?"
Người kia thoạt nhìn quen thuộc, nàng mất một lúc mới nhận ra - thì ra là Nhị Cẩu Tử, tiểu đồng luôn theo hầu nàng trước khi nhập ngũ.
"Tiểu thư ơi, người mau nhận lỗi đi! Người còn chậm trễ nữa là phu nhân giận thật đấy."
Giọng Nhị Cẩu Tử như muốn khóc, nhỏ giọng lầm bầm: "Người bị đánh thì bọn họ nương tay, chứ tiểu nhân bị đánh là ăn đủ cả mười trượng, mười ngày nửa tháng không xuống nổi giường đâu..."
"..."
Đây là mộng sao? Một giấc mộng chân thực đến nỗi khiến người ta chẳng nỡ tỉnh lại...
Kỳ Ấu An xoa mông, bước xuống giường. Mọi vật trong phòng đều quen thuộc, như từng in sâu vào ký ức. Nàng nhìn quanh, lòng đầy hoài niệm.
Chẳng lẽ... ông trời thương xót nàng tận tâm bảo quốc hộ dân, nên cho hồn phách nàng trở về cố hương? Để khỏi bị bỏ mặc nơi biên ải, xác thân bị chim muông gặm nhấm?
Nhưng lòng người luôn tham, nàng đã thấy phòng mình rồi, lại muốn ra ngoài... muốn gặp lại phụ mẫu, và... người ấy - Tống Trạch Lan.
Dù nàng từng tức giận bỏ nhà ra đi vì không cam lòng để "Tống tỷ tỷ" làm đệ muội mình, nhưng nay cách biệt âm dương, tâm nàng chỉ còn đầy ắp thương nhớ không lời.
Kỳ tướng quân không do dự thêm, mở toang cửa phòng.
Trước mắt nàng là một bóng người nhỏ thấp, đen đúa - Nhị Cẩu đang chặn cửa.
Hai bên đều sững sờ.
Rồi Nhị Cẩu nhắm mắt, dang tay chắn ngang: "Phu nhân có lệnh, nếu người không chịu nhận lỗi, nửa bước cũng không được rời khỏi phủ."
"Nếu người đi, phu nhân sẽ đánh gãy chân tiểu nhân, để cả đời không bước khỏi giường!"
Kỳ Ấu An còn chưa kịp hiểu mình sống lại thật rồi hay chưa, chỉ khẽ than: "Giống quá..."
Không biết đây là mộng của ai - của mẫu thân nàng, hay của chính nàng? Cầu trời đừng phải là của Nhị Cẩu.
Nàng nhìn Nhị Cẩu, tay đặt lên vai hắn: "Nhị Cẩu à, với ngươi chẳng có gì để nói cả. Ta phải gặp mẫu thân ta."
Dứt lời, một tay đẩy hắn sang bên, sải bước đi thẳng.
Nhị Cẩu không ngờ nàng vẫn khỏe đến vậy, lảo đảo suýt ngã, vội vã đuổi theo.
---
Mười chín tuổi, nàng gặp Tống Trạch Lan.
Hai mốt tuổi, Tống Trạch Lan chẳng lời báo trước đã gả vào Kỳ gia, thành đệ muội nàng.
Nàng đau như dao cứa, bỏ nhà tòng quân, năm năm dài không trở về.
Trên đường đến viện Phương Lan, nàng vừa đi vừa ngẫm, lạ lẫm mà quen thuộc, trong lòng dâng trào cảm giác hân hoan khó tả.
Ánh dương chiếu rọi, nàng ngẩng cao đầu bước đi, sau lưng là Nhị Cẩu chạy theo không ngớt.
Nhị Cẩu càng nghĩ càng rối: lúc này tiểu thư đến tìm phu nhân, chẳng phải rước họa vào thân sao?
Hay là... muốn đối chất?
Hắn nhìn theo bóng lưng oai phong phía trước, đổ mồ hôi lạnh. Phu nhân mà nổi giận, không chỉ tiểu thư bị đánh, ngay cả viện Bình An cũng bị phạt liên lụy mất lương mất gạo.
Chần chừ chưa biết ngăn hay bỏ chạy, thì đã đến viện Phương Lan.
Bước qua cổng vòng nguyệt, đá xanh lát lối, cây cỏ mơn mởn đâm chồi. Kỳ Ấu An liếc qua một cái rồi sải bước vào chính viện.
Gió thổi vạt áo, Nhị Cẩu chỉ biết rụt cổ trốn đi - chứ sức hắn sao cản nổi?
---
Chính viện.
Ninh Phương - đương gia chủ mẫu - tay cầm roi mềm, đang quất "bốp bốp" vào mặt bàn. Hai bà vú đứng hầu đều cúi gằm đầu, giả như mù điếc, không hề nhắc nhở khi thấy đại tiểu thư bước vào.
Thành ra Kỳ Ấu An tận mắt chứng kiến mẫu thân mình - Kỳ đại tướng quân - quỳ giữa chính phòng, bị chửi đến xối xả...
Dù roi chưa đánh nàng, nhưng nỗi nhục như lửa cháy trong tim. Kỳ đại tướng quân cúi đầu răm rắp, không dám thở mạnh, sợ làm chủ mẫu nổi giận thêm.
"Ta... ta đang nằm mơ sao..." Kỳ Ấu An khó tin thì thầm, "Không thể nào hoang đường hơn được nữa."
Khi nào thì mẫu thân uy nghiêm nghiêm nghị của nàng lại chịu bị thê tử quản giáo thế kia?
Lại còn ngoan ngoãn đến lạ thường, hệt như đã quen lắm rồi...
Chỉ năm năm thôi, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Nghĩ đến cái chết của mình, nàng không khỏi thở dài.
Chưa kịp nói thêm, thì Kỳ đại tướng quân chợt cứng người, quay đầu trừng mắt: "Tiểu súc sinh, ngươi tới đây làm gì?"
Chưa đợi nàng đáp, người đã hừ lạnh: "Bản tướng quân còn tưởng đang nằm mộng đây."
Ninh Phương cũng trông thấy con gái, song roi mềm đã quất ra, vì giật mình mà chệch hướng, lao thẳng về mặt tướng quân đang quỳ gối.
Kỳ tướng quân vội giơ tay đỡ lấy: "Con mẹ nó! Dã phụ không thể lý lẽ!"
"Không phải ngươi ăn bám Kỳ gia thì giờ đã lang thang ngoài đường rồi! Bằng không bản tướng đã hưu ngươi từ sớm!"
"Vậy thì hưu đi! Cứ như lão nương cần sống chung với ngươi lắm không bằng!"
Màn kịch vợ chồng giả mạo vỡ lở, Ninh Phương cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Một lời chặt đứt, Kỳ tướng quân nghẹn họng.
Ninh Phương vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn Kỳ Ấu An: "Biết lỗi chưa?"
Kỳ Ấu An ngơ ngác: "À... ờm..."
Từ nhỏ nàng đã hay gây chuyện, cảnh thế này đâu phải lần đầu, nhưng lần này nàng thật sự không biết... mình rốt cuộc đã phạm lỗi gì.
Nuốt vài lần, lời lẽ lấp lửng nơi cổ họng, cuối cùng nàng quỳ xuống, khom người dập đầu:
"Nương, nữ nhi biết lỗi rồi."
"Lỗi ở đâu?"
Một câu hỏi đơn giản mà khiến Kỳ Ấu An cứng họng, chẳng biết đáp ra sao.
Ninh Phương vừa nguôi giận một chút, thấy nàng ngơ ngác, lại nổi lửa trong lòng. Bà giật lấy roi mềm trong tay Kỳ Triều Yến, vung mạnh lên cao rồi quật xuống đất, chỉ tay quát lớn:
"Dạy mãi không nghe! Ngươi với chút công phu mèo cào ấy còn vọng tưởng ra chiến trường, chỉ tổ mất mặt Kỳ gia! Thà để ta đánh chết đứa con bất hiếu này còn hơn để ngươi chết trong tay man di mọi rợ phương Bắc!"
Những lời này, Kỳ Ấu An nghe đến thuộc lòng. Thuở xưa mỗi lần nghe, nàng chỉ thấy tai muốn mọc kén. Còn nay, từng chữ, từng tiếng lại thấy thân thương lạ lùng.
Dòng họ Kỳ nối đời cầm binh, xương máu đổ xuống từng thước đất biên cương vì quốc gia. Mà đến đời mẫu thân nàng, cả dòng họ cũng chỉ còn lại một mình bà sống sót.
Nàng hiểu rõ vì sao nương không muốn nàng bước theo con đường của tổ tiên, hiểu cả vì sao trong phủ không ai dám gọi nàng là "tiểu tướng quân" trước mặt mẫu thân.
Vì thế... lời chê bai "mèo cào ba chân" kia, nàng cũng chẳng trách.
Chỉ sợ đến khi nàng ngã xuống sa trường, tin tử trận truyền về, nương sẽ lại đem những lời này mà rơi lệ thầm thì, khóc suốt bao đêm dài.
Kỳ Ấu An nhớ năm đó mình bỏ nhà đi, lên đường tòng quân nơi Tây Bắc, vốn đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ấy vậy mà giờ đây sống lại, mắt lại đỏ hoe, ngàn lời vướng chặt nơi lồng ngực, chẳng thốt nổi nửa chữ.
Nghĩ rằng bản thân chỉ là hồn phách trong mộng, nàng tự nhủ phải trân trọng từng khoảnh khắc. Không muốn lại khiến nương giận lòng, nàng gật đầu, toan lên tiếng...
Nào ngờ khóe mắt liếc thấy roi dài đang quật thẳng vào lưng.
Biết là không đau mấy, nàng cũng không tránh.
"Chát"- roi rơi trúng lưng nàng, áo trong mỏng nhẹ, chỉ nhói một chút, không đến mức tổn thương.
Nàng không rên tiếng nào, nhưng Ninh Phương lại tái mặt, cuống cuồng vứt roi, xốc nàng dậy:
"Ngốc tử! Ngươi điên rồi à? Roi đến sao không biết tránh? Hạ nhân đâu cả rồi? Ai cho phép để nữ nhi ta ra ngoài chỉ mặc mỗi trung y thế này?"
Bà lại quay sang gắt gỏng: "Cái đồ chết bầm Nhị Cẩu kia, tiền lương tháng này, bản phu nhân sẽ trừ sạch một đồng cũng không chừa!"
Tiếng nương càm ràm, mắng mỏ, trách yêu, hòa cùng cơn rát bỏng sau lưng, khiến Kỳ Ấu An như được giật tỉnh khỏi cơn mê.
- Đây đâu giống một giấc mộng.
Kỳ Triều Yến vẫn đứng bên cau mày không lên tiếng, còn các bà tử và nha hoàn đã bắt đầu xôn xao: người thì tìm thuốc mỡ, người thì gọi đại phu, người lại đỡ lấy Ninh Phương dìu nàng về giường ngồi nghỉ...
Một mảnh rối loạn ấy, ánh mắt Kỳ Ấu An dần lướt qua từng người, mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm đều chân thật vô cùng.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt mẫu thân.
- Rõ ràng nàng đã rời nhà bốn năm năm rồi, mà sao mẫu thân vẫn trẻ như khi nàng mới đi?
Ý niệm này vừa dấy lên, lòng nàng liền sinh nghi.
Nếu nhớ không lầm - năm Đại Hưng hai mốt, mẫu thân nàng nam chinh Nam Man, thắng trận trở về nhưng để lại một vết sẹo dài trên má trái.
Mùa đông cùng năm, Triệu ma ma do gả đi xa, rời phủ dưỡng già, từ đó không còn xuất hiện...
Một giả thiết kinh người chợt lóe lên trong tâm trí.
Kỳ Ấu An ngập ngừng hỏi:
"Nương... bây giờ là năm nào?"
Ninh Phương đang sai người đuổi Kỳ Triều Yến ra ngoài để thay áo cho nàng, nghe xong liền sững người, bật cười mắng yêu:
"Ta rốt cuộc đã sinh ra loại nghiệt súc gì thế này! Chỉ bị ta đánh một roi mà dở trò hồ đồ, ngươi định hù chết ai hả?"
"Ngươi không nhớ rõ năm tháng, sao lúc nương ngươi đánh ngươi, ngươi không giả ngốc như thế đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro