Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Rời nhà trốn đi

Văn Tiêu Tiêu lúc này mới chậm rãi uống nước, cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm.

Môi nàng được nước làm cho sáng lấp lánh.

Ngụy Tầm thật sự cảm thấy mình có bệnh, giận dữ đến như vậy, còn phải dỗ Văn Tiêu Tiêu uống nước.

Uống xong nước, Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, kéo góc áo Ngụy Tầm, đôi mắt mở to, chuyên chú nhìn cô, trong cổ họng phát ra âm thanh làm nũng.

Trong cơn say rượu đầu óc nàng mơ mơ màng màng cảm thấy vừa nãy Ngụy Tầm không hôn nàng, chính là vì nàng không uống nước.

Ngụy Tầm nhìn dáng vẻ làm nũng hiếm thấy này của Văn Tiêu Tiêu, tự nhủ, có phải chỉ có lúc Văn Tiêu Tiêu say rượu, mới có thể làm nũng như vậy không.

Văn Tiêu Tiêu có phải cũng làm nũng với các chị em đồng nghiệp của nàng như vậy không? Ngụy Tầm quả thực không dám tưởng tượng, nếu là cô tận mắt nhìn thấy, Ngụy Tầm đều không dám đảm bảo mình sẽ có phản ứng gì.

Càng nghĩ càng giận, Ngụy Tầm dựng thẳng lông mày, mím môi, lồng ngực vì nghẹn một cục tức, hô hấp cũng không thông suốt.

Ngụy Tầm dùng hai tay nắm lấy khuôn mặt rạng rỡ kia của Văn Tiêu Tiêu, dùng sức bóp hai cái, lại cảm thấy chưa hết giận, hung hăng kéo ra bên ngoài hai cái, làm cho khuôn mặt Văn Tiêu Tiêu biến thành hình dạng kỳ quái.

Khuôn mặt vốn đã ửng hồng càng đỏ hơn.

Văn Tiêu Tiêu cảm thấy đau, nhưng nàng vẫn không đẩy Ngụy Tầm ra, mà là mặc cho cô nhào nặn. Đôi mắt to ngơ ngác nhìn Ngụy Tầm.

Đối diện với Văn Tiêu Tiêu không phản kháng như vậy, Ngụy Tầm mất đi sức lực, cô thở dài, bây giờ cô làm những điều này lại có ý nghĩa gì đâu?

Ngụy Tầm ôm người về phòng, tắm rửa, sấy tóc, thay áo ngủ.

Từ cổ đến chân được gói gọn trong chăn, trước khi đi còn không quên đắp chăn lại cho nàng.

Bỏ qua ánh mắt níu kéo của Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm đi ra khỏi phòng ngủ chính, vào phòng ngủ khách.

Ngụy Tầm cầm quần áo của mình tắm rửa qua loa, chui vào chăn, một mùi hương đã lâu quanh quẩn ở chóp mũi.

Trên gối là mùi dầu gội của Văn Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng khoan khoái, giống như con người nàng.

Ngụy Tầm tinh thần sa sút ngửi mùi hương này, trong lòng càng thêm buồn bực, cô trằn trọc không vui lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên những hồi ức trong khoảng thời gian này.

Mấy ngày trước cô còn nghĩ mọi cách muốn ngủ trên chiếc giường này, hôm nay cuối cùng cũng ngủ được, nhưng cô một chút cũng không vui.

Ngụy Tầm lật người, vùi mặt vào gối đầu.

Cả người khó chịu đến muốn khóc, cô lấy điện thoại ra, lật danh bạ, mím môi, lại không có ai có thể tâm sự.

Cha mẹ? Thôi đi.

Tô Vũ Trạch... cô ấy hiện tại còn đang lo cho bản thân, nào còn có thời gian giúp cô giải quyết vấn đề tình cảm.

Ngoài ra, cô không có tri kỷ bằng hữu nào khác.

Ngụy Tầm lật lật, lại lật trở lại lịch sử trò chuyện với Văn Tiêu Tiêu. Ghi chú cho Văn Tiêu Tiêu vẫn là ghi chú lúc họ mới quen — tiểu mọt sách.

Ngụy Tầm trong lòng nghẹn một cục tức, nhấn mở ảnh đại diện Văn Tiêu Tiêu, đổi ghi chú thành: Đứng đầu danh sách chọc người tức giận.

Dù có tức giận đến đâu, cũng không thể giao tiếp với người say rượu, Ngụy Tầm trong nỗi buồn bã thương tâm, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau

Ngụy Tầm tỉnh lại, cô xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, trong cổ họng rất khát, vừa mở miệng, giọng nói đau rát.

Đây là bị làm sao vậy?

Ngụy Tầm bước ra khỏi phòng, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô đều ở phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, Ngụy Tầm đi đi lại lại ngoài cửa.

Cô vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua.

Quyết tâm, mở cửa. Lại không phải cô uống rượu về muộn, cô sợ cái gì.

Văn Tiêu Tiêu quả nhiên vẫn còn đang ngủ, trong chăn cuộn thành một bọc nhỏ, từ cửa có thể nhìn thấy người kia nghiêng người quay lưng về phía cửa ngủ.

Ngụy Tầm không hiểu sao hô hấp dồn dập, một ngọn lửa uất hận trong lồng ngực.

Cũng không biết nghĩ như thế nào, Ngụy Tầm dùng sức phanh một cái đóng cửa lại, phát ra tiếng động rất lớn. Lúc vào WC phòng ngủ chính rửa mặt đánh răng cũng cố ý phát ra âm thanh rất lớn.

Kéo dép đi trên sàn nhà vang lạch cạch lạch cạch, mở cửa đóng cửa, mở cửa đóng cửa.

Lúc lấy mỹ phẩm dưỡng da cũng cố ý đặt chai lọ thật mạnh lên tủ, tóm lại, trong phòng ngủ chính tràn ngập những âm thanh ầm ầm.

Ngụy Tầm rửa mặt xong, tình thần thoải mái, trong lòng nghĩ, lần này Văn Tiêu Tiêu hẳn là bị cô đánh thức rồi chứ.

Cô trong lòng yên lặng chờ mong Văn Tiêu Tiêu có thể phát giận với cô, bởi vì, như vậy cô liền có thể nhân cơ hội nói ra chuyện ngày hôm qua.

Ngụy Tầm nghĩ như vậy, lồng ngực buồn bực cũng thông khí không ít, cô bước đến mép giường.

Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Ngụy Tầm tức đến bật cười.

Văn Tiêu Tiêu vẫn đang ngủ rất ngon, ngay cả tư thế lúc cô mới bước vào cũng chưa thay đổi.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Văn Tiêu Tiêu nhăn mày, đầu nhúc nhích, vùi sâu hơn vào gối đầu.

Ngụy Tầm cảm nhận được động tĩnh của Văn Tiêu Tiêu, tức khắc nín thở, căng thẳng nhìn Văn Tiêu Tiêu.

Nhưng Văn Tiêu Tiêu chỉ điều chỉnh một chút tư thế, rồi lại không có động tĩnh gì.

Ngụy Tầm trong nháy mắt cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, cô hậm hực đi ra ngoài, trước khi đi, còn không quên đóng cửa thật mạnh.

Phát ra một tiếng "Rầm!" rất lớn.

Ngụy Tầm bị tức giận đến đầu óc sung huyết, cô lấy điện thoại qua loa, thay một bộ quần áo ra ngoài.

Ra khỏi cửa.

Ngụy Tầm đi bộ trong vườn hoa của tiểu khu, cảm nhận cảnh sắc xinh đẹp và không khí trong lành bên ngoài, có chút bàng hoàng.

Khoảng thời gian này Văn Tiêu Tiêu ở nhà cô liền dính lấy Văn Tiêu Tiêu, Văn Tiêu Tiêu không ở nhà cô liền vùi đầu học tập trong nhà, trừ lúc đi đón Văn Tiêu Tiêu và đi mua đồ vật, cô thật ra đã lâu không ra ngoài.

Vừa vặn, coi như tự mình giải sầu.

Cục tức trong lòng Ngụy Tầm vẫn chưa tan, trong lúc bốc đồng, trực tiếp đặt cho mình một vé tàu cao tốc đi cảnh khu Đông Sơn gần đó, nói đi là đi.

Còn về hành trình, cô không nói cho ai biết.

Cho đến khi ngồi trên tàu cao tốc đi Đông Sơn, Ngụy Tầm ngồi ở khoang ghế thương gia, nhìn cảnh sắc lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, lúc này mới hậu tri hậu giác mình đã làm gì.

Nội tâm Ngụy Tầm đột nhiên trở nên bồn chồn, có chút hối hận mình có phải đã làm quá đáng rồi không.

Ngụy Tầm không ngừng cầm lấy điện thoại xem màn hình điện thoại, nhấn vào khung chat với Văn Tiêu Tiêu, lại thoát ra, ghi chú cho Văn Tiêu Tiêu vẫn là cái đã sửa hôm qua.

Ngụy Tầm do dự có nên gửi tin nhắn cho Văn Tiêu Tiêu hay không.

Hay là nói... Ngụy Tầm cúi đầu, yếu tố ác liệt trong lòng lại trồi lên.

Nếu Văn Tiêu Tiêu xem nhẹ cô như vậy, thì cô cũng cố ý không nói cho nàng biết, một mình biến mất.

Như vậy, Văn Tiêu Tiêu khẳng định sẽ thương tâm đến khóc chứ.

Dáng vẻ Văn Tiêu Tiêu một mình cô đơn, nước mắt lã chã hiện lên trong đầu Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm bị hình ảnh này đâm vào lòng đau nhói, hai người yêu nhau vì sao phải làm tổn thương nhau chứ.

Cô một lần nữa mở điện thoại.

Cuối cùng vẫn không nỡ làm tổn thương lòng Văn Tiêu Tiêu, gửi cho nàng một tin nhắn.

Thành phố A

Văn Tiêu Tiêu vẫn còn trong giấc mơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ký ức trước khi say rượu dâng lên trong đầu.

Văn Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo, nàng đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.

Trong lòng đột nhiên chột dạ, hôm qua Ngụy Tầm khẳng định giận rồi.

Rõ ràng ở khoảnh khắc cuối cùng lên tầng nàng còn kiên trì muốn tự mình đi, khó khăn lắm mới đi đến cửa nhà, sao lại lơ là mất cảnh giác chứ.

Tối ngày hôm qua

Văn Tiêu Tiêu biết mình không thể uống bia, nhưng dưới sự xúi giục của đồng nghiệp và không khí trò chơi, vẫn uống mấy cốc bia.

Mấy cốc bia vừa xuống bụng, mặt Văn Tiêu Tiêu chưa đầy hai phút, liền đỏ bừng hoàn toàn.

Các đồng nghiệp thấy trạng thái Văn Tiêu Tiêu không ổn, thời gian cũng không còn sớm, liền kết thúc buổi tụ họp, chuẩn bị ai về nhà nấy.

Văn Tiêu Tiêu vốn dĩ chuẩn bị gọi Ngụy Tầm đến đón nàng, nhưng các chị em đồng nghiệp quá nhiệt tình với nàng, nhiệt tình đến nỗi nàng khó mà chống đỡ được, liền đồng ý một đồng nghiệp, để cô ấy tiện đường đưa nàng về nhà.

Văn Tiêu Tiêu trong suốt quá trình vẫn luôn kiên trì tự mình đi, cho dù đi có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cho đến khi nhìn thấy cửa nhà mình, Văn Tiêu Tiêu rất kích động, bước chân nhanh hơn, lúc ra khỏi thang máy suýt chút nữa té ngã.

Đồng nghiệp lúc này mới ôm lấy vai Văn Tiêu Tiêu, Văn Tiêu Tiêu về đến cửa nhà, lập tức thả lỏng tinh thần, đầu óc cũng trở nên choáng váng, hai chân nàng mềm nhũn, đành phải nương theo sức lực của đồng nghiệp để đứng.

Vì thế liền biến thành cảnh tượng Ngụy Tầm nhìn thấy kia.

Văn Tiêu Tiêu dám khẳng định, Ngụy Tầm khẳng định giận rồi, Ngụy Tầm ngay cả ngày thường nàng nói chuyện nhiều hơn với người khác vài câu cũng ghen, huống chi là bị người khác ôm.

Văn Tiêu Tiêu nhìn cánh cửa phòng ngủ, trong lòng đánh trống lớn.

Điện thoại trên tủ đầu giường leng keng một tiếng, Văn Tiêu Tiêu lắc lắc đầu đau đớn vì say rượu, cầm lấy điện thoại.

Là tin nhắn Ngụy Tầm gửi cho nàng.

Ngụy Tầm: Mình đi Đông Sơn.

Ngoài ra, không còn gì khác, không có giải thích đi Đông Sơn làm gì, cũng không nói khi nào trở về.

Văn Tiêu Tiêu lúc này mới biết, Ngụy Tầm lần này là thật sự giận rồi.

Hai tay nàng vô lực rũ trên đệm, cảm giác chua xót tức khắc từ khoang miệng lan tràn khắp toàn thân.

Hai ngày

Trọn vẹn hai ngày

Hai người đều không có bất kỳ liên hệ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro