
Chương 3 : Huệ Quốc Công Chúa
Đứng trên mảnh đất mình từng cai trị , Phượng Vũ chẳng biết cảm xúc của cô hiện tại là gì khi mà giờ đây cô chỉ là 1 hiệp khách mờ nhạt giữa chốn giang hồ đầy rẫy những đại hiệp danh tiếng hiển hách , nhưng ko hiểu sao Phượng Vũ lại thấy bình yên đến lạ , có lẽ vì bây giờ cô đã tự tay tháo bỏ hết xiềng xích trói buộc trên người nên cô mới nhẹ nhõm như vậy , dù là Chân Long tái thế thì thế nào chứ , huyết mạch cao quí cũng ý nghĩa gì đâu nếu bản thân người đó chưa từng mong muốn điều ấy
- Cô nương có thể chỉ ta đường tới Trịnh Cốc Lâu ko ? ( Phượng Vũ )
Nhìn hồng y nữ tử trước mặt , khóe môi Phượng Vũ ko nhịn đc cong lên tạo thành 1 nụ cười trìu mến , chính là người con gái này , người đã yêu cô vô điều kiện mặc cho cô chỉ xem nàng như muội muội , và dù tất cả bằng hữu đều quay lưng với cô , nàng ấy vẫn đứng về phía cô ko 1 lời oán trách , nàng ấy cũng là người duy nhất Phượng Vũ ko phụ bạc bởi vì cô ko yêu nàng , thật trớ trêu làm sao
- Chỉ cần tỷ đi hết con đường này là đc ( A Noãn )
- Muội dẫn ta đi nhé ? Ta bị bệnh mù đường ( Phượng Vũ )
- Hừm...đc thôi ! ( A Noãn )
Dù rằng cũng đang bận nhưng ko hiểu sao khi nhìn vào mắt người con gái trước mặt , A Noãn lại ko từ chối đc , đoạn đường đến Trịnh Cốc Lâu nói xa ko xa nói gần cũng chẳng gần mắc quá A Noãn lại chả thấy buồn chán bởi cô nương kế bên nàng thật sự rất biết cách làm người khác vui vẻ , hơn nữa đối phương còn luôn nhắc tới những đề tài nàng yêu thích , làm A Noãn ko muốn kết bạn với người nọ cũng khó
- Có duyên gặp lại ( A Noãn )
- Chắc chắn sẽ gặp ( Phượng Vũ )
Bước vào Trịnh Cốc Lâu , cảnh tượng trước mắt vẫn giống như tiền kiếp mà Phượng Vũ nhớ , 1 đám người Liêu ko biết xuất hiện từ đâu gây sự trong tửu lâu , và rồi từ trên cầu thang tầng 2 vọng xuống 1 tiếng nói tràn đầy khí thế , nối theo sau thanh âm là sự hiện diện của 1 nữ tử bận y phục trắng đỏ xen kẽ , mái tóc nàng đc cột cao lên bằng 1 sợi ruy băng đỏ để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nhưng ko kém phần anh khí
- Muốn thể hiện khí thế Alpha ư ? Bọn ta cũng là Alpha đấy ! Nữ tử như ngươi tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng
- Chà...lần đầu ta bị đánh giá thấp đó ! Muốn biết ta có thể hiện hay ko thì thử thanh kiếm trên tay ta rồi tính ( Hoàn Nhi )
Mặc dù cả 2 bên đã lao vào trận chiến nhưng Phượng Vũ vẫn đứng yên như tượng vì sự xuất hiện của Hoàn Nhi , vốn cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp nàng nhưng khi nàng ấy chân thật hiện hữu trước mặt mình , Phượng Vũ lại ko thể khống chế tâm tình bản thân đc , may thay cô đã cấu mạnh vào người lúc nguy cấp , việc đó giúp cô thanh tỉnh phần nào , nếu ko Phượng Vũ sợ rằng cô sẽ khóc ngay tại đây mất
- Để ta giúp cô ( Phượng Vũ )
Nhanh như chớp vun lên lưỡi kiếm sắc bén , Phượng Vũ thẳng tay xử lí hết đám binh lính người Liêu , chỉ để lại duy nhất kẻ cầm đầu vì cô ko muốn Hoàn Nhi thấy cô quá mức tàn bạo , dù rằng hành vi nảy giờ của cô cũng đủ bị đánh giá là nhẫn tâm rồi , nhưng thôi kệ đi , đỡ đc phần nào hay phần đó , chứ sống 1 kiếp làm đế vương quyền khuynh thiên hạ , bắt bây giờ Phượng Vũ phải nhân từ thật sự khó vô cùng
- Ta họ Triệu , về nói với chủ nhân ngươi nếu muốn báo thù cứ việc tìm ta , giờ thì cút đi ! ( Hoàn Nhi )
Dứt lời Hoàn Nhi xoay sang bên cạnh nhìn nữ tử đã giúp mình nảy giờ , mặc dù rất cảm ơn người nọ đã ra tay nghĩa hiệp , nhưng nàng thật sự ko thích cách đối phương chiến đấu , quá mức tàn nhẫn , tất nhiên với bọn giặc Liêu thì chúng bị giết như vậy cũng đáng đời thôi chẳng qua nếu trong 1 cuộc xung đột bình thường , cứ vun kiếm lên là thấy máu , việc đó ko hay cho lắm
- Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ , ta là Triệu Hoàn Nhi
- Ta đang tìm cô nương đây ! Ta là Phượng Vũ
Mọi chuyện kế tiếp vẫn diễn ra như kiếp trước , Phượng Vũ trò chuyện với Hoàn Nhi 1 lúc thì cô đc nàng mời dùng bữa , nhắc đến đồ ăn , đột nhiên làm Phượng Vũ nhớ tới những lần Hoàn Nhi nấu ăn cho cô , nàng rõ ràng là Alpha , còn là Huệ Quốc công chúa quyền thế ngút trời , ấy vậy mà lại chịu xuống bếp nấu nướng vì cô , sẵn sàng trở thành hậu phương phía sau lưng cô , 1 người vợ dịu dàng của cô , càng nhớ về hồi ức xa xưa , Phượng Vũ càng cảm thấy tầm nhìn mình nhòe dần đi , hình như cô sắp ko kiềm đc nước mắt rồi
" Lệ à...đừng rơi...ta xin ngươi...ta ko thể khóc trước mặt Hoàn Nhi đâu mà ! Làm ơn... " ( Phượng Vũ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro