Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trọng Sinh

- Giờ thì sao ? ( Tư Không Ảnh )
- Nghịch thiên cải mệnh ( Phượng Vũ )
- Cô chắc chứ ? ( Tư Không Ảnh )
- Còn phải hỏi ư ? Vốn dĩ tôi phải làm điều này từ lâu rồi ! ( Phượng Vũ )
- Đc , ta giúp cô ( Tư Không Ảnh )

Phất tay 1 cái , Tư Không Ảnh đã đưa Phượng Vũ đến ranh giới giữa Thiên Đình và Địa Phủ , sau đó ông nâng lên bút gỗ , vẽ ra vài nét trong ko khí , cứ thế 1 tấm thẻ bài màu bạc xuất hiện trên ko trung , Tư Không Ảnh đưa nó cho Phượng Vũ , cô cũng rất ăn ý mà nhiễu vài giọt máu xuống nó , ngay lập tức thẻ bài phát ra 1 luồn ánh sáng 7 sắc , Phượng Vũ biết , cô sắp đc quay về nơi bắt đầu

- Nói câu này có vẻ hơi muộn , cơ mà ko nói cũng ko đc , cảm ơn ông Tư Không Ảnh ( Phượng Vũ )
- Muốn cảm ơn thì đừng đưa ra mấy quyết định ngu ngốc nữa ! Ko thì ta là kẻ đầu tiên sẽ gõ đầu cô đó ( Tư Không Ảnh )
- Haha...tôi biết rồi ! Yên tâm , ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông đâu ! Kiếp này tôi đã trả xong công ơn sinh thành , kiếp sau tôi sẽ sống vì bản thân mình ( Phượng Vũ )
- Tốt ! Đi đi ! ( Tư Không Ảnh )

Vốn muốn nói với Tư Không Ảnh rằng hẹn gặp lại nhưng Phượng Vũ cũng ko nói ra mà cô chỉ mỉm cười vì cô biết kiểu gì Tư Không Ảnh chẳng xuất hiện trước mặt mình vào 1 dịp nào đó , ông ta luôn thần bí như thế , Phượng Vũ đã bị ông ấy hù đứng tim mấy lần , mắc quá nếu ko nhờ Tư Không Ảnh chắc bây giờ Phượng Vũ vẫn còn lạc lối , cô thật sự tò mò lí do ông giúp cô nhiều đến vậy , rốt cuộc ông ấy là ai

- Sư muội ! Sư muội ! ( đại sư huynh )

Tỉnh lại trong cơn mơ hồ , xung quanh là những cảnh vật quen thuộc , Phượng Vũ ko đoán cũng biết cô đã trở về ngay thời điểm mọi chuyện bắt đầu , khoảng thời gian mà cô vẫn còn ngây ngô mới chập chững bước chân vào giang hồ , rồi từng chút 1 kết giao với các thê tử của mình , cùng tất cả bọn họ vẻ lên 1 câu chuyện tình yêu ngược luyến tàn tâm nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào , tưởng chừng kết thúc sẽ tốt đẹp ai ngờ lại bi thảm ngoài sức tưởng tượng

- Sư muội...muội sao vậy ? Trông muội...ko đc vui ( đại sư huynh )
- Ko có gì ! Chắc tại muội vẫn còn ngái ngủ ( Phượng Vũ )
- Ra thế ! Vậy để ta giúp muội tỉnh táo , theo ta , ta có vài người bạn muốn giới thiệu với muội ( đại sư huynh )

Từng gặp mặt rồi nên Phượng Vũ thừa biết đại sư huynh đang nói đến ai , nhưng vì ko để huynh ấy nhận ra sự khác thường của mình , Phượng Vũ chỉ đành giả vờ tỏ vẻ háo hức , lần thứ 2 gặp gỡ bằng hữu đại sư huynh , cũng là 2 vị đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ , cảm xúc Phượng Vũ lúc này thật khác với lần đầu , nhất là khi đối diện cùng Diệp Khai tiền bối , sư phụ Hoàn Nhi , cảm giác tội lỗi liền cắn xé cô , bởi vì trong các phu nhân , Hoàn Nhi là người Phượng Vũ phụ nhiều nhất , cô luôn miệng nói yêu nàng , vậy mà lại lợi dụng nàng và giết chết cả nhà nàng ấy , tội nghiệt đó suốt đời Phượng Vũ cũng ko thể tha thứ cho bản thân

- Đi nào ! Còn 1 người nữa ta muốn muội gặp ( đại sư huynh )

Sau khi giống như tiền kiếp luận bàn cùng 2 vị tiền bối xong thì Phượng Vũ theo đại sư huynh lên đỉnh đồi , ở đó đc đặt 1 tấm bia đá rất to , bên trên ghi 3 từ Yến Nam Phi , 1 vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy ko khác 2 người khi nảy mà Phượng Vũ gặp , trong kiếp trước , bản thân Phượng Vũ quá ngây thơ nên ko để ý ánh mắt kì lạ của đại sư huynh dành cho Yến Nam Phi , giờ nhìn lại , rõ ràng giữa 2 người họ ko đơn giản chỉ là bằng hữu , chẳng qua vì miệng lưỡi người đời thành ra cả 2 đành phải giấu đi tình cảm của chính mình

- Ta biết muội luôn muốn ra bên ngoài để nhìn ngắm thế giới , mắc quá tuổi muội vẫn còn nhỏ với học nghệ còn chưa tinh thông nên ta mới mãi chần chừ ko dám cho muội bước chân vào giang hồ , khi nảy thấy muội có thể đối kháng cùng Phó huynh lâu như vậy ! Ta nghĩ cũng đã đến lúc muội đủ khả năng thăm thú nhân gian rồi ( đại sư huynh )

Vẫn là câu nói quen thuộc , nhưng ko hiểu sao Phượng Vũ lại thấy bồi hồi đến lạ , thật khác xa dáng vẻ hưng phấn của cô ở tiền kiếp , chắc có lẽ Phượng Vũ biết rõ rằng nếu cô bước chân vào giang hồ , cô sẽ gặp Hoàn Nhi đầu tiên , cô sợ cảm giác tội lỗi khi phải đối mặt cùng nàng , càng sợ bản thân ko khống chế đc chính mình rồi ngay tức khắc muốn quỳ dưới chân nàng ấy cầu xin sự tha thứ

- Muội sẽ ổn thôi sư huynh , có những thứ cho dù muốn trốn tránh thì trước sau gì cũng phải đối diện ( Phượng Vũ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro