
Chương 1 : Sự Thật Phũ Phàng
Dù bây giờ bản thân đã trở thành cửu ngũ chí tôn nắm giữ toàn bộ thiên hạ , là kẻ đứng trên vạn dân , đc người người kính sợ , nhưng mỗi lần bước chân vào hoàng lăng thì sự yếu mềm của Phượng Vũ lại vô thức hiện ra , cô quỳ trước từng chiếc quan tài đá vừa ôm lấy chúng vừa khóc nức nở , còn đâu bộ dạng đế vương cao cao tại thượng nữa , mắc quá Phượng Vũ cũng chẳng mấy bận tâm , vì đối diện với các cỗ quan tài trước mặt mình , cô giờ đây chỉ đơn giản là 1 kẻ mang đầy tội lỗi , 1 tên khốn kiếp đã sẵn sàng lợi dụng chính những phu nhân của mình
- Lại là ông à ? Ông rốt cuộc muốn gì ở tôi ? ( Phượng Vũ )
- Cô thì có gì để ta muốn chứ ? Ta chỉ là 1 kẻ quan sát thế gian này vận hành thôi ! Và ta đang xem , cô đến khi nào thì mới chịu quay đầu ( Tư Không Ảnh )
- Quay đầu ? Còn có thể quay đầu sao ? ( Phượng Vũ )
- Tất nhiên là đc rồi ! Phải coi cô có muốn hay ko ? ( Tư Không Ảnh )
Mang trong người dòng máu Chân Long thuần khiết , có khả năng nghịch thiên cải mệnh , Phượng Vũ làm sao ko hiểu Tư Không Ảnh muốn ám chỉ điều gì , nhưng nếu làm lại từ đầu thì phụ thân cô sẽ thế nào , ông có cô đơn ko , từ nhỏ Phượng Vũ đã khao khát tình yêu của cha mẹ , nên khi gặp đc phụ thân mình cô đã luôn nghe mọi lời ông nói , thậm chí vì ông , cô đem tất cả các người vợ của mình ra làm quân cờ , đạp trên xác họ đi tới đỉnh cao nhân sinh như hiện giờ
- Cô ko muốn phản bội cha mình , ta hiểu , nhưng cô có từng nghĩ rằng ông ta chưa hề xem cô là con chưa ? Hay ông ta chỉ coi cô như quân cờ như cô đã làm với các phu nhân của cô ? ( Tư Không Ảnh )
- Đừng nói nữa ! Phụ thân sẽ ko đối xử với ta như vậy đâu ! ( Phượng Vũ )
- Thế à ! Vậy dám cá cược với ta chứ ? ( Tư Không Ảnh )
- Cược gì ? ( Phượng Vũ )
- Ta có 1 lá bùa ẩn thân , cô hãy ẩn mình rồi vào phòng ông ta đi ! Coi ông ta đang che dấu bí mật gì ! Và đừng nói với ta là cô chưa từng nghi ngờ điều đó ( Tư Không Ảnh )
Phượng Vũ đâu phải kẻ ngốc , cô tất nhiên cảm nhận đc sự kì lạ của phụ thân mình , nhưng ông ko nói cô cũng chẳng dám hỏi , hơn nữa mấy lời Tư Không Ảnh vừa rồi thật sự đã chạm đến vảy rồng của cô , vì sao ư , bởi chính Phượng Vũ cũng nghi ngờ điều đó , cô sợ phụ thân giống như những gì Tư Không Ảnh miêu tả , nếu quả thực là thế , cảm giác tội lỗi về các thê tử chắc chắn dìm Phượng Vũ tới lúc cô xuống địa ngục mới thôi , vậy nên cô giả vờ là kẻ ngốc để tự lừa mình dối người trốn tránh hiện tại tàn khốc này
- Nếu là người khác thì có thể đã quá muộn để đền tội , nhưng cô lại khác , cô sở hữu năng lực gì cô biết mà ! Cô ko muốn sửa chửa sai lầm ư ? Chuộc lỗi với các phu nhân của cô ? ( Tư Không Ảnh )
- Ta.....haizzz...coi như ta thua ông rồi ! Lẫn tránh nhất thời , ko tránh đc cả đời ( Phượng Vũ )
Vậy là ngay trong đêm đó , Phượng Vũ đã dùng tấm bùa ẩn thân của Tư Không Ảnh để vào phòng phụ thân thăm dò ông , và bất ngờ làm sao khi mà cô nhìn thấy ông đang tự nói chuyện với chính mình , cô biết đôi lúc trạng thái phụ thân hay thay đổi thất thường , nhưng đến mức tự đối thoại như vậy thì nằm trong phạm trù khác rồi , người ko hiểu chắc hẳn nghĩ rằng phụ thân cô bị đa nhân cách , mắc quá Phượng Vũ lại ko nghĩ thế vì người bị đa nhân cách , 2 nhân cách ko thể trò chuyện cùng nhau đc , trừ 1 khả năng duy nhất
" Là 2 linh hồn trong cùng 1 thể xác " ( Phượng Vũ )
Nghĩ đến vấn đề này , ánh mắt Phượng Vũ chợt tăm tối khi nhớ về những lần cô giao tiếp cùng phụ thân , ông ta lúc nào cũng tự xưng bản thân là thần , hóa ra thần trong lời ông ta cũng chỉ có vậy , đang giễu cợt thì Phượng Vũ nghe phụ thân nhắc tới mình và các thê tử , núi lửa nơi đáy lòng như muốn phun trào bởi người phụ thân mà Phượng Vũ kính trọng nhất , quả nhiên điều gì càng lo sợ sẽ càng trở thành sự thật , Phượng Vũ ko khóc cũng chẳng náo loạn , cô mỉm cười rồi lặng lẽ rời phòng phụ thân , nhưng lệ đã tuôn tự bao giờ
- Nước mắt đã rơi...trò chơi cũng kết thúc rồi nhỉ ? ( Tư Không Ảnh )
- Ha...này thì giả vờ ngốc nghếch , để rồi trở thành 1 con ngu thật sự ( Phượng Vũ )
- Vậy...giờ đã quyết tâm đi chuộc tội chưa ? Hay vẫn tha thứ cho phụ thân cô ? ( Tư Không Ảnh )
- Tha thứ ? Ông Ta Ko Xứng ! Khốn Kiếp ! Khốn Kiếp ! Khốn Kiếp ! Ta Mới Đúng Là Kẻ Đáng Chết ! Ko Phải Các Nàng Ấy ! Hức...xin lỗi nương tử...hức...là ta phụ các nàng rồi ! Hức...xin lỗi...thật sự xin lỗi ( Phượng Vũ )
Nhìn dáng vẻ suy sụp của Phượng Vũ , Tư Không Ảnh ngoài thở dài ra thì ông cũng chẳng biết phải an ủi như nào cả , bởi vì vận mệnh trên cuộc đời này là thứ khó đoán , ông ko thể can thiệp hay thay đổi điều gì , nhưng Phượng Vũ lại khác nên đó cũng là lí do tại sao Tư Không Ảnh 5 lần 7 lượt đến làm phiền cô , ông ko muốn phải chứng kiến kết thúc buồn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro