Chương 9
Tề Nhữ Nam vốn chỉ cho rằng, Quý Trì chỉ là nhất thời nảy sinh loại ý định này mà thôi. Lúc bị chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nàng, cô cũng không nghĩ một người nhút nhát như vậy có thể đưa ra yêu cầu với mình.
Sự thật chứng minh, Quý Trì đối với chuyện cải thiện thành tích học tập của Tề Nhữ Nam gần như kiên trì một cách tuyệt đối. Hơn nửa tháng nay, nàng lúc nào cũng lải nhải bên tai đối phương, không cho cô ngủ, bắt cô phải nghe giảng bài, thậm chí còn hết lần này đến lần khác giảng lại cho cô.
Thật ra, thành tích của Tề Nhữ Nam không tốt, không có nghĩa là cô không được thông minh. Dẫu sao mẹ cô cũng là doanh nhân giàu có, đầu óc nghiễm nhiên không hề tầm thường. Tề Nhữ Nam cũng giống như vậy, đầu óc thông minh nhanh nhẹn, vừa nghe đã hiểu, không cần phải tốn quá nhiều thời gian.
Sở dĩ thành tích của cô không tốt, chẳng qua là cô không thèm động đến kiến thức, trong bài kiểm tra thường xuyên viết bừa đáp án mà thôi. Suy cho cùng, Tề Nhữ Nam là muốn bỏ bê chính mình. Đối với cô, dù điểm số có tốt hay không, rốt cuộc cũng chẳng có ai quan tâm.
Có điều, hiện tại lại có một người như vậy. Chính là cô bạn cùng bạn nhút nhát, Quý Trì.
Đối phương rất có kiên nhẫn giảng bài cho cô, thậm chí soạn ra một số bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bắt cô phải giải từ từ. Mỗi lần Tề Nhữ Nam giải đúng một bài, Quý Trì sẽ dán lên chính bài đó một chiếc hình xinh xắn, động viên cô.
Tề Nhữ Nam không nghĩ hứng thú học tập đã bị lãng quên từ lâu lại bị một người như nàng khơi lại. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khẽ cong như vầng trăng non của bạn cùng bàn khi cô giải đúng một bài, Tề Nhữ Nam lại có cảm giác bản thân đã đạt được một thành tựu, không hề vô dụng, mờ nhạt như điều đã tự áp đặt trong lòng.
Càng trở về sau, Quý Trì không còn để tâm dáng vẻ tức giận đáng sợ của cô. Mà Tề Nhữ Nam dường như càng ít bày ra biểu cảm bài xích, chống đối với bạn cùng bàn. Sẽ có những ngày, khi cô ngẫu hứng giơ tay trả lời một vài câu hỏi của giáo viên, Quý Trì lại lén lút nhét vào bàn tay cô vài viên kẹo ngọt.
Mặc dù lần nào cô cũng nhếch môi chê bai, thế nhưng ngón tay lại rất nhanh nhẹn bóc vỏ rồi cho viên kẹo vào miệng. Khi mà Tề Nhữ Nam vẫn còn cảm nhận được chút hương vị ngọt ngào tan ra, cô lại cho rằng, bản thân thật ra có thể quay đầu, thật sự có thể cứu vãn.
Bởi vì, bầu trời không thể mãi bị mây đen bao phủ, có đôi lúc, nó phải nhường chỗ để cho mặt trời tỏa nắng.
Sự thật chứng minh, công sức Quý Trì bỏ ra không hề hoang phí. Trong bài kiểm tra định kỳ giữa tháng, điểm số của Tề Nhữ Nam có sự thay đổi, đến cả vị trí quanh năm không chút động đậy, hiện tại cũng đã nhường cho người khác.
Thứ hạng từ ba mươi mốt đã nâng thành thành mười, nhảy qua hơn hai mươi hạng, thành tích tiến bộ vượt bậc. Lúc công bố điểm, Tề Nhữ Nam ngoài hơi cười ra lại chẳng có chút vui vẻ nào thêm. Riêng Quý Trì sau khi nghe đến thứ hạng của bạn cùng bàn, nàng liền mỉm cười một cách phấn khích, giống như người được thăng hạng không phải là cô mà chính là nàng.
Sau đó, Tề Nhữ Nam được giáo viên chủ nhiệm tuyên dương trước lớp. Chẳng qua chỉ là mấy lời tán thưởng, động viên. Thế nhưng không ai hay biết những lời nói này, sau khi bố cô rời đi, cô chẳng còn được nghe thêm lần nào.
Ông ấy thương cô, cô cũng thương ông ấy. Thế nhưng việc cô không nỡ rời ra bố mình không đồng nghĩa với việc phủ nhận rằng ông ấy không sai. Ông ấy ngoại tình, ông ấy vốn dĩ đã sai, một cái sai nghiêm trọng đã không thể nào cứu vãn.
Kể cả khi Tề Nhữ Nam có đủ mạnh mẽ, kiên trì để học môn mình ghét nhất, cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao lúc đó, bố cô lại lựa chọn ngoại tình, chọn bỏ rơi cô.
Quá khứ ảm đạm đã kéo một Tề Nhữ Nam ngã xuống bùn lầy tội lỗi, khiến cô quằn quại rất lâu, chỉ là vừa hay, có một Quý Trì đã xuất hiện, mang theo ý định cứu giúp cô đến. Nàng sẽ làm được, chắc chắn làm được và… làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro