Chương 4
Toàn thân Quý Trì lập tức lạnh ngắt. Nhìn thấy Tề Nhữ Nam giống như thấy quỷ, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, quay lưng muốn chạy. Tiểu Hắc ngồi trên đùi nàng nhanh nhẹn nhảy xuống, sau đó quanh quẩn dưới chân người kia.
Tề Nhữ Nam không hiểu đối phương vì sao lại tránh né mình. Có điều, nghĩ đến những gì đối phương đã phải trải qua cách đây không lâu, cô coi như cũng có lý do.
Mặt mày Quý Trì nhợt nhạt, chỉ có một bên má trái là lớt phớt hồng. Cho dù bạn học đó không ra tay, thế nhưng ít nhiều cũng từng cùng những người khác nhục mạ, châm biếm nàng. Quý Trì đã bị tổn thương, vì vậy, nàng buộc phải tránh xa những người khiến nàng đau khổ.
Mắt thấy nàng muốn rời đi, Tề Nhữ Nam vô thức tiến về phía trước, âm điệu cao hơn bình thường.
“Đứng lại!”
Người đang khẩn trương bỗng dưng khựng lại, hai bả vai nâng cao bất thường, không khỏi ép sát vào người. Quý Trì cắn chặt môi dưới, các đầu ngón tay lạnh buốt cắm sâu vào lòng bàn tay. Rõ ràng rất đau, nhưng nàng không hề cảm nhận được gì.
Tề Nhữ Nam trở về dáng vẻ lãnh đạm như thường. Cô đứng trước mặt Quý Trì, đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm liếc nhìn đối phương.
Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào chân bên dưới, rõ ràng đã sợ đến nỗi không dám đối diện trực tiếp, đến cả hơi thở cũng đã hỗn loạn cả lên.
Lo lắng đối phương sẽ bắt nạt mình, Quý Trì càng thêm tối mặt, cảm giác lo lắng ngập tràn khiến trái tim nàng suýt nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Có… có… chuyện gì vậy?”
Nàng chậm rãi lùi ngược về sau, bàn chân cử động nhẹ nhàng, cố gắng nhích từng đường nhỏ, không để đối phương nhận ra hành động của mình.
Tề Nhữ Nam thản nhiên khoanh tay, mi mắt cụp xuống, không thể nhận ra biểu cảm hiện tại.
“Sợ tôi à?”
Quý Trì mím môi, hai tay miết chặt vào nhau, căng thẳng đến nỗi trong tay đổ mồ hôi lạnh. Nàng dùng im lặng cho Tề Nhữ Nam một câu trả lời, không phải sợ, mà là rất sợ. Có ai lại không sợ hãi người bắt nạt mình, huống hồ cách đây không lâu, nàng còn bị đánh một trận xanh mặt tím mày, suýt thì nôn ra mật xanh.
Mắt thấy Quý Trì không có phản ứng, mày ngài của Tề Nhữ Nam vô thức nhíu lại. Nếu cô không lầm, dáng vẻ nhướng người, nheo mắt quan sát vừa rồi của nàng thật sự xảy ra. Bỗng dưng nhớ đến mắt kính bị đạp gãy nát nằm dưới mặt đất lúc chiều, trong mắt Tề Nhữ Nam lộ ra suy tư.
Cho dù người làm gãy kính không phải là cô, thế nhưng cảm giác tội lỗi này gần như đeo bám không ngừng khiến cô cảm thấy bức bối.
“Kính của cậu…”
Quý Trì vô thức đưa tay sờ mắt, nơi đó hiện tại trống trơn khiến nàng có chút không quen.
“Ừm… không sao… tớ… sẽ… mua lại cái khác.”
Tề Nhữ Nam im lặng một lúc rồi hạ thấp giọng: “Đi với tôi.”
Đến lúc này, Quý Trì mới dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Mắt thấy khuôn mặt lãnh đạm không có lấy chút thân thiện nào, suy nghĩ trong đầu càng rối loạn hơn, đương nhiên là không có cái nào tốt.
“Đi… đi đâu vậy?”
Cánh môi Quý Trì gần như mất đi toàn bộ huyết sắc. Nàng lùi về sau mấy bước, đã có ý định bỏ chạy nhưng hai chân không rõ lúc nào đã cứng như đá, nhất thời không thể di chuyển.
Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt nàng, một bên má trái còn lờ mờ sưng đỏ. Tuy rằng Tề Nhữ Nam luôn dặn bản thân không được quan tâm nhiều chuyện, thế nhưng cô vẫn không dằn lòng được mà để ý đến.
“Tôi nói, đi theo tôi.”
Tề Nhữ Nam nhíu chặt mày ngài, biểu cảm hung hăng cưỡng ép thành công Quý Trì. Nàng đi bên cạnh đối phương, cẩn thận bước từng bước nhỏ. Trong lòng vô cùng lo lắng, không rõ người đó đang muốn dẫn nàng đi đâu. Huống hồ, biểu cảm đó của cô còn tức giận như vậy, không phải sẽ kéo nàng vào ngõ tối rồi đánh một trận chứ?
Sự thật chứng minh, những điều Quý Trì suy nghĩ đều là dư thừa. Tề Nhữ Nam không có ý xấu với nàng, ngược lại còn dẫn nàng đến một cửa hiệu kính cao cấp, mua cho nàng một chiếc kính cận mới. Một tay Quý Trì cầm kính, tay còn lại sờ nhẹ lên túi quần mình. Giá trị của thứ này, sợ rằng chỉ với số tiền mà mẹ cho nàng cũng không thể mua nổi đuôi càng.
Rời khỏi tiệm kính, Quý Trì vẫn không dám tin Tề Nhữ Nam lại mua thứ đắt đỏ đó cho mình. Nàng nhướng mắt nhìn cô, bất quá chỉ có thể bắt gặp biểu cảm lạnh nhạt như cũ. Do dự rất lâu, Quý Trì cố gắng hít sâu một hơi, dù đã lấy hết dũng khí, thế nhưng cổ họng vẫn như có thứ gì đó chặn lại.
“Tại sao vậy? Sao lại mua kính cho tớ?”
Tề Nhữ Nam liếc mắt nhìn nàng. Thật lòng mà nói, cô cũng không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy. Chẳng qua là thấy thương hại Quý Trì, muốn sửa chữa chút lỗi lầm của mình. Huống hồ, thứ xấu xa trong miệng mọi người cũng không phải thật sự là nàng. Tề Nhữ Nam có lý do riêng của mình, cô cũng tin tưởng câu chuyện hoa sen trong vũng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro