Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi rời khỏi trường học, Tề Nhữ Nam một mình trở về nhà. Kể cả khi bản thân chỉ có một mình, dáng vẻ lạnh lùng đó vẫn không biến mất. Cảm giác mờ nhạt giống như sương sớm, lại giống như một đóa hoa tàn giữa một chậu hoa, hư hỏng đến nỗi không thể cứu chữa được nữa.

Nhớ lại dáng vẻ thảm hại không lâu trước đây của Quý Trì, hơi thở của Tề Nhữ Nam bỗng dưng nặng hơn. Rõ ràng là nàng không làm gì sai, thế nhưng kết cục vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Dù không tham gia, thế nhưng cô vẫn là kẻ xấu trong mắt mọi người, lấy việc bắt nạt người khác làm trò tiêu khiển.

Tề Nhữ Nam biết rõ việc mình đang làm không hề đúng đắn, trong lòng càng bài xích dữ dội hơn. Thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi. Suy cho cùng, Tề Nhữ Nam thà làm một đóa hoa đen giữa rừng hoa trắng, cũng không muốn trở thành một đóa hoa trắng bị lu mờ bởi những thứ vượt trội hơn mình.

Lúc trở về nhà, ngoài Tề Nhữ Nam và vài người giúp việc, xung quanh cũng chẳng còn ai. Cuộc sống gia đình của cô thật ra cũng không tốt lắm. Trước khi bố mẹ ly hôn, chí ít ra cô vẫn được ba mình quan tâm. Thế nhưng sau khi ông ấy ngoại tình dẫn đến hôn nhân tan vỡ, ngọn lửa mờ nhạt cuối cùng cũng không thể níu kéo nổi, Tề Nhữ Nam lập tức trở thành một kẻ không ai đoái hoài.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô mới cưỡng ép nhuộm đen nhân cách của mình.

Phòng ăn rộng lớn, Tề Nhữ Nam ngồi một mình giữa bàn ăn, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Việc ăn uống một mình gần như đã thành thói quen trong nhà. Mẹ cô là người phụ nữ độc lập, ưu tiên trong lòng sẽ luôn dành cho công việc. Mà cô hầu như chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống bận rộn của bà.

Tề Nhữ Nam không nhỏ, nhưng cũng chưa đủ lớn để trải qua cảm giác cô độc trường kỳ.

Ăn không được bao nhiêu, điện thoại trong túi bất chợt có người gọi đến. Cô khẽ liếm môi, nhìn cái tên hiển thị bên trên màn hình không lâu rồi mới nhấc máy.

“Có chuyện gì vậy?”

Âm thanh huyên náo lập tức truyền đến, tiếng nhạc ồn ào lẫn trong giọng nói lúc to lúc nhỏ khiến cô bất giác nhíu mày.

“Nhữ Nam à, đi giải khuây không? Bọn tớ đang ở quán bar gần công viên… có điều còn thiếu chút tiền, khi nào cậu đến nhớ mang theo nhé…”

Môi dưới bị Tề Nhữ Nam vô thức cắn chặt, biểu cảm ảm đạm cũng dần trở nên móp méo. Cô bấm ngón tay sâu vào da thịt, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Được, bây giờ tớ sẽ đến.”

Cuộc gọi nhanh chóng bị người bên kia tắt đi. Sau khi đặt điện thoại xuống bàn, bỗng dưng cảm thấy thức ăn ấm nóng trước mặt không còn ngon nữa. Mười phút sau đó, Tề Nhữ Nam lặng lẽ rời khỏi nhà. Trở về cũng giống như lúc rời đi, tất cả đều trống trải, không hề để lại chút dấu vết nào.

Quý Trì xếp tiền một cách ngay ngắn rồi cẩn thận cất vào túi quần. Không có kính mắt, khung cảnh quen thuộc thường ngày bỗng dưng trở nên mờ nhạt, lạ lẫm. Ánh đèn vàng nhạt không khiến mọi thứ trở nên rõ ràng, ngược lại càng khiến xung quanh mờ ảo, mơ hồ.

Nàng giống như con cá nhỏ giữa lòng đại dương, bơi mãi, bơi mãi, chẳng biết điểm dừng.

Khi hai chân đã có dấu hiệu nhức mỏi, Quý Trì lập tức dừng lại, nghỉ ngơi ở một băng ghế cạnh khu công viên. Đêm nay không trăng nhưng lại có sao, gió nhẹ nhàng thổi, lướt qua gò má sưng nhẹ có chút ửng hồng của nàng.

Quý Trì đung đưa hai chân, sau khi thở sâu một hơi mới ngả ra phía sau ghế, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khi trở về với nội tâm. Chỉ khi ở một mình, con người ta mới chịu dành chút thời gian cho chính bản thân.

Bên dưới, hai đùi Quý Trì bỗng dưng bị thứ gì đó đè lên. Lúc nàng cúi đầu nhìn xuống, một chú mèo nhỏ có màu đen mượt vừa vặn hạ chân, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi. Ngón tay căng cứng của nàng vô thức duỗi ra, vuốt ve khuôn mặt non nớt của mèo con.

Hai bên râu mép dường như có dấu hiệu của việc bị đốt cháy xém, cũng không rõ là do người khác cố ý, hay do nó vô ý mà thành. Mèo nhỏ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng, cảm nhận mức nhiệt ấm áp tỏa ra một cách mờ nhạt.

Quý Trì cười nhẹ một cái. Hành động vuốt ve dành cho bé con bốn chân bên dưới vô cùng dịu dàng, chỉ là ánh mắt có chút suy tư.

“Đồ ngốc, sau này đừng tự tiện đến gần người lạ. Lỡ như gặp phải người xấu thì sao?”

Nàng vừa dứt lời, bên cạnh bỗng dưng có thêm một người xuất hiện. Người đó khom lưng rồi chống tay xuống gối, cúi đầu thở dốc.

Quý Trì sững ra đôi chút, sau đó nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của người đối diện.

Đợi đến khi hơi thở trở nên ổn định, người trước mặt nàng mới đứng thẳng dậy.

“Tiểu Hắc… sao lại chạy đến đây rồi?”

Bỗng dưng cảm thấy người nọ có chút quen mắt, ngón tay đang khẽ vuốt ve mèo nhỏ bỗng dưng cứng đờ. Quý Trì nhướng người về trước, đầu khẽ nghiêng nghiêng, đến khi nhận ra người ở phía trước là bạn cùng lớp, nàng liền lập tức nghiêng người tránh xa.

Là… Tề Nhữ Nam.

Tề Nhữ Nam vừa nhìn liền nhận ra nàng, trong vô thức chủ động gọi tên: “Quý Trì?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro