Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tề Nhữ Nam lùi ngược về sau, tự châm cho mình một điếu thuốc mới. Đôi mắt sâu thẳm tựa như đại dương lẩn khuất phía sau khói thuốc mờ nhạt, khiến người ta có cảm giác mơ hồ.

Chưa đầy mười giây, Quý Trì đã bị người khác nắm tóc, sau đó kéo mạnh về sau. Gương mặt tái trắng bị buộc phải ngẩng lên cao, không có cách nào kháng cự. Nàng cắn chặt môi dưới. Phía trên, tầm nhìn bất chợt nhòe đi, nước mắt gần như lấp đi toàn bộ chút ánh chiều tàn còn sót lại vào cuối ngày.

“Trì Trì à, cô giáo từng dạy không được lừa gạt bạn học…”

Đồng tử Quý Trì lập tức run rẩy.

“Tha cho tớ… được không? Tớ thật sự… không nhìn thấy, thật sự… không nhìn thấy mà…”

Chiếc cặp phía sau bị kéo khỏi lưng. Một người duỗi tay siết chặt lấy khuôn mặt nàng, che đi đôi mắt đang khẽ run rẩy.

“Lắm lời.”

Cho dù Quý Trì có hèn mọn van xin, kết cục vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Tề Nhữ Nam lặng lẽ đứng ở một góc, là người duy nhất không tham gia vào. Mắt thấy bạn học bị những người khác đánh đến co chặt người lại, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo như cũ, không hề có chút biến động.

Mắt kính trên mặt Quý Trì đã bị giẫm đến gãy nát, nằm trên mặt đất giống như một món phế thải không ai cần đến. Ánh mắt Tề Nhữ Nam hờ hững lướt qua gọng kính xiêu vẹo dưới đất rồi mới lướt đến chỗ khác. Cô quay lưng lại với Quý Trì, mặc dù biểu cảm vẫn không thay đổi, có điều sâu thẳm trong lòng, có cái gì đó bức bối đang dần bùng lên.

Ngày hôm đó, Quý Trì trở về trong bộ dạng thê thảm. Nàng siết chặt mắt kính cũ kĩ đã gãy thành nhiều mảnh, không nhịn được mà thở dài một cái. Trải qua một trận sống chết vô cùng chật vật, đồng phục sáng màu trên người liền trở nên nhăn nhúm, bẩn thỉu.

Nàng vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn trên đầu, lại nhiều lần lau đi vết máu ở trên khóe môi, xoa đi xoa lại một bên má đỏ ửng một cách chói mắt của mình. Vừa bước vào nhà, cánh cửa từ một phòng ngủ khác đột ngột mở ra. Đối diện với người đàn ông bước ra từ phòng của mẹ, Quý Trì không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn ta tùy hứng gài lại nút áo sơ mi trên người, ánh mắt nhìn nàng có chút thích thú.

“Đã lớn thế này rồi à?”

Quý Trì nheo mắt nhìn người, thế nhưng hình ảnh mờ nhạt trước mắt vẫn không thể nào rõ hơn. Người đàn ông đến trước mặt nàng, ngón tay thô ráp nhanh chóng duỗi ra, nắm lấy cằm nhỏ của nàng kéo lên.

“Đường nét có chút xinh đẹp, không biết…”

Lòng ngực Quý Trì bất giác đập mạnh. Nàng gạt tay người đàn ông, sau đó lùi nhanh về sau mấy bước. Cánh cửa vẫn còn mở hờ mơ hồ xuất hiện một người. Người phụ nữ dựa đầu vào tường, đáy mắt giống như phủ lên một tầng hơi nước mù mịt, cảm giác mênh mông tựa hệt biển khơi. Bà ấy chính là người phụ nữ dơ bẩn trong miệng các bạn học của nàng, Hà Ninh, là một… gái bán hoa thật sự.

Hà Ninh vừa xuất hiện, Quý Trì lập tức nhìn thấy từ giữa hai chân bà ấy xuất hiện một dòng chất lỏng trắng đục, đang chạy dọc xuống hai bên đùi. Nhìn ra người vừa cùng mình lăn lộn trên giường đang để mắt đến Quý Trì, bà ấy lười biếng hất tay gọi nàng đến rồi nói: “Con gái không giống tôi, tôi không muốn vấy bẩn nó, cũng sẽ không để ai làm điều đó.”

Hắn ta quay đầu nhìn bà, cười khẩy vài cái rồi mới nhún vai rời đi. Ngôi nhà có phần cũ kĩ nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp này, cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ vốn có.

Quý Trì lấy khăn lau sạch chất lỏng tanh tưởi đang dính trên đùi mẹ mình, ánh mắt vẫn giống như cũ. Lẽ ra nàng nên cảm thấy khinh thường người mẹ không được sạch sẽ này, thế nhưng Quý Trì lại không làm được. Có lẽ là vì bà ấy chưa từng để nàng thiếu thốn thứ gì.

Hà Ninh thà tệ với mình một đời, cũng sẽ không bỏ mặc con gái tự mình chống chọi với xã hội rộng lớn như vậy. Bà thà là tự nhấn mình xuống vũng bùn tăm tối, cũng phải nhất quyết cho nàng một chỗ sạch sẽ, khô ráo trên cao.

Ăn xong bữa tối, Hà Ninh im lặng giúp con gái bôi thuốc lên người. Động tác của bà thuần thục, giống như không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Thật ra trước kia, Quý Trì cũng từng nhiều lần trở về trong dáng vẻ thảm hại như vậy.

Hà Ninh đã từng sốt ruột, đã từng tức giận chạy đến chất vấn thầy chủ nhiệm. Thế nhưng bởi vì xuất thân không tốt, gia cảnh hiện tại không khiến người ta nảy lòng thương xót mà còn khinh thường, vậy nên việc Quý Trì bị ức hiếp, không ai thay con bà giải quyết.

Ngày này qua ngày khác, dáng vẻ sửng sốt của bà liền trở nên bình tĩnh, giống như mặt nước tĩnh lặng sau khi cơn sóng đã tan.

Xong xuôi, bà dúi vào tay Quý Trì hai tờ tiền lớn có phần nhăn nhúm, vừa ngáp vừa căn dặn: “Chút nữa mua một cái kính mới đi.”

Quý Trì siết chặt hai tờ tiền giấy trong tay, môi khẽ mím lại, biểu cảm trên mặt có phần phức tạp. Nàng không quan tâm nó có sạch sẽ hay không, chỉ là cảm thấy tiền rất khó kiếm. Nếu không phải bị đám người kia bắt nạt, cái kính cũ đó của nàng ít ra vẫn còn dùng được, cũng không cần phải tốn một khoản tiền như vậy.

Thấy nàng ngập ngừng, Hạ Ninh duỗi tay vỗ nhẹ đầu nàng một cái.

“Đi đi, đừng lo lắng, mẹ vẫn còn tiền.”

Đợi sau khi bà trở về phòng, Quý Trì cũng lặng lẽ rời khỏi nhà. Bà có tiền, còn tiền cũng là thật, có điều những đồng tiền này thật sự phải đánh đổi quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro