Chương 11
“Cảm ơn cậu, Nhữ Nam… mẹ tớ… nhất định sẽ rất vui…”
Quý Trì nén lại nghẹn ngào ở nơi cổ họng. Thời điểm hiện tại, nơi đó dường như thắt chặt một cách đau nhói, khiến nàng không thể nói thêm lời nào. Nàng nhìn di ảnh được đặt ở một góc sáng, người phụ nữ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào trong sáng, sẽ luôn căng đầy sức sống mỗi khi nhìn về phía trước, hiện tại… đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Quý Trì mới biết, hóa ra tất cả đau đớn mà nàng gánh chịu, rốt cuộc cũng không bằng một góc nỗi đau khi mất mẹ.
Nàng lảo đảo tựa vào bức tường phía sau, sau đó trượt người ngồi hẳn xuống đất. Tề Nhữ Nam lặng người nhìn nàng, do dự không lâu liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Lúc đến đây, cô vốn cho rằng bản thân sẽ chỉ thắp nhang rồi trở về ngay. Chẳng qua sau khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp một cách trầm lặng của nàng, cô đột nhiên không muốn về nữa.
Hốc mắt Quý Trì đỏ lên. Bên trong, đồng tử không ngừng nhức nhối. Tề Nhữ Nam cảm giác đối phương đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần khóc thêm, nhất định sẽ khóc tới mù hai mắt. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy ánh sáng luôn luôn hiện hữu trong đôi mắt nàng đã không còn nữa, giống như đã bị nỗi buồn che lấp, khiến nơi đó chỉ còn đọng lại một mảng tối tăm.
“Quý Trì…” Tề Nhữ Nam khẽ gọi một tiếng, sau đó hạ giọng trầm ấm: “Sau này… cậu định thế nào?”
Quý Trì chậm rãi hít sâu một hơi rồi lại nuốt vội vài ngụm nước bọt, cố gắng xua đi cảm giác nghẹn cứng ở nơi cổ họng.
“Sau khi học xong, tớ định tìm một công việc nào đó, không học đại học.”
Đối với một người có ý định ra đời sớm như vậy, Tề Nhữ Nam không biết khuyên ngăn làm sao. Huống hồ, những gì mà cô trải qua hoàn toàn không giống Quý Trì. Tề Nhữ Nam có thể không nhận được tình yêu thương của gia đình, nhưng cô chưa bao giờ thiếu thốn về mặt vật chất.
Mà Quý Trì hiện tại, đến người thân bên cạnh cũng không còn nữa, gia cảnh càng không được tốt, giống như đã bị ông trời tước đi tất cả mọi thứ, trở thành một kẻ vô dụng bị vứt bên đường không ai ngó ngàng.
Tề Nhữ Nam lặng lẽ thở dài, ngữ điệu phát ra càng ngày càng nặng.
“Với học lực của cậu, việc giành học bổng rồi vào một trường đại học tốt cũng không phải không thể.”
Quý Trì cụp mắt, khẽ “ừm” một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn một góc trần nhà ảm đạm, bỗng dưng muốn nói nhiều điều với Tề Nhữ Nam.
“Nhữ Nam, cậu biết không? Mẹ tớ từng nói, bà ấy muốn tớ có thể đậu vào một trường đại học tốt, sau đó có một công việc ổn định…”
“Con đường còn lại của tớ rất dài, bà không muốn tớ phải giống như bà, nửa đời sống trong khổ sở, nửa đời sống trong ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người.”
“Bà nói, người duy nhất bẩn thỉu chỉ có mỗi bà, tớ rất sạch sẽ, giống như đóa bách hợp trắng luôn luôn trong sáng…”
Những lời này không giống như nói cho người khác nghe, mà là nói cho chính mình nhớ.
Quý Trì bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sự im lặng này, nàng muốn dùng nó che đi từng cơn nghẹn cứng bên trong cổ họng. Tề Nhữ Nam rất lắng nghe nàng, ánh mắt sẽ luôn đặt trên một nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn của đối phương. Tại thời điểm đó, cô không hề biết bản thân vô tri vô giác lại bị dáng vẻ đau lòng, khổ sở này của nàng thu hút.
Sau khi hít sâu một hơi, Quý Trì yếu ớt nói ra: “Nhưng mà… mọi người lại cho rằng… con gái của một kẻ bẩn thỉu…sao có thể sạch sẽ được chứ? Một người phụ nữ bẩn thỉu sinh ra một đứa con gái bẩn thỉu…”
Quý Trì nghiêng đầu nhìn Tề Nhữ Nam, trùng hợp bắt gặp mắt phượng sâu thẳm của cô cũng đang nhìn mình. Thời điểm chạm mắt, cả hai gần như chỉ cách nhau một gang tay. Gần đến nỗi tối tăm trong đôi mắt nàng, cô đều có thể nhìn thấy.
Bởi vì ngượng ngùng, Quý Trì bất giác cúi đầu tránh né, giọng nói khàn nhỏ khiến người ta không khỏi thương tâm.
“Nhữ Nam, cậu là người tốt… tớ từng cho rằng bản thân không có tư cách để nói với cậu nhiều lời như vậy, nhưng mà Nhữ Nam à… cậu là một cô gái tốt… vậy nên, đừng cố gắng cưỡng ép bản thân trở nên xấu xa được không?”
Trái tim bên trong lòng ngực bỗng chốc đập loạn. Quý Trì có thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt người đang dần thay đổi. Tề Nhữ Nam kinh ngạc nhìn nàng, lại có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu.
Bởi vì không thể phá kén, cô chỉ có thể chết trong vỏ bọc của mình.
Thế nhưng Quý Trì đã thay cô làm điều đó, dù rằng sau khi thoát khỏi, cô có thể sẽ rất khổ sở, nhưng chí ít, cô vẫn có thể sống với con người thật của mình.
Nhận ra bản thân đã quá dễ dãi với người bên cạnh, Tề Nhữ Nam lập tức nhíu mày, làm ra dáng vẻ khó ở thường ngày.
“Nói gì vậy? Đừng cho rằng là cậu hiểu tôi. Quý Trì… tôi không cần cậu thấu hiểu, cũng không cần bất kỳ ai làm điều đó.”
Quý Trì mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến nỗi có thể hóa giải vỏ bọc mỏng manh đang cố ôm trọn thân mình của cô.
“Nhữ Nam, sống với con người thật của mình rất khó sao?”
Tề Nhữ Nam bất giác nhìn nàng. Cảm giác mạnh mẽ như lớp tường thành mà cô xây dựng từng lớp, từng lớp sụp đổ, vỡ vụn trước ánh mắt người.
Hóa ra, Tề Nhữ Nam vẫn luôn yếu lòng. Cô vốn không hề cố chấp như những gì bản thân lầm tưởng. Hóa ra chỉ cần một lời thấu hiểu, cô đã vội giơ tay đầu hàng, lập tức lột bỏ lớp vỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro