Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai tiết học đầu trải qua khá nhàn rỗi,tiếng trống ra chơi vừa hay báo hiệu.Học sinh bốn bề đều túa ra đi căn tin,nói chuyện rôm rả. Bạn bè đi xuống căn tin gần hết nên lớp khá vắng chỉ còn vài thằng con trai thụ động và những bạn nữ ẩn dật ngồi lì trên ghế suốt một năm học.

Do đã ăn sáng nên Hạ Tú và Nhã Linh ngồi tại lớp hú hí với nhau,à không làm bài tập với nhau.Em có vài bài Toán chưa hiểu lắm nên nhờ người ấy chỉ,được em nhờ vả cô bật chế độ của một giáo viên lành nghề giảng bài cho em,giọng nói cô lành lạnh đều đều có cảm giác rất dễ chịu

Nếu có thể Hạ Tú suy nghĩ rằng em nghe giọng Nhã Linh cả đời được không ạ

Hạ Tú quan sát sườn mặt Nhã Linh mím môi cơ thể từ từ ngồi sát lại,sát tới mức vai đã chạm vào nhau. Em nhìn dáng vẻ học bá của cô trong lòng cảm thán không ngớt,vẻ đẹp tri thức làm ta phát mê mà.

Cô vẫn miệt mài giảng bài nhưng không biết người nọ từ sớm đã mất tập trung.

" Em hạ căn xuống áp dụng công thức này vào bấm máy tính là ra kết quả"

Nhã Linh nói xong quay sang nhìn em để xem em có hiểu bài không,thì cô bị giật mình khi khoảng cách như không lại gần tới mức thấy được lông mi của nhau,mặt đối mặt gần như vậy không ổn chút nào Hạ Tú lại còn đang cười nữa chứ,tim cô loạn nhịp.

Hạ Tú cười nhí nhảnh trả lời:

" Làm sao đây,em vẫn chưa hiểu"

Cô tỏ ra tự nhiên muốn lùi lại phía sau một chút nhưng Hạ Tú không cho cô cơ hội nhìn bộ dạng tránh né hết sức đáng yêu của cô,em không cầm lòng được mà muốn trêu chọc.

Cơ thể cô vừa nhích ra,Hạ Tú liền luồn tay qua eo cô,nắm lấy vòng eo cực kì thon kéo cô sát lại gần mình,môi cũng vô tình chạm vào vành tai Nhã Linh.

Hạ Tú mị hoặc nói nhỏ vào tai cô.

" Chị giảng lại một lần nữa đi"

Nhã Linh siết chặt cây bút trên tay, rồi chậm rãi bỏ cây bút xuống lần nữa nhìn vào mắt em trấn tĩnh lại.Vừa nói vừa gỡ cái tay nghịch ngợm đang ôm lấy eo mình.

" Đang trên lớp,em đừng như vậy"

" Như vậy là sao? Chị không thích hả?"

" Không phải"

Mặt mày cô đã đỏ giờ lại đỏ hơn,cố gỡ tay em ra nhưng em lại một mực bám lấy không buông. Hạ Tú dùng lòng bàn tay miết lấy eo cô.

" Bộ dạng của chị bây giờ em rất muốn chọc cho chị tức chết"

" Em..."

Cô trừng mắt không thèm nói tới nữa,Hạ Tú sợ chị giận cuối cùng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ,lâu lâu lại sờ từng đốt ngón tay của cô như thú vui vậy,một tay bị giam giữ,tay kia cô lướt điện thoại bộ dạng cam chịu hết sức.

Thanh Ngọc và An không biết từ khi nào đứng ở dưới cửa sau của lớp miệng liên tục nhai nhai bánh tráng, mắt thì nhìn cô và Hạ Tú đang làm trò.

Thanh Ngọc nhìn thấu hồng trần bắt đầu nhận xét.

" Tao không ngờ nhỏ Hạ Tú dính Nhã Linh tới vậy,tao tưởng ngược lại chứ"

An ngờ ngệch bỏ bánh tráng vào mồm hỏi:

" Ủa hai tụi nó yêu nhau hả?"

" Chứ sao nữa mạy nhìn hai đứa đó tình muốn bể bình còn gì, nhìn ánh mắt đó xem chậc chậc hào quang của tình yêu mới nhú đấy!"

An mở to mắt như phát hiện một đại lục mới,Nhã Linh vậy mà cong ? Hạ Tú vậy mà buedue? An không nghĩ hai người bạn của mình quen nhau.

Ôi trời đất mẹ ơi.

Cô định thốt lên vạch trần thì bị Thanh Ngọc nhét cho một họng bánh tráng.

" Mày định la lên chọc người ta chứ gì!"

An cười hì hì trân thành đánh giá.

" Trong lớp mình vậy mà nhiều cà thơi dữ thần,mà tao thấy hai đứa đó đẹp đôi ác thật tấm lưng cũng giống y chang"

Thanh Ngọc thả cho một câu.

" Sao tao với mày rãnh vậy?"

" Ừm rãnh mới đứng đây làm bóng đèn đó ai biểu tụi nó lộ liễu quá chi"

" Chứ không phải tụi mình nhiều chuyện à"

An bỗng cười ha hả,Thanh Ngọc trồ mắt nhìn nhỏ bạn cười khờ cũng cười khằn khặc thậm chí dùng tay vỗ vào vai An bóp bóp,ai không biết cứ ngỡ là bạo lực học đường.

Một bạn nam đi ngang qua bị doạ sợ tới rùng mình, ban ngày ban mặt mà cậu ta tưởng mình gặp quỷ.

Hai nhân vật chính vẫn ngồi câu chị câu em đùa giỡn với nhau cho đến ra về chẳng biết chuyện tình của mình bị bại lộ nhưng mà Hạ Tú và Nhã Linh cũng không có ý định che dấu.

Ai suy nghĩ thế nào thì thế ấy.

Thời đại bây giờ người thuộc cộng đồng LGBT càng được ủng hộ và biết đến nhiều,nhờ sự tích cực và thành công của họ. Nên xã hội cũng dần dần công nhận,sự kì thị cũng bị hạn chế đáng kể.

Giới trẻ vì vậy cũng mạnh dạng thể hiện giới tính thật của mình,nhất là trong môi trường học đường vì mọi người sở hữu tư tưởng hiện đại,bắt kịp thịnh hành,họ rất yêu thích và đồng cảm hơn thế là họ còn ghép đôi các cặp LGBT. Chưa kể cứ cách một lớp liền có tình yêu đồng giới,nam nam, nữ nữ là chuyện không còn quá xa lạ.

...

Cô khoá cửa lớp xong thì các lớp khác đã ra về gần hết,hành lang chỉ vài người đang đứng trò chuyện,cô ngước nhìn bầu trời xanh cảm thấy tâm trạng của mình cực kì tốt.

Hạ Tú bảo có chuyện gia đình nên về trước cô,cô đành tận hưởng cảm giác tốt đẹp này một mình,Nhã Linh vừa đi vừa hát vài câu vu vơ.

Nhã Linh đang đi bất chợt dừng bước, hướng mắt nhìn về phía cổng trường còn cách mình tầm 10 bước chân,mắt cô không cận nên thấy rất rõ hình bóng của một đôi nam nữ một thấp một cao đang nói chuyện có vẻ khá vui vẻ,dáng người mảnh khảnh đó không phải là Hạ Tú sao?

Tâm trạng cô trùng xuống lặng lẽ nhìn họ.

Người đứng trước mặt em là một thanh niên điển trai,có tiếng trong trường vì đẹp trai được các bạn nữ xinh xắn để ý,anh ta tên Tuấn Vũ học cùng khối với em, lớp anh ta sát bên lớp em. Tuấn Vũ có chủ động nhắn tin với em mấy lần nhưng mất tâm một thời gian,hôm nay lại ngán đường Hạ Tú muốn bắt chuyện. Hạ Tú thấy cũng không có gì quá đà tán gẫu đôi ba câu rồi thôi.Tuấn Vũ luôn toát ra cái gì đó rất dễ mến, kiểu người tử tế lại rất hiểu con gái,chẳng trách được nhiều bạn nữ để ý nhưng tiếc là không phải gu em.

Hạ Tú tự nắm rõ 70% anh ta có ý đồ về mình vì ánh nhìn của anh ta rất khác đối với quan hệ bạn bè xã giao nên em không muốn dây dưa thêm nữa.

" Thôi tôi về anh cũng về đi,tôi còn có việc"

" Ừm nhưng mà cuối tuần đi uống cà phê nhé"

Tuấn Vũ chờ mong câu trả lời của em,thú thật anh ta đang bị Hạ Tú thu hút bởi vẻ ngoài của em quá xinh xắn,anh ta rất thường xuyên giả vờ đi vệ sinh để đi ngang lớp em,kiếm cớ nhìn em.Tuấn Vũ cũng bắt đầu có động thái rõ ràng hơn khi liên tục thả tim story và ảnh em up trên facebook. Hạ Tú không để ý nhưng từ hôm nay sẽ để và ý nới lỏng khoảng cách đối với anh ta.

Đừng nghĩ có Nhã Linh nên mới phân ranh giới rõ ràng,dù không có chị ấy Hạ Tú cũng tránh xa bởi vì căn bản em không thích anh ta và càng không muốn anh ta thích mình.

Hạ Tú lịch sự từ chối.

" Lịch học tôi dày đặc không được đâu á nên là hẹn dịp khác"

Tuấn Vũ không bỏ cuộc,từ trước tới giờ anh ta toàn từ chối người ta,đây là lần đầu anh ta bị từ chối nên anh ta cảm thấy có chút không cam tâm,tính chiếm hữu của một thằng con trai thúc đẩy anh ta hãy đến gần Hạ Tú bằng mọi cách.

" Vậy hẹn dịp khác"

Hạ Tú gật gật đầu định rời đi thì anh ta đột ngột tiến lại gần em,em cau mày muốn tránh đi.Tuấn Vũ bỗng cười lên thản nhiên giải thích.

" Lá khô rớt trên đầu em để tôi lấy xuống"

Anh ta nhặt chiếc lá trên đầu em quơ quơ trước mặt Hạ Tú. Em có chút xấu hổ có phải mình quá nhạy cảm rồi không? Tuấn Vũ nhìn bộ dạng e dè của Hạ Tú thấy dễ thương không tả nổi,các bạn học khác đi ngang trùng hợp thấy đôi nam nữ đứng gần nhau tình tứ cũng cười tủm tỉm bàn tán, nói hai người họ thật đẹp đôi.

Hạ Tú cười gượng.

" Cảm ơn"

Rồi xoay người rời đi,Tuấn Vũ bỏ tay vào túi quần thích thú nhìn theo bóng lưng của em.

Em không biết một màn dễ gây hiểu lầm này bị Nhã Linh nhìn thấy tất cả, thấy rất rõ nụ cười cả hai dành cho nhau là đằng khác. Cả người cô cứng đờ âm thầm thu hết cuốn phim khi nãy vào trong đầu.Nhã Linh không biểu hiện gì quá nhiều vì cô không phải tiếp người mang suy nghĩ tiêu cực,cô tự nói với bản thân rằng bạn bè quen biết của Hạ Tú nói với nhau một chút không nên có suy nghĩ lung tung và phản ứng thái quá,an ủi mình xong tâm trạng cô trở về như cũ.

Sau khi về nhà Nhã Linh và Hạ Tú ôm điện thoại tán gẫu với nhau không sót giờ nào ngoại trừ giờ cơm và tắm rửa. Suốt quá trình trò chuyện em không đề cập đến việc mình gặp Tuấn Vũ vì em nghĩ nó không cần thiết lắm.Nhã Linh thì có chút suy nghĩ nhưng nghe giọng nói dễ thương của em lại gạt qua một bên.

Hạ Tú nói qua điện thoại.

" Em đi tắm đây, tí nữa gặp chị tại tiệm trà nha"

" Order trước đi em muốn uống gì?"

" Cho bổn cung một trà dâu "

Cô vui vẻ đáp lời.

" Nô tài đã ghi nhớ,mời nương nương đi tắm"

" Ta đi đây "

" Lát em chạy xe cẩn thận nhé"

Cuộc trò chuyện kết thúc,mẹ Trần đang nằm võng nhìn thấy con gái ở sau nhà ôm điện thoại cười cười tối ngày hơi nghi vấn vì hồi trẻ bà cũng như vậy là trạng thái đang yêu.Đợi cô đi vô nhà,mẹ Trần liền kêu cô.

" Nhã Linh lại đây mẹ bảo"

Cô nhét điện thoại vào trong túi,nghi hoặc hỏi:

" Sao mẹ?"

" Con nói chuyện với ai mà nói tối ngày sáng đêm vậy?"

Lời của mẹ Trần không phải tra hỏi có chút trêu ghẹo trong đó, tuổi trẻ nên yêu một lần lỡ đâu người đó là ý trung nhân nên bà không cấm cản, nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn và bà cần biết người đó là ai vì còn tuổi ăn tuổi học sợ cô bồng bột mang bầu. Mặc dù mẹ Trần biết Nhã Linh sẽ không bao giờ xảy ra nhưng tâm lý của một người mẹ không lo không được.

Nhã Linh hơi khựng lại nhưng vẫn nói ra sự thật.

" Con tám chuyện với Hạ Tú, có gì không mẹ?"

Mẹ Trần ngạc nhiên là cô bé đó nữa sao?

" Mẹ cứ tưởng con nói chuyện với bạn trai"

" Làm gì có"

Bà dùng ánh mắt phát xét nhìn con gái trầm giọng dặn dò.

" Quen ai cũng được mẹ không cấm nhưng phải có giới hạn. Con mà mang bụng bầu về là mẹ cạo đầu khô! Tới đó thì đừng trách mẹ"

Nhã Linh sờ sờ mũi cười hì hì,cô không quan tâm vế sau mà là vế đầu.

" Mẹ lại lo xa"

" Tới giờ con đi làm rồi,con đi nha"

Mẹ Trần gật đầu sực nhớ gì đó vội nói:

" Làm hết tháng này con nghĩ đi chuyên tâm cho kì thi quan trọng sắp tới, lớp 12 rồi phải tập trung cho việc học. Ba con dặn vậy đó,mẹ cũng đồng ý với ba, biết kiếm tiền sớm rất tốt nhưng nhà mình không khó khăn đến mức không nuôi nổi con"

Nhã Linh hơi suy tư rồi gật gù đồng ý.

" Dạ mẹ,hết tháng này con nghĩ"


*****************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro