Chương 5
Nhờ sự việc chấn động của cô,tiệm trà càng đông người mặc dù chuyện đã qua 1 tuần ngày.
Lý do là tò mò muốn nhìn thấy gương mặt của cô bởi vì cộng đồng mạng đẩy hình ảnh cô thành nữ thần luôn rồi.Nhã Linh có chút phiền não khi nghĩ tới,đang pha nước không ít người làm gián đoạn công việc của cô vì họ muốn xin cô add friend,cô thật khoé từ chối.Khách đến gọi nước,không uống nước chỉ ngắm nghía về phía cô cười cười còn thả hình trái tim nữa chứ.
Nhã Linh đáng thương nhìn quản lý đang phụ cô pha chế.
Quản lý cười khoái chí.
" Tháng này em được tăng lương đừng xụ mặt nữa"
" Anh nói đấy"
Cô niềm nở trở lại làm tốt công việc của mình,10h đêm quán không còn đông cô cũng đỡ khối lượng công việc. Nhã Linh ngồi trên ghế mở điện thoại ra xem,một tin nhắn nằm yên 2 tiếng trước là Hạ Tú nhắn.
Mấy ngày nay Nhã Linh hay nhắn tin với bạn cùng bàn lắm,một phần do cách nói chuyện của cả hai khá hợp,vấn đề là cô hơi nhạt nhẽo nên đa số Hạ Tú tìm chuyện để nói.
Hạ Tú: bữa nay quán có đông không?
Nhã Linh: vẫn còn đông
Hạ Tú: qua 3 ngày nay rồi độ hot vẫn chưa hết. Trên mạng em thấy người ta chụp hình lúc chị làm việc quá trời
Nhã Linh liền rầu trong lòng,dựa người hẳng trên ghế.
Nhã Linh: không biết sao nữa mà mấy clip trên tik tok bị gỡ cũng đỡ, em đang làm gì vậy?
Hạ Tú dựa vào thành giường cong khoé môi tạo nên ý cười tinh nghịch.
Hạ Tú: đang nhớ chị* icon mặt cười*
Cô dừng vài giây đọc đi đọc lại tin nhắn trên,tim cô liền thình thịch,Nhã Linh chạm tay vào tim mình nghi hoặc,mình bị tim đập nhanh sao? Chỉ vài câu nói trêu ghẹo của Hạ Tú thì lại như thế,Nhã Linh biết mình cần dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này.
Nhã Linh: xem ra em rất rãnh rỗi
Em cười ngoác miệng nhanh chóng rep tin nhắn.
Hạ Tú: vì rãnh nên có thời gian nhớ chị đó
Cô vô thức mỉm cười.
Nhã Linh: đùa dai,chị đi về nhà đây
Hạ Tú: về cẩn thận*mặt cười*
Em buông điện thoại xuống nằm dài trên giường, nghĩ nghĩ gì đó mở facebook xem,hình ảnh của cô trên các page được em lưu trữ lại.Trong bài viết là hình ảnh Nhã Linh như mọi khi áo sơ mi,tóc đen nhánh được cột cao,thân người hơi cuối xuống,tóc mái tự nhiên rũ hai bên má, từng khớp tay thon thả đang cầm chắc ly pha nước,đôi mắt hai mí long lanh sâu thẳm nhìn vào ly. Dù Nhã Linh bịch khẩu trang nhưng vẫn thấy thần thái toát ra rất nghiêm túc,cho người khác có cảm giác cô không màng sự đời.
Hạ Tú cắn cắn môi lưu vài bức ảnh của cô vào trong máy,em muốn làm vậy vì gần đây em rất để ý Nhã Linh.
Khoan đã...dạo gần đây mình để ý Nhã Linh hơi quá trớn.Trong message tin nhắn của cô luôn top đầu,em luôn ưu tiên rep tin nhắn cô trước. Trên lớp thì hay chủ động bắt chuyện,trêu chọc cô,Nhã Linh không nói chuyện với em,em thấy không thoải mái,khi cô nói chuyện với em ngày hôm đó em liền vui vẻ. Mọi thứ mà em đối với cô,em chưa từng làm trước đây. Huống hồ em và cô mới biết nhau có mấy ngày. Song song cảm giác em từng trải nghiệm qua thì có thể kết luận em đang thích Nhã Linh.
Phân tích tới đây lòng em chợt dấy lên cảm giác bất an.
...
Tiếng trống ra chơi vang lên,Hạ Tú lật đật cất tập sách vô cặp hai người bạn của em đi lại rủ căn tin.
" Đi căn tin nè Tú" Thanh Ngọc bạn này là phó lao động của lớp,mái tóc dài uốn lơi nhẹ nhàng,ngũ quan ưa nhìn không kém phần duyên dáng.
Hạ Tú gật đầu.
" Ừm đi thôi"
" Mà tí nữa tao còn ghé thầy Mười mua viết hai bây nhớ đợi tao" giọng nói trong trẻo này là bạn An nhỏ con nhất lớp.
" Oke thôi"
Hạ Tú định đi thoáng nhìn Nhã Linh, từ đầu năm tới giờ không thấy cô đi xuống căn tin lần nào,cứ ngồi trong lớp xem điện thoại hoặc trao đổi bài cùng bạn thân họ Nguyễn của cô.
Hạ Tú không do dự rủ đi cùng.
" Nhã Linh đi căn tin không?"
Nhã Linh chuyển tầm mắt về phía em,nhận thấy đôi mắt em có cảm giác mong chờ cô ngừng giây lát ừm một tiếng.
Thanh Ngọc và An ồ lên,ngạc nhiên là đúng không có gì sai,học chung đến đây gần 3 năm lần đầu hai người họ thấy Nhã Linh đi căn tin.
" Chắc trời sập quá Nhã Linh" An nói.
Cô cười trừ thản nhiên trả lời.
" Có gì đâu tại muốn đi thôi"
Thanh Ngọc liền vạch trần.
" Nhớ không lầm tao với mày làm bạn học 3 năm rồi,lần đầu tao thấy mày đi căn tin luôn ấy "
Hạ Tú nghe thông tin này xong càng khẳng định Nhã Linh không những kiệm lời mà còn tự kỉ,nhìn cô ngượng nghịu em thừa cơ hội trêu chọc một chút.
" Hay em rủ chị mới đi?"
Trọng tâm đây rồi.
Thanh Ngọc và An nhìn nhau,nghe có mùi...bê đê.
Đôi bạn này biết đối phương có chung suy nghĩ che miệng cười khúc khích.
Xong rồi,lỗ tai cô đỏ ửng may mắn là tóc dài đã che lại tránh cho cô bại lộ.
Cô hơi lúng túng không dám nhìn thẳng.
Cô hắng giọng.
" Đi thôi,hồi đánh trống luôn bây giờ"
Hạ Tú cong khoé môi tạo nên ý cười,cô lén liếc em một cái xung phong đi trước.Hạ Tú nhịn không được mà cười thành tiếng,sao lại dễ thương như thế?
" Đợi em với"
Hạ Tú là học sinh mới chuyển đến còn mang danh thần đồng sự chú ý chưa phiên giảm.Chưa kể đến ai cũng soi ra gia đình nhà em rất giàu biệt thự,xe sang,nhan sắc lại xuất chúng không tránh khỏi những con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Hạ Tú đi bên cạnh Nhã Linh,một học sinh xuất sắc nổi tiếng của trường cùng thần đồng cùng sánh vai nhan sắc nhân hai.Khiến hai người bạn đi cùng chỉ biết cười trừ,Thanh Ngọc bất mãn kêu lên.
" Đời mà"
An cười khinh bỉ.
" Biết nào"
Cả hai mếu máo ôm nhau.
Đang đi Nhã Linh nhạy bén nhìn ra có người lấy điện thoại chụp lén cô và Hạ Tú.Cô đi nhanh vài bước giữ điện thoại người đó lại,trông mặt hai bạn nữ khá non nớt nhìn bảng tên lớp,cô nheo mắt là đàn em khoá dưới.
Cô không nóng không lạnh nhắc nhở.
" Xoá ảnh đi,cảm ơn em"
Hai bạn nữ ngại ngùng đành xoá ảnh,bị nhắc nhở hai bạn nữ không biết xấu hổ còn toả ra u mê không lối thoát.
Bạn nữ mái tóc ngắn ánh mắt phát sáng hiện rõ sự mê gái của mình,tùy ý nói chuyện với cô.
" Hiện tại trên mạng chị nổi tiếng lắm,chị còn sánh vai đi cùng chị Hạ Tú đẹp đôi quá nên tụi em chụp lại, với lại chị add friend em được không?"
Cô giật giật khoé môi hai cái đứa này cái gì mà đẹp đôi?
" Mấy đứa đừng nói tầm bậy"
Hạ Tú từ đâu xuất hiện ôm vai Nhã Linh cười cười,em ghé sát vào tai cô khẽ nói:
" Tầm bậy gì chứ,đẹp đôi lắm đó"
Nhã Linh run trong lòng kiềm chế cảm giác thẹn thùng của mình.Hạ Tú nhìn thấy lỗ tai cô đỏ ửng,con ngươi hơi dừng lại,khoảng cách quá gần mùi nước hoa nhè nhẹ rất thơm như một luồn ma khí mê hoặc,môi em khẽ lướt qua tai cô.Em tự làm mình giật mình nhanh chóng lùi lại,trong lòng nhộn nhạo cái này...vô tình thôi... thật sự là vô tình!
Cô sờ sờ mũi ho khan một tiếng nhìn em như thể không phát hiện điều gì bất thường rồi đi tiếp,nhưng sâu bên trong em lại khiến nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh.
Tình huống vừa rồi cô cứ nghĩ trong truyện ngôn tình mới có,bản thân lại được trải qua kỳ thật cô không thấy bài xích vì cô nghĩ em vô tình chạm trúng.
nhưng sao tim cứ đập nhanh? Cô càng nghĩ tim càng đập nhanh.
Em hơi nóng mặt hoàn hồn lại,có vẻ như cô không nhận ra,không sao không sao em vội đi theo cô.
" Mày có thấy cái mà tao đang thấy không?"
" Cái mà mày đang thấy tao cũng thấy aaaaa"
Hai đàn em ở phía sau liền túm lấy nhau muốn hôn mê tại chỗ.
Đứng trước quầy mua nước đông kín học sinh,cô có lợi thế về chiều cao nên không thành vấn đề.Thanh Ngọc với An đi đâu mất tiêu,cô nhìn sang Hạ Tú đang mua bánh,em khá cao chỉ thua cô vài cm,đông người quá nên cô muốn giúp em mua nước.
Nhã Linh vươn tay chọt vào vai em hỏi:
" Uống gì chị mua cho"
" Chị mua giúp em chai sữa dâu,em cảm ơn nha"
Hạ Tú sảng khoái tiếp tục mua bánh tráng tí lên lớp ăn vụng.
Từ đâu một người bán trong căn tin,chú ấy đang bê một nồi nước lèo to nghi ngút khói để phục vụ đồ ăn sáng cho học sinh.Chú cẩn thận nhắc nhở học sinh tránh đường nhưng vô tình một nhóm con trai đang đùa giỡn,một trong số đó đã va vào người chú,chú ấy mất thăng bằng, hoảng loạn chỉ kịp kêu to một tiếng.
" Tránh ra!!!"
Chú ngã nhào về phía trước,nồi nước lèo nóng thổi không ai cầm nắm tự do lao về phía học sinh.Hạ Tú vừa hay mua bánh tráng xong đi ra ngoài đứng gần khu vực ấy.Nhã Linh sau khi nghe tiếng kêu hô,cô phản xạ cực nhanh chạy về phía Hạ Tú.Một lực lớn kéo lấy cổ tay em,em mất trọng lực ngã vào lòng cô,chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra một tiếng va chạm ngay sát bên cạnh là tiếng nước đổ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,hai học sinh nam nữ đứng sát khu vực bị nước nóng đổ từ mặt dài xuống chân,bạn nữ và bạn nam la hét dữ dội cho thấy biết bao nhiêu đau đớn. Bốn năm học sinh khác cũng bị nước lèo văng trúng vào người mặt mày xanh xao la lên,cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Cô vì đỡ cho Hạ Tú phần lưng bị nước nóng tạt trúng,một vết ướt lan khá rộng thấm vào áo đồng phục trường dạng sơ mi trắng tay dài.Nhã Linh nhíu chặt mày cảm giác nóng rát truyền đến nhưng cô không kêu một tiếng cũng không buông Hạ Tú ra.
Hạ Tú từ từ ngẩng đầu lên nhận ra người ôm mình là Nhã Linh,nghe tiếng la hét em cũng biết đã xảy ra chuyện gì,em đẩy nhẹ Nhã Linh ra thấy mặt mày cô nhăn lại,Hạ Tú lung túng lo lắng nhìn cô.
" Trúng vào người chị rồi à?? Ở đâu? Có sao không?"
Cô hít sâu một hơi nhịn không được rằng giọng nói:
" Nóng quá"
Hạ Tú không nói lời nào xem xét khắp người cô,cuối cùng đã thấy vết nước sôi tạt nó ướt từ phần lưng tới lưng quần.
Em cau mày hốc mắt hơi nóng lên.
" Sao chị ngốc dữ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro