Chương 10
Tiệm trà
Pha xong ly trà chanh dây,cô nhìn quanh quán tầm mắt dừng lại phía đối diện. Hạ Tú đang chống cằm nhìn cô vẻ mặt rất tận hưởng.Cô thấy em liền mỉm cười sự mệt mỏi do làm việc cũng giảm bớt, kỳ thật tập trung quá mức không biết em đến lúc nào,Nhã Linh tự trách.
Hạ Tú thâm tình nhìn cô,phải nói là mê chị ấy không lối thoát luôn rồi!l, nhìn hoài nhìn mãi em cũng không thấy nhàm chán. Nhã Linh nhớ lại lần order qua điện thoại lúc chiều,cô nhanh tay vui vẻ mà làm ly trà dâu. Đang bận thì em gái độ khoảng học lớp 10 tươi cười rất thân thiện hướng về cô đi tới,khuôn mặt không kém phần xinh xắn.
Nhã Linh nâng mắt chấm hỏi nhìn em gái tay vẫn bận rộn.
" Chị Nhã Linh cho em một ly trà sữa trân châu đường đen"
" Em lại bàn đi ngồi đi sẽ có ngay"
Nhã Linh nhàn nhạt trả lời với khách hàng quen thuộc,quen thuộc vì ngày nào em gái cũng đến uống trà sữa.
Trực giác bỗng nhiên mách bảo cô hãy nhìn Hạ Tú,cô lén nhìn sắc mặt em từ xa....nó lạnh như tờ.Nhã Linh hiểu hiểu trong lòng thu hồi tầm mắt cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng,cô cầm đồ điều khiển máy lạnh vội vã tăng độ.
Em gái vẫn vô tư hàn huyên với cô.
" Ui trời sao chị lúc nào cũng cứng ngắt như vậy,em không phải bạn chị à"
Cô thở dài trong tâm.
Tha tôi đi bà nhỏ ơi.
" Phải phải em đi lại bàn đi nha"
Em gái ngây ngô bĩu môi đang đuổi mình chắc! Nhưng chị xinh đẹp nên em tha thứ.Em gái ngoan ngoãn ngồi vào một góc,không nhận thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy tấm lưng của mình là do một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới.
Ly nước của Hạ Tú cũng hoàn thành để chuộc lỗi nhưng chắc là không phải lỗi do mình,mà nghĩ tới ánh mắt ấy lại thấy mình có lỗi. Tóm lại là có lỗi,lý do lý trấu gì tính sau cô không muốn em suy nghĩ lung tung.
Bình thường ly trà dâu chỉ có một trái dâu đà lạt nhỏ chua lè trên bề mặt nhưng Nhã Linh mở tủ lạnh,cẩn thận nhìn trái nhìn phải như sợ người ta phát hiện rồi tự nhiên lấy hộp dâu tây bên Úc của anh quản lý.Cô thầm xin lỗi anh quản lý trước rồi lấy hai trái dâu đỏ au,mập mạp tươi ngon bỏ lên bề mặt ly,đích thân bưng đến chỗ em.
Hạ Tú càng tỏ ra không có gì thì càng không ổn em liếc nhìn cô rồi chuyển tầm mắt nhìn ly trà dâu đặc biệt của vị pha chế,cảm giác bực bội tiêu tan trong vài giây.
Cô đặt ly trà trên bàn hơi cuối người nói với âm lượng đủ cả hai nghe.
" Chị không thân với em ấy là khách quen của quán"
Giải thích cơ đấy.
Hạ Tú cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt hờ hững trả lời.
" Em không có hỏi"
Nhã Linh cười trừ nhìn mái tóc suông mượt của em từ trên cao thật muốn vuốt ve nhưng ở chốn đông người không thích hợp để sau vậy,cô ôn hoà nói tiếp.
" Pháp luật thường nói tự thú sẽ được khoan hồng"
Hạ Tú đanh đá.
" Em không hiểu luật "
" Không tha thứ?"
" Không"
" Vậy cho chị xin lại hai trái dâu tây"
" Đồ tệ bạc"
Em mắng yêu một câu,cô nhìn sắc mặt em coi như dỗ dành thành công đi,cô trở về vị trí pha chế. Em gái vừa rồi vốn để ý Nhã Linh nên thu hết tình huống vào mắt,em gái tò mò nhìn về phía Hạ Tú tự đặt câu hỏi.
Người yêu của nhau à?
Nhã Linh là pha chế trước giờ chưa từng thấy chị ta bưng nước tận họng cho một người nào,cảm giác thiếu kì khiến em gái để mắt kĩ hơn mọi cử chỉ, hành động của cả hai để tìm đáp án cho câu hỏi của mình,rãnh rỗi nhiều chuyện chút xíu chắc không ai bảo vô duyên đâu.
Nhã Linh cứ bị em nhìn mãi tính tình hay ngại trổi dậy,cô âm thầm nhắn tin qua cho em.
" Đừng nhìn chị nữa chị ngại"
Hạ Tú đọc được tin nhắn liền cười nháy mắt với cô,cảm thấy người này đúng là gái nhà lành chỉ có thể nằm chờ gả đi.
" Người ta cứ nhìn đấy,chị vô duyên ghê nhìn cũng không cho"
Nhã Linh cắn môi dưới chậm rãi gõ câu tiếp theo.
" Em nhìn như vậy chị không tập trung làm việc được...rất muốn hôn em"
Cô ấn gửi qua suy đi nghĩ lại bấm thu hồi nhưng kĩ năng quan sát thượng thừa của Hạ Tú,em đọc không sót một chữ.
Hạ Tú nghịch ngợm hơi sương đọng bên ngoài ly nước em cong cong khoé môi suy nghĩ câu nói vừa nãy nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống,em không từ bỏ em tiếp tục nhìn cô khiêu khích.Cổ họng Nhã Linh hơi khô khi nói ra lời thất thố ấy,chắc Hạ Tú không đọc được đâu ha nhưng thật sự rất muốn hôn có thể cô quá nhớ xúc cảm mềm mại hôm nọ,càng nghĩ cơ thể cô càng nóng,Nhã Linh dùng khăn ướt lau lau cổ mình ngăn nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng.
Bên ngoài cửa chính bỗng có một vị khách cực kì đẹp trai bước vào,thân hình cao ráo,cân đối trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc và một chiếc quần tây âu phối với giày da.Basic nhưng vô cùng đẹp đẽ, lịch thiệp kết hợp với nhan sắc vốn có của anh ta,những bạn trạc tuổi liền bị anh ta thu hút, các bạn nữ trong quán ai cũng đăm chiêu.
Anh ta bỗng dưng đi tới bàn Hạ Tú,em đang nhìn cô nên không phát hiện cho tới khi nghe tiếng gõ bàn cùng giọng nam trầm ấm cất lên bên cạnh mình.
" Có tiện khi ngồi ở đây không?"
Tuấn Vũ?
Hạ Tú hơi ngạc nhiên cũng lịch sự mỉm cười,sao trùng hợp vậy trời.
" Trùng hợp quá,anh ngồi đi"
Tuấn Vũ ngồi xuống chăm chú nhìn Hạ Tú,em mặc rất đơn giản nhưng cuốn hút áo crop top và quần jean xanh rách rối. Hạ Tú bị nhìn không mấy thoải mái may mà phục vụ đi đến mời khách order nước.
Phục vụ nam lễ phép hỏi:
" Anh uống gì ạ?"
" Một ly trà chanh"
Chất giọng phục vụ bằng phẳng.
" Anh tính tiền giùm em luôn nhé"
Ly nước 25 nghìn Tuấn Vũ hào phóng đưa cho nhân viên 200 nghìn ra hiệu không cần thói tiền.Phục vụ liền lễ phép gật đầu thay lời cảm ơn sau đó đưa bill cho pha chế.
Tuấn Vũ gặp Hạ Tú tại quán cũng hơi bất ngờ,anh ta vui trong lòng vì nghĩ chắc là do định mệnh an bài, bình thường anh ta đâu đi quán này tự nhiên hôm nay lại cao hứng ghé vào, gặp phải người anh ta để mắt gần đây.
Anh ta hết sức vui vẻ trò chuyện.
" Em cũng hay đi uống quán này à?"
Hạ Tú máy móc gật đầu.
" Thỉnh thoảng thôi"
" Em hay đi một mình hả?"
" Đúng rồi"
" Hình như quán cũng từng hot hit một đợt,không biết quán có nước trái cây nào mới không,lần sau anh lại tới em giới thiệu đi"
Hạ Tú bị anh ta hỏi miết nên đôi lúc cũng phải trả lời,anh ta biết cách bắt chuyện không làm cho người khác cảm thấy bị xâm phạm và khó chịu.Tuấn Vũ còn đàng hoàng ngồi cách em một khoảng, người khác nhìn vào biết ngay hai người bạn đang trò chuyện.Em không thấy có gì không ổn,anh ta không đề cập gì đến chuyện tình trường nên em không cần quá nhạy cảm,nó có hơi bất lịch sự khi hành xử như kiểu anh ta là cái đuôi bám theo vậy thì rất khó coi.
Hạ Tú đè đi những vấn đề khác nhàn nhã tán gẫu cùng anh ta.
Nhã Linh cầm bill lên nhìn,đá mắt về phía Tuấn Vũ và em đang nói chuyện.
Cô cảm thấy có chút bực bội,cô biết nó không đáng,không tốt nhưng Nhã Linh không thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Vì cô nhớ lần gặp mặt của Hạ Tú và Tuấn Vũ hồi sáng nay, thật sự là bạn bè bình thường sao? Thêm một điều nữa chuyện gì em đều nói cho cô nghe nhưng chuyện em gặp Tuấn Vũ thì chưa một lần đề cập. Bây giờ hai người họ đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau trước mặt cô,cô không khỏi suy nghĩ,liệu họ có hẹn với nhau từ trước không? Hay trùng hợp?
Nhã Linh dù mang cái đầu lạnh cỡ nào cũng cảm thấy nghi ngờ,cô pha vội ly trà chanh. Sắc mặt càng lúc càng mất tự nhiên,cô lấy khăn mát lau mặt cho tỉnh táo nhưng tình huống diễn ra tiếp theo làm cô không kiềm nổi nữa.
Hạ Tú từ xa đã thấy sắc mặt Nhã Linh không thoải mái, thay vì dè chừng em lại bắt đầu tính toán.
Cơ hội tốt.
Để xem chị kiềm được bao lâu.
Hạ Tú khẽ mỉm cười với Tuấn Vũ chủ động hỏi về sở thích của anh ta vì anh ta thường chia sẻ về nó trên story nên em mới biết.
" Anh có nuôi chó phải không?"
Tuấn Vũ được em chủ động hỏi về mình,anh ta nếm chút quả ngọt liền khoái chí nói không ngớt.
" Anh có nuôi,em cũng nuôi chó hả?"
" Không có,em định nuôi giống chó phốc sóc. Anh có hiểu biết gì nhiều về dòng này không?"
" Cho anh xem qua ảnh đi nhiều loại lắm"
Hạ Tú liền mở điện thoại đồng thời cố ý kéo ghế ngồi sát bên Tuấn Vũ,anh ta rục rịch trong lòng nhìn nhìn Hạ Tú,nhưng rất nhanh bình tĩnh, nghiêm túc xem giống chó em lưu trong điện thoại nhàn nhạt nói về đặc điểm của nó. Hạ Tú chăm chú nghe hai cái đầu tụm lại với nhau.
Em gái ngồi cách đó không xa hiểu sơ sơ tình huống và mối quan hệ của Nhã Linh và cái chị kia, biểu cảm của Nhã Linh đặc sắc như vậy chẳng phải chị ta đang ghen tuông sao?
Em gái thích thú ra mặt,phục vụ vừa vặn mang ly nước chanh đặt xuống bàn,em gái nhìn thấy rồi nhìn sang Nhã Linh nhịn cười nghẹn đỏ hết cả mặt.
Thằng cha kia biết gọi đồ uống ghê!
Nhã Linh đặt ly pha chế xuống bàn không nóng không lạnh nói với pha chế Quỳnh.
" Chị đi wc chút,em coi pha nước cho khách giúp chị"
Nhã Linh đi một mạch vào nhà vệ sinh,nhà vệ sinh khá rộng và sạch sẽ. Cô nhìn chính mình trong gương lớn, hít thở thôi cô cũng cảm thấy ngột ngạt,giận dỗi.Nhã Linh mở hai cúc áo trên cùng ra,cô chống hai tay trên thành rửa mặt nhắm mắt dưỡng thần mong bản thân sẽ bớt cảm giác khó chịu nhưng hình ảnh đôi nam nữ cười cười nói liên tục tái hiện trong đầu cô.
Cô bực tức mạnh tay vặn vòi nước,tạt nước lên mặt mình.
Ghen tuông là như thế này sao?
Hạ Tú không thấy mình đang rất không thoải mái á!
Nhã Linh quyết định ấn vào dãy số gọi em,đầu dây bên kia liền nhấc máy.
Cô lạnh giọng nói một câu.
" Vào wc gặp chị"
" Vâng"
Hạ Tú đạt được mục đích,tươi tỉnh đứng lên khẽ nói với Tuấn Vũ.
" Em đi đây một lát "
" Oke em"
Em gái chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối hút trà sữa rột rột,gát chân lên ghế lặng lẽ xem kịch hay.
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro