Chương 1
Buổi sáng trời xanh mây trắng dù vậy thời tiết dạo gần đây khá nóng nực.Đồng hồ điểm 7h sáng tiếng trống vang lên ba lần,cũng là lúc tất cả học sinh vội vào lớp học.
Hiện tại cô học lớp 12 do mới nhập học chưa đầy một tuần,thời gian này đa phần học sinh hay đổ thừa với nhau chưa bắt kịp nhịp học nên chia ra hai thái cực,một nửa ngồi học,một nửa ngồi chơi.
Nhã Linh hiển nhiên chọn ngồi học, nhờ sự chăm chỉ năm nào cô cũng đạt thành tích học sinh giỏi,vì vậy mà cô luôn là học trò cưng của cô giáo chủ nhiệm,bên cạnh đó cô là học sinh xuất sắc của trường,hiệu trưởng còn quan tâm đến cô.Những giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh,cấp thành phố,cấp quốc gia đều được đóng khung khen thưởng treo kín tường tại nhà.Ngoài ra cô còn giỏi thể thao,huy chương vàng, bạc và đồng của các môn như bơi lội,đánh cầu lông,bóng chuyền,điền kinh... được treo vô tủ một nùi.Dường như phương diện học tập cô đều làm tốt,bạn bè hay bảo với nhau rằng Nhã Linh là một học bá của trường.
Các bạn còn đang cậm cụi học,cô đã hoàn thành chương trình lớp 12 trong 3 tháng hè. Điều tuyệt vời là cô vẫn dư thời gian đi làm thêm phụ ba mẹ đóng tiền học phí,tự mình dành dụm một khoảng tiền để phục vụ môi trường đại học sau này.Việc ngồi trên ghế nhà trường bây giờ là luyện đề,chú trọng những môn theo khối cô chọn.
Để nhận được những thành tích xuất sắc thì luôn đi đôi với sự đánh đổi về tinh thần,sức khỏe và tư duy. Sở dĩ cô học liều mạng như vậy là vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn,ba mẹ chỉ có cô,đồng nghĩa với việc cô là tương lai duy nhất của ba mẹ nên cô dặn lòng phải nổ lực nhiều hơn nữa.Nhà cô không phải khó khăn cũng không giàu có,người ta thường nói là đủ ăn,đủ mặc.
Một người ham học rất dễ hiểu khi rất hiếm đi chơi,tụ tập cùng bạn bè,thành ra cô cũng ít bạn
Mà bạn bè thì cùng hệ điều hành,ngồi gần nhau liền lôi đề ra giải,tranh luận.
Bản thân cô tính tình khá trầm,ít nói.Nhìn cô người khác cứ nghĩ là khó gần,khó tính nhưng thật ra cô cũng dễ chịu ai hỏi thì cô trả lời.
Nhã Linh ngồi bàn 2 dãy đầu tiên sát bên cửa sổ,tiết đầu là tiết Ngữ Văn cũng là tiết cô chủ nhiệm.
Cô ấy tên Kiều,cô chủ nhiệm vào lớp rất đúng giờ.Một tiếng*nghiêm* của Nhã Linh,tất cả thành viên trong lớp nghiêm trang đứng lên.
" Các em ngồi xuống đi"
Cô Kiều để giỏ xách trên bàn giáo viên ung dung,thư thái thông báo.
" Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh nữ mới chuyển đến..."
Các bạn nam trong lớp liền sáng mắt xì xào với nhau.
" Gái xinh gái xinh"
" Bước vô xấu như ma tao cười xĩu"
" Ai vậy ta?"
" Chuyển trường thôi mà, chắc quậy nên bị chuyển tốt lành gì"
Những bạn nữ không khỏi tò mò nhìn ra cửa lớp tìm kiếm,Nhã Linh ngồi bất động nghe cô nói tiếp.
"Trật tự đi!"
Cô Kiều gân cổ,cả lớp liền im bật,tầm mắt cô hướng ra cửa.
" Em vào đi"
Học sinh mới bước vào,mái tóc xoã ngang vai,da trắng nõn,không thấy một cục mụn nào,mũi cao,môi mỏng hơi mím lại làm lộ đồng tiền bên má phải,bàn tay nhỏ thon tỉ lệ hài hoà nắm quai cặp,đôi mắt hai mí thiếp lại,tạo nên ý cười trong đôi mắt,lông mi theo đó mà cong vuốt,đôi chân mang giày vải mới tinh,nhìn giao diện,thần thái ai cũng đoán ra nhà có điều kiện.Nguồn năng lượng toả ra rất dễ gần,bạn học .lcó hơi mất tự nhiên khi bên dưới đang xì xào về mình,miệng đành treo lên nụ cười lịch sự gật đầu chào mọi người.
" Má xinh quá" bạn nam đeo kính cận thốt lên.
" Tao nói rồi xinh vậy mà" bạn nam khác vỗ vai đứa ngồi bên cạnh * bốp bốp*.
" Rồi mắc gì mày đánh tao"
" Rồi xinh dữ chưa?" Bạn học nữ môi đỏ trong có vẻ sang chảnh,mỉa mai.
" Nếu mà nói công bằng thì xinh thiệt" một bạn nữ thầm cảm thán.
Nhã Linh nhìn thoáng qua gương mặt của học sinh mới hơi dừng lại một chút,rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc sách giáo khoa.
Cô Kiều hắng giọng.
" Em ấy tên Đỗ Hạ Tú,Tú là học sinh vượt lớp,đáng lẽ em ấy chỉ mới học lớp 10 nhưng trí tuệ Hạ Tú thông minh hơn người bình thường nên phải học vượt lớp lên 12"
Hạ Tú chỉ cười cười gật đầu trước tiếng hô hào bất ngờ của các anh chị ở trong lớp. Đây không phải lần đầu tiên người khác bất ngờ trước màn giới thiệu vừa rồi,em có lên báo vài lần về sự thông minh,trí tuệ vượt trội của mình.Hồi bé học mẫu giáo các bạn nhỏ mới đánh vần từng con chữ,em đã đọc hết tờ báo chần chịt chữ. Lớp 2 người khác còn đau đầu phép tính,cộng,trừ,em đã thành thạo tính hết được các bài toán khó cộng,trừ lẫn nhân,chia,ba mẹ phát hiện ra con gái là một thần đồng,bản thân Hạ Tú lại cảm thấy không phù hợp với giáo dục tiểu học nên đã xin quyền học vượt lớp,trường hợp thế này không phải lần đầu nhưng hiếm.
" Các bạn hãy cởi mở,hoà đồng với Hạ Tú nhé!"
" Vâng ạ!!!"
Nhã Linh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn nhìn Hạ Tú.
Trước cái nhìn chăm chú,giác quan nhạy cảm của em phát giác có người nhìn,đôi mắt phản xạ nhìn lại người ngồi dãy đầu,bàn 2.Nhã Linh bị bắt gặp chẳng những không bỏ chạy mà thẳng thắn đối diện,Hạ Tú mỉm cười như chào hỏi. Cô nheo mắt rồi nhìn sang nơi khác như thể vô tình thôi.
Hạ Tú bĩu môi,chăm chú nghe cô chủ nhiệm dặn dò nào là có gì thì nói cô,cô sẽ giúp đỡ,cho cô số điện thoại di động tiện trao đổi..v..v..
Cô Kiều hỏi than vài câu.
" Em theo kịp chương trình không?"
Hạ Tú không hiểu vì sao cô nói vậy cũng gật đầu.
" Em theo kịp ạ dù sao trường mới nhập học"
" Cô lần đầu chủ nhiệm một sinh có trí tuệ hơn người đấy,sao em không học trường dành riêng cho khả năng của em"
Đúng là có môi trường riêng dành cho những người mang trí tuệ vượt bậc nhưng mà em cảm thấy không thoải mái.
Em thành thật đáp.
" Em cảm thấy ngột ngạt lắm ạ"
Cô Kiều gật gật đầu nói về chuyện chỗ ngồi.
" Hmm em muốn ngồi ở đâu?"
Bên dưới lớp nghe được liền rần rần lên.
Đầu gấu cá biệt nhất lớp với mái tóc chẻ 50/50 dơ tay.
"Chỗ em nè cô "
" Đại ca à em là phó học tập,chỉ xứng đáng ngồi với em thôi" bạn nam có vẻ ngoài đẹp trai trêu chọc.
" Ngồi chỗ em nè cô, chuyển thằng này đi đi!" vài bạn nữ khác cũng dơ tay.
Rất tốt Hạ Tú nhận được sự yêu mến, ưu ái vô cùng. Em cười ngại ngùng không ngờ bản thân được chào đón tới vậy, tiếc thay trong lòng em đã xác định sẵn chỗ ngồi rồi.
" Em ngồi chỗ nào cũng được hả cô?"
" Đúng rồi, thầy hiệu trưởng đã dặn dò cô như thế" cô Kiều tỏ vẻ hào sảng.
Hạ Tú phóng tầm mắt về phía Nhã Linh,cô đang đọc sách nên không phát hiện,chỉ khi thằng Long ngồi bên cạnh phản ứng cô mới biết.Hạ Tú thần đồng kia muốn ngồi cạnh cô.
" Em muốn ngồi cạnh chị ấy"
" Nè nè không được đâu bạn ơi" Long dựng cờ khởi nghĩa nhưng vô ích.
" Long xuống ngồi kế Phụng,Hạ Tú em ngồi kế Nhã Linh em ấy cũng là lớp trưởng lớp chúng ta" cô Kiều dứt khoát tuyên bố.
" Trời ơi biết lựa chỗ dữ,mấy bài kiểm tra ai chỉ tôi đây!" Long lèm bèm rồi ngoan ngoãn cầm cặp xuống ngồi kế Phụng.
Nhã Linh không có ý kiến,Hạ Tú mỉm cười đi về phía cô kéo ghế ngồi xuống.
" Chị là lớp trưởng hả?"
" Đúng rồi" cô hoà nhã gật đầu.
" Kết bạn facebook với em được không? Tại sau này có học nhóm,trao đổi với nhau cho dễ "
Nhã Linh thoải mái đồng ý,tán gẫu vài câu cho có sự tương tác với bạn học.
" Cũng được,em học vượt lớp như vậy là bao nhiêu tuổi rồi?"
" Em nhỏ hơn chị hai tuổi á "
" Ờ "
Có vẻ như lớp trưởng kiệm lời,khuôn mặt chị ấy xinh xắn có nét cá tính riêng, có hơi ấn tượng.
Mấy bạn học khác bắt đầu tương tác chào hỏi Hạ Tú,em cũng tiếp chuyện,khí tức trên em toả ra gần gũi,dễ mến,gương mặt lại xinh đẹp lấy được thiện cảm của mọi người là điều dễ hiểu.
Nhã Linh mở tập ra ghi tựa bài,mùi nước hoa dễ chịu trên người Hạ Tú vô tình truyền tới mũi cô,mùi rất thơm. Chưa kịp phớt lờ mùi hương ấy,tay Hạ Tú lỡ chạm vào tay cô,lỗ tai cô hơi nóng lên cảm giác đó nhanh chóng biến mất.
Cô hắng giọng,ngồi xích ra một chút.
Hạ Tú không biết mình chạm tay người khác miệng vẫn không ngừng tán gẫu.
Cô sờ sờ tai mình,chống cằm ấn ngòi bút viết bài.
Nhã Linh không hiểu sao lại nhìn trộm em vài lần,góc nghiêng của bạn cùng bàn không chê vào đâu được.
*********
Lịch ra truyện:
2h chiều ra truyện mỗi ngày trong 20 chương đầu (đăng 2 chap 1 lần)
Từ các chương về sau đăng vào thứ 7 hàng tuần ( 1 chap ).
Truyện chưa hoàn thành nên hãy cho mình một chút động lực bằng một cmt hoặc vote nha
Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro