
Chương 19: Đêm đông có em
Những ngày cuối năm trôi qua trong cái se lạnh ngọt ngào của mùa đông. Không khí Giáng Sinh đã len lỏi vào từng góc nhỏ của tòa biệt thự, xua đi vẻ lạnh lẽo, uy nghiêm thường nhật. Mùi hương thanh khiết của gỗ thông tươi lan tỏa khắp không gian, quyện với mùi bánh gừng nướng thơm lừng từ gian bếp, tạo nên một không khí ấm cúng đến lạ. Những dây đèn led nhỏ xíu được bà quản gia treo dọc hành lang, nhấp nháy như những vì sao lạc lối, khiến cả ngôi nhà như được khoác lên một lớp áo lộng lẫy, dịu dàng hơn thường lệ.
Giữa sảnh chính rộng lớn, nơi lò sưởi đang cháy tí tách những thanh củi khô, một cây thông Noel khổng lồ, cao gần chạm trần nhà, đã được dựng lên. Bà quản gia đã cho người mang ra mấy thùng lớn chứa đầy ắp đồ trang trí, từ những quả châu thủy tinh đủ màu sắc, những dải ruy băng nhung đỏ thắm, đến vô số dây đèn led nhấp nháy như sao trời. Trên bàn trà gần đó, một đĩa bánh quy gừng hình ngôi sao và những cây kẹo mút sọc đỏ trắng được xếp ngay ngắn, như lời mời gọi ngọt ngào.
Minara, trong một phút ngẫu hứng hiếm hoi, quyết định năm nay sẽ tự tay trang trí, thay vì giao phó toàn bộ cho đội ngũ chuyên nghiệp như mọi năm. Và dĩ nhiên, "đồng phạm" của chị không ai khác ngoài Pyn.
"Em xem, treo ngôi sao này ở đâu thì đẹp?" Minara giơ lên một ngôi sao pha lê lấp lánh, ánh mắt long lanh chờ đợi, hệt như một đứa trẻ vừa được tặng món quà ưng ý. Chị đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, mái tóc đen dài được buộc hờ hững sau gáy, trông mềm mại và gần gũi lạ thường. Đôi má chị ửng hồng vì hơi ấm từ lò sưởi, và nụ cười trên môi chị khiến Pyn bất giác mỉm cười theo.
Pyn đang mải mê gỡ rối một cuộn dây đèn led phức tạp, cô bật cười. "Chị ơi, mình phải treo đèn trước rồi mới đến các vật trang trí chứ ạ. Ngôi sao là chi tiết cuối cùng để đặt lên đỉnh cây thông. Chị làm ngược hết cả rồi."
"Thế à?" Minara bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt ngôi sao xuống. "Chị không biết. Mọi năm toàn là người ta làm, chị chỉ việc ngắm thôi." Chị nghiêng đầu, nhìn cây thông với vẻ tò mò, như thể lần đầu tiên thực sự chú ý đến nó. "Nhưng mà... làm cùng em vui hơn nhiều."
Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của nữ minh tinh hàng đầu đang vật lộn với mớ dây đèn, cố gắng tìm xem đầu nào là phích cắm, đầu nào là bóng cuối, Pyn không khỏi thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô bước tới, cầm lấy cuộn dây. "Thôi, để em làm cho. Chị chỉ cần đứng chỉ đạo thôi, thưa 'cô chủ'."
"Không chịu." Minara lắc đầu, giành lại một đầu dây. "Chị muốn tự tay làm. Chúng ta cùng làm. Em làm bên đó, chị làm bên này." Chị nháy mắt, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, khiến Pyn không thể từ chối.
Thế là cả hai cùng nhau quấn đèn lên từng tán thông xanh mướt. Pyn cẩn thận luồn dây vào sâu bên trong các kẽ lá, đảm bảo ánh sáng được phân bổ đều. Còn Minara thì chỉ làm được vài nhánh lại khiến chúng rối vào nhau, hoặc quấn quá chặt khiến cành thông oằn xuống. Pyn đành phải đi theo sau "gỡ rối" cho chị, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Chị quấn lỏng tay một chút thôi... Ấy, dây đèn sắp tuột rồi kìa!"
"Biết rồi, biết rồi. Em đúng là 'bác sĩ' khó tính, đến trang trí cây thông cũng nghiêm túc như lúc khám bệnh vậy." Minara trêu chọc, nhưng tay vẫn làm theo lời cô. Thỉnh thoảng, chị cố ý quấn sai để Pyn phải lại gần, chỉ để được nhìn cô cười và nghe giọng nói trong trẻo ấy vang lên bên tai.
Sau khi vật lộn với mớ dây đèn, cuối cùng chúng cũng sáng bừng lên, lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Cả hai chuyển sang treo đồ trang trí. Minara cầm một quả châu vàng óng ánh, cẩn thận treo lên một cành thông thấp, rồi quay sang Pyn, chờ đợi phản ứng. "Thế này được chưa, bác sĩ?"
Pyn gật gù, nhưng không giấu được ý cười. "Được rồi, nhưng chị treo hơi lệch. Để em chỉnh lại." Cô kiễng chân, vươn tay sửa lại quả châu, và trong khoảnh khắc ấy, Minara lặng lẽ ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới.
"Pyn à, cành trên cao kia, em treo giúp chị quả châu màu đỏ này được không? Chị không với tới." Minara nói, tay cầm một quả châu thủy tinh tinh xảo, bên trong có hình một chú tuần lộc nhỏ.
Pyn kiễng chân, cố vươn tay lên nhưng vẫn thiếu một chút. Cành cây khá cao và nằm khuất sâu bên trong. "Hơi cao ạ... Em không tới."
Ngay lập tức, Pyn cảm thấy một vòng tay ấm áp siết nhẹ quanh eo mình, và cả cơ thể cô bỗng chốc được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô giật mình kêu khẽ một tiếng, theo phản xạ, hai tay vội vàng bám lấy vai Minara để giữ thăng bằng.
"Như vậy đã tới chưa?" Giọng Minara thì thầm ngay bên tai cô, hơi thở ấm nóng của chị phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm, khiến nó đỏ bừng lên.
Pyn đỏ mặt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang được Minara bế lên, một tư thế bế gọn gàng và vững chãi. Từ vị trí này, cô có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đặc trưng của chị, một mùi hương vừa thanh khiết vừa sang trọng, cảm nhận được lồng ngực rắn rỏi của chị đang áp sát vào lưng mình. "Dạ... dạ tới rồi ạ..." Cô lắp bắp, vội vàng treo quả châu lên cành cây, cố gắng che giấu sự bối rối tột độ.
Minara từ từ đặt cô xuống, nhưng vòng tay quanh eo vẫn chưa nỡ buông lỏng hoàn toàn. Chị nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia tinh nghịch, giọng nói mang theo ý cười. "Em cẩn thận chứ, ngã vào lòng chị thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Chị... chị chỉ giỏi trêu em thôi!" Pyn lí nhí, vội gỡ tay chị ra, chạy đi lấy một hộp châu bạc khác để giấu đi gương mặt đang nóng ran và nhịp tim đang phản bội chủ của mình. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ngọt ngào len lỏi, như mật ong tan chậm trên đầu lưỡi.
Từ một góc khuất gần cầu thang, nơi bà Hoa đang giả vờ lau chùi bức tượng trang trí, ánh đèn flash của chiếc điện thoại lại lóe lên, không một tiếng động. Bà ta đã canh me từ lúc hai người bắt đầu. Khoảnh khắc Minara ôm Pyn từ phía sau, nâng bổng cô lên, ánh mắt chị nhìn cô đầy cưng chiều và dịu dàng, tất cả đã được ghi lại một cách rõ nét. Lại thêm một tấm ảnh nữa được gửi đi, vượt qua nửa vòng trái đất, đến tay bà Kim Khánh.
******
Trong một căn hộ penthouse xa hoa khác ở trung tâm thành phố, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Màn đêm buông xuống, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Thi Di ném mạnh chiếc máy tính bảng xuống sofa, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì tức giận.
Trên màn hình là những tấm ảnh được tay săn ảnh chụp từ Singapore. Những tấm ảnh chụp rất rõ, nhưng nội dung lại khiến cô ta thất vọng. Chỉ là Minara đặt tay lên eo một cô gái lạ ở sảnh khách sạn. Chỉ là chị ta ga lăng xách vali giúp cô gái kia. Chỉ là những cử chỉ quan tâm, chăm sóc.
"Có thế này thôi sao?" Thi Di gằn giọng qua điện thoại, giọng nói sắc lẻm. "Anh nói đây là 'hàng nóng' á? Bằng chứng này mà tung ra, cùng lắm người ta chỉ nói Minara quan tâm trợ lý, chăm sóc nhân viên. Người hâm mộ của cô ta còn ca ngợi cô ta là 'nữ thần ấm áp' ấy chứ! Tôi cần một thứ gì đó chấn động hơn! Một thứ không thể chối cãi!"
Thi Di đi đi lại lại trong phòng, móng tay sơn đỏ mọng gõ liên tục lên ly rượu vang trên tay. Cô ta biết Minara kín tiếng đến mức nào. Ba năm trong nghề, không một scandal tình ái, đời tư sạch như một tờ giấy trắng. Chính vì vậy, nếu có thể khui ra một bí mật nào đó, nhất là một mối quan hệ "bất thường", sức công phá sẽ là cực lớn, đủ để hủy hoại hình tượng "nữ thần" mà Minara đã cất công xây dựng.
Cô ta nhìn kỹ lại tấm ảnh, zoom lớn vào gương mặt cô gái đi cùng Minara. Một gương mặt thanh tú, trong sáng, nhưng hoàn toàn xa lạ. Cô ta chưa từng thấy Minara xuất hiện cùng người này trước đây.
Cô ta nghĩ thầm: "Những tấm ảnh này chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng nó chứng minh một điều, cô gái lạ mặt kia vô cùng quan trọng với Minara. Ánh mắt Minara nhìn cô ta... không phải là ánh mắt dành cho một nhân viên bình thường. Nó quá dịu dàng, quá cưng chiều."
Một nụ cười nham hiểm, đầy toan tính nở trên môi Thi Di. Cô ta đã tìm ra điểm yếu nên liền nhấc điện thoại lên, nhắn tin lại cho tay săn ảnh.
"Tiếp tục bám theo. Tôi muốn biết tất cả về cô gái đi cùng Minara. Cô ấy là ai, làm gì, sống ở đâu. Và quan trọng nhất, tôi muốn mọi khoảnh khắc riêng tư của Minara, đặc biệt là khi ở cùng cô gái đó. Bám sát biệt thự nhà họ Dương ở ngoại thành. Tiền không thành vấn đề, tôi muốn thứ có thể khiến cô ta không thể chối cãi!"
******
Đêm Giáng Sinh, thành phố lên đèn rực rỡ. Những dòng người tấp nập từ khắp nơi đổ về trung tâm, háo hức đón chờ khoảnh khắc Chúa giáng sinh trong không khí se lạnh. Tiếng nhạc Jingle Bells réo rắt vang lên từ mọi cửa hàng, quyện trong mùi bánh gừng nướng, mùi thông thơm ngát và mùi cà phê nóng hổi, lan tỏa khắp nơi. Các trung tâm thương mại lấp lánh hàng vạn ánh đèn, những cây thông khổng lồ được trang trí cầu kỳ, và đặc biệt, khu vực nhà thờ Đức Bà trở nên lung linh huyền ảo với vô số ánh sao giăng mắc. Những hang đá được tái hiện công phu, thu hút hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh và cầu nguyện.
Trong dòng người đông đúc, ồn ào ấy, có hai bóng dáng lặng lẽ, cố gắng hòa mình vào đám đông. Minara khoác ngoài chiếc áo dạ màu đen được cắt may tinh xảo, che gần hết vóc dáng cơ thể nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Chiếc khăn cổ to sụ bằng len cashmere màu xám tro được quấn cao, cùng với chiếc mũ len đội sụp xuống trán, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh niềm vui. Pyn mặc chiếc áo khoác phao dáng ngắn màu trắng kem, kết hợp với khăn len cùng tông và khẩu trang đen, trông vừa giản dị lại vừa thời trang. Đôi mắt trong veo của cô không giấu được sự háo hức khi lần đầu tiên được đón Giáng Sinh ở một nơi náo nhiệt như vậy.
"Đông quá chị ơi! Đẹp ghê!" Pyn khẽ reo lên, thích thú nhìn những mô hình tuần lộc lấp lánh và ông già Noel đang phát kẹo cho trẻ em.
"Đông mới vui chứ." Minara mỉm cười, giọng nói ấm áp át đi cái lạnh của đêm đông. Chị đưa tay, nắm lấy bàn tay Pyn đang đút trong túi áo khoác, đan những ngón tay của mình vào tay cô. "Nắm chặt tay chị, kẻo lạc bây giờ."
Cái nắm tay bất ngờ nhưng đầy tự nhiên ấy khiến trái tim Pyn đập loạn xạ. Bàn tay Minara rất ấm, vững chãi và an toàn. Cô để mặc chị dắt đi, len lỏi qua dòng người. Họ dừng lại trước một hang đá lớn được dựng lên ở trung tâm thương mại, nơi có tượng Chúa hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse được điêu khắc tinh xảo. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên, tuyết nhân tạo được phun nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một không khí vô cùng linh thiêng và lãng mạn.
Pyn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Cô cầu cho bố mẹ và em trai ở quê luôn mạnh khỏe, cầu cho việc học hành, thực tập của mình suôn sẻ, và... cô khẽ liếc nhìn người bên cạnh, cầu cho người phụ nữ này sẽ luôn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.
Minara đứng bên cạnh, không cầu nguyện. Chị chỉ lặng lẽ quay sang ngắm nhìn Pyn. Dưới ánh đèn huyền ảo, gương mặt Pyn trông thật thanh khiết, thật dịu dàng. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động. Chị bất giác đưa tay lên, muốn chạm vào gò má ấy, nhưng rồi lại rụt rè thu về. Với chị, điều ước lớn nhất trong đời, "phép màu Giáng Sinh" của chị, đang đứng ngay đây, bên cạnh chị.
Họ cùng nhau mua một túi hạt dẻ rang bơ nóng hổi, vừa đi vừa bóc ăn, cười nói rôm rả. Minara lóng ngóng bóc vỏ, làm hạt dẻ rơi xuống đất. Pyn bật cười, nhặt một hạt đã bóc sẵn, đưa lên miệng chị. "Há miệng ra nào, chị lớn rồi mà ăn uống cũng làm rơi." Minara ngoan ngoãn đón lấy, ánh mắt lấp lánh ý cười. Họ ghé vào một gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm Giáng Sinh. Pyn lập tức bị thu hút bởi một quả cầu tuyết, bên trong có hình một thiên thần nhỏ đang ôm một ngôi sao. Cô cứ đứng ngắm mãi không rời. Minara không nói không rằng, lặng lẽ mua nó, rồi bất ngờ dúi vào tay cô.
"Tặng em! Sau này thích thứ gì, cứ nói chị biết."
Câu nói ấy khiến Pyn ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại ngập tràn mật ngọt. Cô ôm chặt quả cầu tuyết, cảm giác như đang ôm cả một bầu trời hạnh phúc nhỏ bé.
Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào đó, những ánh mắt trìu mến, những cái nắm tay thật chặt, và cả lúc Pyn đút hạt dẻ cho Minara, đều không thoát khỏi một ống kính tele đang rình rập từ một góc khuất bên kia đường. Tay săn ảnh của Thi Di đã bám theo họ từ lúc rời biệt thự. Hắn kiên nhẫn ghi lại từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất, trong lòng khấp khởi mừng thầm. "Đeo khẩu trang thì sao chứ? Ánh mắt này, cử chỉ này, không thể nào là bạn bè hay chủ tớ bình thường!" Đây chính là những gì bà chủ của hắn muốn.
Cả hai mải chơi đến gần nửa đêm, khi dòng người đã bắt đầu thưa dần, họ mới chịu ra về. Đôi giày bốt cao gót mới mà Pyn đang mang - là một trong những món quà Minara mua ở Singapore - bắt đầu "phản chủ". Đi bộ quá lâu khiến gót chân cô phồng rộp, đau rát. Cô cố gắng chịu đựng, cắn môi bước đi tập tễnh, không muốn làm hỏng buổi tối vui vẻ của chị.
Nhưng làm sao qua được mắt Minara. Chị lập tức nhận ra. "Sao vậy em?" Chị lo lắng cúi xuống.
"Dạ... gót chân em hơi rát một chút. Chắc tại đi giày mới." Pyn lí nhí, xấu hổ.
Minara không nói một lời, chị lập tức ngồi xổm xuống, bất chấp ánh nhìn của vài người qua lại. Chị nhẹ nhàng tháo chiếc bốt của Pyn ra. Vết phồng rộp đỏ ửng, tấy lên dưới ánh đèn đường. "Trời ơi, sao không nói với chị sớm hơn?" Chị trách, giọng đầy xót xa. "Đã bảo nếu không quen thì đừng mang. Đúng là ngốc mà!"
"Em không sao đâu, đi một chút nữa là tới bãi đỗ xe rồi ạ." Pyn vội nói, cố rút chân lại.
"Đi cái gì mà đi! Chảy máu bây giờ!" Minara nghiêm mặt. Chị đứng dậy, quay lưng về phía Pyn, khụy gối xuống, tấm lưng gầy nhưng vững chãi. "Lên đi, chị cõng."
"Thôi ạ! Không được đâu!" Pyn hốt hoảng, xua tay lia lịa. "Chị là ai chứ! Người ta nhìn thấy thì sao? Em tự đi được mà! Em đi chân đất cũng được!"
"Ở đây tối thế này, lại đeo khẩu trang, ai mà nhận ra. Em không lên là chị bế em đấy, chị không đùa đâu. Lên mau!" Giọng chị không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.
Pyn ngập ngừng, nhưng nhìn tấm lưng gầy mà vững chãi của chị, và cơn đau rát từ chân truyền đến, cô đành ngoan ngoãn trèo lên. Minara dễ dàng đứng dậy, một tay cầm hai chiếc bốt, một tay giữ chặt Pyn trên lưng. Trong khoảnh khắc cơ thể Pyn được nhấc bổng lên, cảm giác như thời gian xung quanh chậm lại, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người. Cơ thể cô gái nhỏ nhẹ bẫng, dường như được tạo ra để vừa vặn trên tấm lưng chở che này.
Được Minara cõng trên lưng, Pyn cảm thấy một cảm xúc xao xuyến mãnh liệt không thể gọi tên. Cô áp má lên tấm lưng ấm áp của chị, vòng tay ôm lấy cổ chị, ngửi thấy mùi hương nước hoa thanh khiết quyện với mùi vải len mềm mại. Mọi âm thanh ồn ào của thành phố dường như lùi lại phía sau. Cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của Minara, đều đặn và mạnh mẽ. Bờ vai chị tuy gầy nhưng lại cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối, một sự che chở mà cô chưa từng có được từ ai khác. Trái tim cô như được rót đầy mật ngọt, vừa bối rối, vừa hạnh phúc. Cô nghĩ bâng quơ, giá như con đường ra bãi đỗ xe cứ dài mãi... Mí mắt cô nặng trĩu vì mệt mỏi và hạnh phúc, và trong sự bình yên ấy, Pyn thiếp đi lúc nào không hay.
Minara cảm nhận được hơi thở đều đều của Pyn phả nhẹ bên tai, cơ thể cô gái nhỏ đã hoàn toàn thả lỏng, dựa dẫm vào chị. Chị khẽ mỉm cười, bước chân chậm lại một chút. Tiết trời về khuya khá lạnh, nhưng lòng chị lại ấm áp vô cùng.
Đi qua một đoạn đường vắng vẻ, dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đỗ xe ngầm, Minara bỗng cất tiếng, giọng chị dịu dàng, tan vào không gian tĩnh mịch.
"Pyn à... Em có biết là... mười năm qua, đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên chị cảm thấy mình không còn cô đơn không? Có em ở bên cạnh, chị thấy mình như được sống lại. Chị chỉ mong... khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. Phải chi... em có thể ở bên cạnh chị, không phải với tư cách là một trợ lý, mà là..."
Chị dừng lại, chờ đợi một phản ứng. Nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng và hơi thở đều đều. Minara khẽ thở dài, quay đầu lại. Dưới ánh đèn, chị thấy gương mặt thiên thần của Pyn đang say ngủ, đôi môi khẽ hé mở, bình yên đến lạ.
Một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút bất đắc dĩ nở trên môi Minara. "Ngốc thật, tỏ tình lúc em ngủ thì em nghe thấy gì chứ." Chị thì thầm, rồi khẽ điều chỉnh lại tư thế để cô có thể tựa vào mình thoải mái hơn. "Nhưng không sao, chị có thể chờ. Chờ đến khi em sẵn sàng."
******
Về đến biệt thự đã gần hai giờ sáng. Minara cẩn thận cõng Pyn vào tận phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Chị tháo giày cho chính mình, rồi ngồi xuống mép giường, cẩn thận xử lý vết phồng rộp ở chân cho Pyn bằng hộp y tế dự phòng. Xong xuôi, chị kéo chăn đắp cho cô. Chị định hôn lên trán cô một cái, nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ lặng lẽ ngồi bên giường ngắm cô ngủ một lát, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy, rồi mới quay về phòng mình.
Chị vừa mệt mỏi ngồi xuống ghế, định đi tắm thì bà quản gia gõ cửa, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
"Thưa cô chủ, bà chủ vừa gọi, bà nói có việc khẩn, muốn gọi video call với cô ngay lập tức ạ."
Tim Minara khẽ chùng xuống. Mẹ chị? Vào giờ này? Linh tính mách bảo chị có chuyện không lành. Chị mở máy tính bảng, kết nối cuộc gọi. Gương mặt sắc sảo nhưng đầy mệt mỏi của bà Kim Khánh hiện lên trên màn hình.
"Giáng Sinh vui vẻ không, con gái?" Giọng bà lạnh lùng, không một chút hơi ấm. "Đi dạo phố, ngắm hang đá... lãng mạn thật nhỉ?"
Toàn thân Minara đông cứng lại. "Mẹ theo dõi con?"
"Mẹ không cần theo dõi." Bà Kim Khánh nói, giọng đanh lại. "Mẹ chỉ cần biết con đang làm gì." Bà chiếu lên màn hình những tấm ảnh chụp lén của bà Hoa - cảnh trang trí cây thông, cảnh Minara bế Pyn, cảnh cắm hoa, cảnh xem phim trên sofa. "Con giải thích thế nào về cô 'trợ lý sức khỏe' này? Thân mật đến mức này sao?"
"Đó là cuộc sống riêng của con." Minara đáp trả, giọng cũng lạnh không kém. "Mẹ, con đã trưởng thành rồi. Con biết mình đang làm gì và con cần hạnh phúc của riêng mình."
"Hạnh phúc?" Bà Kim Khánh cười nhạt. "Hạnh phúc của con là để người ta chụp được những tấm ảnh này, để ngày mai nó lên trang nhất các mặt báo, để cổ phiếu của nhà họ Dương sụp đổ, để gia tộc này mất mặt sao? Con muốn gây sự chú ý giống Minh An à? Bác của con đã từng khốn đốn vì nó thế nào, chả lẽ con muốn bố mẹ cũng rơi vào cảnh tương tự?"
"Đừng so sánh con với Minh An!" Minara gắt lên, lần đầu tiên mất bình tĩnh, giọng nói cao vút. "Chuyện của con không giống!"
"Mẹ không muốn can thiệp vào cuộc sống của con." Bà Kim Khánh hạ giọng, nhận ra mình đã đi quá giới hạn, liền chuyển sang chiến thuật khác. "Nhưng con cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tuần sau, con sẽ thay mặt gia tộc, tham dự buổi tiệc tối riêng tư của nhà Vincent. Cậu chủ nhà đó, David Vincent Nguyễn, vừa về nước. Cậu ấy đã đích thân mời con."
"Lại là sắp đặt." Minara mệt mỏi nhắm mắt. "Con không đi. Mẹ bảo Vân Khanh đi đi. Em ấy hợp với mấy buổi tiệc kinh doanh đó hơn con."
"Vân Khanh đang ở Thụy Sĩ đàm phán dự án mới, không về kịp." Giọng bà Kim Khánh trở nên kiên quyết. "Lần này là bắt buộc, Minh Khuê! Nhà Vincent đang muốn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực truyền thông và y tế mà tập đoàn mình đang nhắm đến. Đây không chỉ là thân tình, mà là một liên minh chiến lược. Con hiểu ý mẹ chứ? Con nhất định phải tham gia, và để lại ấn tượng thật tốt."
Đúng lúc đó, Pyn tỉnh giấc vì khát nước. Cổ họng khô rát. Cô nhớ ra Minara về vẫn chưa ăn uống gì, liền xuống bếp pha một ấm trà gừng nóng và lấy ít bánh quy, định mang lên phòng cho chị. Khi cô vừa đi tới cửa phòng, cánh cửa chỉ khép hờ, cô đã nghe thấy cuộc đối thoại căng thẳng từ bên trong.
Minara vẫn đang phớt lờ. "Con không quan tâm đến liên minh. Đó là việc của bố và Vân Khanh."
"Minh Khuê!" Giọng bà Kim Khánh trở nên gay gắt, gần như quát lên. "Con đã ba mươi ba tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa! Con không thể sống mông lung, theo đuổi cái thứ tình cảm không rõ ràng, vô bổ đó mãi được! Hạnh phúc của con là một gia đình, một người chồng tài giỏi, và một đứa con để kế thừa. Mẹ mong có cháu lắm rồi, Minh Khuê ạ!"
Bên ngoài cửa, Pyn sững người. Khay trà trên tay cô run lên bần bật, nước trà nóng hổi suýt sánh ra ngoài. "Một người chồng tài giỏi... Mẹ mong có cháu..." những lời nói ấy, như một nhát búa tạ, giáng thẳng vào lồng ngực cô. Một cảm giác kỳ lạ, đau đớn và chua xót bỗng dâng lên, bóp nghẹt lấy tim cô. Đó là gì? Là buồn bã? Là giận hờn? Hay là... ghen tuông? Cô không thể gọi tên rõ ràng cảm xúc ấy, chỉ biết rằng nó khiến cô khó thở, và hình ảnh Minara dịu dàng với một người đàn ông khác, với một đứa trẻ trong vòng tay, khiến lòng cô quặn thắt.
Cô đứng lặng ngoài cửa, đôi chân như hóa đá. Trong đầu cô, những khoảnh khắc ngọt ngào suốt đêm Giáng Sinh hiện về rõ mồn một: vòng tay ấm áp của Minara khi cõng cô, ánh mắt thâm tình khi chị tặng quà cho cô, nụ cười rạng rỡ khi chị đút hạt dẻ cho cô ăn. Tất cả những điều ấy, liệu có phải chỉ là ảo mộng của riêng cô? Liệu Minara, người phụ nữ mà cô đã dần dành trọn trái tim, có thực sự thuộc về cô, hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua, đẹp đẽ nhưng không thể nắm giữ?
Pyn cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cô muốn bước vào, muốn hỏi Minara rằng chị có thực sự hạnh phúc khi ở bên cô, rằng những cử chỉ dịu dàng ấy có ý nghĩa gì với chị. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi lại trói chặt bước chân cô. Sợ rằng câu trả lời sẽ không như cô mong đợi. Sợ rằng cô chỉ là một trợ lý, một người bạn đồng hành tạm thời trong cuộc đời đầy ánh hào quang của chị. Sợ rằng, tình cảm đang lớn dần trong lòng cô, chỉ là một thứ tình cảm đơn phương, ngây ngô và không có chỗ đứng.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Pyn, nóng hổi nhưng không thể xua tan cái lạnh đang len lỏi trong tim. Cô siết chặt khay trà, cố gắng giữ cho nó không rơi xuống. Cô muốn ở lại bên Minara, muốn tiếp tục những ngày tháng ấm áp này, nhưng những lời của bà Kim Khánh như một lời cảnh tỉnh phũ phàng. Minara là một ngôi sao, là trưởng nữ nhà họ Dương, là người mang trên vai kỳ vọng của cả một gia tộc. Còn cô, chỉ là một cô sinh viên y khoa bình thường, với một thế giới giản dị, không hào quang, không quyền lực. Liệu cô có đủ can đảm để bước vào thế giới của chị, hay chỉ nên lặng lẽ rút lui, giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ này như một giấc mơ không bao giờ tỉnh?
Pyn hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt. Cô đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ ngoài hành lang, lặng lẽ quay về phòng. Nằm trên giường, cô ôm chặt quả cầu tuyết Minara tặng, nhìn thiên thần nhỏ bên trong lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Trái tim cô đau đớn, nhưng cũng đầy yêu thương. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn níu giữ lấy chút hạnh phúc mong manh ấy, dù chỉ là trong giấc mơ. Cô thì thầm với chính mình, giọng run rẩy: "Chị ơi... em phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro