
Chương 12: Chiến trường thầm lặng
Bệnh viện Nhất Tín vào một buổi sáng cuối thu, khi những tia nắng dịu dàng len qua tán cây xanh mướt ngoài sân, mang theo chút không khí se lạnh dễ chịu, dường như trở thành một bức tranh yên bình giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Hôm nay, bệnh viện càng thêm náo nhiệt nhờ một sự kiện lớn: hội thảo về liệu pháp làm đẹp và chăm sóc da từ tế bào gốc, một chủ đề nóng hổi kết nối giữa y học hiện đại và ngành công nghiệp thẩm mỹ. Hội thảo thu hút đông đảo chuyên gia, bác sĩ và cả giới truyền thông, biến sảnh lớn thành một không gian sôi động với những bài thuyết trình khoa học và các buổi thảo luận sôi nổi.
Minara xuất hiện tại hội thảo với tư cách khách mời danh dự, một vai trò mà chị đã nhận lời từ vài tuần trước. Chị bước vào sảnh lớn, thu hút mọi ánh nhìn như một nữ thần giáng thế. Không phải là những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ, Minara chọn cho mình một bộ đầm lụa trắng dài, thiết kế tối giản nhưng ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong quyến rũ. Mái tóc đen được búi cao một cách thanh lịch, để lộ chiếc cổ thiên nga và đôi hoa tai ngọc trai tinh xảo. Chị không trang điểm đậm, chỉ một lớp nền mỏng, một chút son môi màu nude, nhưng khí chất ngôi sao quyền lực toát ra từ mỗi bước đi, mỗi cái liếc mắt, đã đủ thu hút mọi ánh nhìn từ bác sĩ, y tá cho đến bệnh nhân trong sảnh bệnh viện.
Sau bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, Minara lịch sự từ chối lời mời dùng bữa trưa cùng ban lãnh đạo. Chị biết rõ vào giờ này Pyn của chị sẽ đang ở đâu. Dẫn theo Nami, chị thong thả bước về phía căng tin bệnh viện, và quả đúng như chị dự đoán, ngay ở một góc sáng sủa gần cửa sổ, Minara đã thấy bóng hình quen thuộc. Pyn đang ngồi đó, vẫn trong bộ đồng phục thực tập sinh, gương mặt thanh tú với lớp phấn nền nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Ngồi đối diện cô là Salin; hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc thanh thoát, mái tóc dài óng ả buộc lỏng, ánh mắt tự tin nhưng không giấu được vẻ kiêu kỳ.
Cảnh tượng đập vào mắt Minara khiến nụ cười xã giao trên môi chị đông cứng lại. Salin đang gắp một miếng thịt kho màu cánh gián, cẩn thận đặt vào bát của Pyn, giọng nói dịu dàng như nước: "Ăn thêm đi, em gầy quá, dạo này thực tập vất vả phải không? Chị lo đấy!"
Pyn chỉ cười ngượng, đôi mắt trong veo lấp lánh, vô tư đón nhận sự chăm sóc ấy. "Dạ, em cảm ơn chị Salin."
Minara đứng lặng ở cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. Cơn ghen tuông mà chị đã cố gắng kìm nén từ hôm trước, giờ lại bùng lên dữ dội. Nụ cười đó, sự ngượng ngùng đáng yêu đó, tại sao lại dành cho cô ta?
Trong khi đó, Salin lại đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Tâm Nhiên vẫn luôn gần gũi và tin tưởng mình. Một ngôi sao giải trí thì biết gì về sự quan tâm chân thành chứ? Thế giới của em ấy là ở đây, bên cạnh mình.
Còn Pyn, cô vẫn hoàn toàn vô tư, không hề nhận ra cơn bão tố đang âm thầm hình thành. Chị Salin thật tốt, lúc nào cũng quan tâm mình như chị gái ruột vậy. Thật ấm áp.
***
Minara hít một hơi thật sâu, nén lại cơn cuồng phong trong lòng. Chị nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, sải bước về phía bàn ăn, gót giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn tạo nên những âm thanh dứt khoát, đầy quyền lực.
"Xem ra chị đến không đúng lúc rồi. Xin lỗi đã làm phiền bữa trưa của hai bác sĩ."
Giọng nói lạnh như băng của Minara vang lên, cắt ngang không khí ấm áp. Pyn giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. "Chị Minara! Sao chị lại ở đây?"
Salin cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, chủ động đứng dậy, nở một nụ cười thanh lịch nhưng ánh mắt lại đầy thăm dò.
"Chào cô Minara, không ngờ lại gặp cô ở đây sau hội thảo. Tôi và Pyn đang tranh thủ ăn trưa, bọn tôi hay trao đổi về các ca bệnh lắm. Pyn tiến bộ rất nhanh, chắc là nhờ có đàn chị giỏi như tôi đây kề bên chỉ bảo."
Lời nói đầy vẻ tự tin nhưng thực chất là ngầm khoe khoang, ngầm nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của cô ta trong thế giới y khoa của Pyn.
Minara chỉ nhếch môi cười, một nụ cười xã giao nhưng sắc như dao. Chị không nhìn Salin, mà ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Pyn, bàn tay "vô tình" đặt lên vai cô, một cử chỉ chiếm hữu đầy tự nhiên.
"Bác sĩ Salin đúng là một đàn chị tận tâm. Nhưng cũng vì quá tận tâm với công việc mà quên mất việc chăm sóc cho Pyn thì phải?" Chị quay sang, ánh mắt sắc lạnh quét qua khay cơm đơn giản của Pyn. "Pyn dạo này gầy đi trông thấy. Ở nhà tôi phải tẩm bổ đủ món cao cấp mãi mới có da có thịt lên được một chút. Sức khỏe thể chất vẫn là quan trọng nhất, đúng không, bác sĩ?"
Câu nói vừa chê bai khay cơm bệnh viện, vừa nhấn mạnh hai từ "ở nhà tôi", lại ngầm chỉ trích Salin chỉ biết nói mà không chăm sóc Pyn chu đáo bằng chị.
Pyn, hoàn toàn không nhận ra cuộc chiến ngầm, chỉ ngây thơ cười. "Chị Minara cứ lo xa, em khỏe mà ạ! Cơm ở đây ngon lắm."
Nami đứng phía sau, phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng, cô lẩm bẩm: "Chị chủ vừa ra chiêu 'nâng tầm bản thân, dìm hàng đối thủ' rồi, bác sĩ Salin chuẩn bị hứng chiêu tiếp theo đi!"
Salin cảm nhận rõ sự thách thức. Cô ta quyết định nâng cấp đòn công kích, dùng chính thứ vũ khí mà cô ta tự tin nhất: chuyên môn. Cô ta quay hẳn người sang Pyn, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Minara.
"Pyn này, em còn nhớ ca bệnh tổn thương dây thần kinh ngoại biên mà tuần trước chị hướng dẫn không? Chị vừa đọc được một nghiên cứu mới của đại học Johns Hopkins về liệu pháp tế bào gốc trung mô kết hợp với kích thích điện xuyên sọ (tDCS). Kỹ thuật này có thể tăng hiệu quả phục hồi lên đến 30% ở giai đoạn đầu, nhưng đòi hỏi chuyên môn chẩn đoán hình ảnh rất cao. Chị tính đăng ký cho cả hai chị em mình tham dự hội thảo chuyên ngành về thần kinh học tái tạo ở Singapore vào tháng tới. Em sẽ học được nhiều lắm đấy."
Lời nói của Salin không chỉ thể hiện kiến thức uyên bác, mà còn vẽ ra một tương lai nơi chỉ có cô ta và Pyn cùng sát cánh trong thế giới y khoa cao siêu, một thế giới mà Minara mãi mãi là người ngoài cuộc.
Pyn quả nhiên tròn mắt thán phục, giọng đầy háo hức. "Thật ạ? Chị Salin giỏi quá! Em sẽ đọc tài liệu ngay ạ!"
Salin mỉm cười đắc ý, ánh mắt khẽ liếc về phía Minara, như muốn nói: "Cô thấy chưa? Đây mới là thế giới của chúng tôi. Cô hiểu thế nào là chuyên môn y khoa không?"
Minara im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, cơn giận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cô ta dám múa rìu qua mắt thợ? Dám khoe mẽ chút kiến thức đó trước mặt mình sao? Nếu không phải vì biến cố năm đó, nếu mình không bỏ dở chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khi đang là sinh viên xuất sắc nhất, thì mình sớm đã là đàn chị của cô ta rồi! Ký ức về những năm tháng học y ùa về khi chị là niềm kiêu hãnh của khoa Ngoại Tổng Quát, được trường cử tham gia các hội nghị khoa học chuyên sâu, thậm chí từng trình bày nghiên cứu về phẫu thuật tái tạo mô trong Diễn Đàn Y Học Trẻ Châu Á.
Chị không để sự im lặng kéo dài. Chị khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên cằm một cách thờ ơ, nụ cười nhẹ bẫng nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Liệu pháp tế bào gốc kết hợp tDCS, thú vị thật. Nghe rất hứa hẹn." Chị dừng lại, để cho không khí căng thẳng tăng lên, rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Nhưng bác sĩ Salin à, nghiên cứu của Johns Hopkins có đề cập đến nguy cơ kích ứng miễn dịch cấp tính khi cấy ghép tế bào gốc trung mô từ người hiến tặng không? Tôi nhớ trong một hội thảo ở Thụy Sĩ năm ngoái, một giáo sư người Pháp đã từng cảnh báo về tỷ lệ thải ghép lên đến 15% ở những bệnh nhân có tiền sử viêm đa dây thần kinh. Liệu pháp này rất tiềm năng, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không sàng lọc kỹ. Nếu Pyn tham dự hội thảo, chắc chắn cô sẽ hướng dẫn em ấy cách đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách cẩn trọng nhất, đúng không?"
Salin sững người, nụ cười trên môi cứng lại như bị đông đá. Cô ta như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Sao có thể? Sao một ngôi sao giải trí lại có thể nắm rõ những chi tiết chuyên môn sâu và nhạy cảm đến vậy? Đó là một vấn đề mà ngay cả cô ta cũng chỉ mới đọc lướt qua, chưa hề nghiên cứu kỹ.
Cô ta ấp úng, gò má đỏ bừng vì xấu hổ. "À... vâng, đúng là có nguy cơ đó. Tôi... tôi sẽ lưu ý khi hướng dẫn Pyn." Chết tiệt! Cô ta biết gì mà dám nói chứ? Sao một diễn viên lại có thể hiểu sâu đến thế này?
Trong khi Salin còn đang choáng váng, thì Pyn đã quay sang nhìn Minara với đôi mắt sáng rực, tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Chị Minara, không ngờ chị cũng biết cả về liệu pháp tDCS luôn ạ? Chị siêu thật sự ấy!"
Câu nói ngây thơ của Pyn như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Salin.
Minara mỉm cười đắc thắng. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Pyn đang đặt trên bàn, những ngón tay thon dài của chị khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. Em thấy chưa, Pyn? Chị không chỉ có tiền bạc và danh vọng. Chị có đủ kiến thức và sức mạnh để bảo vệ em trên mọi phương diện.
Chị nhìn thẳng vào Salin, giọng nói nhẹ như không, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân. "Pyn là bác sĩ riêng của tôi, nên tôi luôn muốn em ấy được tiếp cận với những gì tốt nhất và an toàn nhất. Nếu hội thảo ở Singapore có ích, tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, kể cả vé máy bay hạng thương gia và khách sạn năm sao, để em ấy có thể học hỏi một cách thoải mái. Không cần để bác sĩ Salin phải bận tâm."
Nami đứng sau lưng, gật gù thán phục: "Chà, chị chủ cao tay thật! Vừa dùng tiền vừa dùng kiến thức để đè bẹp đối thủ. Bác sĩ Salin hết đường khoe rồi!"
Nhưng đòn quyết định của Minara vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chị lơ đãng nhìn xuống cổ tay Pyn, nơi chiếc vòng hoa sen bằng đá đang lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Giọng chị bỗng trầm xuống, ấm áp và đầy ẩn ý.
"Chiếc vòng này của em, đeo lâu như vậy mà vẫn sáng bóng nhỉ. Trông nó như được làm riêng cho em vậy, một kỷ vật rất đặc biệt."
Ánh mắt chị ngước lên, không nhìn Pyn, mà đâm thẳng vào Salin như một mũi tên sắc nhọn. "Nó chắc hẳn phải mang một ý nghĩa sâu sắc lắm, phải không Pyn?"
Pyn gật đầu, theo thói quen chạm nhẹ vào mặt đá. "Dạ, mẹ em bảo đây là quà của một người bạn cũ rất thân. Em không nhớ rõ người đó là ai, nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ tháo nó ra. Em rất quý nó."
Câu trả lời vô tình ấy đã đào một vực thẳm không thể lấp đầy giữa Salin và Pyn, đồng thời gợi lên một bí mật, một quá khứ mà chỉ có một mình Minara nắm giữ.
Salin hoàn toàn sững sờ. Gương mặt cô ta trắng bệch. Chiếc vòng đó... Một người bạn cũ rất thân? Tại sao mình chưa bao giờ nghe Pyn kể? Cô ta, Minara, biết điều gì mà mình không biết? Giữa họ có một quá khứ mà mình không thể chạm tới hay sao? Sự tự tin kiêu kỳ của Salin lần đầu tiên vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn tức tối.
Minara thầm mỉm cười đắc ý. Cô nghĩ cô hiểu Pyn sao? Cô nghĩ chỉ cần vài năm ở trường y là có thể chiếm được trái tim em ấy? Giữa chị và Pyn có một sợi dây định mệnh như một lời hứa thầm lặng từ mười năm trước.
***
Salin không thể ngồi thêm được nữa. Cô ta miễn cưỡng đứng dậy, viện cớ có ca trực đột xuất để rời đi. Ánh mắt cô ta lướt qua Pyn đầy lưu luyến, nhưng lại bị cái nhìn sắc lạnh của Minara chặn lại. "Pyn, chị về trước. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị sẽ ghé thăm em sau."
Khi bóng Salin đã khuất sau cánh cửa căng tin, Pyn mới quay sang Minara, đôi mắt trong veo đầy vẻ khó hiểu.
"Chị Minara, hình như chị và chị Salin không hợp nhau lắm ạ? Em thấy hai chị nói chuyện cứ căng thẳng thế nào ấy. Cả hai chị đều rất tốt mà."
Minara không trả lời. Chị chỉ đứng dậy, kéo Pyn vào một cái ôm nhẹ, chị hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài quen thuộc từ mái tóc cô, rồi thì thầm, giọng nói vừa có chút mệt mỏi, vừa đầy vẻ chiếm hữu.
"Chị không quan tâm người khác tốt hay xấu. Chị chỉ cần một mình em là đủ rồi."
Pyn đỏ bừng mặt, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Vòng tay của Minara thật ấm, thật an toàn. Một cảm giác quen thuộc đến mơ hồ lại trỗi dậy, khiến cô bối rối không thôi.
Minara ôm chặt Pyn hơn một chút. Chị vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đánh bại được tình địch, lại vừa đau lòng vì người trong vòng tay mình đây, vẫn không hề nhớ gì về quá khứ của họ. Nhưng không sao, chị sẽ kiên nhẫn. Chị sẽ dùng tất cả thời gian và tình yêu của mình để khiến em nhớ lại, hoặc là em sẽ yêu chị thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro