Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tuyến Không Lời.

- "Tên?"

Chất giọng trầm đặc của người đàn ông trung niên vang lên trong một căn phòng tối chỉ có hai người và thứ ánh sáng trắng lạnh đến mức khiến người ta tưởng chừng như nó đang soi mói đến tận đáy não.

- "Giang Thanh. "

Cô cất giọng trả lời, đôi mắt vẫn không chút dao động. Căn phòng tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cô dưới bộ đồng phục trắng mới gọn gàng. Người đàn ông vừa lật trang hồ sơ trên bàn vừa nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như thể đang dò xét điều gì đó.

- "Kết quả sàng lọc: dị năng cấp 2 - điều phối phân tử. Không dấu hiệu đột biến di truyền, kiểm tra não bộ trong ngưỡng bình thường. "

Hắn thả cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, khẽ nhướn mày.

- "Hoặc ít nhất...chưa bị phát hiện."

Giang Thanh chỉ im lặng mỉm cười, nụ cười vừa đủ để không bị coi là chống đối cũng chẳng phải gọi là ngoan ngoãn.

Bên ngoài kia là hàng ngàn tân binh đang đợi xét duyệt, ai cũng có những biểu cảm giống nhau: căng thẳng, tò mò hay thậm chí là háo hức. Họ vốn đâu biết rằng dị nhân khi vào đây chỉ có hai kết cục, hoặc là bị giết hoặc là phục tùng, ngoan ngoãn làm những con cờ đắc lực cho tổ chức. Trong số đó, có một cô gái lẳng lặng ngồi ở hàng cuối hoàn toàn tách biệt với đám đông ngoài kia, mắt trầm như mực, bàn tay rớm máu từ vết cắt nhỏ sau bài kiểm tra phản xạ. Chẳng ai biết cô là ai và đến từ đâu, kể cả bản thân của cô cũng đã bị mất đi phần ký ức quan trọng về thân phận của mình.

Họ gọi nơi này là nơi sàng lọc các “ứng viên ưu tú” cho Tĩnh Tuyến. Nhưng những người sống sót từ đây không phải anh hùng, họ là những con dao được mài sắc để phục vụ tổ chức. Một khi đã bước qua cánh cửa này, không ai được quyền quay lại làm người kể cả khi họ đã mất mạng. Cánh cửa phòng dần hé mở, Giang Thanh bước ra từ căn phòng ấy, đưa mắt liếc sơ qua một lượt từng người ở nơi này. Ánh mắt cô dừng lại trước Tịch Duẫn, một người đặc biệt đến vô hình. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai biết đây là chiếc chìa khóa đầu tiên sẽ mở ra cánh cửa khốc liệt mới trong cuộc đời của mỗi người họ.

Sau khi người cuối cùng bước ra, chiếc loa được gắn bên ngoài phòng bấy giờ mới hoạt động. Cuộc thi cuối cùng trong bài sát hạch chính là đấu đôi để chọn lọc ra những kẻ mạnh nhất cũng như nắm bắt dị năng của từng người, Giang Thanh và Tịch Duẫn được ghép chung nhóm.

Vòng sát hạch cấp cao, gọi là Tẩy Huyết Trì nơi thí sinh phải đối đầu lẫn nhau, hoặc chết. Giang Thanh và Tịch Duẫn bị ghép vào trận cuối, cả hai chưa từng chạm mặt trước đó. Cả trường đấu được bao phủ bởi sương lạnh và trường năng lượng vô cảm không ai giúp được ai.

Âm thanh mở cổng vang lên như tiếng chuông khai tử. Giang Thanh bước vào trước, dáng người mảnh, vai áo trắng thẳng tắp không vương bụi. Ánh mắt cô nhìn thẳng không chút dao động. Tịch Duẫn bước vào sau vẫn là đôi mắt lạnh ấy, tay giấu trong túi áo. Không ai biết trong bàn tay ấy, lửa đang âm ỉ cháy. Không sáng nhưng lại nóng. Rất nóng. Cả khán đài gần như nín thở. Hai kẻ có dị năng biến dị chưa từng đối đầu. Ai thắng... sẽ là người được tổ chức chọn để rèn thành thanh kiếm sắc bén nhất.

Trên sàn đấu bấy giờ Giang Thanh mới có dịp nhìn kỹ gương mặt nàng. Gương mặt trắng bệch cộng thêm ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo ấy đã để lại ấn tượng trong mắt cô. Thân phận bí ẩn cùng khí chất khác lạ này khiến cô cảm nhận được một sợi dây liên kết mờ nhạt mà chính cô cũng không thể giải thích.

Ngay khi tiếng đếm kết thúc báo hiệu trận đấu bắt đầu. Giang Thanh vẫn đứng đó không di chuyển. Cô chỉ khẽ nghiêng cổ, như đang lắng nghe tiếng nhịp tim của kẻ đối diện. Bên kia, Tịch Duẫn bắt đầu tung cú giao tranh đầu tiên, bàn tay lóe lên ngọn hỏa tuyến như sợi chỉ, cắt ngang không khí. Giang Thanh không tránh, không né, chỉ đưa tay lên nhẹ, đòn lửa liền lập tức tan biến giữa không trung, như chưa từng hiện hữu. Duẫn khựng lại, gương mặt lạnh tanh như tờ giấy bấy giờ xuất hiện chút hoang mang. Ngọn lửa của cô, trước giờ chưa có ai từng vô hiệu hóa nhanh như vậy.

Duẫn nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc mới lên tiếng, khàn giọng hỏi.

- " Cậu...là ai? "

Giang Thanh khẽ mỉm cười. Nụ cười vừa nhẹ nhàng lại vô cùng tĩnh lặng, khiến cho bất kì ai cũng phải hẫng lại một nhịp. Một nụ cười mà Duẫn chưa bao giờ nhận thấy trước đây.

- “Là người... không thích làm tổn thương người khác.”

Duẫn hiểu đây không còn là trận thử. Nếu không nghiêm túc, cô sẽ bị chính dị năng của đối phương "lặng lẽ giết chết". Lửa trên tay cô dần chuyển từ sợi chỉ sang vòng lửa, thân thể mảnh khảnh nhanh chóng áp sát Giang Thanh. Không có ánh sáng chỉ có hơi nóng phả tới như muốn thiêu rụi toàn bộ khí oxy xung quanh khiến cho bất kì kẻ địch nào trong phạm vi cũng cảm thấy khó thở. Giang Thanh khẽ bước sang trái, tay cô lướt trong không khí, làn khí nóng lại một lần nữa tan thành từng hạt rời rạc, rơi xuống đất như cát. Trong mắt người ngoài một kẻ tấn công điên cuồng, một người chỉ điều chỉnh không khí sẽ sớm bị hạ gục. Nhưng cuối cùng chẳng ai ngờ tới chính người im lặng mới thực sự áp đảo đối phương. Duẫn tiếp tục lao tới, tay trái phát động cú đòn cận chiến, chỉ thấy ngọn lửa cuốn quanh nắm đấm nhắm thẳng về phía Giang Thanh. Cô không tin người trước mặt lại phá được ngọn lửa khi đã áp sát, ngay khoảnh khắc tay cô chỉ còn vài phân là sẽ chạm vào Giang Thanh. Người trước mặt vẫn ung dung bình tĩnh ngẩng đầu lên, đặt hai ngón tay lên cổ tay Duẫn. Ngọn lửa đang cháy cũng từ đó bị ngắt đi. Cả không gian và thời gian như đóng băng trong ánh mắt cả hai.

- “Cậu nóng lòng quá...”

Giang Thanh cất lời, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, hơi thở gần như chạm vào cổ áo của Duẫn. Duẫn lặng người, không thể tiếp tục tung thêm bất kỳ một chiêu thức nào, không phải vì bị khống chế mà là vì tay cô đang run nhẹ. Không hiểu vì dị năng bị vô hiệu, hay là vì mắt người kia quá dịu dàng, tất cả những lý do đó chỉ có mình cô mới biết. Giang Thanh cũng không ra đòn kết liễu, cô lùi lại thả lỏng tay. Cả hai đứng im giữa trường đấu, giữa sương mờ và hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình, không ai hạ ai.

Im lặng một lúc, không để mọi người đợi lâu loa thông báo lại bắt đầu cất tiếng.

- "Giang Thanh - Lâm Tịch Duẫn. Kết quả: Hòa."

Sau trận đấu, thư báo trúng tuyển cũng đã lần lượt được gửi về cho từng người. Tịch Duẫn bước ra khỏi đấu trường, lòng vẫn còn lại dư âm của trận chiến. Trong đầu cô chỉ còn ánh mắt kia. Không phải vì sức mạnh mà là cảm giác rất khó tả.

- "Lần đầu tiên... có người khiến mình không nỡ giết.”

Bên phía Giang Thanh cũng chẳng khá hơn là bao, cô lặng lẽ đứng giữa sân, khẽ vuốt cổ tay trái nơi vừa chạm vào ngọn lửa ấy. Rất nóng nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

- “Chạm vào người như cậu... cứ như bị thiêu rụi trong tĩnh lặng vậy.”

Cả hai người dù chẳng ai thắng được nhưng lại vô tình khắc sâu vào lòng đối phương. Giang Thanh không thắng, nhưng khắc sâu vào trái tim Tịch Duẫn. Tịch Duẫn không thua, nhưng từ hôm đó, mỗi đòn lửa cô tung ra đều lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt