2•Thăm quan công viên khủng long
Lời của Author : Yeah, truyện được 500 người đọc rồi a~. Chap này ăn mừng 500 người đã đọc truyện của Au, và truyện cũng hơn 100 lượt vote rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ a~ ❤ Love all ❤
=========================
Nobita sau khi giục cục đá ấy cho Curtis thì cậu ta lại đi ra ngoài tìm Dekisugi để lấy thêm thông tin về khủng long. Nhưng có lẽ do cậu giăng nắng nhiều quá nên vừa mới ấn xong chuông cửa nhà Dekisugi là cậu liền ngã xuống. Khi Dekisugi vừa ra mở cửa thì tá hỏa, cứ tưởng người nào đó chết trước cửa nhà mình, cậu nhìn lại thì ra là Nobita. Cậu ôm ngang Nobita như ôm công chúa vào nhà, đặt Nobita lên sô-pha, cậu đi lấy nước và đồ chườm đá đến. Thiệt tình, sao mỗi lần cậu gặp Nobita là cậu ta cũng có chuyện vậy, thật không thể không lo cho cậu ta mà. Sau khi chờ một hồi thì Nobita cũng tỉnh dậy, nhìn cái mặt ngơ ngơ của Nobita Dekisugi không thể không cười, nhìn ngu quá a. Nobita nhìn Dekisugi, chợt cậu nhớ ra việc mình cần hỏi.
"Dekisugi, cậu có biết ở đâu mới có hóa thạch khủng long ko"
Dekisugi thắc mắc sao Nobita lại hỏi về vụ đó, Nobita kể lại cho Dekisugi và nhờ sự giúp đỡ. Dekisugi nghe thì cảm thấy sa mạc lời, sao Nobita lại có thể phát ngôn toàn những điều không thể thực hiện, biết cái miệng hại cái thân mà cậu ta vẫn không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, bây giờ thì lo cuống cuồng tìm sự giúp đỡ, thật hết cách với cậu ta.
"Đây là những cuốn sách nói về hóa thạch khủng long mà cậu cần đây. Theo như tớ biết thường hóa thạch sẽ được tìm ở trên núi hoặc gần các hang động ở biển"
"Nè Dekisugi, cậu có vẻ hiểu biết nhiều quá nhỉ. Vậy cậu giúp tớ được không? Xin cậu đấy"
Nobita làm nũng với Dekisugi, Dekisugi rùng cả mình, con trai gì mà.... Ớn quá đi. Không phải là cậu không thể giúp, nhưng cậu không muốn dính dáng tới vụ này đâu, lỡ cậu bị vạ lây bị bắt ăn mì bằng lỗ mũi rồi sao.
"Không được đâu Nobita, tớ không thể giúp được cậu. Xin lỗi nha"
Nobita thất thểu đi ra khỏi nhà Dekisugi. Sao không ai chịu giúp cậu hết thế, haizz bây giờ biết tìm trứng khủng long ở đâu đây. Vài ngày sau đó Nobita vẫn còn đang tìm trứng khủng long, cậu đi đến tận biển để kiếm nhưng không thấy, vậy là cậu đành phải ăn mì bằng lỗ mũi thôi chứ biết sao giờ.
------------Ở nhà Shizuka---------
Pikatis vừa mới tỉnh dậy, nó vương chiếc cổ dài nhìn Curtis và Shizuka, nó xem Curtis với Shizuka như ba mẹ nó vậy vì hai người là những người đầu tiên nó nhìn thấy khi ra đời. Nhìn hai người nằm cách xa nhau thì nó không chịu, Pikatis lại gần Shizuka, ngậm lấy tay Shizuka kéo lại chính giữa sau đó nó cũng làm thế với Curtis và nó để tay hai cô chồng lên nhau. Khi tay hai người lại gần nhau thì các ngón tay tự động đan lấy nhau. Vì thế nên khi Curtis và Shizuka tỉnh dậy đều giật mình đỏ mặt, sao lúc ngủ cách xa nhau thế mà tay lại nắm mười ngón đan chặt thế kia!! Thật ngại quá a. Pikatis thấy hai mommy của nó cứ ngại ngùng thì lên tiếng.
"Pipi... Pipipipi... Piiiii"
"Hình như Pikatis đói rồi thì phải, ta đi tìm đồ ăn cho em ấy đi"
Sau khi sửa soạn xong xuôi thì cả hai cùng đi chợ mua thịt cho Pikatis. Đi trên đường thì gặp Jaian và Suneo, hai cậu ta đang đi mua mì spaghetti.
"Chào Jaian, chào Suneo, hai cậu mua spaghetti làm gì thế"
"Chào Curtis, chào Shizuka, hồi nãy Nobita tới tìm tớ và Suneo nói rằng cậu ta chịu thua, đòi ăn mì bằng lỗ mũi. Thật ra hai đứa chúng tớ không tính cho cậu ta ăn đâu nhưng cậu ta đòi nên đành vậy"
"Vậy à, vậy chừng nào anh ta ăn mì bằng lỗ mũi thế để tôi biết còn đi xem nữa"
Shizuka đứng kế bên Curtis thúc một phát vào eo Curtis. Hô, Curtis mém nữa la lên rồi, mắc gì thúc vào eo cô thế kia, cô chỉ muốn xem cuộc vui thôi mà, Shizuka xót cho Nobita hay gì mà thúc cô đau thế. Shizuka thật ra chỉ muốn nhắc Curtis về Pikatis thôi mà, không thể bỏ mặc em ấy mà đi xem Nobita được, cô cũng muốn xem nữa nếu Curtis đi thì ai trông Pikatis đây, nhưng không ngờ cô lại lỡ tay. Nhìn Curtis đau đến sắp khóc cô lại đâu lòng nên lén lút dùng tay xoa xoa chỗ cô vừa thúc vào. Curtis nhìn Shizuka, vụ gì đây vừa đấm vừa xoa à, gì vậy trời tự nhiên đánh xong lại xoa là sao, Shizuka có bệnh gì không vậy. Jaian và Suneo nhìn cử động của hai người, cảm giác sao cái răng cứ nhức nhức, hình như ăn đường nhiều quá nên đau răng rồi thì phải. Âu yếm nhau thì về phòng đóng cửa muốn làm gì thì làm, sao phải đứng trước mặt hai cậu âu với yếm chứ (π.π), phải thương cho phận FA của hai cậu chứ.
"E hèm, ngày mai lúc 1h chiều là Nobita sẽ ăn nha. Nếu hai cậu đi được thì đi, còn mà nếu bận ứ ừ với nhau thì khỏi đi cũng được"
Curtis và Shizuka quay qua nhìn Jaian. Cậu ta vừa nói gì cơ, ứ ừ gì?!? Có phải hiểu lầm gì rồi không hả anh giai, tụi tui thẳng đó nha [Author : thẳng như Trái đất vậy đó. Thẳng lắm nha mn].
"Takeshi nè, cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ" x2
Curtis và Shizuka cười "thân thiện" nhìn Jaian. Cậu ta dám lặp lại câu hồi nãy cho cô nghe đi nào. Jaian nhìn hai người trước mặt, cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, hai người này thật đáng sợ, ai đó cứu Jaian bé bỏng này đi.
"Ai da, sao tớ cảm thấy đau bụng quá Suneo. Thôi tạm biệt Curtis và Shizuka nha, tớ với Suneo đi trước đây"
Nói rồi Jaian chạy như bay, bỏ lại Curtis và Shizuka vẫn nhìn cậu bằng con mắt "thân cmn thiện". Cậu chờ đó đi Takeshi, cẩn thận tụi tôi đấy, coi chừng có ngày cậu phải chịu hết những gì cậu nói ra đấy.
Sau khi mua xong hết mọi thứ, cả hai cùng đi về nhà thì thấy Doraemon đang ngồi phòng khách xem TV, sáng này vì lo cho Pikatis nên Curtis đã nhờ Doraemon trông hộ, Doraemon cũng hơi bất ngờ vì con khủng long be bé này, không ngờ thời đại giờ còn khủng long nữa chứ. Sau khi đã cảm ơn và tiễn Doraemon về thì Shizuka và Curtis lên lầu. Vừa mới mở cửa phòng Pikatis đã nhào vào lòng hai người. Nó nhớ hai người từ sáng giờ, hai mommy đi lâu quá, làm nó đói đến nỗi cái bụng sắp dán vào lưng luôn rồi.
"Pipipi...pipipipipi..pi"
"Rồi rồi, tụi chị cho em ăn liền đây. Chờ một xíu"
Shizuka đi xuống lầu lấy đồ ăn cho Pikatis, còn Curtis thì ở lại trên lầu với Pikatis. Một người một khủng long nhìn nhau muốn lòi con mắt, Curtis mới bắt đầu lên tiếng
"Mai mốt không cho em làm nũng như thế nữa nghe chưa Pikatis. Em là khủng long không được yếu đuối như thế. Phải mạnh mẽ lên"
Pikatis nghe thì nghe nhưng nó lại không hiểu gì cả. Nó vẫn dùng cái đầu của mình cọ cọ cổ Curtis. Curtis lại đẩy đầu nó ra, cô lắc đầu ý bảo không được, nó bắt đầu mếu, mặt Curtis lại nghiêm hơn nữa. Lúc Shizuka lên là đã thấy Pikatis đang khóc, còn Curtis thì mặt hình sự nhìn Pikatis khóc. Shizuka bước lại gần và ôm lấy Pikatis sau đó quay qua cóc đầu Curtis.
"Ai da, hôm nay cậu đánh tôi hơi bị nhiều đấy Shizuka"
"Ai bảo cậu làm Pikatis khóc làm chi"
"Tôi chỉ dạy ẻm cách trở nên mạnh mẽ thôi mà. Cậu được lắm Shizuka, sáng giờ cậu toàn hành xác tôi. Hồi sáng cậu vì Nobita đánh tôi, bây giờ tôi chỉ muốn tốt cho Pikatis mà cậu cũng đánh tôi"
"Wait, What?!? Tôi vì Nobita đánh cậu hồi nào chứ. Hồi sáng tôi đánh cậu để nhắc cậu nhớ ta còn có Pikatis nên không đi xem Nobita ăn mì được thôi mà"
"Hứ, chắc tôi tin. Cậu xót cho Nobita thì nói ra đi, tôi biết mà giấu diếm chi"
Shizuka đặt Pikatis xuống, cô bước lại gần Curtis, đẩy cậu ta xuống, ngồi lên người cậu ta. Shizuka như một nữ vương cao ngạo nhìn xuống Curtis, Curtis cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi đây, Shizuka định làm gì.
"Tôi cho cậu biết nhé Curtis. Tôi với Nobita không có quan hệ gì với nhau cả, cậu ta bị gì đều không liên quan tới tôi"
"Cậu hơi bị gần rồi đấy Shizuka"
Hiện trường bây giờ là Shizuka ngồi lên người Curtis và đang khom lưng xuống sát mặt với Curtis, môi cô khẽ đặt bên vành tai Curtis nói nhỏ nhẹ, nhưng mỗi câu nói của cô đều mang theo hơi thở nóng bỏng làm cho lỗ tai Curtis đỏ hết cả lên. Thiệt tình, Shizuka câu dẫn cô à. Curtis đảo ngược lại tình thế, kì này cô đè lên Shizuka.
"Cậu không có quan hệ với Nobita vậy thì giữa tôi với cậu là mối quan hệ gì đây hả Shizuka"
Curtis cuối xuống nhìn vào mắt Shizuka mặt cả hai người ai cũng đỏ hết cả lên, bỗng cửa chợt mở ra. Jaiko đứng đơ ngoài cửa... Hình như cô vào không đúng lúc thì phải. Cô vội đỏ mặt nhìn xuống đất, trời ơi cảnh nóng bỏng mắt, cô lại có ý viết truyện rồi, hahaha, hôm nay thật may mắn. Jaiko chỉ chú ý đến hai người nên không để ý đến Pikatis đang ở gần đó.
"Dạ...Anh Jaian kêu em đến nói với hai chị là địa điểm Nobita ăn mì sẽ là ở bãi đất trống nha. Em xong việc rồi, hai chị làm gì làm tiếp đi nha"
Jaiko vội vàng đóng cửa lại, hai người trong phòng mặt còn đang ngơ ngác tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra. Thôi tiêu rồi!!!!!!!! Bị hiểu lầm rồi!!! Hai người nhảy ra khỏi người nhau. Kiểu này sao mốt nhìn mặt Jaiko đây, ngại ghê trời ơi. Curtis và Shizuka liến nhìn nhau rồi cùng quay mặt đi hướng khác, hứ, tất cả là do cậu ta.
"Pipi... Pi ót"
"Ấy ấy chị quên nữa, đồ ăn của em đây Curtis"
Giờ tính sao đây, cả hai người đều muốn xem Nobita bị hành, nhưng cả hai cùng đi thì Pikatis ở nhà sẽ phá, hồi sáng này hai người cô phải nhờ Doraemon giữ dùm. Làm sao đây làm sao đây.
"Ah, cậu có chiếc ba lô nào không Shizuka"
"Chi vậy"
"Tôi có cách để hai ta có thể đi xem cuộc vui rồi"
Hôm sau, vừa đúng 1h là mọi người đã có mặt ở bãi đất trống. Curtis trên vai đeo ba lô nhìn mọi người xung quanh mình. Chỉ là một vài người quen, có nhân vật chính của cuộc vui hôm nay Nobita, sau đó là Dekisugi, Jaian, Suneo, Jaiko, Doraemon. Toàn những người quen chứ đâu, xem ra mọi người cũng sống có tâm, không rủ thêm người để Nobita nhục mặt.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi thì ta bắt đầu được rồi"
Curtis đứng kế Shizuka nghe Jaian nói còn Shizuka thì đang lo cho cái thứ đang ở trong ba lô Curtis đang đeo. Sao Pikatis hư thế, không ngồi yên mà cứ nhúc nhích hoài là sao. Curtis cũng cảm nhận được nên cô đưa ba lô cho Shizuka, cô mở ba lô he hé, nhìn Pikatis làm dấu yên lặng. Pikatis từ sau vụ hôm qua thì cũng đã biết sợ Curtis nên cũng không dám động đây gì nữa.
"Cậu bắt đầu ăn mì được rồi đó Nobita"
Mọi người nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này của Jaian thôi đó. Tất cả đều tụm năm tụm bảy xung quanh Nobita. Khổ thân Nobita, cái miệng hại cái thân, bây giờ cậu đang hận sao không thể chui xuống đất trốn đây này, nhục nhã quá đi. Nobita cầm cọng mì thứ nhất, để gần mũi và hít vào, Nobita đau đến nỗi nước mắt chảy ra, đau mũi quá a, ăn mì bằng lỗ mũi khó chịu thật ấy. Mọi người đều cảm thấy thốn dùm Nobita, ăn kiểu đó đau lắm luôn. Chợt Shizuka cảm thấy ba lô mình nhẹ hẳn đi, cô khẽ lay lay Curtis kêu cậu ta xem ba lô.
"Thôi chết, Pikatis đâu rồi"
Cả hai người cuống cuồng tìm Pikatis. Doraemon thấy hai người tìm gì đấy thì cũng vui lòng lại hỏi để giúp đỡ. Sau khi hay tin không thấy Pikatis thì Doraemon cũng lo sợ, lỡ người khác thấy là xong đời, nhà bác học sẽ tìm Pikatis để mổ xẻ em ấy rồi sao.
"Ấy thấy rồi, Pikatis kìa. Mau bắt em ấy lại, ẻm sắp đi tới chỗ Nobita rồi kìa"
Dù cố ngăn cỡ nào cũng đã quá muộn. Nobita đang ăn chợt nhìn thấy Pikatis, đây là con gì?!? Hình như là khủng long phải không. Không chỉ Nobita thấy mà cả Jaian, Jaiko, Suneo và Dekisugi ai cũng thấy cả.
"Aaaaa, khủng long kìa!!!" x5
Curtis ôm trán, thôi xong rồi. Ai cũng thấy Pikatis hết rồi, tính sao đây. Mọi người bây giờ ai cũng mắt chữ O mồm chữ A. Mắt thấy Nobita ôm Pikatis thì Curtis liền ngăn lại.
"Anh bỏ em ấy ra Nobita, cấm anh định vào em ấy"
Curtis giật lấy Pikatis từ tay Nobita sau đó kí Pikatis một cái. Pikatis đang chuẩn bị khóc thì thấy mặt Curtis đang giận dữ nên im lặng, nó chỉ muốn đi hít thở không khi xíu thôi mà, sao lại giận dữ thế.
"Em nói cho anh nghe chuyện gì đi Curtis. Sao em lại có con khủng long này"
Curtis phớt lờ câu nói của Nobita, cô nhẹ nhàng bước lại gần Shizuka và giao Pikatis cho Shizuka. Sau đó Curtis quay người lại mặt bình thản nhìn mọi người sau đó quay sang Nobita.
"Sao tôi lại phải giải thích cho anh hả Nobita. Anh có quyền gì bắt tôi giải thích"
"Có phải cái Pikatis nở từ cục đá của anh đưa em không"
"Tôi cho anh nói lại đó Nobita. Rõ ràng tôi tìn thấy trứng hóa thạch trong phòng tôi. Anh không có liên quan gì tới vụ này cả Nobita"
"Nhưng rõ ràng anh tìm thấy cái trứng mà"
"Ai làm chứng cho anh. Rõ ràng nó nằm ở phòng tôi, Shizuka cũng thấy tôi là người ôm cái trứng qua nhà cậu ấy"
Nobita liền cứng họng, lúc cậu giục cái trứng cho Curtis thì không ai thấy cả (Curtis thấy nhưng không nói đấy thôi =)) ). Cậu cứ tưởng là cục đá nhưng ai ngờ đâu... Bây giờ cậu đang hối hận cực kì.
"Đây là khủng long thật hả Curtis. Cho tụi mình xem với"
Suneo mặt khó tin nhìn Pikatis. Khủng long thiệt kìa, cử động được luôn. Ghê thật, không ngờ Curtis thánh đến nổi tìm được khủng long. Shizuka đưa Pikatis cho mọi người xem nhưng Pikatis hoảng sợ chỉ núp vào lòng cô.
"Chúng ta ở đây hoài không được đâu. Lỡ ai đi ngang thấy sẽ phiền lắm. Qua nhà Shizuka rồi muốn xem muốn sờ Pikatis gì cũng được"
Curtis đã lên tiếng thì mọi người cũng đành nghe theo. Còn thương cho số phân của Pikatis, bị mommy của mình bán hồi nào không hay.
----------To be continue ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro