Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

      Sau khi có một giấc ngủ thật ngon, tôi mở mắt dậy. Chiếc giường cũ kỹ mỗi khi tôi động đậy lại phát ra tiếng "cót két", cả căn phòng phủ một mùi ẩm mốc như lâu ngày không ai quét dọn. Ánh sáng Mặt Trời len lỏi qua khung cửa sổ khiến căn phòng tối tăm, ẩm thấp của tôi có một chút gì đó gọi là ấm áp. Tôi lăn lộn mãi trên giường, không biết bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa thích ứng được mọi người xem tôi là kẻ quái dị. Tôi lười biếng bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho một ngày mới mắt đầu bổng tôi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ, khép nép như con mèo con đang đứng trước cửa phòng tôi. "Em đang làm gì ở đây vậy Kuroha?", tôi nghi hoặc hỏi, một cơn gió thỏi nhẹ qua khiến mái tóc em ấy bay nhè nhẹ, cái đầu nhỏ cúi gầm xuống nhìn tự ti vô cùng. "Chị, chị có thể trở thành sư phụ em được không ạ?" cô bé ngập ngừng, nói nhỏ, mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt vạt áo như thể nếu tôi từ chối em ấy sẽ khóc òa lên. Tôi ngạc nhiên "Hửm, tại sao em chọn chị?", tôi nghi hoặc không thể hiểu nổi lý do em ấy chị một kẻ quái dị như tôi làm thầy. "Tại vì em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, em muốn theo chị để có thể sử dụng độc một cách thuần thục, em có thể cứu người, cũng có thể bảo vệ bản thân. Sẽ không có ai có thể bắt nạt em nữa" cô bé nói với vẻ mặt quyết tâm, trong mắt em ấy lúc này bừng sáng lên như đang nói đến một chân lý nào đó, nhưng đến câu cuối thì giọng nhỏ dần như chạm vào nổi đau nào đó. Tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời, tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu, tôi không nghĩ một đứa trẻ lại có suy nghĩ như vậy, rồi tôi lại mềm lòng gật đầu không chỉ vì tôi thấy cô bé đáng thương, tôi còn nhận ra một thứ gì đó đang cháy bỏng trong tâm hồn cô "Nhưng đi theo chị thì sẽ phải chịu khổ cực rất nhiều lần, em có chịu nổi không?". Hai mắt Kuroha sáng rực lên nhìn tôi, nhưng khi nghe đến khổ cực thì lại đắn đo đôi chút nhưng rồi lại dứt khoát đáp "Được ạ, em có thể làm được, miễn là em có thể trở nên mạnh mẽ hơn". Tôi mỉm cười nhưng chưa quá hài lòng với câu trả lời của đứa trẻ "Theo chị không phải chỉ là trở nên mạnh mẽ mà còn là trách nhiệm của bản thân em với Konoha, hiểu không?". Kuroha ngạc nhiên với câu nói của tôi. Nhưng sau vài giây suy nghĩ em ấy đã hiểu ra và dứt khoát gật đầu một cách tự tin.

      Tôi chợt nhớ ra "Hôm nay em không phải đi học à? ". Nhìn đứa nhóc ngập ngừng không nói nên lời thì tôi giật mình như đã hiểu ra gì đó rồi, đứa trẻ nào mà chẳng muốn trốn học chứ. Tôi xách cổ áo Kuroha lên, lúc đầu nó giãy giụa nhẹ phản ứng nhưng rồi chấp nhận số phận, tôi đưa cô bé đến học viện nhanh nhất có thể. Trên suốt quãng đường nó cứ quay lại nhìn tôi như sợ tôi tuột tay nó sẽ té đập mặt xuống đất vậy.

        Đến trước học viện, tôi ném nó xuống đất, Kuroha giật mình không nghĩ tôi tàn nhẫn như thế, nó loạng choạng rồi đứng vững, nhìn tôi với biểu cảm đáng thương. Nhưng tôi không mềm lòng chút nào "Đi học đi chiều sư phụ đón", tôi đổi xưng hô một cách rất nhẹ nhàng. Kuroha vẫy tay chào tạm biệt tôi, ánh mắt vẫn rất lưu luyến rồi chạy vào trong.

     Bầu trời hôm nay thật trong xanh những đám mây trắng buốt bồng bềnh nhẹ nhõm như tâm trạng tôi lúc này, tôi thở dài một tiếng rồi lắc đầu chấp nhận số phận. Tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: