Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

       Mọi người thường gọi ta là Yulei, ta không biết cái tên này từ đâu chui ra nhưng mà ta đã quen dùng nó rồi. Ta là một ninja lang bạc, xuất phát từ Lôi quốc. Hôm nay ta đã đến được Làng Lá, ta nghe đồn ở đây vừa có 1 Hokage đệ ngũ - Tsunade. Trước khi, đến đây ta đã nghe kể về cô ta rất nhiều, cái gì mà Tam Nin gì đó. Nói chung là cô ta rất mạnh, vậy đi, vốn từ tôi rất hạn hẹp không biết miêu tả gì hơn.

       Ấy mọi người có thắc mắc là tại sao ta là một ninja lang bạc lại vó vốn từ ít không? Vì tôi sinh ra mang  trong mình một thứ không thể được tồn tại, không phải vì nó ác mà là vì nó quá mạnh. Mạnh đến mức không nên tồn tại - đó chính là đôi mắt tôi.

      Vào một đêm đầy sấm sét, tôi được sinh với đôi mắt có con ngươi màu ánh tím, quay quanh là các hình sấm sét màu đen, mỗi lần tôi vận chakra vào nó sẽ xoay quanh. Chính vì thế nên tôi luôn mang một tấm vải màu đen quanh mắt để che lại, nhìn tôi chả khác gì một người mù cả. Vì trước đây chưa ai từng thấy nó, nên nó không có tên, chắc hẳn ai đó đã đặt nó cái tên Sayaku. Tôi chỉ kể thế thôi vì kể nhiều mất vui.

      Ngay lúc này đây, tôi đang đứng trước cổng Konoha, nơi đây có vẻ bình yên nhỉ. Tôi ngước nhìn lên vách núi nơi có khắc mặt của các Hokage. Tôi nhìn thoáng qua và dừng lại trước tượng của Hokage đệ ngũ, là Hokage nữ đầu tiên chắc chắn không phải là tầm thường rồi nhỉ. À tôi đeo bịt mắt chứ tôi vẫn nhìn rõ nhé.

      Tôi đi một buổi mới tìm ra nơi cho thuê trọ giá rẻ. Căn phòng nhỏ khá tồi tàn nằm ở vùng rìa của làng. Khá tệ nhưng mà rẻ, tôi tạm chấp nhận, ai bảo tôi muốn không bị người khác chú ý chứ. Tôi ném cái balo nhỏ của mình xuống đất, ngã cả người xuống giường, mái tóc trắng xóa buông lỏng xuống "Aizz thật mệt mỏi mà" tôi thở dài và than phiền. Rồi một con rắn màu tím đen bò ra khỏi tay áo tôi, nó là Raihebi - thú triệu hồi của tôi, tôi vô tình nhặt được nó trên đường.

       Sau khi đã nghỉ ngơi đủ. Tôi "lết" cái thây lười biếng ra ngoài tìm bảng nhiệm vụ. Tôi chỉ chọn các nhiệm vụ cấp C, cấp D thôi, ai lại vừa vào làng mà nhận cấp cao chứ. Tôi nhìn bảng nhiệm vụ rồi nhận hết các nhiệm vụ cấp thấp.
      Đầu tiên thì tôi sẽ đi tìm mèo lạc, tôi loanh quanh các cây và bằng khả năng đặc biệt của Sayaku.  Tìm nó trong chốc lát, tôi bế nó trả cho chủ nó. Xong một nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. "Dễ như trở bàn tay." tôi đắc ý cảm thán. Sau đó, tôi bắt tay vào làm các nhiệm vụ khác, nào là dọn hồ cá Konoha, giao thư cho 10 hộ dân ở ngoại ô, đi hái thảo dược.

       Trong lúc mang thảo dược về giao ở bệnh viện Konoha, tôi nhìn thấy Tsunade, nhưng thứ đầu tiên tôi thấy không phải mặt mà là bộ ngực siêu khủng. Có vẻ mềm rất muốn sờ nha, ây chết tôi nghĩ bậy bạ gì vậy nhỉ. Có vẻ nhue Tsunade nhận thấy được mắt tôi hướng về phía bộ ngực mình, cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại "Cô mới đến Konoha à? Tôi chưa từng gặp cô lúc trước?" nghi ngờ hỏi tôi. Tôi vội vàng đáp lại "Đúng vậy thưa ngài Hokage, tôi vừa đến Konoha hôm nay.". Tsunade quơ quơ tay trước mắt tôi để kiểm tra xem tôi có  mù thật không, tất nhiên tôi không có mù, tôi còn thấy rất rõ nha, tôi nói với vẻ trêu chọc "Thưa ngài Hokage, tôi không nhìn thấy nhưng mà tôi cảm nhận được gió khi cô quơ tay vào tôi đấy!". Cô ấy xấu hổ rụt tay lại biện minh "À à tôi... À không có việc gì. Tôi đi trước đây". Tôi nhếch mép cười nghĩ thầm "Cái con người này thật thú vị nha, tôi thích.".

        Ngày kế tiếp, tôi không còn nhận các nhiệm vụ cấp D nữa. Ai lại làm nhiệm vụ cấp D suốt chứ, hôm qua là do tôi chưa quen nên nhận để tìm hiểu hoàn cảnh ở đây thôi.

       Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận là hộ tống thương nhân ra khỏi Hỏa quốc. Nhiệm vụ này phải mất hai đến ba ngày vì đi bộ.

       Tôi chán nản đi theo thương đội, lúc đi còn hái hoa, ngắt cỏ. Tôi cảm nhận được mấy người thương nhân kia có vẻ không được hài lòng với thái độ tôi lắm, nhưng mà tôi chẳng quan tâm. Ngay khi gần đến được biên giới hỏa quốc, tôi cảm nhận được có gì đó không ổn. Từ tán cây, một đám cướp bất ngờ xong ra. Trong khi mấy người thương nhân kia hoảng sợ thì tôi chỉ đứng im quan sát. Tên đầu đàn kêu ngạo, hất mặt nói "Mau giao nộp ra hết tất cả hàng hóa và tiền, ta có thể tha mạng các ngươi".
Tôi cuối người nhặt một hòn đá lên ném thẳng vào đầu tên đó, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Hòn đá đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ngã ngay ra đất. Tôi lấy ra trong áo bộ kim độc, cái người ta gọi là ám khí ấy, ném vào các tên còn lại. Bọn chúng ngã quỵ xuống đất. Tôi thu tay, thở dài "Nhàm chán". Ông chủ tiến lên nở nụ cười niềm nở, pha lẫn sự hạnh phúc vì vừa thoát nạn "Thật rất biết ơn cô, nếu không có cô chúng tôi không biết phải làm thế nào". Tôi đáp lại một cách tự nhiên "Không có gì việc tôi phải làm thôi". Sau đó, cả đám người lại tiếp tục lên đường. Khi ra khỏi biên giới, ông chủ trả thù lao cho tôi kèm một ít tiền bo. Tôi niềm nở nhận, ai mà không thích tiền chứ, rồi chia tay mọi người để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: