
Chương 1: Công Việc Béo Bở Hay Vé Một Chiều Xuống Địa Ngục?
Trời vừa chạng vạng, những tia nắng cuối ngày nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối âm u nuốt chửng con đường dẫn vào vùng ngoại ô. Chiếc xe buýt cà tàng rung lên từng hồi rồi dừng lại, để lại một bóng người nhỏ nhắn bước xuống với vẻ mặt lộ rõ sự lưỡng lự.
"Hít sâu, thở ra... Đây chỉ là một công việc bình thường thôi, không có gì đáng sợ hết."
Cô gái tự trấn an mình rồi kéo chặt chiếc balo trên vai, hướng ánh mắt lên phía trước. Giữa cánh đồng hoang vu là một căn biệt thự cổ kính, u ám đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Những dây thường xuân bò kín bức tường xám xịt, cửa sổ gỗ chạm trổ loang lổ dấu vết thời gian, như thể nó vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị hạng nặng.
"Chà... Chắc không có ma đâu nhỉ?" – Cô lầm bầm, giọng run lên không che giấu nổi sự lo lắng.
Tên cô là An, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và thất nghiệp đúng nghĩa. Khi bạn thân giới thiệu cho cô công việc "nhẹ nhàng, lương cao" ở căn biệt thự này, cô đã lập tức đồng ý mà không suy nghĩ. Mãi đến khi nhận được địa chỉ, An mới thấy có gì đó... không đúng lắm.
Cô đứng chần chừ một lúc trước cổng sắt gỉ sét, cẩn thận đẩy cánh cổng nặng trịch kêu két lên một tiếng kéo dài rợn người. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo tiếng xào xạc của tán cây như những tiếng thì thầm.
"Không sao, mình cần tiền, ma có cũng kệ!" – An tự động viên, từng bước tiến vào sân.
Cánh cửa lớn mở ra, để lộ một đại sảnh rộng rãi nhưng tối tăm. Mùi ẩm mốc quyện lẫn hương nhang nhè nhẹ khiến sống lưng An lạnh toát. Đưa tay mò mẫm tìm công tắc đèn, cô thở phào khi ánh sáng vàng nhạt lập lòe thắp sáng toàn bộ căn phòng.
"Tạm ổn... Ít ra không tối thui."
Ngay khi cô định thả balo xuống, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên:
"Cô là ai?"
An giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Cô quay phắt lại, ánh mắt đụng phải một bóng người đang đứng tựa lưng vào thành cầu thang.
Đó là một cô gái cao ráo, mái tóc dài đen nhánh buông hờ hững sau lưng. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn đến phát sáng dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn xuyên thấu người đối diện.
"Này, ma nữ thật à?" – An hoảng hốt lùi một bước.
Cô gái kia khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ là trêu chọc hay khinh thường. "Nếu tôi là ma, thì cô tính làm gì?"
"Chạy chứ làm gì nữa!" – An lắp bắp.
Không nhịn được, người kia bật cười khẽ. Giọng cười trầm thấp khiến An có cảm giác vừa mất mặt vừa... hơi xao động.
"Tôi không phải ma. Tôi sống ở đây. Còn cô là ai?"
"Tôi... tôi là người được thuê quản lý tài liệu của biệt thự này. Họ nói nơi này không có ai ở mà?" – An chớp mắt khó hiểu.
Người kia nhún vai, vẻ thản nhiên đến khó chịu. "À, vậy họ quên báo với cô là có tôi rồi. Tôi tên Lam."
"Lam?"
"Ừ. Tên tôi. Có vấn đề gì sao?"
An lắc đầu quầy quậy. Không phải ma là tốt rồi! Nhưng... sao cô ấy ở đây mà không ai nói gì nhỉ?
"Còn cô?" – Lam nghiêng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua người đối diện.
"Tôi là An. Mà... sao chị lại ở đây một mình vậy?"
"Thích."
Một chữ ngắn gọn khiến An cứng họng. Ai lại chọn sống một mình trong căn biệt thự đáng sợ thế này chứ?
"À... tôi làm phiền chị sao?"
"Không hẳn." – Lam xoay người, từng bước chậm rãi lên cầu thang. "Nhưng nhớ im lặng. Tôi không thích ồn ào."
An bĩu môi, thầm lẩm bẩm: "Người gì đâu khó ưa."
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng một luồng khí lạnh quét qua gáy cô.
Cạch!
Cánh cửa phòng khách tự động khép lại.
An cứng đờ.
"Chắc... gió thôi..." – Cô nuốt nước bọt, kéo balo chạy vọt lên phòng trước khi có thứ gì đó kéo chân mình.
Ở góc khuất cầu thang, Lam dựa lưng vào tường, khóe môi nhếch nhẹ.
"Nhát gan thật."
Cô khẽ cười, ánh mắt trầm lặng lướt qua mảnh giấy nhỏ kẹp giữa các ngón tay. Dòng chữ viết tay gọn gàng hiện rõ:
"Chào hai cô, từ giờ trở đi, vui vẻ hợp tác nhé! Tôi sẽ theo dõi các cô sát sao. Ký tên: Như."
Lam bật cười nhẹ. Còn An, cô gái nhút nhát tội nghiệp, vẫn chưa biết rằng... một khi đã bước vào căn biệt thự này, cô sẽ chẳng thể dễ dàng thoát ra nữa.
—Hết chương 1—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro