Chương 6
Sáng hôm sau, Mỹ Linh vác khuôn mặt đờ đẫn đến trường. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, cô Hạnh thấy nó cũng giật mình vi bình thường dù có thức khuya học bài đến đâu thì đôi mắt gấu trúc của nó vẫn không dữ dội thế này. Mỹ Linh bước từng bước nặng trĩu trên đường về lớp học, xa xa đã nhìn thấy Ngọc Hà chờ nó sẵn.
"Chào buổi sáng nha lớp trưởng".
Mỹ Linh khá bất ngờ về biểu hiện của Ngọc Hà hôm nay, từ bao giờ mà cô bạn này tràn đầy năng lượng vào sáng sớm như thế. Mỹ Linh mỉm cười, lịch sự chào lại.
"Chào buổi sáng".
"Mày ăn sáng chưa?".
Ngọc Hà nghiêng đầu, cô nhìn Mỹ Linh rồi mỉm cười. Thấy Mỹ Linh lắc đầu, Ngọc Hà liền mừng trong lòng. Mỹ Linh lại nhíu mày khó hiểu, cứ thế này mãi thì dù có thân với Ngọc Hà đến đâu nó vẫn phải đề phòng.
"Cho mày nè, ăn đi".
Ngọc Hà chìa ra trước mặt Mỹ Linh một hộp xôi với một hộp sữa tươi. Mỹ Linh lại nhìn cô bạn với gương mặt phủ đầy dấu chấm hỏi.
"Sao lại cho tao, còn mày ăn cái gì?".
"Tao nhìn mày ăn được rồi".
"Xàm".
Mỹ Linh phì cười, không nhận đồ của Ngọc Hà mà một mạch đi về phía trước. Ngọc Hà bĩu môi, lập tức chạy theo sau Mỹ Linh.
"Tao đã mắc công mua rồi thì mày cũng phải nhận cho tao vui chứ".
"Sao nay mày lạ vậy?".
Chú ý biểu hiện kì lạ của Ngọc Hà khiến Mỹ Linh không tránh khỏi ngờ vực, nó khoanh tay trước ngực, trông chờ vào câu trả lời của cô bạn. Mỹ Linh nhíu một bên mày, không nghe câu trả lời từ Ngọc Hà, chỉ thấy cô bạn kia cúi mặt xuống vì ngại. Mỹ Linh thở dài, không biết Ngọc Hà bị cái gì.
"Mày không nói thì sao tao dám nhận đồ ăn của mày được".
"Ờ thì...".
Ngọc Hà mấp máy cánh môi, cô không thể nói thẳng ra là mình đang bị cảm nắng Mỹ Linh được. Cứ thế này mãi thì cũng không tới đâu, mặc dù không rõ tính tình của Mỹ Linh ra sao, nhưng cô biết chắc rằng nó sẽ không nhận đồ mình mua nếu như mình không chịu khai ra.
"Thôi tao về lớp đây".
Mỹ Linh nhún vai, thôi không tra cứu nữa. Cuối cùng, Mỹ Linh cũng quay đi, thẳng tiến về lớp học. Ngọc Hà đứng thẩn thờ ở đó một lúc sau mới chịu hoàn hồn, đến lúc đáp lại mặt đất thì Mỹ Linh đã khuất dạng từ lúc nào rồi.
Lớp 12C2 vẫn rộn ràng như mọi ngày. Hôm nay cũng thế, Mỹ Linh vào lớp, ngồi vào chỗ của mình, nó để cái balo lên bàn rồi khẽ thở dài một hơi. Dạo gần đây những chuyện tồi tệ cứ thi nhau mà đổ vào đầu nó, làm nó áp lực vô cùng, thế mà chẳng có cách nào để giãy bày cả.
Nó nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều về gia đình, nghĩ nhiều về cô Hạ. Càng nghĩ, đầu óc Mỹ Linh càng rối bời hơn, khó chịu vô cùng. Mỹ Linh giương đôi mắt vô hồn nhìn ra sân trường, trời hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày nhỉ. Nó lặng lẽ thở dài một hơi, vô tình chạm mắt Hạ Vy. Hạ Vy nhìn nó một cái rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình.
"Ê, mày nhìn đểu tao à con kia?".
Hạ Vy mới vừa tiến đến chỗ của Mỹ Linh liền lên giọng. Cô nàng không để cho Mỹ Linh nói câu nào, một hơi rướn người đến giật lấy balo của Mỹ Linh. Hạ Vy bĩu môi, tự tiện cho tay vào balo của Mỹ Linh mà lục lọi.
"Này, mày làm cái gì vậy? Trả balo lại cho tao".
Mỹ Linh toang đứng dậy, liền bị đứa con trai bên cạnh Hạ Vy đẩy một cái, buộc nó ngồi lại xuống ghế. Không mất nhiều thời gian để Hạ Vy tìm ra lọ thuốc của Mỹ Linh. Cô nàng cầm hộp thuốc trên tay, lắc lắc đầy cợt nhã.
"Ái chà, còn nhiều nhỉ. Mày uống cái thứ này mãi không hết à Linh. Hừm, tao đoán là mày cũng ngán nó rồi, hay là tao giúp mày đổ đi nhé?".
Hạ Vy nhếch môi, một tay vặn lấy nắp lọ, thẳng tay đổ mấy viên thuốc bên trong xuống sàn. Mỹ Linh giương mắt nhìn Hạ Vy, thân người nó cứng đờ vì không nghĩ Hạ Vy sẽ làm như vậy. Nó thẳng thừng đứng dậy, một hơi giật lấy lọ thuốc rỗng trên tay của Hạ Vy.
"Mày điên à?".
Mỹ Linh mắng vào mặt Hạ Vy, chỉ có ba chữ mà làm Hạ Vy tức đến đỏ mặt. Cô nàng không ngần ngại gì mà thẳng tay đẩy Mỹ Linh một cái rõ mạnh, làm nó vô lực ngã xuống cái bàn sau lưng.
"Con chó này, mày nói ai điên? Mày nói lại tao nghe!!!".
Hạ Vy một mạch lấn tới, cô đi lại nắm lấy cổ áo của Mỹ Linh, mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ.
"Tao nói mày đó. Mày hành động mà không biết suy nghĩ, chẳng phải điên thì là gì?".
Mỹ Linh nhướng mày, nó thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, không cần phải nhân nhượng nữa.
"Mày...".
"Hạ Vy, em định đánh nhau trong lớp à?".
Hành động hung hăng của Hạ Vy bắt buộc phải phải dừng lại vì tiếng cô Nhật Hạ vang vọng sau lưng. Hạ Vy giật mình, buông vội Mỹ Linh ra, lùi lại phía sau, ra vẻ mình là người vô tội.
"Dạ đâu có, áo bạn bị dính bụi. Em chỉ giúp bạn phủi đi thôi" Hạ Vy cười gượng, phẩy phẩy tay.
"Cô thấy hết rồi, em khỏi phải chối. Giờ ra chơi em lên văn phòng gặp cô. Bây giờ thì mau về chỗ đi, sắp vào tiết một rồi".
Nhật Hạ đanh mày, khi nãy không biết vì lí do gì mà cô quyết định đến lớp sớm hơn một chút. Không ngờ chưa bước vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng cãi nhau, học sinh các lớp khác cũng bu đen bu đỏ trước cửa lớp mình, làm cô cũng có chút lo lắng. Cũng may là đã đến kịp lúc.
Nhật Hạ tiến lại chỗ của Mỹ Linh, cúi người giúp cô học trò nhặt lại mấy viên thuốc vương vãi dưới sàn.
"Xin lỗi em, cô đến trễ"
Nhật Hạ thì thầm "Lần sau cô sẽ không đến trễ nữa, cô hứa đấy" Cô nói nhỏ chỉ đủ để Mỹ Linh nghe. Còn Mỹ Linh nghe xong câu nói kia của cô giáo liền cảm thấy nhẹ nhõm, nó nhẹ giọng.
"Cảm ơn cô".
Sau khi cả hai nhặt xong mấy viên thuốc, cũng là lúc trống đánh vào tiết. Tụi học sinh nhiều chuyện ngoài cửa đã sớm giải tán. Lúc này đây, Nhật Hạ lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, đi một mạch lên bục giảng, bắt đầu bài giảng của mình.
Từ phía trên, Mỹ Linh bắt gặp ánh mắt của Nhật Hạ, cứ chốc chốc cô lại nhìn xuống chỗ nó, tuy không nói gì, Mỹ Linh vẫn cảm thấy yên lòng. Không chỉ có Nhật Hạ, Ngọc Hà trên này lâu lâu cũng ngoái đầu nhìn Mỹ Linh, chỉ tiếc là ánh mắt của cô bạn này vẫn chưa chạm đến Mỹ Linh lần nào, làm cho cô nàng có chút thất vọng.
"Linh, em lên bảng làm này này giúp cô"
Đang mải chìm vào những suy nghĩ của bản thân, Mỹ Linh thoáng giật mình vì tiếng gọi của Nhật Hạ. Nó buông bút, nhìn lại bài tập trên bảng, vừa suy nghĩ đáp án. Mỹ Linh cầm viên phấn một cách đầy tự tin, mới đó đã viết xong đáp án. Đang định đi về chỗ thì Nhật Hạ giữ nó lại, cô lên giọng.
"Hạ Vy, đáp án câu này của em là gì?".
Hạ Vy nãy giờ không có nghe giảng, đầu óc chỉ bận suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Mấy hôm nay Mỹ Linh làm cái gì bà bà cô chủ nhiệm cứ bênh nó chầm chập, làm cho Hạ Vy dù tức tối vô cùng mà vẫn không làm gì được. Nghe gọi, Hạ Vy liền giật mình, vội đứng dậy.
'Dạ?".
"Cô hỏi em đáp án của câu này là gì?" Nhật Hạ lập tức nhíu mày, biểu hiện này của Hạ Vy là đang mất tập trung. Do đó chính Nhật Hạ cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.
Hạ Vy nhất thời chưa định thần, không biết được lớp đang học về cái gì, đọc vội qua câu hỏi lên bảng rồi khều đứa bạn bên cạnh. Lúc này, người ngồi bên cạnh Hạ Vy không còn là Ngọc Hà nữa, cho nên cậu ta cũng không biết câu trả lời là gì, bèn nói đại một đáp áp khác.
"Boring. Thưa cô, là boring".
Nhật Hạ thở dài, rồi lắc đầu " Em ngồi xuống đi, Vy. Lần sau nhớ tập trung vào".
"Đáp án của câu này là bored nha các em. Vì đang nói về con người nên không thể dùng boring được. Kiến thức này cô đã dạy hôm trước rồi, bạn nào chưa nắm thì về nhà xem lại cho cô. Bạn Linh làm đúng rồi, các em sửa vào nhé"
Mỹ Linh đi về chỗ ngồi của mình, không quên nhìn sang Hạ Vy một cái. Chuyện lúc sáng chưa giải quyết xong, bây giờ còn bị cô chủ nhiệm làm cho bị quê trước lớp. Hạ Vy tức đến đỏ mặt, nắm chặt bàn tay, liếc Mỹ Linh một cái sắc lạnh
Giờ ra chơi, trước khi lên văn phòng uống nước trà với cô chủ nhiệm. Hạ Vy liền to nhỏ với đám bạn chơi chung, không biết chúng nó nói gì mà nghe xôm tụ lắm. Tụi nó vừa nói vừa nhìn Mỹ Linh ở cuối lớp, gật gật đồng ý chuyện gì đó. Sau đó, Hạ Vy cũng rời đi, để lại chuyện ở đây cho tụi kia làm tiếp.
"Mày thấy tụi nó không Linh, nãy giờ nó cứ nhìn mình kiểu gì ấy"'.
Ngọc Hà khều nhẹ Mỹ Linh, nghe nói, nó cũng nhìn theo hướng Ngọc Hà đang nhìn. Nói vậy thôi chứ nó không có quan tâm lắm, chỉ thấy bây giờ bản thân đang rất khó chịu, cứ như có thứ gì đó đang bị dồn nén trong lồng ngực vậy. Mỹ Linh lục lọi trong balo, lấy ra một viên thuốc rồi nuốt vội. Nó uống xong thì gục xuống bàn, thở hồng hộc. Ngọc Hà ngồi đối diện liền thấy bất an, cô đi lại ngồi xuống bên cạnh cô bạn, vuốt nhẹ sống lưng Mỹ Linh.
"Có sao không ? Đừng có làm tao sợ nha Linh".
Gương mặt Ngọc Hà biến sắc dần, cứ liên tục hỏi cô bạn có sao không. Mỹ Linh chỉ phẩy tay rồi không nói gì. Ngọc Hà ngừng hành động, tuy nhiên ánh mắt vẫn dán chặt lên cô bạn của mình. Mỹ Linh đột nhiên im lặng, nó không nói tiếng nào.
*!!!!$* Tiếng tin nhắn của Ngọc Hà vang lên, là của cô bạn.
"Ê mày nhìn nè Hà. Con Linh nó bị phốt trên confession của trường nè. Má ơi, chưa gì mà hơn mấy trăm share rồi. Không chừng nó nổi tiếng luôn ấy"
Kèm theo dòng tin nhắn đó là một đường link dẫn đến bài viết. Ngọc Hà liền bấm vào xem, thì quả thật có một bài tương tự. Ngọc Hà thậm chí còn không dám đưa nó cho Mỹ Linh xem vì sợ nó sẽ buồn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Mỹ Linh dường như cũng nhận được một tin nhắn tương tự. Nó bấm vào xem bài viết, đọc được một lúc thì mỉm cười.
Thấy biểu hiện của Mỹ Linh có vẻ bất thường, Ngọc hà khều nhẹ cô bạn "Mày ổn không đó?"
"Tao không sao đâu. Thôi mày về chỗ đi Hà, tao muốn ở một mình"
Mỹ Linh nhìn Ngọc Hà rồi nhẹ giọng. biểu hiện cũng không thay đổi gì mấy. Ngọc Hà nghe thế liền gật đầu, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Mỹ Linh lúc này lại thở dài, nó gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi. Xem ra chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được rồi.
Nhật Hạ ngồi trong văn phòng, đối diện là Hạ Vy. Cô học trò này có vẻ lên trên này uống nước trà cũng khá nhiều lần rồi nên lần này coi bộ dửng dưng lắm. Hạ Vy nhíu mày, nhìn bộ dạng căng thẳng của cô chủ nhiệm làm cô thấy rất khó chịu. Nãy giờ hơn mười lăm phút rồi mà Nhật Hạ chẳng nói gì cả, cứ khoanh tay nhìn Hạ Vy chằm chằm. Chuyện là lúc nãy Nhật Hạ có bảo Hạ Vy viết tường trình vì hành vi bắt nạt bạn cùng lớp, nhưng Hạ Vy cứ chối đây đẩy hành vi của mình, thế nên mới có khoảng lặng như bây giờ đây.
"Nếu em không viết xong thì cô sẽ không để em về lớp đâu Vy"
Nhật Hạ đanh mặt, cô cũng đã kiên nhẫn lắm rồi. Cô liên tục nhìn vào đồng hồ, trong lòng không hiểu sao cứ như lửa đốt, sốt sắng vô cùng.
"Em không có làm gì nó thiệt mà cô. Em chỉ giúp nó phủi bụi thôi"
Hạ Vy nhăn nhó mặt mày, bản tường trình lần này mà đến tai ba cô nàng nữa thì sẽ nguy to. Mấy lần trước đã bị mắng một trận rồi, vậy mà lần này lại dính tiếp tục bị dính vào rắc rối. Hạ Vy nhìn cô giáo, Nhật Hạ tay vẫn khoanh gọn trước ngực, ra hiệu cho cô học trò cứng đầu trước mặt động bút. Thấy Nhật Hạ không thể lung lay, Hạ Vy đành phải viết vài chữ cho có, vẫn không chịu thừa nhận chuyện mình đã bắt nạt Mỹ Linh.
Tầm mười phút sau, Hạ Vy cuối cùng cũng viết xong, đẩy nó đến trước mặt Nhật Hạ
"Em xong rồi ạ"
Chưa để Nhật hạ nói tiếp câu nào, Hạ Vy đã đẩy ghế, hậm hực quay lưng bỏ về lớp. Nhật Hạ chỉ biết lắc đầu, thở một hơi.
"Cà phê không cô Hạ?"
Đằng sau vang lên tiếng của thầy Khoa, thầy để trước mặt Nhật Hạ một ly cà phê sữa. Thầy biết Nhật Hạ trước khi đến trường thường hay mua một ly cà phê, hôm nay không thấy cô mua nên thầy Khoa mới có ý mua cho cô. Nhật Hạ mỉm cười, nhẹ giọng
"Cảm ơn thầy"
Thầy Khoa kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, ngoái đầu nhìn về phía của Hạ Vy "Tôi thấy em ấy lên gặp cô nhiều lần rồi đấy. Sao vậy? Học sinh cá biệt à cô?"
Nhật Hạ phì cười, lắc đầu "Con bé lớp phó của lớp em đấy, học cũng tốt lắm. Nhưng mà dạo gần đây em thấy con bé với Mỹ Linh có xích mích nên em muốn tìm hiểu kỹ hơn"
Thầy Khoa nghe xong liền à lên hiểu chuyện, xong như đang suy nghĩ gì đó, thầy chần chừ một lúc mới nói tiếp. "Trưa nay thầy cô trường mình định đi ăn cùng nhau đấy. Cô Hạ có đi chung không?"
Nghe câu hỏi của thầy Khoa, Nhật Hạ thoáng ngập ngừng, cô không biết nên trả lời thầy thế nào. Thấy cô Hạ im lặng, thầy Khoa lập tức nhận ra điều gì đó, lập tức gãi đầu khó xử "À nếu cô bận thì lần sau đi cũng được"
"À không ạ, em đi được. Hiếm lắm mới có cơ hội được đi ăn cùng thầy cô trong trường mà thầy"
Nhật Hạ mỉm cười, điều này làm thầy Khoa bất giác cũng mỉm cười theo. Hai người cứ như thế mà ngồi trong văn phòng tán gẫu một lúc lâu, mãi khi thầy Khoa đến giờ dạy thì hai người mới chịu dừng.
Trưa hôm đó, sau cuộc cãi vả lúc sáng thì cả Mỹ Linh và Hạ Vy không ai có động thái gì cho đến lúc tan trường. Lúc này tụi học sinh trong lớp đã về gần hết, chỉ còn lại mỗi Mỹ Linh và Ngọc Hà. Mỹ Linh chậm rãi thu dọn vật dụng của mình cho vào trong balo. Ngọc Hạ định phụ nó nhưng Mỹ Linh ngăn lại, nói là mình làm được nên Ngọc Hà chẳng còn cách nào khác ngoài khoanh tay đứng nhìn.
"Mày về trước đi Hà, tao về sau được. Một chút tao còn đi mua một ít đồ"
"Thì tao đi chung với mày ra cổng trường được mà. Ai biết đâu lỡ tụi Hạ Vy còn ở đây thì sao. Tao lo tụi nó sẽ làm gì mày"
Ngọc Hà không chấp nhận đề nghị của Ngọc Linh, muốn cùng cô bạn ra cổng trường cho an toàn, dù gì đi hai đứa cũng yên tâm hơn chứ.
"Cảm ơn mày, nhưng tao tự lo được. Về đi Hà, trễ rồi"
Mỹ Linh nhất quyết không để cho Ngọc Hà ở lại. Cô bạn cũng hết cách, chỉ nhìn cô bạn mình một cái trước khi xốc lại balo đi về.
Sau khi Ngọc Hà rời khỏi, Mỹ Linh lại ngồi thụp xuống ghế như không còn chút sức lực nào. Nó nghĩ đến cái confession mà mình đã đọc lúc sáng, mấy lời công kích đó chẳng phải đã nghe quen rồi sao, ấy vậy mà hôm nay đọc lại khiến nó khó chịu vô cùng.
" CFS #8754
Xin chào mọi người, không biết mọi người đã từng gặp qua cái người gọi là con cưng của giáo viên chưa? Thực sự khi viết bài này mình đã rất bức xúc nên mới quyết định nói ra, mọi người xem rồi có đồng cảm với mình không nhé. Gửi bạn L lớp trưởng lớp 12C2, nhắc đến đây thì mọi người cũng biết là ai rồi ha. Bạn này thì mang tiếng là lớp trưởng nhưng mà cái nết lạ lắm, sơ hở là tạo nét với giáo viên để được làm con cưng. Bề ngoài thì ra vẻ là con ngoan trò giỏi, nhưng bên trong thì ý ẹ lắm. Trước mặt giáo viên thì bày đặt là học sinh giỏi đồ đó, chủ động giúp đỡ bạn bè đồ, nhưng sau lưng thì bạn bè hỏi bài vì phần đó bạn không hiểu thì lại lớn tiếng mắng bạn là tại bạn não bé, chẳng được tích sự gì. Mọi người xem, có phải nói bạn cùng lớp mình như vậy là rất quá đáng không? Tuy mình không học 12C2 nhưng mình nghe bạn mình ở lớp đó kể lại nhiều chuyện về bạn này lắm rồi. Tại vì bạn mình bị bạn này chèn ép quá nên mình mới lên tiếng thay bạn thôi. Nếu như mình không lên tiếng bữa nay để mọi người biết bộ mặt thật của bạn thì sau này còn nhiều người bị bạn chê là não bé nữa. Đúng rồi, bạn là giỏi nhất, thông minh nhất trường rồi, bạn là số hai không ai dám giành số một. Mình biết mọi người ở 12C2 không ai dám lên tiếng vì họ sợ bạn sẽ đem mấy cái chuyện này méc lại với cô chủ nhiệm. Mình nói vậy là mọi người biết bạn L này cỡ nào rồi ha. Mình chỉ nói tới nhiêu đây thôi, mong bạn hiểu mà thay đổi. Mãi không thân!
"
Chưa dừng lại ở đó, dưới phần bình luận còn có nhiều bình luận để nối tiếp câu chuyện trên của Mỹ Linh. Mấy người không biết nhiều về Mỹ Linh đều cho đó là sự thật, tag hết bạn bè của mình vào hóng cú phốt to này của nó. Chỉ với một cái confession đã khiến Mỹ Linh trong phút chốc biến thành một con người không ra gì, mang tiếng chảnh chọe, ra vẻ để nịnh hót giáo viên, là một người bạn tồi, xúc phạm người khác. Một vài người trong lớp cũng đứng ra bênh vực Mỹ Linh, nhưng chẳng mấy ai để tâm, vì người khác đều cho đó là chỉ là những lời bao biện. Mỹ Linh ngồi trong lớp, nó đọc từng bình luận trong bài viết đó. Chỉ trong một buổi sáng, bài đăng đó đã lên đến năm nghìn lượt thả cảm xúc, mấy trăm lượt chia sẻ. Chỉ vì một lời bịa đặt, bài viết này đã trở thành bài viết có lượt thả cảm xúc nhiều nhất từ trước đến giờ của nhà trường.
Tin nhắn điện thoại của Mỹ Linh reo lên liên tục. Âm thanh vang vọng bên tai khiến Mỹ Linh như rơi vào tuyệt vọng, nó tắt đi âm thanh, để điện thoại qua một bên rồi gục đầu xuống bàn.
"Linh."
Nhật Hạ gọi khẽ vì sợ cô học trò giật mình. Mỹ Linh ngước đầu lên, gương mặt hiện lên rõ sự mệt mỏi. Nó không nói được gì, chỉ giương cặp mắt nhìn cô giáo.
"Sao em chưa về?"
Nhật Hạ bước vào lớp học, chủ động ngồi bên cạnh Mỹ Linh mà hỏi chuyện. Mỹ Linh không biết trả lời từ đâu, nó bâng huơ hỏi lại
"Sao cô biết em ở đây?"
Nhật Hạ bất giác giật mình, không biết vì lí do gì. Chẳng là Nhật Hạ theo thói quen, hay quan sát Mỹ Linh từ cửa sổ thư viện, hôm nay không thấy nó ra nhà xe nên mới sinh nghi. Sợ học sinh mình xảy ra chuyện như hôm trước, Nhật Hạ liền chạy xung quanh đi tìm, mãi chẳng thấy đâu nên mới trở ngược lên lớp. Thật may là Mỹ Linh vẫn an toàn.
"Cô đã đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Cô đoán là em vẫn ở đây"
Mỹ Linh lúc này mới dám đối mặt với Nhật Hạ, nó tự thấy mình lúc này thật yếu đuối, muốn tựa vào một nơi nào đó. bây giờ Nhật Hạ đang ngồi đây nhưng nó lại không có can đảm để dựa vào. Mỹ Linh chỉ nhìn cô Hạ, nó đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn cô Hạ một chút mà chẳng làm gì hơn.
"Vậy ạ?"
Mỹ Linh mơ hồ đáp lại, chính nó cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì không biết từ lúc nào gương mặt nó đã sát bên cô Hạ, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương phả lên trên da mặt mình. Nhật Hạ giật mình, chủ động lùi lại, cô sợ mọi người sẽ bắt gặp cô với học sinh đang ở tình trạng khó xử thế này thì lại không hay. Mỹ Linh lúc này đã định hình lại, khác xa với bộ dạng thường ngày, Mỹ Linh hôm nay cứ như một con người khác. Nó không còn sức để tranh cãi với Hạ Vy, không còn đủ tự tin để ngồi gần cô Hạ nữa. Mỹ Linh chủ động nhích người ra, trở về cái trạng thái vô hồn lúc nãy.
"Cô...đã đọc bài viết đó rồi."
Nhật Hạ ngập ngừng, nói xong liền ngó qua Mỹ Linh ý dò xét. Mỹ Linh nghe xong như chết lặng, không ngờ này chuyện này lại đến tai của Nhật Hạ sớm đến thế.
"Em đừng nghĩ nhiều, cô biết em không phải là người như thế. Cô sẽ báo với nhà trường về chuyện này, bôi nhọ danh dự của người khác công khai như vậy là chuyện không thể chấp nhận được"
Nhật Hạ nói đến đây thì cực kỳ bức xúc, cô định bỏ đi nhưng Mỹ Linh đã kịp nắm lấy tay Nhật Hạ giữ lại. Không biết từ lúc nào gương mặt nó đã ướt đẫm nước mắt, nó chỉ cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi vô cùng.
"Cô đừng làm vậy, cứ mặc kệ em. Cô làm vậy khác nào cô đang chứng minh điều họ nói là thật "
Mỹ Linh nước mắt giàn giụa, nó không kiềm được mà khóc nấc lên. Nhật Hạ nhìn nó chằm chằm vì không tin được vào mắt mình. Cô bất chợt nhớ lại lúc nó bị đánh, bộ dạng thậm chí còn thảm hại hơn bây giờ mà nó còn chẳng lấy nổi một giọt nước mắt. Hôm nay nó lại ở đây vì cái confession vu khống kia mà trở nên vô cùng yếu đuối.
"Linh, em biết rõ ý của cô không phải là như vậy mà. Cô chỉ muốn bảo vệ em"
Mỹ Linh không nói thêm được câu nào, nó chỉ ngồi khóc. Nhật Hạ ôm lấy thân ảnh trước mặt, để cho cô học trò tựa vào lòng mình mà nghỉ ngơi. Quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay có lẽ đã làm con bé kiệt sức rồi. Nhật Hạ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng của Mỹ Linh, cô không biết trước đây Mỹ Linh từng trải qua những chuyện gì, nhưng sau chuyện này cô đã phần nào hiểu được con người cô học trò này. Đúng thật, Mỹ Linh là người không thường hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ những ai thực sự bên cạnh con bé mới biết Mỹ Linh là một người thế nào. Cô đã đọc qua bài viết kia, đọc đến đâu liền thấy phi lý đến đó. Những ai không biết gì về Mỹ Linh có thể coi đó là sự thật, nhưng đối với Nhật Hạ, những điều đó không những khiến Mỹ Linh đau lòng mà đến Nhật Hạ cũng không chịu nổi. Cô không hiểu Mỹ Linh vì sao lại trở thành đối tượng công kích của đám học sinh kia, vì giỏi, vì ngoan ngoãn hay sao?
Mặc dù quen biết Mỹ Linh chưa lâu, nhưng cô đã cảm nhận được từ cô học trò này có gì đó rất đặc biệt. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trống ngực Nhật Hạ lại đập lên liên hồi, chẳng biết vì sao. Mỹ Linh vẫn đang sụt sùi, cả hai vẫn như thế một hồi lâu, cho đến khi thầy Khoa dừng chân trước lớp học, nhìn thấy hai cô trò trong lớp.
Thầy Khoa gõ cửa mặc dù chẳng khóa, làm hai cô trò giật mình. Mỹ Linh vội tách người khỏi Nhật hạ, nó lau nước mắt, không muốn ai khác thấy mình trong bộ dạng này.
"Hai cô trò ổn chứ?"
Thầy Khoa hỏi dò, Nhật Hạ nhìn thầy rồi mỉm cười, vội đứng dậy
"Dạ tụi em ổn. Có gì không thầy?" Nhật Hạ trả lời
"À thì, mấy thầy cô khác đang ở quán ăn đợi mình. Tôi không thấy cô Hạ nên đi tìm"
Nhật Hạ như sực nhớ ra chuyện, cô nhìn sang Mỹ Linh, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Mỹ Linh rồi nhẹ giọng "Em về nhà được không? Hay để cô đưa em về nhé?"
Mỹ Linh nhìn Nhật Hạ rồi lại chuyển ánh mắt sang thầy Khoa đang đứng ở cửa lớp
"Dạ thôi ạ, em tự đi về được. Cô cứ đi với thầy"
Vừa dứt lời, Mỹ Linh liền xốc lại balo, một mạch bỏ ra ngoài bỏ lại Nhật Hạ với thầy Khoa ở đó. Nhật Hạ trông theo bóng lưng của Mỹ Linh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
Mỹ Linh đẩy cửa nhà, vừa về tới nó đã nằm ngay xuống ghế, cả thân thể mệt nhoài, mới nằm một chút mà hai mắt nó đã nặng trĩu. Mỹ Linh thiếp đi
"Sao này cậu muốn học ngành nào vậy ?"
Thu Hương nghiêng đầu, hướng cặp mắt to tròn vào cô bạn ngồi bên cạnh mình
"Tớ không biết nữa giờ tớ vẫn chưa nghĩ đến"
"Sao thế?"
"Tại vì..."
Mỹ Linh chần chừ, nó định nói ra gì đó nhưng khựng lại, nhưng giấu mãi cũng không phải là cách hay, nó muốn nói hết nỗi lòng mình cho nhẹ.
Hôm nay là một buổi chiều bình yên. Mỹ Linh hẹn Thu Hương ra bờ sông để nói chuyện. Bình thường hai đứa vẫn thường ra đây mỗi khi thấy chán, thế nhưng người mở lời cho cuộc hẹn hôm nay là Mỹ Linh. Nó đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi, ngày mà nó chuẩn bị tỏ tình với cô bạn của mình.
"Sao thế?"
Thu Hương lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhai, vừa ăn vừa đợi Mỹ Linh trả lời.
"Vì tớ sợ mình không thể sống đến lúc đó. Tớ bị bệnh tim, nếu tớ không được người ta hiến tim, tớ sẽ chết"
Mỹ Linh cuối cùng cũng nói lên được chuyện này, từ lúc quen biết Thu Hương đến giờ cũng đã gần ba năm, ấy vậy mà trong ba năm đó nó không hé môi với Thu Hương lời nào về chuyện này
Nghe xong, cô bạn kế bên nhìn nó bằng cặp mắt kinh ngạc, cô nàng thôi không ăn nữa, bất ngờ đến nỗi cứng đờ ngờ. Thu Hương đúng là không tin vào mắt mình thật, cô không tin rằng người bạn mà mình thân thiết suốt mấy năm qua lại mang một căn bệnh như thế trong người. Thu Hương không nén được xúc động, liền ôm chầm lấy Mỹ Linh
"Thế mà cậu chẳng nói gì với tớ suốt mấy năm qua. Tội nghiệp cậu phải chịu đựng căn bệnh một mình, tớ cũng là một người bạn tồi vì nhiều năm như vậy mà tớ chẳng hiểu rõ về cậu"
Mỹ Linh mỉm cười, vỗ vào vai của cô bạn. Nó gằn giọng, chuẩn bị nói tiếp "Ờ mà có chuyện này...tớ muốn nói với cậu"
Thu Hương tách người khỏi cái ôm, lại nhìn Mỹ Linh bằng đôi mắt mong chờ. Thu Hương mỉm cười, như muốn tiếp thêm động lực cho cô bạn.
"Tớ nghe"
"Tớ..."
Mỹ Linh hồi hộp đến mức tay tay chân run cầm cập, cánh môi mấp máy vì hồi hộp. Chuyện là đã tính nói hết nỗi lòng, nhưng lại không biết cách nên giãy bày thế nào. Đánh liều, nó nhắm mắt lại, sảng giọng
"Thu Hương, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé!"
"..."
Nụ cười trên môi Thu Hương đã tắt hẳn, theo sau đó là một thái độ hoàn toàn khác với thường ngày.
"Cậu nói gì cơ? Tớ không có đùa đâu nhé"
Mỹ Linh ngớ người, lúc này đây điều mà nó lo sợ đang xảy ra. Tuy nhiên biểu hiện của Thu Hương lúc này khác xa với những gì mà Mỹ Linh tưởng tượng.
"Tớ...nói thật. Tớ thích cậu"
Mỹ Linh lấy hết can đảm nhắc lại câu nói của mình. Thu Hương chậc một tiếng, chủ động nhích người ra xa trong sự ngỡ ngàng của Mỹ Linh
"Thích tôi á? Buồn cười? Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Xin lỗi, tôi không có bệnh hoạn giống cậu mà đi thích một đứa con gái khác, huống hồ gì lại bị bệnh tim. Nếu như tôi quen cậu, ai mà biết được cậu sẽ về thiên đàng lúc nào chứ. Cậu nên thực tế một chút đi"
Mỹ Linh điếng người, nó như chết lặng tại chỗ "Gì...gì cơ?" Bên tai nó bây giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, nó không tin vào những gì mình nghe được. Một Thu Hương hiền lành, dịu dàng mà nó từng quen biết trước đây hóa ra lại là một con người như thế. Mới câu trước thì tỏ ra tội nghiệp mình, trách móc bản thân không phải là một người bạn tốt, câu sau liền cho Mỹ Linh mấy vết thương chí mạng xoáy thẳng vào trái tim của nó.
"Không nghe rõ à? Tôi nói là người bệnh hoạn như cậu thì không xứng đáng có một ai cả. Thảo nào bố mẹ cậu đều bỏ cậu lại. Cậu đúng là đồ thảm hại đó Mỹ Linh"
Thu Hương thốt ra những câu cứ như cô gái này từ lâu đã rất ghét Mỹ Linh vậy. Mỹ Linh chỉ đứng đó mà nghe cô bạn kia chì chiết mình, nước mắt nó chảy thành hai hàng dài, đầu óc nó quay cuồng, thế giới xung quanh như sụp đổ. Mỹ Linh đứng chết trân nhìn cô bạn mình cười thẳng vào mình. Nó không ghét Thu Hương, chỉ ghét bản thân mình, chỉ trách là mình đã phải lòng với cô bạn của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều tại Mỹ Linh, nếu nó không tỏ tình, thì tình bạn giữa nó và Thu Hương cũng không kết thúc theo cách tồi tệ thế này.
Mỹ Linh không thể nói thêm được cậu nào, nó cúi gầm mặt, cố tình che đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt. Thu Hương khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu
"Thôi nhé, tôi đi về đây. Hẹn không gặp lại cậu"
Nói rồi Thu Hương lấy cái balo của mình rồi đi mất, bỏ lại Mỹ Linh đứng tồng ngồng ở bờ sông với trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh. Mỹ Linh không nói gì, chỉ khóc thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết nó tổn thương đến mức nào.
Mỹ Linh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chợt nhận ra đôi mắt của nó lại đẫm lệ lần nữa. Nó đưa tay dụi mắt, nhìn lại căn nhà chỉ có mỗi mình mình, sự cô đơn đột ngột dâng lên khiến nó không chịu nổi. Mỹ Linh ngồi dậy, huơ huơ chân tay cho tỉnh táo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Hôm nay có phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nữa, bây giờ không tranh thủ đi thì sẽ tối mất.
Đánh một giấc tới chiều khiến Mỹ Linh thấy khó chịu, ít khi nào nó ngủ trưa lâu đến thế. Ai mà ngờ hôm nay mới đi học về xong là nó đã lăn đùng ra ngủ, đến hơn bốn giờ rưỡi chiều mới dậy. Mỹ Linh dắt xe đạp vào nhà xe, khẽ thở dài một hơi.
"Ái chà, Linh tới tái khám à con?"
"Dạ"
Mỹ Linh tình cờ gặp bác sĩ Hùng ở đây, nhân tiện chào hỏi một chút.
"Hôm nay con thấy sao rồi, sức khỏe tốt hơn chứ?"
"Dạ vẫn như mọi ngày thôi ạ" Mỹ Linh mỉm cười, sau đó hai chú cháu cùng nhau đi vào phòng khám.
Hôm nay bác sĩ của Mỹ Linh là chú Hùng, hai chú cháu dạo này thân thiết với nhau hơn nhiều. Mỹ Linh nhận thấy rằng mỗi khi đến bệnh viện nếu không có cô Hạnh thì cũng không thấy cô đơn nữa nữa. Bác sĩ Hùng là một người tốt bụng, lâu lâu lại cho nó mấy viên kẹo, chú đối xử với Mỹ Linh tốt nên nó quý chú ấy lắm.
"Rồi, nói tôi nghe hôm nay cô uống hết mấy viên thuốc rồi"
"Dạ một"
Mỹ Linh giơ một ngón tay lên. Bác sĩ Hùng gật gật đầu, một viên là quá đủ rồi, đây cũng là kết quả mà bác sĩ Hùng muốn nghe nhất. Bình thường Mỹ Linh không uống ít thuốc đến như vậy.
"Tuy hôm nay con mới uống có một viên thuốc nhưng vẫn không được chủ quan nha Linh. Nhớ ăn uống đều độ vào, đi ngủ đủ giấc, và đặc biệt phải biết giữ bình tĩnh nhé. Hôm nay chú thấy con tươi tắn vậy chú mừng lắm"
Bác sĩ Hùng vừa ghi thông tin vào hồ sơ vừa nói chuyện. Mỹ Linh dần thấy thoải mái hơn, trong phút chốc nó đã quên rằng bản thân mình đang bị bệnh.
Lần thứ hai trong ngày Mỹ Linh mở cửa nhà. Nó vớ tay mở đèn, ánh sáng nhanh chóng chiếu rọi khắp căn nhà. Sau khi rửa mặt, nó đi vài bếp lục lọi, mất một lúc không tìm được thứ mình muốn ăn, hơn nữa trời đang mưa to, nó lại lười nấu nên quyết định nấu mì gói cho tiện. Trong lúc chờ nước sôi, khoảng thời gian này Mỹ Linh thường hay chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Hôm nay đúng là nó rất mệt, rồi đột nhiên lại nhớ đến cô Hạ. Mỹ Linh lấy điện thoại, định bụng nhắn tin cho cô giáo. Nhưng mới chỉ soạn xong một câu, nó lại xóa đi, quyết định không gửi nữa. Không biết là trong lúc ấy nó đã nghĩ gì, chắc là chỉ sợ phiền nên thôi.
*???!!!* Tiếng chuông cửa làm Mỹ Linh hoàn hồn. Nó nhíu mày vì không biết ai lại đến nhà mình giờ này, nếu là cô Hạnh thì đâu nhất thiết phải nhấn chuông làm gì cơ chứ.
"Em ăn gì chưa Linh?"
"Cô?"
Chưa để Mỹ Linh kịp lên tiếng, Nhật Hạ đã cười nói trước. Mỹ Linh chưa hết bất ngờ thì Nhật Hạ đã chìa ra trước mặt nó một bịch phở nóng hổi. Thế nhưng thứ làm Mỹ Linh chú ý chính là bộ đồ ướt nhem của cô Hạ, hẳn là cô đã mắc mưa khi đi đến đây.
"Cô vào nhà đi ạ"
Mỹ Linh đóng cửa, bắt đầu nhíu mày khó hiểu. "Trời đang mưa to, cô đến đây làm gì thế?"
"Cô sợ em chưa ăn tối nên mới mua đồ ăn đến cho em. Sao thế, em không thích à? Không thì cô đi về"
"Khoan đã. Em thích, em thích mà. Cô đừng đi"
Nhật Hạ chỉ mỉm cười, câu nói có phần ngây thơ kia lại khiến Nhật Hạ thấy dễ chịu. Hôm nay cô phải ở trường nguyên một dài dài, sau khi về tới nhà liền nhớ ngay đến cô học trò của mình. Điều gì đó trong Nhật Hạ thôi thúc cô mua thức ăn đến cho Mỹ Linh. Tuy nhiên đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, Nhật Hạ lại không mang theo áo mưa nên mới ướt như chuột lột thế này đây.
"Cô chờ em nhé, em đi lấy cái khăn cho cô"
....
"Đây ạ, cô lau người rồi thay cái này ra nhé. Đây là đồ của em, nhưng em nghĩ là nó sẽ vừa với cô"
Nhật Hạ nhìn Mỹ Linh rồi mỉm cười, cô học trò này xem vậy mà cũng chu đáo lắm.
"À thôi, cô chỉ đến đây để mua đồ ăn cho em. Giờ trễ rồi, chắc cô phải về nhà đây"
"Ơ nhưng mà..."
Mỹ Linh toang định nói gì đó nhưng nó lại bắt gặp gương mặt chờ đợi của Nhật Hạ, nên thôi. Nhật Hạ lúc này đã ngầm hiểu ý của Mỹ Linh, thế là cô quyết định sẽ ở đây một lúc, đợi mưa tạnh rồi về sau cũng được. Cuối cùng, cô nhận lấy cái khăn trên tay của Mỹ Linh rồi đi vào nhà tắm, lau người cho khô ráo.
Trong lúc đợi cô giáo, Mỹ Linh ngồi ngay ngắn ở sofa, trong người lúc này không hiểu vì sao cứ nóng ran, khó chịu vô cùng. Đột ngột, lại một lần nữa, tim Mỹ Linh lại nhói lên khiến nó lập tức đanh mặt lại. Lại cái kiểu đau khiến người ta muốn chết đi sống lại. Mỹ Linh thở khó nhọc, định đứng dậy nhưng không thể, nó mất thăng bằng ngã khụy xuống sàn nhà.
Nhật Hạ nghe tiếng vội chạy ra ngoài, thấy Mỹ Linh nằm dưới sàn liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Linh ơi, em sao vậy Linh. Thuốc, thuốc của em để ở đâu vậy?"
"Trên...trên bàn"
Mỹ Linh điếng người vì cơn đau, nó thở gấp, không nói được câu nào vì quá đau. Lần này có vẻ quá sức chịu đựng của nó rồi. Nhật Hạ đi lại bàn ăn, lấy hũ thuốc trên bàn rồi đưa nó cho Mỹ Linh. Thấy con bé không còn chút sức lực, Nhật Hạ liền giúp Mỹ Linh nuốt trôi viên thuốc. Giống hệt lần trước, cơn đau của Mỹ Linh làm cho Nhật Hạ trở nên luống cuống, cô không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy Mỹ Linh thật chặt, nước mắt đã sớm chảy dài vì sợ hãi. Mãi một lúc, thấy Mỹ Linh có vẻ đỡ hơn, cô lại ôm lấy con bé một lần nữa, nức nở
"Em làm cô lo muốn chết luôn đó Linh"
Nhật Hạ nấc lên từng tiếng, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhật Hạ chứng kiến ai đó lên cơn đau tim giống vậy. Mỹ Linh không còn chút sức lực, nó chỉ nằm im đó rồi thở đều đều. Nó đang nghĩ nếu còn tiếp tục tình trạng thế này, không biết nó có thể trụ được bao lâu nữa.
"Cảm ơn cô"
"Em không sao là tốt rồi"
Nhật Hạ tựa đầu lên trán Mỹ Linh rồi rít lên một tiếng. Ổn rồi.
"Hay tối nay cô ở lại với em nhé?"
Nhật Hạ đưa ra đề nghị. Khỏi phải nói Mỹ Linh kinh ngạc như thế nào, nó lấy sức mà ngồi dậy, cơ hồ không tin vào mắt mình
"Thật ạ?"
Nhật Hạ lau nước mắt, không chịu được mà bật cười. Mới mấy phút trước đó thôi Mỹ Linh bị cơn đau dày vò muốn chết đi sống lại, giờ thì mặt mày tươi rói thế này. Đúng là kì lạ
..
Mười giờ tối, Nhật Hạ đã thay xong bộ đồ mà Mỹ Linh đưa cho, thay xong cô còn tự tin đi đến trước mặt Mỹ Linh, muốn khoe cho cô học trò của mình thấy
"Thấy sao, cô nghĩ là cô mặc đẹp hơn em luôn ấy"
Mỹ Linh đang mải nhìn cơn mưa rả rít bên ngoài, nghe gọi liền nhìn về hướng Nhật Hạ. Nó bây giờ "xịt keo cứng ngắc" theo đúng nghĩa đen, đơn giản vì nó không nghĩ là sẽ có một ngày cả hai sẽ thân thiết đến thế.
"D...dạ"
"Tối nay cô sẽ ngủ ở bên ngoài này, nếu em thấy không khỏe cứ gọi cô nhé"
"Hay là...cô có thể ngủ chung với em"
Nhật Hạ bất chợt khựng lại trước đề nghị của Mỹ Linh, chỉ là cô không có lường trước được Mỹ Linh sẽ nói câu này. Thấy sự khó xử hiện rõ trên gương mặt của cô giáo, nó mới lên tiếng
"Nếu vậy thì thôi ạ. Bây giờ em đi lấy chăn gối cho cô"
Để tránh đi không khí khó xử, Mỹ Linh bỏ đi vào phòng mình. Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng của cô học trò, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không rõ nó là gì, chỉ biết là khó khiến cho tâm trím mình rối bời vô cùng.
11 giờ tối, Mỹ Linh nằm trên giường, nó trở người liên tục vì không thể ngủ. Nó lấy điện thoại, định bụng là sẽ gửi cho Nhật Hạ một tin nhắn.
"Cô ngủ chưa?"
"...."
"Chưa. Sao em còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được"
"Sao vậy? Hay là đang tương tư ai?"
Tin nhắn của Nhật Hạ làm Mỹ Linh khựng lại, nó đưa tay sờ má của mình, chết thật, mới đó mà đã nóng ran rồi. Chẳng trách Nhật Hạ đã nói trúng tim đen của nó
"Cô đùa đó. Có chuyện gì, em cứ nói với cô"
"À không có gì ạ. Chúc cô ngủ ngon"
Mỹ Linh gửi xong tin nhắn đó thì tắt vội điện thoại. Nó kéo chăn qua đầu rồi thu mình dưới lớp chăn ấm áp. Chỉ là Mỹ Linh không đủ can đảm khi nói ra điều mà nó đang nghĩ trong đầu. Ký ức về chuyện 2 năm trước lại ùa về trong giấc mơ lúc trưa khiến còn còn ám ảnh đến bây giờ. Hay là để dịp khác vậy.
Nhật Hạ bên ngoài này tâm trạng cũng không khá hơn. Cô ôm điện thoại vào lòng, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô lại tìm đến cái thở dài, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã khuya mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Nhật Hạ không thấy động tĩnh gì trong phòng Mỹ Linh, đoán là con bé đã mệt. Cô mới thôi không nghĩ nữa, cũng nên đi ngủ thôi...
Đêm nay mưa rả rích, hai con người ở cùng nhà nhưng lại như ở hai nơi xa lạ. Mỗi người đều chìm vào thế giới của riêng mình, có điều là họ cùng nghĩ về một điều gì đó thật mơ hồ, khó gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro