Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mỹ Linh lại rít lên một tiếng, không thể nằm được nữa, nó phải ngồi dậy, cứ thế này mãi thì cũng không được. Mỹ Linh cố đi từng bước về phòng, lấy đồ để đi tắm, hôm nay chắc không đến nổi bệnh viện để tái khám rồi.

Mỹ Linh xả nước vào cái xô nhỏ, nó ngồi xuống lau nhẹ người bằng khăn. Cứ chạm vào chỗ nào, nó lại giật mình đến đó, tụi Hạ Vy đánh cũng đều đó chứ. Lưng Mỹ Linh như muốn gãy làm đôi, với cái lực này thì nếu không không che đầu thì có khi bây giờ nó đã về chầu ông bà rồi

Mãi mới tắm xong, tuy nhiên nó vẫn đứng tần ngần nhìn bản thân mình trong gương, may là mặt mình không bị nhiều vết thương. Mỹ Linh thở dài, nó vắt cái khăn lên vai, khó nhọc bước ra khỏi nhà tắm

Mỹ Linh đi vào trong bếp, hâm nóng phần cháo thịt bằm mà cô Hạnh đã mua cho mình. Nó bật bếp ga, đặt nồi cháo lên. Trong lúc chờ đợi, Mỹ Linh gõ nhẹ tay xuống mặt bàn rồi nghĩ ngợi, trước mặt nó là bầu trời xanh trong vắt. Trước khung cảnh này, đầu nó bận suy nghĩ nhiều thứ. Suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình, mà có khi chẳng có sau này, suy nghĩ về cô Hạ, về đủ thứ chuyện mà nó có thể nghĩ ra lúc này. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô Hạ, nó đã bị rung động ngay từ lúc cô giới thiệu bản thân mình trước lớp. Nhìn bề ngoài thì người ta sẽ thấy Mỹ Linh không chú ý gì cô giáo mới lắm, nhưng ai biết rằng nó ngồi dưới lớp mà luôn miệng mỉm cười, lâu lại lại lén nhìn cô.

Lần đầu tiên chạm môi cô Hạ, trong đầu Mỹ Linh trống rỗng, chỉ làm theo tiếng gọi con tim. Lúc đó nó làm vậy vì nó thực sự muốn làm vậy, chứ không phải là vô thức như nó đã kể với cô Hạ. Mà từ dạo ấy trở đi, tâm tư của cô Hạ Mỹ Linh mỗi lúc một nhìn ra rõ ràng hơn, cô muốn tránh né nó, chắc là đây là loại tình cảm trái luân thường đạo lý, cô Hạ không thể rung động được, chuyện này mà đồn xa thì cô Hạ có khi bị đuổi ra khỏi ngành. Mỹ Linh thở dài, bây giờ thân mình lo chưa xong, lại có thể bước đến cửa tử bất cứ lúc nào, vậy mà còn tham vọng sẽ có được trái tim của người khác.

Mỹ Linh phì cười, tự trách mình không biết tự lượng sức. Nó giật mình, nồi cháo mà nó đang hâm đang sôi sùng sục, trực trào tràn ra ngoài. Mỹ Linh vội đưa tay tắt bếp, một tí nữa là nghỉ ăn luôn rồi. Nó múc một tí cháo rồi mang ra ngoài, để lên bàn. Mỹ Linh nhìn khói bốc lên nghi ngút rồi nghĩ ngợi, nó lại rơi vào trạng thái mơ hồ.

Mỹ Linh lấy điện thoại, lần mò vào trang cá nhân của Nhật Hạ. Nó lướt một hồi, xem mấy bài đăng cũ của người nó thầm thương, lướt đến đâu liền mỉm cười đến đó. Một hồi lâu, Mỹ Linh gằn giọng một tiếng, bắt đầu ăn, nãy giờ mải xem quá nên không để ý chén cháo của mình đang nguội dần. Nó phải ăn nhanh để còn uống thuốc nữa.
...
Nhật Hạ đã về đến nhà từ lâu, hôm nay cô không có tiết buổi chiều nên nhìn chung là cũng khá rảnh rỗi. Lúc này cô đột nhiên nghĩ đến Mỹ Linh, còn nhớ trên người nó lấm lem, tay chân thì trầy trụa khắp nơi. Nhưng đến khi Nhật Hạ muốn kiểm tra tình hình của nó thì nó lại rụt tay lại. Nhật Hạ càng nghĩ càng khó hiểu, song cuộc trò chuyện với thầy Khoa lại hiện về

"Tôi thấy con bé đó lạ lắm, không giống như mấy đứa học sinh khác ở đây. Cô Hạ thấy sao?"

Thầy Khoa đi song song với Nhật Hạ dọc hành lang, đem chuyện của Mỹ Linh ra mà bàn tán.

"À, Linh là cô bé có thành tích xuất sắc nhất lớp em, nhưng mà tính nó lầm lì ít nói lắm. Thầy cũng thấy rồi đó, cũng tại cái tính như thế nên mấy đứa trong lớp coi bộ không có hòa đồng với con bé lắm".

"Cô Hạ nên điều tra kỹ chuyện này. Trường hợp bạo lực học đường này phải báo với văn phòng để họ còn giải quyết, chứ không thể để học trò chịu thiệt mãi" .

"Nhưng em ấy không chịu nói gì hết, em đã nhiều lần gặp con bé để nói về chuyện xích mích với các bạn trong lớp mà chẳng có kết quả gì".

Nhật Hạ thở dài, trường hợp của Mỹ Linh dạo gần đây khiến cô rất đau đầu, nay có thêm thầy Khoa giúp cô một tay, hy vọng có thể dễ dàng hiểu rõ Mỹ Linh hơn. Thầy Khoa để tay lên vai Nhật Hạ trấn an, nghe Nhật Hạ nói một hồi đã hiểu sơ sơ được nội dung. Mỹ Linh không chỉ học giỏi, tính tình lầm lì mà còn là một học sinh cứng đầu nữa .

"Cô Hạ yên tâm, tôi sẽ giúp cô trong chuyện này. Học sinh mà, đứa nào mà chẳng có vấn đề riêng. Trong lớp tôi dạy cũng có một em như thế, nhưng không đến nỗi như con bé Linh lớp cô Hạ"

Nhật Hạ mỉm cười, xem ra thầy Khoa cũng gặp tình trạng tương tự như mình nhưng đỡ hơn. Nhật Hạ bây giờ có người đồng hành, chuyện Mỹ Linh bị đánh trong trường, cô nhất định sẽ tìm cho ra sự thật đằng sau.

"Cảm ơn thầy".

Thầy Khoa nghe xong liền nhoẻn miệng cười, hai người bọn họ lại đi cùng nhau nói chuyện rôm rả đến phòng giáo viên.

Nhật Hạ nghĩ lại mới thấy thầy Khoa là một người rất đặc biệt, vừa chu đáo, vừa biết nghĩ cho học sinh, cô biết thầy Khoa không dạy lớp của mình mà vẫn lo lắng như thế. Hôm nay nếu không có thầy Khoa thì cô cũng không biết làm thế nào nữa.

Nhật Hạ nhìn lại đồng hồ, hơn một giờ trưa rồi. Cô định bụng sẽ đến nhà Mỹ Linh một chuyến để xem hình hình con bé ra sao.
...
"Shhhh, ui ui!"

Mỹ Linh rít lên vì nó động phải chỗ đau, đầu gối nó sưng tím lên rồi, đau muốn chết. Bây giờ còn nguyên cái lưng đau nhức, nó không tài nào tự bôi thuốc cho mình được. Mỹ Linh thở dài, muốn ngả lưng xuống nghỉ ngơi thì không được, mà ngồi mãi thì không nổi. Nó đứng dậy, định bụng đi vào phòng tìm cái gương để tự thoa thuốc.

Đột nhiên, Mỹ Linh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nó nhíu mày, chầm chậm bước ra mở cửa. Chắc là Thu Phương đến, vì ngoài cô bạn này ra thì còn ai đến nhà nó chơi nữa đâu.

Mỹ Linh sững người vì người trước mặt mình không phải là Thu Phương mà chính là Nhật Hạ. Nó nắm chặt bông băng trên tay, đứng hình mất mấy giây vì không biết nên nói gì.

"Linh ?".

"S...sao cô biết nhà em". Tròng mắt Mỹ Linh mở to vì kinh ngạc ai mà ngờ lại có ngày cô giáo đến nhà bất ngờ thế này cơ chứ

"Cô hỏi cô Vy đấy" Đáp lại sự kinh ngạc của Mỹ Linh, Nhật Hạ chỉ dửng dưng "Vì cô lo cho em"

Mỹ Linh càng bất ngờ thêm, nó lùi lại phía sau. Ậm ừ vài tiếng

"Cô vào trong đi"

Mỹ Linh đợi Nhật Hạ vào trong rồi đóng cửa lại, xong nó cũng khập khiễng đi theo sau. Nhật Hạ nhìn bộ dạng của nó mà trong lòng thấy thương vô cùng, cô đi lại đỡ lấy cánh tay Mỹ Linh nhưng nó liền rụt tay lại, vì ngượng chăng?

Nhật Hạ thấy chén cháo trên bàn, chỉ ăn được hơn nữa. Cô lại nhìn sang Mỹ Linh, nó đang ngồi trên ghế từ từ thoa lấy vết thương của mình.

"Cô có mua đồ ăn cho em".

Nhật Hạ để bịch đồ ăn trên bàn rồi đi lại ngồi cạnh nó. Mỹ Linh chủ động nhích người sang một bên. Nó còn nghĩ nhiều chuyện quá. Thấy Mỹ Linh khó nhọc tự chăm vết thương, Nhật Hạ mới giật lấy bông băng trên tay nó. Mỹ Linh bị hành động của Nhật Hạ làm cho giật mình, nó thốt lên.

"Cô làm gì vậy?"

"Để yên đó, để cô làm giúp em"

Mỹ Linh cũng thôi không nói gì thêm, để yên cho Nhật Hạ giúp mình. Nó chăm chú nhìn cô giáo chạm nhẹ vào làn da, nhẹ nhàng xức thuốc cho vết thương đang sưng đỏ lên.

"Vậy mà em nói với cô là không sao à?"

Nhật Hạ ngước lên nhìn Mỹ Linh, nhưng đáp lại câu hỏi của Nhật Hạ chỉ là sự im lặng. Nó không nói không rằng, chỉ nhìn Nhật Hạ, cô hơi nhíu mày, Mỹ Linh cũng nhìn sang hướng khác.

Mỹ Linh toang dựa người ra sau, nó trong phút chốc đã quên mất cái lưng đau của mình, bất ngờ kêu lên. Nhật Hạ giật mình, buông miếng bông gòn xuống để đỡ lấy nó. Nhật Hạ không biết nên đã vô tình chạm vào chỗ đau, Mỹ Linh lại nhăn mặt, làm Nhật Hạ cuống lên không biết nên làm thế nào.

"Lưng của em"

Nhật Hạ nhẹ giọng, muốn xem lưng của nó thê nào nhưng Mỹ Linh đã ngăn lại. Nó không quen khi phải phơi lưng trước mặt người khác.

"Em không có sao, cô cứ kệ em"

Mỹ Linh cố tình nhích người ra xa, nhưng cái lưng nó lại phản đối mãnh liệt. Nhật Hạ hừ một tiếng, cô đứng dậy, lên giọng.

"Cô không đến đây để kệ em"

Mỹ Linh không nói gì, nó thờ hắt một hơi, thôi thì cũng không còn cách nào khác. Nó chủ động nằm xuống ghế, cô Hạ hiểu ý, đi lại chỗ nó, vén cái áo thun của Mỹ Linh lên.

Nhật Hạ nhìn những vết bầm chi chít trên lưng của Mỹ Linh mà kinh ngạc đến tay chân bủn rủn. Học sinh nào đi học bị bạn đánh đến thế kia mà vẫn quyết không hé môi nói nửa lời về thủ phạm. Nhật Hạ nhìn Mỹ Linh, còn nó thì đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Nó tự hỏi sau khi thấy lưng mình thì cô Hạ đã nghĩ gì trong đầu.

"Cô"

Tiếng gọi của Mỹ Linh làm cho Nhật Hạ có chút giật mình, nãy giờ tâm hồn đã đi đến nơi nào rồi

"S...sao em?"

"Nếu cô không làm được thì để em tự làm"

"À ừ, cô làm ngay"

Nhật Hạ dùng kẹp để kẹp lấy bong gòn, chấm lấy thuốc trong chai rồi nhẹ nhàng thoa vào vết bầm trên lưng Mỹ Linh. Mỹ Linh nhăn mặt nén đau, nhờ Nhật Hạ khéo léo mà không động quá mạnh, nhờ vậy mà Mỹ Linh không phải chịu đau. Xong xui, Nhật Hạ bỏ thuốc xuống bàn, chăm chú nhìn cái lưng nó chỗ nào cũng thấy bầm tím. Cô không nhịn được, dùng tay chạm trực tiếp vào da thịt của Mỹ Linh. Lần đầu tiên Nhật Hạ cảm nhận được thứ xúc cảm lạ lùng này, Mỹ Linh khẽ rùng mình, nó không nói gì, nhanh chóng nắm lấy tay của Nhật Hạ giữ lại.

Nhật Hạ bị nó làm giật mình lần nữa. Mỹ Linh cố ngồi dậy, một tay kéo áo xuống, một tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô giáo. Nó đanh mặt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

"Trả lời em, cô tại sao hết lần này đến lần khác tránh né câu hỏi của em vậy? Nếu hôm nay cô không nói cho ra lẽ, em sẽ không buông tay cô ra!"

Nhật Hạ nhìn trong tròng mắt Mỹ Linh chứa đầy sự kiên định, biết chắc rằng Mỹ Linh sẽ làm thật. Nhật Hạ thở dài, đến nước này rồi thì tránh nó mãi cũng không hay.

"Cô thấy câu hỏi của em rất không phù hợp. Đó là chuyện đời tư của cô nên cô không muốn em biết quá nhiều"

"À"

Mỹ Linh nghe xong, nó vô lực buông tay mình ra. Nó đứng dậy, một mạch bỏ vào phòng tắm. Nhật Hạ ngồi phịch xuống ghế, cô không làm gì sai cả, chỉ làm những chuyện nên làm thôi.

Mỹ Linh thất thần nhìn mình trước gương rồi cười nhạt. Nó cởi cái áo thun mình đang mặc, xoay người lại nhìn cho rõ mấy cái chỗ bầm sau lưng. Mỹ Linh nhìn xong liền khựng lại mấy giây liền, lưng nó kín cả vết bầm đầy đủ kích cỡ, tự ghê sợ chính mình. Lúc mà Nhật Hạ thấy lưng nó chắc cũng nghĩ thế.

Mỹ Linh ngồi phịch xuống sàn, gục đầu xuống gối đầy chán nản, nước mắt lại chảy dài hai hàng. Lúc này đây, nó lại nhớ đến chuyện hai năm trước, Mỹ Linh đã đem bí mật của mình đi kể với người nó thích, kết quả là sau đó người ta né nó luôn. Còn bây giờ chưa kể mà cô giáo đã rào trước đón sau ý đồ của nó rồi.

Mỹ Linh lấy cái áo rồi mặc vào lại, nó đứng dậy, rửa mặt một cái cho tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng, Nhật Hạ đã đứng trước mặt nó tự bao giờ. Chả là cô sợ chuyện lần trước lại xảy ra nên đã đứng trước cửa phòng tắm xem có động tĩnh gì không, ai mà ngờ mới đó mà Mỹ Linh đã bước ra rồi.

Mỹ Linh đứng lặng người, cô Hạ tuyệt nhiên cũng không nói tiếng nào. Mỹ Linh toang bỏ đi, nhưng cô Hạ đã kịp vịn lấy vai nó giữ lại, ép nó vào tường. Mỹ Linh bị động trúng chỗ đau liền "A" lên một tiếng.

Nhật Hạ giật mình, vội ôm lấy Mỹ Linh vào lòng, hành động này vô tình lại khiến tim nó nhói lên một cái.

"Xin lỗi em, vì cô đã không bảo vệ được em"

Mỹ Linh bỗng thấy thật nực cười, nó đâu cần cô Hạ bảo vệ, cũng không cần ai phải bảo vệ mình cả. Mỹ Linh tách khỏi cái ôm của cô giáo, nét mặt lại lạnh tanh.

"Đừng nhìn em bằng cặp mắt thương hại đó. Em không phải là một đứa yếu đuối, cũng chẳng cần bảo vệ. Em hòan toàn tự lo cho mình được"

Mỹ Linh bỏ đi vào bếp, rót cho mình một ly nước, nó ngửa cổ uống ực một hơi. Nghĩ đến là bực mình, rốt cuộc cô chủ nhiệm đang nghĩ cái quái gì về mình vậy? Mỹ Linh tự hỏi, cô Hạ sau đó cũng đã đi vào trong bếp.

"Em nói hay lắm. Tại sao khi bị đánh em không tự bảo vệ mình đi?"

"Em..."

Nhật Hạ nhướng mày lên giọng, Mỹ Linh ngay lập tức cứng họng. Làm thế nào được, tụi đó thì đông, nó lại chỉ có một mình, lại bất chợt lên cơn đau tim thì bảo vệ mình thế nào được.

"Em bị cái gì là chuyện của em, có kể cho cô nghe hay không cũng là chuyện của em. Cô chỉ là giáo viên của em thôi, không phải ba mẹ của em!"

Mỹ Linh như quên mất bệnh tim của mình, nó lớn giọng quát thẳng vào Nhật Hạ. Mỹ Linh không cần Nhật Hạ đến đây hôm nay chỉ để lên giọng dạy đời nó, nghe được mấy lời kia làm nó nhanh chóng mất bình tĩnh.

"Thì cô biết cái gì về em? Hôm nay cô đến đây chỉ muốn hỏi ai là người đã đứng sau chuyện này chứ gì? Nếu cô muốn điều tra thì xin lỗi, em không có gì để nói, em chỉ bị ngã th..."

Nhật Hạ chặn câu nói của Mỹ Linh bằng một cái hôn bất chợt. Nhật Hạ nhắm tịt mắt, vòng tay qua cổ nó kéo nó vào một nụ hôn thực sự. Mỹ Linh kinh ngạc mở to mắt, thân thể nó cứng đờ, bất ngờ quá không làm gì được.

Nhật Hạ dứt khỏi cái hôn, hai bên gò má thì đỏ lựng. Cô đưa tay chạm vào môi mình, lại cái cảm giác đó, mỗi lần hôn Mỹ Linh, Nhật Hạ đều cảm nhận được thứ cảm xúc mãnh liệt đang hiện hữu trong mình.

"Cô cấm em nói về cô như thế. Chuyện ở trường hôm nay nếu em không nói cũng được, cô sẽ không tra cứu nữa"

Nhật Hạ lập tức lãng sang chuyện khác. Mỹ Linh dựa người vào thành ghế, vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường sau cái hôn lúc nãy.

"Cô...vừa mới hôn em sao?"

Nhật Hạ nhìn sang chỗ khác, cô biết chứ, lúc đó cô không biết nên làm gì để ngăn những lời vu khống của Mỹ Linh nên mới đáng liều làm vậy.

Mỹ Linh tiến lại gần cô giáo, tròng mắt nó đỏ ngầu, nhẹ nhàng nâng cằm Nhật Hạ. Mỹ Linh vén mấy sợi tóc con đang rũ xuống trên gương mặt đối phương, nó nghiêng đầu, mắt nhắm nhờ, thế nhưng lần này... Nhật Hạ quay đầu sang hướng khác, Mỹ Linh nhìn hành động né tránh này cũng quen rồi, nó dùng một tay chạm nhẹ lên gương mặt của Nhật Hạ rồi thì thầm.

"Lần này hãy để em được hôn cô. Xin đừng tránh mặt em"

Nhật Hạ nghe xong câu nói của Mỹ Linh thì quay qua nhìn nó. Mỹ Linh lúc này thật gần, thật dịu dàng làm sao. Đáp lại sự ân cần đó, Nhật Hạ cũng nhắm hờ mắt, đón nhận sự ấm áp mềm mại từ cánh môi của Mỹ Linh.

Mỹ Linh từ tốn dẫn Nhật Hạ vào một thứ cảm xúc mới lạ, đây cũng là người đầu tiên chấp nhận nụ hôn của nó, lần đầu tiên trong cuộc đời Mỹ Linh có cảm giác là một người bình thường. Cơ thể Mỹ Linh đột nhiên nóng lên một cách khó chịu, cánh tay của nó đột nhiên dời xuống eo của Nhật Hạ mà xoa nhẹ. Mỹ Linh dứt khỏi nụ hôn, rồi nó hôn xuống cổ, Nhật Hạ cũng không phản ứng được gì mấy, đưa ngón tay che đi tiếng thở nặng nhọc.

Mỹ Linh lại ngước lên nhìn Nhật Hạ, đôi mắt nó đã sớm phủ một tầng nước mỏng, lần nữa dẫn Nhật Hạ vào một cái hôn khác. Nó đưa tay toang tháo đi mấy cái cúc áo của cô giáo nhưng Nhật Hạ đã kịp thời ngăn nó lại. Cô nhìn Mỹ Linh bằng nét mặt hoang mang, cô thì thầm.

"Đừng Linh, chúng ta không thể đi quá giới hạn"

Mỹ Linh như chợt nhận ra điều gì đó, nó gằn giọng, chủ động lùi ra xa mấy bước

"Em xin lỗi"

Mỹ Linh dù rất thất vọng như nó vẫn cố gượng cười. Nhật Hạ sau chuyện này không biết có ghét nó thêm không nữa, hôm nay nó dám lớn tiếng với cô giáo, còn còn mạo phạm thân thể người ta nữa. Nó giương cặp mắt thoáng buồn nhìn Nhật Hạ, mong đợi câu trả lời của cô giáo.

"Ừm. Người của em còn đau không?"

"Hơi ê ẩm thôi ạ"

Hai người sau đó bỗng nhiên rơi vào một khoảng không im lặng. Nhật Hạ thì vẫn đứng ở chỗ đó, còn Mỹ Linh thì dựa người vào thành bếp, như linh cảm được điều sắp tới. Ngực trái của nó bắt đầu nhói lên thật dữ dội, Mỹ Linh phản ứng lập tức, nó ôm lấy chỗ đau, khập khiễng đi về phòng mình lấy thuốc.

Nhật Hạ liền chạy theo sao, hôm trước nó cũng bị y như vậy. Giờ đây nó xảy ra một lần nữa, Nhật Hạ lo lắm, nét mặt của Mỹ Linh đã sớm biến sắc

"Chết tiệt, sao lại đau ngay lúc này chứ" Nó nghiến răng, mắng thầm.

Nhật Hạ chạy lại đỡ lấy cánh tay của Mỹ Linh. Nó ngước lên nhìn Nhật Hạ, đôi mắt dần trở nên nặng nề.

"Linh ơi em làm sao vậy Linh, em không sao chứ. Linh ơi!!" Nhật Hạ hoảng sợ đến bật khóc, cô nhìn rõ sự đau đớn đứt ruột đứt gan của người bên cạnh, lo lại càng lo thêm.

"Cô, làm ơn...lấy giúp em hộp thuốc trong tủ đầu giường với ạ"

Nó ráng nói rồi chỉ vào tủ đầu giường của mình. Nhật Hạ lóng ngóng, tay chân lúc này run cầm cập. Cô liền chạy lại tủ đầu giường, lục lọi tìm hộp thuốc mà Mỹ Linh yêu cầu.

"Tim em đau quá. Em sẽ chết mất"

Như thường lệ, mỗi lần tim đau là Mỹ Linh như bị rút cạn sức lực, nó nằm gọn xuống sàn rồi bắt đầu thấy khó thở. Nhật Hạ tìm được lọ thuốc liền chạy lại chỗ của nó, một tay đỡ Mỹ Linh dậy, một tay lấy viên thuốc ra.

"Đây, thuốc của em đây. Em đừng làm cô sợ Linh ơi, ráng lên em"

Để Mỹ Linh uống xong viên thuốc, Nhật Hạ liền ôm nó vào lòng, tay run rẩy lấy điện thoại ra để gọi cho cứu thương. Nhưng do run quá, Nhật Hạ vừa lấy điện thoại ra đã bị giuộc tay, rơi điện thoại xuống sàn nhà. Mỹ Linh nơi này vẫn ôm chặt lấy ngực trái, hơi thở gấp gáp vì cơn đau.

Nhật Hạ cố nhích người lại để lấy điện thoại, cuối cùng thì cũng thành công gọi cho cấp cứu. Mỹ Linh bị cơn đau hành xác một hồi, cộng thêm hôm nay đã bị một trận bầm dập nên sớm đã không thể trụ nổi. Nó ngất đi.

Nhật Hạ khóc nấc lên vì sợ hãi, cô cuống cuồng lên vì không biết nên làm gì. Cố dùng hết sức để đưa nó ra ngoài.
....
Xe cấp cứu sớm đã đến nơi, rất nhanh sau đó liền đưa Mỹ Linh vào phòng cấp cứu. Cô Hạnh nghe tin Mỹ Linh vào phòng cấp cứu cũng chạy vội đến, chuyện là vừa xong ca mổ đã nghe bác sĩ Thành nói rằng cháu gái mình đã nhập viện, cô liền bỏ hết mọi thứ để tới đây.

Nhật Hạ chờ bên ngoài phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại đầy bất an.

"Cô chủ nhiệm?"

Cô Hạnh vừa tới nơi đã thấy Nhật Hạ đợi sẵn ở đó, cô thấy lạ nên hỏi

"À chào chị"

"Sao cô lại ở đây?"

"Em có đến thăm em Linh vì chuyện lúc trưa. Xong thì em ấy gặp chuyện nên em đưa con bé vào đây"

Nhật Hạ xoa lấy cánh tay trái, cô cười gượng, không thể kể cho cô của Mỹ Linh nghe chuyện đã xảy ra ở nhà nó hôm nay được.

"Con bé thế nào rồi cô?" Cô Hạnh kiễng chân, cố nhìn xem bên trong thế nào. Cô lúc này như ngồi trên đống lửa, hai tay đan vào nhau đầy lo âu

"Em cũng không rõ nữa. Khi ở nhà con bé cứ ôm ngực mình rồi la đau, có vẻ như nghiêm trọng lắm chị ạ. Em thấy đây không phải chỉ là một cơn đau bình thường đúng không?" Nhật Hạ nhìn cô Hạnh với vẻ dò hỏi.

Cô Hạnh thở dài, đến mức này rồi cô cũng không giấu được nữa. Cô Hạnh ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Nhật Hạ ngồi xuống theo. Cô định bụng sẽ kể hết cho Nhật Hạ nghe về bệnh tình của đứa cháu gái.

"Thật ra, Linh nó không cho tôi nói cô chuyện này. Con bé bị bệnh tim từ nhỏ, ngày nào con bé cũng phải uống thuốc và phải được chăm sóc đặc biệt để duy trì sự sống. Hôm nay con bé lại lên cơn đau tim, tôi không ngờ là con bé lại đau đến mức phải cấp cứu thế này"

Nhật Hạ nghe xong thì rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết chuyện này. Cô chỉ không hiểu là tại sao chuyện nghiêm trọng thế này mà Mỹ Linh lại nhất quyết không chịu nói cho cô biết.

"Sao Linh lại muốn giấu em? Em là giáo viên chủ nhiệm của con bé, chuyện này em phải được biết chứ ạ?"

Cô Hạnh không biết nên trả lời thế nào, chuyện này Mỹ Linh đã dặn cô là không được nói cho cô giáo biết. Mỹ Linh giấu nhẹm chuyện này vì nó thích Nhật Hạ, không thể đem chuyện này mà kể với cô giáo được

"Nói thật với cô, Mỹ Linh không muốn ai biết thêm về chuyện này nữa. Đem chuyện con bé bị bệnh tim đi nói cho hết người này đến người kia nghe thì tôi nghĩ..."

Cô Hạnh dừng lại, Nhật Hạ đã hiểu ra rồi. Hóa ra đó là lí do mà Mỹ Linh luôn lảng đi mỗi khi cô tò mò về sức khỏe của nó. Nhật Hạ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, thầm cầu nguyện cho học trò của mình.

Bác sĩ một lúc cũng đã đẩy cửa phòng đi ra. Cô Hạnh liền chạy lại hỏi thăm tình hình của cháu gái, Nhật Hạ cũng muốn đi theo để nắm rõ tình hình, nhưng cô thấy đây là lúc để bác sĩ nói chuyện với người nhà thì hay hơn.

"Anh Hùng, cháu Linh sao rồi anh?"

"Hạnh này, bệnh tim của con bé sắp chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Với lại anh thấy người nó đầy vết bầm tím, em để cháu em bị cái gì mà nghiêm trọng quá vậy?" Bác sĩ Hùng tháo khẩu trang, nói sơ qua tình hình sức khỏe của Mỹ Linh

"Linh nó bị bạn học đánh. Em có bảo nó đi báo với nhà trường nhưng nó không chịu, bảo em đừng làm to chuyện" Cô Hạnh lắc đầu "Giờ nó sao rồi anh?"

"Con bé ngủ rồi, anh tiêm cho nó một liều thuốc giảm đau, tan máu bầm. Còn bệnh tim thì..." Bác sĩ Hùng chỉ lắc đầu

"Em chưa tìm được người hiến tim phù hợp à ?"

"Tháng trước bệnh viện báo cho em có một người chịu hiến, nhưng cũng có một ca khác cũng cần hiến tim. Thằng bé đó mới có 13 tuổi thôi. Con bé Linh biết vậy nên nó kêu cứ để cho cậu nhóc đó. Còn nó thì vẫn chịu được" Cô Hạnh nói đến đây liền nức nở, sụt sùi vì xúc động

"Hôm nay cũng may là Linh nó vào đây kịp thời đấy. Không thì rất khó để nói trước. Dạo gần đây anh thấy nó đến đây tái khám thường, coi bộ em không lơ là con bé được đâu Hạnh"

Bác sĩ Hùng nói thêm mấy câu dặn dò. Anh chống tay lên hông, một tay vuốt nhẹ sống mũi rồi khẽ thở dài.

"Tí nữa anh chuyển con bé qua phòng hồi sức, giờ nó an toàn rồi, em không phải lo"

Bác sĩ Hùng đi lại vỗ vào vai của cô Hạnh trấn an. Cô nghe xong liền gật đầu, coi như đã qua một kiếp nạn

"Thôi anh đi đây, nửa tiếng nữa em qua phòng hồi sức thăm con bé. Yên tâm đi, anh tin cháu em sẽ sớm có được một trái tim khỏe mạnh mà"

Trước khi đi, Trần Hùng không quên nói mấy lời động viên tinh thần đồng nghiệp. Cô Hạnh nghe xong vẫn thấy thấy hết bất an, lại càng lo thêm. Nhật Hạ cũng đi lại chỗ cô Hạnh, hỏi thêm về tình hình sức khỏe của cô học trò.
...
Mỹ Linh mơ màng tỉnh dậy, nặng nề hé mở đôi mắt nặng trĩu. Nó nhìn một lượt xung quanh phòng, không có ai. Mỹ Linh khẽ trở mình, cái lưng của nó bây giờ đã đỡ đau nhiều, tự hỏi mình đã nằm đây được bao lâu rồi.

Mỹ Linh gắng sức ngồi dậy, tựa được vào thành giường liền thở hộc hộc, mới ngồi dậy thôi mà đã mệt đứt hơi thế này. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã sớm bao phủ khắp bầu trời Sài Gòn. Bây giờ chỉ có mình nó trong này, cô Hạnh không thấy, cô chủ nhiệm thì chắc đã đi về từ đời nào.

Mỹ Linh lại nhìn ngang nhìn dọc, không thấy điện thoại của mình, nó lại thở dài. Chán chết mất.

Cửa phòng bệnh mở ra, Nhật Hạ cũng theo đó mà đi vào, tuy nhiên vẫn không thấy cô Hạnh đâu.

"Em tỉnh rồi à? Hồi trưa em làm cô sợ lắm đó Linh"

Nhật Hạ lúc nãy đã về nhà tắm rửa rồi tranh thủ nấu ít đồ ăn để vào lại trong bệnh viện. Nhật Hạ đi lại gần chỗ nó, đặt một hộp cháo lên trên bàn. Cô kéo cái ghế rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Tại sao em giấu cô?"

Nhật Hạ đột nhiên đanh mặt lại, đối diện với Mỹ Linh bằng bộ dạng nghiêm túc. Bây giờ nó đã chín phần đoán được cô Hạ đang muốn nói gì, chắc là cô Hạnh đã kể cho cô giáo nghe hết chuyện của nó

"Em giấu cô chuyện gì?"

Mỹ Lĩnh hồn nhiên hỏi lại, Nhật Hạ nghĩ Mỹ Linh như muốn chọc tức mình. Cô kéo cái ghế ngồi sát giường bệnh, nét mặt càng căng thẳng hơn.

"Em nói dối!"

Nhật Hạ chỉ nói có ba chữ, Mỹ Linh lặng người. Cuối cùng nó lại thở hắt một hơi, quyết định tự khai mọi chuyện.

"Thật ra em bị bệnh tim từ nhỏ. Lâu lâu em hay bị lên cơn đau, chỗ này nè. Đau muốn chết đi sống lại. Hôm nay xui là em bị cô thấy rồi"

Mỹ Linh chỉ vào ngực trái của mình, xong rồi mỉm cười. Nó nhìn Nhật Hạ, quan sát biểu hiện của cô giáo. Thấy Nhật Hạ không nói gì, nó nói thêm.

"Trưa nay sau khi gặp cô ở thư viện, em...em có xuống nhà kho của trường. Sau đó em bị đánh, may là lúc đó tim em lại đau nên tụi nó sợ rồi bỏ chạy"

Mỹ Linh kể luôn chuyện lúc trưa, nhưng nó lại không nhắc gì về người đã ra tay. Nhật Hạ bây giờ nghe thấy đã nhẹ nhõm phần nào, lần này nó đã kể hết cho cô nghe, nhưng mà...

"Cô Hạnh đâu rồi ạ?"

Mỹ Linh ngóng nãy giờ không thấy cô Hạnh đâu mới dò hỏi.

"Cô của em có ca mổ rồi, hồi chiều cô của em giao em lại nhờ y tá chăm. Nhưng cô không yên tâm nên đã nói là cô sẽ chăm sóc em đêm nay"

Mỹ Linh lại chìm trong yên lặng, nó nằm xuống giường, quay lưng với cô Hạ. Nó gác một tay lên đầu, bận nghĩ về ba mẹ của mình.

"Cô đi về đi, cô còn soạn giáo án cho ngày mai nữa. Em ở lại một mình là được rồi"

"Ngày mai cô không có tiết"

Nhật Hạ nói ngay, Mỹ Linh cũng im không nói gì. Thấy Nhật Hạ không có động tĩnh gì nên nó quay người lại, thấy Nhật Hạ vẫn nhìn nó rồi mỉm cười. Mỹ Linh trong phút chốc cô Hạ đã thích nó thật vậy.

Mỹ Linh nhìn cô Hạ rồi quay người đi, cái cảm giác rạo rực này đúng là khó chịu. Mỹ Linh lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nó nghĩ đến chuyện một ngày nào đó nó sẽ nói ra mấy lời trong lòng mình với Nhật Hạ, không biết lúc đó tim nó có được nhẹ nhõm hơn phần nào không nhỉ. Nó không ngại lời từ chối, chỉ sợ mình không có cơ hội để nói ra. Mỹ Linh đã lỡ mất cơ hội một lần rồi, và lần này cũng xem như là lần cuối của nó, nếu như không thành công thì sau này Mỹ Linh sẽ chẳng có thêm cơ hội nào nữa.

"Em ngủ chưa Linh?"

Cô Hạ nhẹ giọng, Mỹ Linh thôi không nghĩ nữa. "Em chưa"

"Vậy nói cô nghe, năm sau em muốn thi vào trường nào?"

Mỹ Linh lại rơi vào khoảng lặng, vì nó chưa từng nghĩ xa đến vậy. Đối với Mỹ Linh thì sống được ngày nào hay ngày đó, nó chỉ cố gắng vì hôm nay mà không muốn nghĩ đến tương lai sau này của mình thế nào.

"Em không biết, em chưa từng nghĩ đến chuyện đó"

"Sao vậy, em không có ước mơ của mình à?"

Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, gắng gượng ngồi dậy. Nó đối diện với Nhật Hạ, cười nhạt

"Em không, em chỉ quan tâm liệu mình có sống được đến ngày mai thôi hay không"

Nhật Hạ lặng người, vội lảng tránh đi ánh mắt của Mỹ Linh đang dán chặt vào mình. Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng khi nghe câu trả lời của Mỹ Linh liền khiến Nhật Hạ phải đau đáu trong lòng. Nhật Hạ đứng dậy, xoay xoay người cho đỡ mỏi.

"Em nghỉ ngơi đi, cô đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay"

Nhật Hạ mới đó đã rời khỏi phòng. Mỹ Linh phì cười "Hóa ra cô cũng giống bọn họ"

Mỹ Linh gạt cái chăn sang một bên, nó bước xuống giường. Thật may là bây giờ cơ thể nó đã dịu được một chút. Mỹ Linh định bụng sẽ ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, trong này ngột ngạc quá khiến nó rất khó chịu. Trước khi ra khỏi phòng, Mỹ Linh không quên hộp thuốc, là vật bất ly thân của nó suốt mười mấy năm nay rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Mỹ Linh dạo bước xung quanh khuôn viên bệnh viện, đón nhận từng đợt gió lạnh phả vào làn da của mình. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, bình thường lúc này ở nhà nó làm gì nhỉ? Phải rồi, đang giải đề luyện thi THPTQG, vậy mà bây giờ nó đang ở trong bệnh viện, nhàn nhã đi dạo thế này đây.

"Con gái của ba mẹ phải mau hết bệnh nha. Khi nào con xuất viện rồi ba sẽ dẫn con đi ăn KFC, con chịu không?"

"Dạ chịu"

Một gia đình khác lướt qua mặt nó, Mỹ Linh chăm chú nhìn theo ba bóng người đang cười nói vui vẻ. Đưa con gái chừng sáu, bảy tuổi thôi, bên trái là ba, còn bên phải là mẹ, họ đi bên nhau trò chuyện trông vui vẻ vô cùng. Mỹ Linh nhìn rồi cũng cười theo, nó ngưỡng mộ bọn họ, vì ít ra họ đang có một gia đình rất hạnh phúc.

Mỹ Linh ngả người ra sau ghế đá, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Trời đêm nay đầy sao, mặt trăng trong vắt phả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mỹ Linh nhắm hờ mắt, nhớ lại đủ thứ chuyện khi mà nó còn nhỏ. Chớp mắt một cái mà ba mẹ nó ly hôn đã bảy năm rồi, nhanh thật. Không biết trong bảy năm đó họ đã làm gì nhỉ, liệu trong lòng họ có con nhớ đến đưa con gái của mình không. Hay tự bao giờ đã cho con gái mình vào một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim họ, hoặc là trong lòng họ từ lâu đã không còn đứa con này nữa?

"Linh! Sao ngồi ở đây một mình vậy con?"

Cô Hạnh mới xong ca mổ, trong lúc ngơi tay đã đi thăm cháu gái của mình, nhưng khi đến phòng thì không thấy đâu nên cô mới cuống cuồng đi tìm, may sao thấy Mỹ Linh đang ngồi ở đây

"Dạ...trong phòng ngột ngạtquá nên con ra đây hóng gió một chút"

"Cô chủ nhiệm không đi cùng con à?"

Không thấy cô Hạ đâu, cô Hạnh liền hỏi

"Dạ không, cô Hạ nói đi mua nước rồi"

"Ừm..."

Cô Hạnh cũng ngồi xuống bên cạnh cô cháu gái, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mỹ Linh. Cả hai lúc này ngồi cạnh nhau, bình yên ngắm sao trời.

"Con kể cho cô Hạ nghe hết rồi"

Cô Hạnh nghe xong rất đỗi kinh ngạc, Mỹ Linh nhìn sang cô mình rồi phì cười

"Kiểu...dù sao cô cũng kể cho cô giáo nghe bệnh của con rồi thì con còn gì để giấu nữa đâu"

Cô Hạnh nhìn nụ cười của Mỹ Linh liền cười theo "Sao con biết cô kể cho cô giáo nghe chuyện con bị bệnh ?".

"Con đoán"

"Nhỏ này"

Cô Hạnh chỉ vào trán của Mỹ Linh rồi nói tiếp "Dù sao mình cũng không giấu được mãi, con biết mà"

"Với lại con thích cô Hạ lắm, con không muốn giấu cô ấy chuyện gì nữa hết"

Mỹ Linh xụ mặt xuống, nghĩ đến là nó lại buồn, có nói ra hay không thì vẫn vậy, chỉ là thấy lòng mình nhẹ hơn vì không phải ôm quá nhiều thứ.

"Rồi cô ấy thế nào?"

Mỹ Linh lắc đầu "Cô không nói gì hết, con không biết cô đang nghĩ gì. Con nghĩ chuyện mà cô ấy quan tâm là thủ phạm đã đánh con lúc trưa thôi, còn..."

Mỹ Linh nói đến đây thì ngập ngừng "Có vẻ cổ không quan tâm lắm về chuyện con cảm thấy thế nào"

Cô Hạnh im lặng nghe cháu gái kể chuyện, cô gật đầu "Tội cho cháu gái của cô"

"Ôi trời, tối rồi mà hai cô cháu làm gì ngồi ngoài đây vậy?"  Bác sĩ Hùng tình cờ cũng đi ngang qua đây, thấy hai cô cháu Mỹ Linh thì đi lại bắt chuyện

"Chào chú Hùng"

"Ừa chào con, chào Hạnh nha" Trần Hùng đi lại bên cạnh hai cô cháu, vui vẻ giơ tay ra chào

"Anh đi về à?"

"À không, anh đi dạo thôi. Tối nay anh còn ca trực mà"

Thấy hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ, Mỹ Linh cũng không nỡ xen vô. Chỉ ngồi im nghe chuyện

"Linh thấy trong người sao rồi con?" Trần Hùng bất ngờ quay sang hỏi thăm

"Dạ con đỡ nhiều rồi, lưng con cũng không có đau dữ nữa"

"Vậy thì tốt rồi" Trần Hùng thở phào nhẹ nhõm "Ngày mai xuất viện nhớ ăn uống đều độ vô nghe chưa, càng ngày chú càng thấy con gầy đi, coi bộ gió thổi cũng bay con luôn đó"

"Anh này, chọc con nhỏ"

Trần Hùng cười lên, Mỹ Hạnh cũng không nhịn được mà bật cười "Mốt khi con ghép tim xong thì chú dẫn hai cô cháu đi biển" Trần Hùng nhướng mày, nói một câu đầy hứa hẹn

"Ghê quá nha" Mỹ Linh bật cười, xong nó nhìn sang cô Hạnh. Mỹ Hạnh nơi này chỉ lắc đầu, không biết ông đồng nghiệp này đã giàu lên từ bao giờ mà mạnh miệng như thế

"Mà nghe chú dặn nè Linh, con nhớ là không có chạy nhảy hay làm việc nặng gì nha, mấy cái đó dễ gây ép tim con lắm. Với cả, phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, đừng dễ tức giận quá nghe chưa"

"Dạ con biết rồi, mỗi sáng thức dậy là con đã nghe cô Hạnh nói đi nói lại câu đó"

"Ờ hay quá ta, cô Hạnh của con đúng là một bác sĩ mẫu mực" Trần Hùng lại phá lên cười, làm cho cô Hạnh bất lực, không biết nói gì hơn

"Thôi trễ rồi, em coi đưa Linh về nghỉ ngơi đi. Anh phải đi trực rồi"

Trần Hùng nhìn vào đồng hồ, khẽ thở dài một hơi, mới tám chuyện một chút thôi mà đã phải vào làm việc tiếp

"À quên, chú cho hai cô cháu cái này nè. Ngon lắm đó"

Nói rồi Trần Hùng lấy trong túi ra mấy viên kẹo socola, đưa nó cho Mỹ Linh.

"Em gái của chú mua nó bên Mỹ lận. Chú ăn không hết nên chia cho hai người ăn chung cho vui"

"Dạ cảm ơn chú"

"Vậy em đưa Linh về đây, gặp lại anh sau nha"

"Ừ chào em"

Mỹ Linh cùng cô Hạnh trở lại phòng bệnh, trên đường đi nó không ngừng chọc cô của mình vì bộ mặt ngượng ngùng trước mặt Trần Hùng

"Con thấy chú Hùng mê cô lắm đó nha, không biết bao giờ cô mới chịu ưng người ta nữa"

"Con nhỏ này, đây là chuyện của người lớn. Con nói như vậy lỡ người ta nghe được thì chết cô" Mỹ Hạnh đi lại chặn họng nó , không cho nó nói bậy

"Chị Hạnh ơi, có ca cấp cứu đang nguy kịch, chị đến nhanh lên"

"Ờ chị đến liền"

Từ xa có một y tá chạy đến báo tin, cô Hạnh nghe xong liền gấp gáp, chuẩn bị chạy đi "Con tự về phòng nha Linh, cô phải đi gấp rồi"

"Ơ?"

Chưa kịp nói thì cô Hạnh đã chạy đi mất, Mỹ Linh ngớ người, lặng lẽ thở dài

"Linh, em đã bỏ đi đâu vậy hả. Có biết cô đã tìm em rất lâu không?"

Mỹ Linh chưa hết bất ngờ thì Nhật Hạ đã chạy lại ôm chầm lấy nó, siết thật chặt. Tim của Mỹ Linh lúc này hẫng mất một nhịp nhưng lại không có cảm giác đau đớn chút nào, ngược lại thì rất ấm áp là đằng khác.

"Cô bị sao vậy? Cô làm em khó thở đó"

Mỹ Linh nhăn mặt cũng bởi Nhật Hạ ôm nó chặt quá. Ai mà ngờ được khi tách ra khỏi cái ôm, Nhật Hạ lại hôn lên môi nó một cái đầy mãnh liệt. Mỹ Linh lúc này bị bất ngờ đên không chịu nỗi, thật may là chỗ này hiện không có ai đi ngang qua, nếu không thì sẽ ngại chết mất.

Mỹ Linh không nói nhiều, nó cũng nương theo thứ cảm xúc hỗn loạn trong người mình, tiếp nhận nụ hôn của Nhật Hạ. Khi dứt ra khỏi cái hôn, đôi mắt Nhật Hạ đã sớm phủ một tầng nước mỏng. Mỹ Linh không biết Nhật Hạ lo lắng cho nó đến như thế.

Nhật Hạ khi mua nước xong thì quay trở lại phòng bệnh, vừa vào trong thì thấy không có ai, làm cô hốt hoảng chạy đi tìm. Cô sợ Mỹ Linh buồn vì chuyện lúc nãy đã bỏ đi đâu đó, lỡ lại cơn đau tim như lúc trưa thì quả thực là kinh khủng. Còn về cái ôm hay cái hôn bất chợt này, đây đều không phải là chủ đích của Nhật Hạ mà chỉ là hành động xảy ra trong vô thức.

"Em nhìn cái gì, cô thì ở đây lo cho em. Còn em thì bỏ đi đâu cũng không nói tiếng nào, lỡ...lỡ em có chuyện gì thì sao?"

Nhật Hạ nói trong nước mắt, cô trong phút chốc đã rất hoảng sợ, sợ chuyện lúc trưa lại tái diễn. Nhật Hạ chỉ là không muốn học sinh của mình gặp vấn đề gì.

"Em chỉ muốn đi dạo thôi, trong phòng ngột ngạt quá ạ" Mỹ Linh cười trừ "Cảm ơn cô vì đã lo cho em"

"Vì cô là giáo viên chủ nhiệm của em mà. Học sinh của mình bị bệnh sao mà không lo cho được" Nhật Hạ nhẹ giọng, nhìn thấy Mỹ Linh không sao, lòng cô cũng dễ chịu hơn.

Mỹ Linh mỉm cười, sau đó cùng cô giáo trở về phòng của mình. Khác xa mới lúc bạo dạn ôm Mỹ Linh, lúc này Nhật Hạ lại im như hến, không biết nói gì, chỉ có những bước chân đều đặn trở về phòng bệnh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro