
Chương 2
Nhật Hạ nghe xong câu xin lỗi từ Mỹ Linh liền nhẹ cả người. Cô thôi không làm dữ nữa, đặt tay mình lên tay của Mỹ Linh an ủi
"Vậy nói cô nghe, vấn đề của em là gì. Hành động của em khiến cô rất lo"
Như một người chị, một người mẹ thực thụ, Nhật Hạ dùng lời nói ân cần của mình để xoa dịu tâm trạng đang rối bời của Mỹ Linh. Mỹ Linh lúc này mới buông tay Nhật Hạ ra, nó ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, dùng tay che lấy gương mặt với cảm xúc lẫn lộn
"Em không biết nữa, em không biết vì sao mình lại làm thế nữa. Em không biết..."
Nhật Hạ nghe rõ giọng nói Mỹ Linh run run, cô tiến lại gần nó, xoa nhẹ vào bả vai của đối phương. Mỹ Linh lúc này cảm nhận được ngực trái của nó lại đau lên, nó nhăn mặt vì đau, cố không phát ra tí âm thanh nào.
"Xin lỗi cô, em về đây ạ" Mỹ Linh khó nhọc đứng dậy, mặt nó tái nhợt đi vì cơn đau dữ dội. Mỹ Linh thở khó nhọc, vớ lấy cái balo trên bàn rồi đi một mạch ra cửa mà không ngoái đầu lại
Ra được bên ngoài, Mỹ Linh lấy vội trong balo ra hộp thuốc thần thánh của mình, nó nuốt ực một viên xuống cổ họng rồi ngồi xuống nghỉ một lát cho đỡ hơn
Nhật Hạ đứng một mình trong thư viện, bần thần vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ngồi thụp xuống ghế, vuốt mặt cho tỉnh táo, cô còn có tiết dạy buổi chiều nữa
...
"Con sao vậy Linh, hôm nay tim con có đau không?" Cô Hạnh đẩy gọng kính, hỏi nó để ghi thông tin vào sổ
"Dạ...có"
Mỹ Linh nhẹ giọng, nó e dè trả lời. Nó muốn một ngày nào đó khi cô Hạnh hỏi câu này thì câu trả lời của nó sẽ là không. Chắc đó sẽ là một tương lai xa vời quá. Thấy cô Hạnh tập trung ghi ghi chép chép, nó đánh bạo lên tiếng
"Con không muốn uống thuốc nữa đâu. Con đã uống mười mấy năm rồi còn gì?" Mỹ Linh nhìn cô Hạnh nói giọng chắc nịch, bởi vì nó bị ám ảnh chuyện cũ trong thời gian dài, cộng thêm bị bệnh tim nên mới phải dùng thuốc liên tục. Thuốc thì uống đã nhiều, nhưng chỉ cầm cự trong giây lát mà không thể hết hẳn khiến Mỹ Linh rất chán nản
"Sức khỏe của con cũng không cần nữa à? Nếu con ngừng thuốc thì con sẽ không thể chịu nổi đâu" Cô Hạnh nhìn đứa cháu cứng đầu, nói mãi vẫn không chịu nghe. Tuần nào đi tái khám cô cũng nghe đứa nào mình đòi bỏ thuốc, mà bỏ thuốc thì cháu gái của cô cũng xong luôn
Mỹ Linh không phải là không ý thức được bệnh của mình nghiêm trọng đến thế nào. Nó chỉ đơn thuần nghĩ là dù có sống thêm vài ba năm nữa trong tình trạng thế này cũng không có ích lợi gì, trừ khi tìm được người hiến tim. Nhưng xem chừng việc này có vẻ bất khả thi rồi
"Con.."
Mỹ Linh gắt gao bấu lấy đầu gối. Nó đột nhiên nhớ đến ba mẹ ngay lúc này, tuy nhiên những cuộc cãi vã cứ hiện lên trong đầu nó, day dẳng và vô cùng khó chịu. Mỹ Linh đã uống thuốc rất nhiều, duy trì trong mười mấy năm khiến nó cảm thấy mệt mỏi, chẳng khác gì dày vò bản thân. Còn cái bệnh tim quái ác này nữa, Mỹ Linh đáng lẽ ra đã chết từ hồi năm, sáu tuổi. Nhờ sự chăm sóc của cô Hạnh mà nó còn được sống tới bây giờ cho nên nếu nó chết bây giờ chẳng phải đã phụ lòng cô Hạnh rồi sao?
"Tuần sau ba con về thăm, nói là có dẫn theo em trai của con nữa"
"Em trai?"
Mỹ Linh kinh ngạc nhìn cô Hạnh, nó bất ngờ vô cùng. Ba Mỹ Linh rời bỏ nó từ rất lâu rồi, bây giờ về lại dẫn theo một người con riêng của mình nữa chứ, chuyện này làm sao có thể chấp nhận được
"Con không muốn gặp ba"
Mỹ Linh liền lờ đi, cô Hạnh im lặng, cô biết được tâm trạng của cháu gái thế nào. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi có bầu trời rộng lớn, nơi những áng mây trắng đang trôi lững lờ. Cô thương Mỹ Linh lắm, vì hiểu được tâm trạng rối bời của cháu lúc này. Đã bao lâu rồi ba mẹ Mỹ Linh không về thăm con gái, ấy mà lần này ba Mỹ Linh về lại còn đem theo đứa con riêng của mình, bảo Mỹ Linh chấp nhận là chấp nhận thế nào được
Trưa nay hai người cứ ngồi trong phòng làm việc, chìm vào suy nghĩ của bản thân một lúc lâu. Đợi Mỹ Linh thấy nhẹ nhõm rồi mới kéo nhau đi ăn trưa
..
Nhật Hạ thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, nhớ lại hai lần chạm môi với Mỹ Linh. Cô tự nhủ nếu cứ thế này mãi thì không được, có nên nói với hiệu trưởng không?
Không, chuyện đáng xấu hổ này đem kể cho người khác thì có gì hay ho
Nhật Hạ gạt ý nghĩ đó qua một bên, Mỹ Linh là một học sinh tốt, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy được, chắc là phải có nguyên do gì đó. Bây giờ hình ảnh Mỹ Linh trong thư viện lại tràn về, cô không rõ là Mỹ Linh khi ấy bị gì, cứ ôm chặt lấy ngực trái. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, cô thật rất muốn gặp phụ huynh của Mỹ Linh để trao đổi về vấn đề này
...
Mỹ Linh nằm trong phòng, đôi mắt thiu thiu buồn ngủ. Dạo này nó tự cảm thấy cơ thể mình thực sự bất ổn, cứ vài lần một ngày là tim lại đau lên dữ dội. Đột nhiên bây giờ ý nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu. Nó lúc nào cũng có suy nghĩ là mình sẽ ngừng thuốc, không uống nữa, nhưng nhìn tình trạng cơ thể bây giờ thì bỏ thuốc thì đó sẽ là một sai lầm lớn nhất cuộc đời Mỹ Linh
Có khi nào mình sắp chết không nhỉ?
Mỹ Linh nghĩ đến lại mắc cười, tự chửi mình khùng. Nhưng chỉ sau một lúc là tâm trạng lại trĩu nặng, nhiều thứ phải lo quá. Cứ cái đà này nó sẽ bị trầm cảm mất. Chuyện gia đình, rồi còn chuyện của cô Hạ nữa, hôm đó nó hành động thiếu suy nghĩ quá, bây giờ nhớ lại khiến Mỹ Linh có chút hối hận
Còn nhớ là khi đó nó còn thách thức cả cô Hạ nói với hiệu trưởng, chỉ là mạnh miệng thôi, chứ nó vẫn sợ lắm, sợ phải bị đuổi học, sợ làm cô Hạnh buồn- người duy nhất tin vào nó ngay lúc này. Mỹ Linh ngồi dậy, nó thu chân vào rồi gục xuống, bây giờ sao mà cô đơn quá. Nó muốn chuyện trò, muốn cùng ai đó tâm sự, bao nhiêu chuyện rối bời muốn trút khỏi tâm trí nhưng không có cách nào làm được
"Tối nay lạnh quá"
Mỹ Linh thì thầm, chỉ mới hơn 7h mà nó đã buồn ngủ rồi. Thôi thì đêm nay ngủ sớm hơn mọi ngày vậy
Nói thế thôi chứ Mỹ Linh vừa nằm xuống giường thì mắt cứ mở thao láo, cùng với những thướt phim về cô chủ nhiệm cứ chạy trong đầu. Khiến nó phải trằn trọc mãi, không sao ngủ được
Sáng, sân trường lại ồn ào và vội vã, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói, đùa giỡn, chỉ duy nhất một người ngồi lặng trên ghế đá, hướng đôi mắt thẫn thờ mơ hồ nhìn vào khoảng sân trường rộng lớn...là Nhật Hạ.
Đêm qua cô không ngủ được, bồn chồn nôn nóng mong mau đến ngày mai để vào trường sớm. Cô muốn nhân cơ hội này gặp Mỹ Linh nói chuyện một thể, nếu con bé còn cái thái độ như lần trước thì sẽ nghiêm khắc hơn, không thể làm càn được
Ấy nhưng mà đợi mãi, Nhật Hạ nhìn vào đồng hồ liên tục, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp đến giới hạn rồi. Còn 5 phút nữa là trống vào lớp, nhưng hình bóng của Mỹ Linh vẫn không thấy đâu. Hay là hôm nay em ấy nghỉ rồi, ít nhất là sau chuyện hôm qua thì đối mặt với cô hôm nay thì đúng là rất khó
Rốt cuộc thì nó cũng đến rồi, Nhật Hạ nãy giờ ngồi chờ muốn dài cả cổ mới nhìn thấy được mặt cô học trò. Mỹ Linh uể oải xốc balo, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Đêm qua tại có nhiều suy nghĩ quá khiến nó không thể nào ngủ được, thành thử ra là thức trắng đêm. Bây giờ trong đầu Mỹ Linh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, mau vào lớp rồi đánh một giấc, mặc kệ có chuyện gì xảy ra
Mỹ Linh mắt nhắm mắt mở bước từng bước nặng nề, Nhật Hạ chạy vội đến chỗ nó, mạnh bạo cầm tay nó kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mấy học sinh xung quanh. Mỹ Linh lúc này mới tỉnh ngủ, nó kinh ngạc nhìn hành động của cô giáo, tuy nhiên vẫn không có ý định chống đối, nương theo để Nhật Hạ dẫn đi
Mỹ Linh bây giờ thơ thẩn vô cùng, trong đầu nó hiện lên đủ thứ ý nghĩ. Nó giương đôi mắt long lanh nhìn Nhật Hạ, lúc này nó mới có cơ hội nhìn thật kỹ cô giáo của nó, nhìn thấy bóng lưng cùng vóc dáng mảnh khảnh của cô. Mỹ Linh đột nhiên thấy ấm áp đến lạ
Nhật Hạ đưa Mỹ Linh vào thư viện, còn không quên khóa trái cửa để người khác không phá ngang cuộc trò chuyện của họ. Dẫu biết chuyện này thật kì lạ nhưng Nhật Hạ phải nói chuyện với Mỹ Linh cho bằng được
"Cô kéo em vào đây làm gì?" Mỹ Linh cau mày hỏi, nó khó chịu bởi vì cơ thể bây giờ mỏi nhừ, đôi mắt nặng nề vì buồn ngủ. Không còn tâm trí để ở đây nói chuyện tầm phào nữa
"Cô muốn gặp ba mẹ của em" Nhật Hạ dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện, lần này lớn chuyện thật rồi, cô muốn gặp phụ huynh của nó. Mỹ Linh vẫn không cảm xúc, đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào
" Ba mẹ em bận lắm, họ không có thời gian để gặp cô đâu" Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ mà nói, như không một chút sợ hãi. Gia cảnh nhà Mỹ Linh thì cô chủ nhiệm trước đã biết rồi, còn đây là người mới, Mỹ Linh cũng lười phải giải thích thêm
"Họ bận đến mức nào mà tình hình học tập của con mình cũng không bỏ một ít thời gian ra được ?" Nhật Hạ hết kiên nhẫn, cô khoanh tay trước ngực. Bộ dạng này của Nhật Hạ may ra có thể khiến mấy đứa học sinh khác e dè, nhưng Mỹ Linh thì không
"Bận với gia đình riêng của họ. Em bây giờ chỉ là người ngoài thôi nên việc gì họ phải bỏ thời gian ra để quan tâm em ạ?"
Nhật Hạ sau khi nghe câu nói đó Mỹ Linh thì khựng lại mất mấy giây. Cô không tra cứu nữa, nhìn Mỹ Linh rồi nhẹ giọng
"Em về lớp đi"
Mỹ Linh xốc lại balo, đi thẳng ra ngoài rồi khuất bóng dần sau cánh cửa thư viện. Nhật Hạ lại một mình trong căn phòng này, thở hắt, tự trách mình vì đã vô tình chạm vào nỗi đau của học sinh. Nhật Hạ nhìn xuống sân trường qua ô cửa kính, Mỹ Linh lúc này cũng đang đi về lớp. Cô lúc này nhìn từ xa mới thấy Mỹ Linh thực sự trông thế nào, vóc người cao gầy, mặc dù sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn nhưng Mỹ Linh chưa bao giờ cho đó là một lợi thế của mình. Nhật Hạ chỉ nhìn thấy Mỹ Linh cười đùa lúc ở trại trẻ mồ côi, tự hỏi sao ngày thường Mỹ Linh không như thế
....
Mỹ Linh ngồi trong lớp, bây giờ là tiết hóa, trong khi mọi người trong lớp đang nghe giảng thì Mỹ Linh lại nhìn ra ngoài sân trường, nơi có mấy lớp đang học thể dục. Cuộc đời Mỹ Linh từ trước đến giờ chưa biết cảm giác được tự do chạy nhảy một cách thoải mái với bạn bè, nó không chơi được trò chơi cảm giác mạnh, vì đó toàn là thứ khiến cuộc sống của nó kết thúc. Lúc này nó nghĩ mỗi lúc một nhiều, năm sau là nó vào đại học rồi, nhưng không biết bản thân mình có trụ nổi đến năm sau không
"Linh, em lên bảng giải bài này cho cô" Giọng nói của cô dạy hóa kéo nó về thực tại. Mỹ Linh ngó lên bảng nhìn sơ qua bài tập, nãy giờ nó có hơi mất tập trung quá
Mỹ Linh đứng dậy, tranh thủ giải cho xong rồi về chỗ rồi suy nghĩ tiếp. Hạ Vy nhìn thấy Mỹ Linh liền không thuận mắt, cô tặc lưỡi một tiếng, mắng thầm Mỹ Linh làm cái gì cũng chướng mắt.
"Dạo này tao thấy nó với cô chủ nhiệm mới kì lạ lắm. Cuối giờ hay thấy bọn họ trong thư viện" Ngọc Hà bên cạnh vừa nhìn Mỹ Linh vừa ghé sát lại Hạ Vy mà nói nhỏ
"Thật à, bữa trước tao tưởng có kiếm chuyện với bà cô mới " Hạ Vy cau mày khó hiểu
"Ai biết, mà nói chung là lạ lắm. Để tao theo dõi nó coi sao. Con nhỏ đó nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi. Tao phải kiếm chuyện cho nó lên confession của trường, đến lúc đó để tao coi nó còn lên mặt nữa được không" Ngọc Hà nhìn sang Hạ Vy rồi cười lên đắc ý, hai đứa con gái này xem vậy thôi chứ một khi đã ghét ai thì tụi nó sẽ làm cho tới, làm cho người ta không ngóc đầu lên nổi hay đến mức chuyển trường thì tụi nó cũng dám làm
"Bài này bạn Linh làm đúng rồi nhé. Các em có chỗ nào chưa hiểu không?"
Xem xong bài của Mỹ Linh, cô dạy hóa quay xuống nói với lớp. Mỹ Linh cũng gật đầu rồi trở về chỗ của mình
"Mày coi mặt nó đắc ý kia. Đúng là nhìn mắc ghét thật" Ngọc Hà bĩu môi "Gì chứ bài này tao cũng giải được"
"Đâu làm xem nào?" Hạ Vy nhìn Ngọc Hà, hừ một tiếng. Chỉ thấy Ngọc Hà im lặng, thôi không nói nữa, nói vậy chứ bài này là một bài đánh dấu sao, tức là bài tập khó, Ngọc Hà vẫn đang chờ sửa đây
Mỹ Linh về chỗ cũ, tranh thủ chép lại vào tờ đề cương của mình. Trong giờ học, Mỹ Linh lúc nào cũng tự dặn mình là không được sao nhãng, cố gắng trong chuyện học tập được bao nhiêu thì cố. Dù sao thời gian còn lại của nó cũng đâu còn nhiều
Giờ ra chơi, Mỹ Linh lại lôi trong balo ra quyển sách mà nó mượn ở Thư viện tuần trước, mới có hai hôm mà nó đã đọc được gần một nửa rồi
"Ê !"
Nghe gọi, Mỹ Linh ngước mặt lên nhìn. Đối diện nó bây giờ là đám bắt nạt trong lớp, trong đó cầm đầu không ai khác là Hạ Vy
"Tao gọi mà không trả lời à?" Hạ Vy đập tay xuống bàn, gằn giọng
"Mày định làm gì ở đây? Lại giở thói bắt nạt à?" Mỹ Linh vẫn ngồi yên, đối mặt với Hạ Vy. Nó không mất bình tĩnh, không thể, không được mất bình tĩnh, lí do gì thì ai cũng rõ rồi
"Thì sao? Mày đừng nghĩ mày là lớp trưởng thì sao sợ mày" Hạ Vy khoanh tay trước ngực, mấy đứa bên cạnh cũng hùa theo. Theo sau Hạ Vy có thêm ba, bốn đứa nữa chung hội
"Mấy em làm gì đấy, tụ tập đánh nhau à?" Nhật Hạ không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa lớp. Vừa hay Thu Phương biết Mỹ Linh bị tụi Hạ Vy gây chuyện, cô nàng liền chạy đi tìm cô chủ nhiệm cầu cứu. Mặc dù biết tụi kia không dám làm gì Mỹ Linh nhưng có sự can thiệp của giáo viên thì vẫn yên tâm hơn
Lúc này không chỉ có cô chủ nhiệm mà mấy đứa học sinh lớp khác cũng tò mò, vây kín cả lớp học. Nhật Hạ cau mày, giải tán tụi học sinh bên ngoài rồi mới đi vào trong lớp
"Vy, chuyện này là sao? Em kéo nhiều bạn đến chỗ của Mỹ Linh làm gì?"
Nhật Hạ nhẹ giọng, cô hỏi Hạ Vy trước vì trông Mỹ Linh có vẻ là người yếu thế
"Dạ không có, bài khó nên em lại hỏi bài bạn thôi. Mấy bạn này cũng không hiểu nên đi lại hỏi bài chung" Hạ Vy phân trần, tìm lí do để tránh chuyện phiền phức
"Nó nói láo, đến hỏi bài mà bậm trợn vậy à?" Thu Phương không đồng tình với mấy lời mà Hạ Vy nói ra, tụi bên cạnh Hạ Vy liền nhíu mày nhưng đã bị cô ngăn lại
"Thế mày nghĩ tụi tao định làm gì? Đánh nó à?" Hạ Vy giọng điệu bướng bỉnh, không ai chịu thua ai
"Thôi đủ rồi, tan học Vy với Linh lên văn phòng gặp cô"
Nhật Hạ ra hiệu cho cuộc cãi vã dừng lại, nãy giờ Mỹ Linh không nói câu nào vì nó biết có cãi cũng không được gì, lại còn hại thân. Nhật Hạ nhìn Mỹ Linh, bộ dạng vẫn lầm lì như thế, chẳng biết Mỹ Linh có bị làm sao không mà khi bị Hạ Vy nói đến mức này rồi mà vẫn không chịu mở miệng nói câu nào
Nhật Hạ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, để lại đám học sinh mới lớn lại trong lớp. Hạ Vy đi lại gần chỗ Mỹ Linh, chống hai tay xuống mặt bàn
"Hôm nay coi như mày may, không có lần sau đâu"
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi về chỗ của mình, trước khi đi Hạ Vy còn không quên liếc Thu Phương một cái
"Mày cũng coi chừng tao đấy"
Thu Phương không nói gì, cô nàng đi lại ngồi xuống bên cạnh Mỹ Linh, lo lắng hỏi "Mày không bị sao đó chớ?"
"Không, cảm ơn mày nha" Mỹ Linh cơ mặt lúc này đã giãn ra được đôi chút, trong cái lớp này may ra nó vẫn còn Thu Phương, chứ không thì không biết nó có thể mạnh mẽ được bao lâu nữa
....
"Trưa nay cô rảnh, trưa về nhà ăn cơm với cô nha Linh"
Cô Hạnh nói chuyện trong điện thoại, Mỹ Linh ngồi trong lớp, bây giờ mọi người đã tan học rồi, vì có cuộc gọi từ cô Hạnh nên nó mới nán lại một chút để nghe
"Hôm nay cô chủ nhiệm muốn gặp con nên chắc con sẽ về trễ. Nếu được thì cô ăn trước đi, đừng chờ con" Mỹ Linh dọn dẹp tập vở gọn gàng rồi bỏ vào balo, chuẩn bị lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm
"Ừ thế con tranh thủ về nhé. 1h chiều cô lại có ca trực rồi"
"Dạ con biết rồi"
Mỹ Linh tắt máy, bây giờ nó còn chuyện với cô chủ nhiệm nữa. Mỹ Linh đóng cửa lớp học, bây giờ thì đi lên văn phòng
Mỹ Linh lên đến văn phòng, nhìn vào trong nữa thì chỉ thấy mấy giáo viên khác, không thấy cô Hạ hay Hạ Vy đâu. Nó đứng ngó dáo dát vào trong, cho đến khi cô dạy hóa thấy nó mới đi lại
"Em tìm ai vậy Linh?"
"Dạ...em tìm cô Hạ"
"À, cô Hạ nói em có đến thì lên thư viện nha, cô Hạ đang ở trên đó"
Cô dạy hóa cười tươi rói, vừa nói vừa chỉ cho Mỹ Linh hướng thư viện
"Dạ em cảm ơn cô"
Mỹ Linh cúi đầu chào cô rồi rời khỏi đó, nó ngó về hướng thư viện, thở phào một hơi. Mỹ Linh từ từ bước lên cầu thang, vừa bước được vài bước nó đã thở hồng hộc, tim nó lại đau rồi. Mỹ Linh khựng lại một chút, vịn lấy ngực trái, nó đau đến nỗi mặt mày lại tái mét lại, thở khó nhọc
"Thuốc của mình"
Nó tháo vội balo, lục lọi trong đó tìm hộp thuốc. Mồ hôi nó nhễ nhại trên trán, chết tiệt, nó ngày càng đau dữ dội hơn rồi mà thuốc vẫn chưa thấy đâu
"Ha, chết thật. Đau... quá"
Cuối cùng nó cũng tìm thấy hộp thuốc mà cô Hạnh đưa, nó cố nuốt một viên, đợi một lúc cho bình tâm lại. Như vừa trở về từ cõi chết, nó ngồi phịch xuống, dựa người vào tường mà thờ gấp. Qua rồi, cơn đau qua rồi
"Coi kìa, ai mà ngồi thảm hại ở đó thế kia?" Hạ Vy từ thư viện đi ra, vừa ra đã thấy Mỹ Linh ngồi mệt mỏi ở giữa cầu thang, mặt mày xanh lét không một giọt máu. Cô nhìn nó với nét mặt khinh bỉ, bĩu môi rồi hừ một tiếng
"Linh, em không sao chứ?"
Nhật Hạ nghe tiếng bên ngoài liền chạy ra, cô thấy Mỹ Linh ngồi ở đó, nhanh chóng đi xuống đỡ lấy cánh tay của học trò mình. Hạ Vy cũng đi xuống, đi ngang qua Mỹ Linh rồi xì một hơi
"Thưa cô em về"
Nói rồi Hạ Vy bỏ đi một mạch, nhìn thấy Mỹ Linh trong bộ dạng đó, Hạ Vy hả dạ lắm, định bụng sau khi về nhà sẽ kể cho đám bạn nghe
Mỹ Linh lúc này đã thấy đỡ hơn, nó nương theo sức của Nhật Hạ mà đứng dậy. Nhật Hạ không biết nó bị gì, chỉ còn cách đưa nó lên thư viện cho nó nghỉ ngơi một chút
Nhật Hạ để Mỹ Linh ngồi lên ghế, cô cũng kéo cái ghế ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc của con bé
"Em bị sao vậy Linh, cô với Vy đã chờ em lâu lắm mà không thấy em đến"
Nhật Hạ không trách mắng, chỉ dùng chất giọng dịu dàng để nói chuyện. Mỹ Linh từ từ ngước mặt lên nhìn Nhật Hạ, cũng may là lần này tim nó không còn đau nữa
"Em để quên đồ trong lớp nên em quay lại lấy"
Nhật Hạ gật đầu, những gì cần nói với Hạ Vy cô cũng nói rồi, bây giờ chỉ thấy lo cho Mỹ Linh. Từ dạo này thấy Mỹ Linh có biểu hiện rất lạ mà phụ huynh thì không liên lạc được. Trong lòng Nhật Hạ lúc này như lửa đốt, cô nhìn Mỹ Linh, không biết từ lúc nào đã sinh ra sự đồng cảm sâu sắc với con bé
"Cô Hạ này..."
Nó ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô giáo
"Sao em?"
"Cô...cô đã bao giờ thích ai chưa?"
Mỹ Linh ngập ngừng mở lời, Nhật Hạ bị câu nói của nó làm cho bất ngờ, rồi cũng tránh đi ánh mắt của nó luôn. Mỹ Linh nhìn biểu hiện của Nhật Hạ thì cũng đoán ra được mấy phần. Nó gượng cười, rồi lập tức đứng dậy
"Nếu cô không có gì để nói thì em xin phép về đây ạ"
Thấy Mỹ Linh toang bỏ đi, Nhật Hạ đã kịp thời nắm lấy tay nó giữ lại
"Khoan đã"
Nhật Hạ lên tiếng, cô cố tình giữ nó lại thêm chút nữa vì vẫn chưa hỏi chuyện lúc sáng
"Cô đã nói chuyện với Vy rồi, Vy chỉ nói là đến hỏi bài em. Có đúng như vậy không?"
Nhật Hạ đanh mặt lại, cô muốn hỏi cho ra lẽ, thật ra mấy lời mà Hạ Vy khai với cô lúc nãy thì cũng không có đáng tin cho lắm
Mỹ Linh im lặng, có chút thất vọng vì thứ mà cô giáo nói không phải là thứ mà nó muốn nghe. Nó lặng lẽ thở dài, bây giờ không có hứng để nói chuyện nữa
"Cô nghe Vy kể rồi đó, bạn chỉ đến hỏi bài thôi ạ"
Nhật Hạ trơ người, bây giờ đến Mỹ Linh cũng không muốn nói thật cho cô biết. Nhật Hạ hừ một tiếng, xem ra mình đã kì vọng sai người rồi
Thấy Nhật Hạ không nói gì, Mỹ Linh cũng không muốn nán lại thêm chút nào nữa. Nó đeo lại balo, gỡ tay mình ra khỏi Nhật Hạ
"Vậy em về đây ạ"
Mỹ Linh chỉ nói bấy nhiêu đó rồi rời đi, như mọi ngày, chỉ một mạch rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại
Nhật Hạ hụt hẫng nhiều chút, cô lại lần nữa nhìn bóng lưng của Mỹ Linh khuất xa dần mình. Đợi Mỹ Linh đi khỏi, cô lại ra chỗ cửa sổ để quan sát, Mỹ Linh từ từ ra đến nhà xe, dắt chiếc xe đạp quen thuộc, tuy nó không chạy ngay, dắt một đoạn dài như nghĩ ngợi gì đó, mãi khi khuất sau cánh cổng trường thì không thấy nữa
...
Mỹ Linh đạp xe bon bon trên con đường gấp nập xe cộ, nó vừa đạp vừa nghĩ đến nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện cơn đau lúc nãy, dã man thật, gần đây tim nó đau thừng xuyên hơn, dữ dội hơn lúc trước nhiều. Dạo này Mỹ Linh chú ý rằng cơn đau tim mỗi lúc một thường xuyên hơn, toàn xảy ra vào những lúc mà nó ít ngờ tới nhất
Mới đó mà đã đến nhà, Mỹ Linh mở cửa nhà, vừa vào trong đã thấy cô Hạnh ngồi đợi nó trong đó, xem chừng cô vẫn còn đợi nó về ăn trưa.
"Linh về rồi hả con? Đi rửa mặt rồi ăn cơm nè con"
"D...dạ"
Nó đơ người, sau đó liền phản ứng. Nó bỏ balo xuống sofa, đi vào phòng tắm rửa mặt, tranh thủ ra ngoài ăn cơm với cô Hạnh nữa
Cô Hạnh gắp một miếng cá bỏ vào chén của nó "Ăn nhiều vô đi con"
Thấy Mỹ Linh vẫn trơ trơ ra đó, gấp một đũa có mấy hột cơm cùng vẻ mặt vô hồn. Cô Hạnh gõ nhẹ xuống mặt bàn, kéo nó về thực tại
"Ăn đi con, nghĩ ngợi gì đó"
"Bữa nay tim con lại đau. Đau dữ lắm"
Nó ngước lên nhìn cô Hạnh, nước mắt nó rưng rưng tự lúc nào. Cô Hạnh thấy vậy liền buông đũa, chạy lại ngồi xuống cạnh cô cháu gái, ôm lấy nó vào lòng
"Không sao. Ngoan, nín đi con. Ăn cơm xong rồi cô đưa con vô viện khám nha"
Nghe xong câu đó, Mỹ Linh liền khóc òa lên như một đứa trẻ, nó rút sâu vào lòng cô Hạnh mà khóc, chưa bao giờ nó khóc nức nở như thế. Cô Hạnh xoa nhẹ bả vai của nó, hôn xuống tóc con bé an ủi
"Nín đi con, không sao hết. Rồi con sẽ hết bệnh thôi"
Cô Hạnh để Mỹ Linh dựa đầu vào mình, cho con bé có một chỗ dựa vững chắc. Từ năm cấp hai tới giờ Mỹ Linh đã không có ai để dựa vào rồi, bây giờ đến lúc bệnh con bé trở nặng thì cũng chỉ có một mình. Cô Hạnh thì đương nhiên không thể nào sánh với ba mẹ ruột rồi, nhưng bây giờ chỉ có hai cô cháu, chỉ biết nương nhau mà sống thôi
...
"Bệnh tim của con đã chuyển sang giai đoạn C rồi. Là rất nghiêm trọng rồi đó Linh. Dạo gần đây con có bị ho nhiều không, hay khó thở gì đó?" Cô Hạnh kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi
Mỹ Linh khẽ gật đầu, nửa đêm nó hay thứ giấc vì cơn ho day dẳng, có khi nó thức cả đêm không ngủ được. Mỹ Linh bây giờ không dám nghĩ tới chuyện bỏ thuốc nữa, bây giờ bệnh nó đã chuyển sang nặng
Cô Hạnh nghe xong liền thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô mệt mỏi ngả người ra sau ghế, gác tay lên che mắt, đến nước này thì Mỹ Linh số phận coi như đã an bài trước rồi. Mãi mà chẳng tìm được người hiến tim phù hợp, cô Hạnh nghĩ đến thì mím chặt môi, cô thương cho đứa cháu của mình, tự hỏi đến bao giờ cô cháu gái của mình mới không còn bất hạnh nữa
Mỹ Linh thấy nét mặt của cô Hạnh rất xấu, cô Hạnh không nói nó cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra với mình rồi. Mỹ Linh đứng dậy, tự mình rời khỏi phòng khám. Nó ra ngoài, đi lững thững dọc hành lang bệnh viện, ánh mắt nó dần trở nên vô hồn. Mỹ Linh chọn đại một cái ghế đá rồi ngồi xuống, gương mặt thất thần không một chút sức sống
"Mình còn bao nhiêu ngày nữa đây?"
Mỹ Linh tự hỏi, nước mắt lúc này rơi xuống lã chã. Nó gục đầu xuống, khóc nấc lên vì thất vọng, nó muốn gặp lại ba mẹ, muốn ba mẹ trở về lúc xưa, nó muốn có lại một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có cô Hạnh nữa.
Mỹ Linh ngồi đó, khóc cho trôi đi đến muộn phiền trong lòng. Xong xui, nó dụi mắt, nấc lên vài tiếng rồi lủi thủi bỏ đi về nhà. Dọc đường đi, không biết bao nhiêu lần nó nhìn thấy mấy gia đình dắt con đi chơi, nhìn tụi nhỏ tự do chạy nhảy, ba mẹ chúng thì cười hạnh phúc. Nó nhìn lại thấy tủi thân, lại dụi mắt, mím chặt môi để che đi tiếng khóc nơi cổ họng
"Linh?"
Mỹ Linh khựng lại, nó quay người về phía người gọi. Trước mặt nó là Nhật Hạ, trùng hợp là Nhật Hạ cũng đang đi dạo, không ngờ là gặp Mỹ Linh ở đây
"Em sao vậy?"
Thấy cặp mắt của Mỹ Linh đỏ hoe, Nhật Hạ liền chạy lại xem tình hình của nó. Cô vịn lấy bả vai của nó, dùng một tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài
"Đừng có chạm vào em"
Mỹ Linh thẳng thừng gạt tay Nhật Hạ ra khỏi người mình. Khi không ngay lúc này lại gặp ngay cô giáo, người mà nó không muốn gặp nhất lúc tâm trạng đang tệ như thế này
Mỹ Linh toang quay lưng bỏ đi nhưng Nhật Hạ lại một lần nữa níu tay nó lại. Cô không muốn Mỹ Linh quay đi mà không nói không rằng như thế này, chí ít ra lần này gặp nhau cô phải hỏi được gia cảnh của nó
"Mình nói chuyện đã"
"Em với cô thì có gì để nói ạ?"
Mỹ Linh giương đôi mắt lên nhìn cô, nó cố tình không để cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, yếu đuối nhiêu đó đã đủ rồi
"Em phải đi về rồi"
"Vậy cô đi cùng em"
Câu nói của Nhật Hạ làm Mỹ Linh kinh ngạc, nó đơ người, nhất thời không hiểu Nhật Hạ muốn gì nhưng chỉ vài giây sau đó, nó lại quay người bước đi. Nhật Hạ hiểu ý, cô cũng đi bên cạnh Mỹ Linh đến nhà của nó
...
Mỹ Linh mở cửa nhà, mời cô Hạ vào trước, sau đó mình mới bước vào. Nhật Hạ vừa đi vào, trong lòng đã dâng lên một cảm giác trống trải. Cô nhìn sang Mỹ Linh, muốn nói gì đó nhưng không được
Mỹ Linh đi vào trong bếp, rót một ly nước rồi để lên bàn, nó không nói gì, để cho cô Hạ tự nhiên tham quan nhà mình.
"Em sống một mình à?"
Nhật Hạ vừa xem vừa hỏi, cô dừng chân lại căn bếp, nhìn thấy trên tủ lạnh dán đầy hình ảnh gia đình, nhưng chỉ đó chỉ là những hình ảnh mà Mỹ Linh còn nhỏ, nhưng khi lớn lên một chút thì không thấy ba mẹ Mỹ Linh đâu nữa, thay vào đó là một người phụ nữ lạ, đồng hành cùng nó trong hầu hết các bức hình cho đến hiện tại
"Ừm"
Mỹ Linh gật đầu, bị nhắc lại chuyện cũ làm nó thấy có chút buồn buồn. Mỹ Linh ngồi dậy, nó cũng đi vào trong bếp, chỗ Nhật Hạ đang chăm chú xem mấy bức ảnh
"Đó là cô của em, em ruột của ba. Cô sống với em từ khi ba mẹ em ly hôn tới giờ"
"Nhưng mà hiện tại nhà này chỉ có mình em ở thôi, cô của em thì ở căn đối diện. Nói chung thì em với cô Hạnh cũng như sống chung một nhà"
Mỹ Linh thấy Nhật Hạ cứ chăm chú nhìn vào tấm ảnh đi du lịch của hai cô cháu hồi hai năm trước. Rồi nó chỉ tiếp từng tấm ảnh, chỉ đến tấm nào nó kể cho Nhật Hạ nghe những kỷ niệm về tấm hình đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói chút gì về người mẹ của mình
"Sao cô không nghe em nói gì về mẹ em hết vậy?"
Nhật Hạ khoanh tay lại, dựa người vào tủ lạnh rồi hỏi
"À"
Mỹ Linh phì cười, phải rồi nhỉ, lâu rồi cũng không nghe tin gì từ mẹ nữa
"Em ghét mẹ lắm. Vì chính mẹ là người đã từ chối quyền nuôi em, cô xem có người mẹ nào mà đi bỏ con của mình không? Quyết định của đến cả tòa còn bất ngờ đấy"
Mỹ Linh cười nhạt, nó dựa người vào thành bếp nhìn Nhật Hạ "Sao cô nhìn em như thế?"
Thấy Nhật Hạ nhìn nó đăm đăm, Mỹ Linh mới lấy làm lạ. Nhật Hạ nghe xong cũng chẳng biết nói gì hơn, xem thái độ bình thản của Mỹ Linh thì xem ra trong lòng nó từ lâu đã không còn mẹ nữa rồi.
Mỹ Linh cười hì hì, rồi đột nhiên im bặt. Nó gằn giọng một tiếng "Cô không ghét em sao?"
"Sao cô lại ghét em?"
Nhật Hạ nhíu mày, không hiểu vì sao Mỹ Linh lại hỏi câu kì cục như vậy
"Tại...em đã xâm phạm thân thể của cô"
Nhật Hạ trơ người, không dám tin rằng Mỹ Linh dám nói thẳng như thế. Hiện tại cô đang ở trong nhà nó, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Mỹ Linh vẫn giữ khoảng cách với cô, xem ra cũng đã hối lỗi về chuyện mà mình đã làm lắm rồi
"Em nói em không cố ý mà. Chuyện đó cô không có để bụng"
Mỹ Linh xem như đã nghe xong những thứ cần nghe, nó lấy ly nước đưa cho Nhật Hạ xem như lời mời. Nhật Hạ đón nhận ly nước trong tay nó, khoảnh khắc tay chạm tay bỗng chốc làm Nhật Hạ như có dòng điện trong người chạy ngang qua, làm cô giật mình rụt tay lại
Mỹ Linh hụt hẫng, nó đưa ly nước cho cô giáo, sau đó bỏ ra phòng khách. Đột nhiên tim nó lại nhói lên một cái, đây vốn dĩ không phải là kiểu nhói tim theo kiểu rung động, mà là tim nó lại lên cơn đau, cái kiểu đau hành xác này làm Mỹ Linh phải kêu lên một tiếng. Nó vịn chặt lấy ngực trái, lần mò về phòng để tìm hộp thuốc
"Sao lại đau vào lúc này chứ. Ha, đau..đau quá"
Mỹ Linh nhăn mặt, trên trán lại đổ mồ hôi như mưa. Nó mím chặt môi, cố gắng chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng sầm làm Nhật Hạ trong bếp giật mình, cô chạy vội ra nhưng không thấy Mỹ Linh đâu, đâu đó nghe thấy thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ phòng ngủ
Mỹ Linh trong này như từng đặt bước chân đầu tiên đến cửa tử, cơn co thắt ở tim khiến nó không thở nổi. Nó cố đi lại tủ đầu giường, mở hộc tủ ra mà tìm thuốc. Đây rồi, thuốc đây rồi. Mỹ Linh mở hộp thuốc ra, lấy một viên rồi ráng nuốt xuống cổ họng
Trong lúc đợi viên thuốc phát huy tác dụng, nó ngồi bệch xuống đất, hai tay vẫn ôm lấy ngực trái, cơn đau dữ dội khiến nó không chịu nổi nữa mà gục xuống sàn
"Chết mất, mình sẽ chết mất. Ha!!!"
Mỹ Linh hét lên, Nhật Hạ nơi này tâm trạng đầy thấp thỏm, cô chạy đến cửa phòng, đập vào cửa một cách điên cuồng
"Linh, em ở trong đó à. Em có sao không Linh? Trả lời cô đi em!!!"
"Mình chết mất, đau quá, mình đau quá"
Mỹ Linh dần thấy khó thở, nó cảm nhận lồng ngực mình đang bị ép đến chật cứng, tim nó thì đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Nó nằm co ro dưới sàn, nước mắt chảy thành hai hàng dài vì bất lực, vì sợ, vì mọi thứ
Không nhịn được nữa, Nhật Hạ đánh liều mở cửa phòng vào trong, cũng may là cửa không khóa. Đập vào mắt Nhật Hạ là hình ảnh Mỹ Linh nằm gọn dưới sàn, mặt mày đã sớm không còn giọt máu, luôn miệng kêu đau ở tim. Nhật Hạ hoảng quá, cô không biết làm gì hơn, chạy lại ôm lấy thân ảnh của Mỹ Linh
Lúc này đương như viên thuốc mà nó uống đã phát huy tác dụng, cơn đau từ từ dịu lại. Mỹ Linh lúc này dần mở mắt, nét mặt đã bớt hoảng loạn. Nó dần thả lỏng người, thở hồng hộc vì mệt mỏi
"Cô..."
"Em bị sao vậy Linh, sao em không nói gì hết. Em bị đau ở đâu sao?"
Nhật Hạ phát hoảng đến bật khóc, cô cũng không biết tại sao mình lại như thế. Trong phút chốc cô đã nghĩ mình không làm gì được, sợ rằng Mỹ Linh xảy ra chuyện không hay
"Em không sao. Em..."
Nó ho bất ngờ ho lên sặc sụa, mỗi lần ho là tim lại nhói thêm, nó lại vịn lấy ngực trái, giữ cho tim mình đập ổn định
Mỹ Linh gắng gượng ngồi dậy, kiệt sức dựa vào thành giường. Nó ngửa cổ nhìn lên trần nhà, sụt sùi mũi
Nhật Hạ ngồi xuống bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn sang đứa học trò của mình. Mỹ Linh nơi này cũng chạm mắt với cô giáo, nó khẽ nuốt nước bọt, khoảng cách với cô càng gần hơn
Nhật Hạ từ từ nhắm mắt lại trước khi hai đôi môi chạm vào nhau. Mỹ Linh nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi mềm mại của người đối diện. Nhật Hạ vô thức đặt tay lên cổ nó siết nhẹ, Mỹ Linh thần hồn bây giờ như trôi dạt về phương xa, sau lần đau sống dở chết dở đó thì cái hôn này như vừa cứu nó thoát khỏi cửa tử
Dứt khỏi nụ hôn, Nhật Hạ dùng đôi mắt long lanh nhìn cô học trò cưng của mình. Chỉ thấy bộ dạng của Mỹ Linh lúc này như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp vậy. Biết hỏi Mỹ Linh kiểu gì cũng không trả lời, nên cô cũng cho qua. Nhật Hạ không biết rằng Mỹ Linh đang cố che giấu một chuyện kinh khủng mà mãi đến sau này nó khiến cô ám ảnh vào từng giấc ngủ
"Cô chưa trả lời câu hỏi của em lúc trưa"
Mỹ Linh nhớ lại chuyện, nó hỏi Nhật Hạ bằng cả tấm lòng của mình. Đó là câu hỏi mà nó muốn nghe nhất nhưng người mà nó hỏi dường như không muốn trả lời lắm. Biết Nhật Hạ tránh né mình, Mỹ Linh gắng sức đứng dậy, nó chệnh choạng đi ra ngoài phòng khách, đứng tần ngần ở giữa nhà một hồi lâu
"Con về nhà sao không nói cô vậy Linh, làm cô lo gần chết"
Đúng lúc này cô Hạnh cũng về đến nhà, chuyện là khi nãy không thấy Mỹ Linh đâu, giai đoạn này sức khỏe Mỹ Linh gặp nhiều vấn đề nên cô không lơ là được
"Dạ con..."
Nó ngập ngừng, song ánh mắt của cô Hạnh lại dán vào người đứng đằng sau nó. Cô Hạnh nhíu mày "Cô là ai vậy?"
Nhật Hạ ôm lấy một cánh tay, bây giờ mới được nhìn thấy người trong ảnh một cách chân thật
"Dạ chào chị, tôi là cô giáo chủ nhiệm của em Linh"
"À, tôi là cô của cháu Linh. Vậy mời cô ngồi chơi. Linh, sao cô giáo tới nhà mà không nói cho cô biết"
Cô Hạnh quay sang nhìn Mỹ Linh rồi nở nụ cười với Nhật Hạ. Cô lịch sự mời Nhật Hạ ngồi xuống ghế, tranh thủ dẹp túi xách rồi ra nói chuyện với cô giáo
Ba người ngồi xuống ghế, Mỹ Linh cũng ngồi đó mà nghe cô giáo bàn chuyện với cô mình, nó phải ngồi đây, ngồi đây để dặn cô Hạnh không được nói ra bí mật của nó
"À ra là cháu kể cô rồi à. Như cô biết rồi đó, bây giờ nhà chỉ có hai cô cháu, ba mẹ cháu ly hôn đã lâu rồi. Mà cháu nó trong trường gây chuyện gì sao mà cô đến tận nhà gặp phụ huynh vậy ạ?"
Cô Hạnh vẻ mặt đầy lo lắng dò hỏi, thường thì cô giáo mà đến tận nhà để mắng vốn thì chắc Mỹ Linh ở trường đã làm gì rồi
"À dạ không, em Linh ở trường học tốt lắm chị, không có gây chuyện gì với ai cả. Tôi thấy em Linh dạo gần đây có biểu hiện rất lạ nên em muốn đến đây để hỏi chị"
Nhật Hạ lần này quyết tâm hỏi về chuyện của Mỹ Linh. Cô Hạnh nghe xong liền nhìn sang Mỹ Linh, không biết rằng trong trường cơn đau tim của cháu gái lại tái phát thường xuyên như thế
Mỹ Linh khều nhẹ vạt áo của cô Hạnh, không muốn cô tiết lộ chuyện mình bị bệnh tim cho Nhật Hạ biết. Bởi nó sợ khi cô chủ nhiệm biết nó bị bệnh, sẽ không còn coi nó là một người bình thường nữa. Cô Hạnh nửa muốn nói nửa không, nhưng nhìn nét mặt của Mỹ Linh rất nghiêm trọng, xem ra lần này phải nói dối cô giáo một phen rồi
"Không giấu gì cô, cháu Linh từ nhỏ sức đề kháng rất yếu nên rất hay bị bệnh vặt. Chắc dạo này cháu nó thức khuya học bài nên người hơi mệt mỏi. Tôi cũng đã cho cháu uống thuốc với dặn cháu nghỉ ngơi rồi nhưng mà cháu không nghe"
Nhật Hạ nghe xong thì yên tâm hẳn. Dù gì cô của Mỹ Linh cũng là người lớn, lời nói vẫn đáng tin hơn lũ nhỏ
"Thôi giờ cũng trễ rồi, xin phép chị tôi về"
"Để em tiễn cô"
Mỹ Linh nhanh nhảu ngồi dậy, nó đi theo sau Nhật Hạ, mỉm cười với cô Hạnh vì đã giúp nó giữ bí mật. Cô Hạnh lắc đầu, không biết lần này có phải là một sai lầm hay không nữa
...
"Chuyện lúc nãy..." Nó đi bên cạnh Nhật Hạ, lâu lâu dời ánh mắt lên nhìn cô giáo
Nhật Hạ biết nó định nói cái gì, cô liền tìm cách tránh né. Nhật Hạ dừng bước dưới chung cư, quay người lại nói chuyện
"Cô đặt grab rồi, cảm ơn em vì đã tiễn cô. Giờ cô về đây"
Mỹ Linh chưa kịp nói câu nào, Nhật Hạ đã chủ động đi khỏi. Mỹ Linh đứng trơ người, nó hiểu rồi, từ nay về sau nó dặn lòng mình sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Mặc dù trong lòng nó từ bao giờ đã hình thành nên loại cảm xúc khó nói với cô giáo của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro