02. [ Tả Giai CP ] Chờ nhau nhé!
"Đường Lỵ Giai, chị có từng yêu em không?"
"Đã từng và đến bây giờ chị vẫn yêu em."
"Vậy tại sao chúng ta lại chia tay? Điều gì đã khiến chúng ta có nhiều lỗ hổng như vậy?"
"Chị không biết."
"Vậy còn em, em có yêu chị không?"
"Yêu, tất nhiên yêu nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc."
Đúng người nhưng chưa chắc đúng thời điểm.
Có lẽ thứ khiến chúng ta xa nhau chính là không ai có đủ dũng cảm để nói ra, để cùng nhau gánh vác để rồi từ đó có nhiều mâu thuẫn xảy ra và nó dần dần tạo một khoảng cách.
Cứ nghĩ gánh vác một mình thì người kia sẽ nhẹ lòng nhưng chính vì như vậy mà chúng ta phải chia xa để rồi xa nhau.
[ Nếu như một có một ngày chúng ta đã trưởng thành thật sự, có sự nghiệp có tương lai vậy chúng ta có thể trao cho nhau một cơ hội nữa không?
Để bù đắp những tổn thương và tình yêu mà năm đó chúng ta đã chưa từng một lần nói ra. ]
"Không biết là bao lâu nhưng hãy đợi cho đến lúc chúng ta thật sự có thể trưởng thành, chín chắn và có đủ dũng khí để nói ra cảm nhận của mình cho đối phương thì hãy lại nắm tay nhau lần nữa. Hãy lại yêu nhau lần nữa nhưng lúc đó sẽ không có buông tay, được chứ?"
"Được."
Còn yêu thì sẽ về với nhau cho dù có bao chặng đường đi nữa.
"Chờ" sẽ rất đau nhưng cũng sẽ vô cùng hạnh phúc không phải sao, chúng ta phải tập quen với điều đó.
Nếu như có một ngày không còn ở bên nhau nữa, hãy để tiếng hát của đối phương ở cạnh thay cho người đó. Cho đến lúc chúng ta lại về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro